chương 2
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhíu mày. Đầu vẫn ong ong, mí mắt nặng trĩu vì tối qua khóc đến cạn nước mắt.
Anh dụi mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đi xuống phòng khách.
Vừa bước đến cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện rôm rả. Dì Yue đứng gần đó, nhìn anh với vẻ đau xót.
Anh thấy thế thì nhanh chân đi xuống, và khi đến nơi, anh biết ngay chủ nhân của giọng nói ấy gương mặt thân quen mà anh đang cố gắng bắt chước.
Oh Chaewon.
Cô ta đứng đó, cười nói vui vẻ với Jihoon.
Thấy anh, cô quay sang chào.
-Anh Hyukkyu à, anh thức rồi à? Em tưởng anh còn ngủ chứ.
Jihoon nghe thế chỉ liếc anh một cái, rồi lại quay sang nói chuyện với Chaewon:
-Anh mới biết có một nhà hàng ngon lắm. Hay là tí nữa anh đưa em đi nhé?
-Còn công việc của anh thì sao? – Chaewon nghiêng đầu hỏi.
-Không sao. Đối với anh, em mới là quan trọng nhất.
Rồi Jihoon cúi xuống, hôn lên trán Chaewon.
Hyukkyu thật sự không nhìn nổi nữa, đành cất tiếng, nở một nụ cười công nghiệp:
-À, vậy tôi không làm phiền không gian hai người nữa.
Anh quay người đi vào bếp. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo, là Minseok gọi.
-Alo, anh nghe—
Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã vang lên giọng Minseok:
-Hyukkyu hyung! Chiều nay ở nhà Sanghyeok hyung tổ chức sinh nhật cho Wangho hyung. Ảnh bảo em mời anh, anh đi nha nha.
-Ừ ừ, để anh xem sao.
-Hyung này nha, từ khi lấy cái tên khốn đó, gặp được anh như lên trời hái sao vậy, khó vô cùng luôn ấy nha.
-Hơ hơ… anh bận thôi mà.-
-Thật không? Anh Sanghyeok bảo là ảnh mời luôn Jihoon ấy nha, nhờ anh gửi lời.
-Ok ok.
-Nếu tên khốn đó không đi, báo lại em. Em bảo anh kyungho đón anh. Giờ thì cúp máy nha.
Cúp máy, anh nhìn ra thì đã không thấy Jihoon và Chaewon đâu. Anh lấy điện thoại, nhắn cho hắn:
“Sanghyeok bảo chiều em và anh sang nhà ăn tiệc.”
Nhắn xong, anh đem đồ ăn đã chuẩn bị ra ngồi ăn. Dì Yue đi ngang, khẽ thở dài:
-Cậu Hyukkyu này… trên đời này còn rất nhiều người đáng để cậu yêu thương hơn. Cậu Jihoon ấy, cậu không đáng phải như vậy đâu. Mặc dù cuộc hôn nhân này không thể ly hôn, nhưng cậu vẫn có thể yêu người khác mà.
Hyukkyu ngước lên nhìn dì, mỉm cười:
-Dì à, con người trở nên ngu ngốc nhất khi yêu mà. Chỉ cần được em ấy chú ý đến, nhìn lấy một cái thôi… con cũng mãn nguyện rồi. Dì ăn với con nhé.
_____________
Rồi chớt quớt càng viết càng bế tắc càng viết càng kì kì lỡ mà viết ngược cục dàng bông hơi nhiều chắc không kết HE đc 😔
Mọi người đoán xem chaewon chị ta hiền không nhé đang phân vân không biết nên xây dựng làm sao nhưng mà sắp xog rồi hí hí 👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com