chương 5
Wangho ngoái lại, nhếch môi nói với Kyungho:
– Úi, em gặp anh riết ngán muốn chết rồi, thủ tục chào chi cho lu bu. Còn Hyukkyu đây… lâu lâu em mới gặp được ảnh.
Cả nhóm vừa cười vừa dắt tay nhau vào sảnh. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống nền gạch bóng loáng, mùi hương trầm dìu dịu thoảng qua như muốn ru ngủ con người ta. Tiếng nhạc du dương vang khẽ, từng nốt từng nốt chạm vào lòng.
Vừa bước vào, Hyukkyu đã bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok ở bàn bên. Hắn nâng ly rượu, mỉm cười từ xa như một lời chào – nhưng ánh mắt lại chứa cái vẻ khiêu khích đến đáng ghét.
“Cái tên này… bao nhiêu năm rồi vẫn khó ưa như vậy. Nhìn mặt thôi đã muốn đấm.” Hyukkyu khẽ nghiến răng, nghĩ thầm.
– Lại đây ngồi nè, em chừa sẵn chỗ cho mọi người rồi. – Wangho chỉ vào bàn nhỏ ở góc phòng, nơi mọi thứ đã được bày biện chu đáo.
Họ ngồi theo cặp: Minseok đối diện Minhyung, bên cạnh là Wangho và Sanghyeok, còn Kyungho ngồi chéo với Hyukkyu.
Tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện rộn ràng quanh bàn. Hyukkyu cũng cười, cũng nói, nhưng trong sâu thẳm lại nặng trĩu.
Anh đã cố gạt đi cảm giác đó, cho đến khi thấy Sanghyeok dịu dàng khoác tay đỡ Wangho khi cậu say. Chỉ một khắc sau, hắn bế gọn Wangho vào lòng, ánh mắt đầy sự chăm sóc.
Minhyung ngồi cạnh thì không ngừng nhắc Minseok ăn uống, tay rót nước, mắt dõi theo cậu từng chút.
Hyukkyu cười gượng. Trong lòng như có thứ gì siết chặt. Anh biết mình xấu tính , nhưng anh ghen tị . Anh cũng muốn được Jihoon ôm vào lòng, muốn được nghe cậu nhẹ nhàng dặn dò, muốn cậu dõi theo mình như vậy… nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông. Đến cả một ánh nhìn từ Jihoon, anh còn chẳng có.
Tiệc tàn dần. Minseok và Minhyung đã lên phòng, Wangho được Sanghyeok bế lên lầu. Chỉ còn lại Kyungho và Hyukkyu. Sanghyeok đi xuống, ánh mắt dừng lại ở anh, khẽ ra hiệu ra ngoài ban công.
– Anh Kyungho, anh đợi em một chút. – Hyukkyu nói, rồi bước theo.
Ngoài ban công, gió đêm lạnh khẽ luồn qua mái tóc. Sanghyeok đứng dựa lan can, không vòng vo:
– Chuyện của mày với Jeong Jihoon. Tao nói một lần thôi, cái gì bỏ được thì bỏ. Cứ bám lấy… mệt cho mày thôi.
Hyukkyu bật cười, đưa tay giả vờ che miệng:
– Trời ơi, không ngờ Sanghyeok cũng quan tâm chuyện khác ngoài Wangho.
– Tao nghiêm túc. – Sanghyeok đặt tay lên vai anh, giọng chậm lại. – Có những thứ, dù mày có cố gắng bao nhiêu cũng không giữ được.
– Tình yêu… đâu phải muốn bỏ là bỏ. Tao vẫn ổn mà. – Hyukkyu đáp khẽ.
Sanghyeok thở dài:
– Hết nói nổi mày.
Họ khịa nhau thêm vài câu, như bao năm vẫn thế, rồi mỗi người tản ra. Hyukkyu cùng Kyungho về nhà.
30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa.
– Mày vào nhà đi, anh thấy rồi đi. Kyungho nói.
– Biết rồi. – Hyukkyu khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới mắt.
Căn nhà tối om, không một ánh đèn. Anh nghĩ Jihoon chưa về, nhưng khi bước lên lầu, ngang qua phòng cậu, một âm thanh mơ hồ vang ra. Ban đầu chỉ là tiếng động nhỏ, rồi rõ dần – những tiếng thở gấp, đứt quãng, xen lẫn âm thanh rên rỉ mơ hồ.
Hyukkyu khựng lại. Bàn tay bấu chặt khung cửa đến trắng bệch. Anh không dám mở, chỉ đứng lặng… nghe từng âm thanh như mũi dao cứa sâu vào tai.
Bước chân lùi dần, anh trở về phòng mình. Ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô hồn nhìn tấm ảnh chụp chung ngày trước.
Giọt nước mắt rơi xuống khung kính, mặn chát.
“Jihoon… em phải hành hạ anh đến mức này sao? Trước đây em ngủ với cô ta, anh đã im lặng. Nhưng bây giờ… em mang cô ta về nhà, ngay trong ngôi nhà này… nơi anh vẫn chờ em trở về…”
Đêm đó, Hyukkyu ngồi một mình đến khi trời sáng, mà bóng lưng vẫn không thôi run nhẹ.
_________________________
Thấy chap này cũng cũng 😭 chứ nó rời rạc quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com