Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sau bữa ăn chậm chạp với dì Yue, Hyukkyu trở lại phòng.

Anh lục lại một ít giấy tờ để phân tâm, nhưng từng câu nói, từng ánh mắt mà Jihoon trao cho Chaewon khi sáng vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Dạo này, anh tập thêm trò móc len, nên những lúc rảnh rỗi, anh thường ngồi ngay phòng khách, chú tâm vào từng mũi len nhỏ.

Gần chiều, một tiếng động lớn vang lên trước cửa — Jihoon về. Hắn bước vào, gương mặt lạnh lùng như thể sự hiện diện của anh chỉ là một thứ thừa thãi.

– Tin nhắn khi nãy của anh, tôi thấy rồi.

Hắn vừa tháo cà vạt, vừa buông giọng hờ hững:
– Nhưng tôi không đi.

Giọng Hyukkyu khẽ run:

– Tại… sao?

– Tôi bận.

Chỉ một chữ “bận” ngắn ngủi, nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi… Anh đã quen nghe câu này, quen đến mức chẳng còn biết nên phản ứng thế nào.

Jihoon khẽ nhướng mày, nói tiếp:
– Hơn nữa, tối nay Chaewon muốn đi dạo phố với tôi, nên...đành chịu thôi.

Hyukkyu cố gượng một nụ cười:
– Nhưng… đó là Sanghyeok mời, sinh nhật của Wangho mà. Jihoon… không đi thật à?

Hắn chau mày, giọng khó chịu:
– Anh hỏi nhiều thế phiền quá. Tôi đã nói bận là bận. Anh không hiểu à? Tôi mệt rồi, lên phòng đây.

Khi đi ngang bàn cạnh ghế anh đang ngồi, ánh mắt Jihoon dừng lại. Trên đó là khung ảnh cưới mà Hyukkyu vẫn luôn để ở đó. Hắn cười mỉa:

– Lúc chụp tấm này, trong lòng tôi đang nghĩ đến người khác… và muốn giết chết anh. Vậy mà anh vẫn giữ à?

Hyukkyu không quay đầu, tay đã ngừng đan. Giọng anh trầm xuống:
– Vì đó là thứ duy nhất… khiến anh tự lừa bản thân rằng em từng thuộc về anh.

Jihoon không đáp, chỉ xoay người bước lên cầu thang.

Hyukkyu khẽ chạm vào khung ảnh, khóe mắt rưng rưng.

jihoon em ấy nói đúng. Trước lúc chụp tấm ảnh này,em ấy đã suýt giết chết mình bằng đôi tay lạnh lẽo đómà mình lại quên mất.”

Liếc đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ hẹn, anh vội gọi cho Minseok, kẻo trễ thì cái miệng líu lo của cậu ta sẽ khiến anh đau đầu.

Qua hai hồi chuông, bên kia bắt máy:
– Alo alo, em nghe nè hyung!
Giọng Minseok vang lên, đầy hăng hái.

– À… Jihoon không đi được. Em có thể—

– Biết rồi biết rồi! Anh cứ chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa Kyungho hyung sẽ đến. À, tiện thể nhắn với tên khốn Jeong Jihoon là đừng có âu yếm nhau ở nhà hàng công cộng nữa. Nhìn chướng mắt lắm ăn mất ngon.

– Anh… biết rồi. Anh tắt đây.

Hyukkyu tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Trong phòng khách, tiếng móc len khe khẽ vang lên đều đặn. Anh đang định đứng dậy vào tắm rửa thì cửa phòng Jihoon mở ra.

Hắn bước ra, áo sơ mi trắng khi nãy đã được thay bằng hoodie đen. Anh cứ nghĩ hắn sẽ nói gì đó, ít nhất là một câu quan tâm — dù chỉ gượng gạo — cũng được.

Nhưng không. Jihoon chỉ liếc qua anh, giống như anh là một món đồ trang trí vô tri, rồi lướt thẳng.

-Tôi đi đây. Chiều nay dì Yue không lên,  khóa cửa– Hắn vừa xỏ giày, giọng nhạt lạnh.

Khi tay đặt lên chốt cửa, Jihoon chợt khựng lại. Hắn quay ngoắt, bước đến bàn, nhấc tấm ảnh cưới lên. Ngón tay khẽ miết vào khung gỗ, đôi mắt tối lại, nhưng khóe môi khẽ cong.

-À… anh cất tấm ảnh này đi. Tối nay Chaewon đến chơi, để đây… em ấy chắc sẽ thấy khó chịu.

Ngực Hyukkyu siết lại, hơi thở nghẹn giữa chừng. Anh không đáp, chỉ siết chặt cuộn len trong tay.
Jihoon bỏ bức ảnh xuống, xoay lưng đi. Cửa đóng sầm. Tiếng xe máy nổ ngoài sân, vang lên một lúc rồi xa dần, mất hút.

Phòng khách lại chìm vào im lặng. Anh đứng yên một lúc rồi đi chuẩn bị đồ đi tiệc.

________________________

Trộm vía trộm vía ổn không chớt quớt bông định cho kết SE ó tại lỡ viết sao mà biết đường mò ra luôn gòi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com