Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Khi thay đồ xong xuôi, tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng kéo Hyukkyu ra khỏi khoảng lặng.

Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng, cúc cài gọn gàng dưới lớp vest xanh than ôm vừa vặn vai và lưng. Quần tây cùng tông, đường ly sắc nét, phối với đôi giày da đen bóng nhẹ. Anh không đeo cà vạt, chỉ đeo chiếc đồng hồ kim loại bạc ở cổ tay trái, lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách.

Bước ra ngoài, anh thấy Kyungho đang chờ sẵn. Vừa thấy Hyukkyu, Kyungho nghiêng người mở cửa ghế phụ
-Hôm nay trông mày chững chạc hẳn. – Giọng anh ta vừa trêu vừa khen.

Hyukkyu ngồi xuống, kéo cửa lại, môi hơi chề:
-Anh cứ bảo bình thường em trẻ con, không bằng ai ấy.

Kyungho vào xe, khởi động. Suốt dọc đường, anh ta liên tục hỏi những câu vụn vặt: “Dạo này ổn không?”, “Có chuyện gì cứ bảo anh, anh giải quyết cho”, hay là mấy câu mắng: “Anh đã bảo mày bỏ nó đi, bướng không nghe”. Toàn là những lời trách móc kiểu quen thuộc, nhưng lại khiến Hyukkyu thấy ấm lòng:

“Kyungho bao năm vẫn vậy… mắng mình, chửi mình, nhưng đều đó khiến mình ấm áp quá.”

Khi xe dừng đèn đỏ, Kyungho quay sang:
-Lát nữa mà mệt thì bảo anh, anh kiếm cớ cho mày về.

Hyukkyu khẽ lắc đầu:
-Thôi không cần đâu, anh cứ tận hưởng tiệc, đừng lo cho em.

Kyungho cười, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng theo nhịp nhạc phát trong xe, còn Hyukkyu thì nhìn khung cảnh đường phố trôi qua ngoài cửa sổ.

Xe dừng trước căn biệt thự khang trang – nhà của Sanghyeok, người bạn “không thân” của anh. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra ấm áp. Chưa kịp để Kyungho mở cửa, Hyukkyu đã tự đẩy cửa bước xuống.

Từ trong sân, Minseok với chiều cao hơn 1m6 chạy ra, mắt sáng lấp lánh khi thấy anh. Phía sau cậu là một chàng trai to lớn, chắc gấp đôi Minseok.

-Anh Hyukkyu! – Minseok gần như reo lên.

Từ phía sau, một giọng khác vang lên:
-Minseokie à, chạy từ từ thôi kẻo té!

Minseok phụng phịu quay lại lườm nguýt.

-Minseok. – Hyukkyu khẽ gật đầu cười, xoa đầu cậu em trai, rồi đưa mắt nhìn người đứng sau với vẻ thắc mắc.

-À, đây là Lee Minhyung, cháu trai ruột thừa của anh
Sanghyeok. Cũng là bạn em nữa. – Minseok giải thích.

-Bạn trai. – Minhyung lên tiếng nhắc, khiến Minseok lườm một cái sắc lẹm.

Kyungho khẽ ho, như nhắc nhở “còn mình ở đây”.
-À, anh Kyungho! Lâu rồi không gặp. – Minseok cười chào.

Minhyung giục:
-Mấy anh không vào à? Ở đây nói chuyện hoài.

Mọi người mới từ từ bước vào. Từ xa, Wangho đã đứng đợi với nụ cười tươi:
-Anh Hyukkyu, anh Kyungho!

-Anh Hyukkyu đi đường xa mệt không? Vào trong ngồi đi, anh Sanghyeok đang tiếp khách, tí vào ngồi với em nè.

-Ê ê, còn anh nữa mà, Wangho! – Kyungho la lên. – Thằng nhóc này…

_____________
Để kyu yêu của mình chữa lành tâm hồn tí càm meo tránh ra giỡn giỡn chương này chương sau cho kyu yêu chữa lành nhẹ nhàng chút 
😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com