Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hình như lâu rồi chưa thấy chovy cập nhật




abc38: mọi người ơi...đã lâu lắm rồi không thấy chovy jung cập nhật gì hết chơn...

→ abc49: thật sự...tui có cảm giác thiếu thốn quá đi

→ abc57: những ngày đầu cậu ấy phủ sóng thực sự quá phiền, nhưng bây giờ thiếu đi cứ sao sao

→ abc20: không lẽ...

→ abc71: bậy nào đồng chí, chuyện đó không thể xảy ra đâu

→ abc20: cuộc sống vô thường lắm đồng chí ơi...kinh nghiệm đu cp của tui...theo thuyền nào là bể thuyền đó

→ abc71: đồng chí có quyền rút khỏi đây ạ.

abc0934 đã bình luận vào ảnh của @chovy_jihun: hai người chia tay rồi hả?

→ abc85: bông tuyết nhỏ này mau biến đi

→ abc36: ảnh cũ cũng không tha nữa

→ abc99: @abc85 nói đâu có phải là không có lý

→ abc99: bỗng dưng dừng lại thói quen vốn dĩ hình thành suốt nhiều năm, mấy người nghĩ thử coi?

→ abc36: @chovy_jihun yêu cầu lời giải thích

→ chovy_jihun: vẫn hạnh phúc, khỏi phải lo.

Tôi thức dậy trong ánh nắng nhè nhẹ.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu chúng tôi đi du lịch gia đình. Vì không nỡ để tôi cô độc trong khoang hành lý máy bay, Jihoon đã lái xe suốt bảy tiếng đồng hồ đưa Hyukkyu và tôi đến một bờ biển hoang vắng, đến sóng điện thoại cũng chập chờn.

Vì thế mà Jung Jihoon gần như phát rồ. Nô lệ mạng xã hội lần đầu tiên rơi vào ách giam cầm do chính mình tạo nên, lăn lộn đi khắp nơi xung quanh nhà nghỉ để bắt chút sóng nhằm cập nhật tình hình xã hội. Trái với tên trẻ trâu đó, hội người già chúng tôi vô cùng tận hưởng cảm giác nhàn hạ thư thái bên biển xanh cát trắng, thực phẩm cũng thuê người mang tới tận nhà, đúng với tiêu chí nghỉ dưỡng.

Ban đầu Jihoon cũng cân nhắc đi đâu vui một chút, nhưng vì có tôi (ngại quá đi) nên chuyện tìm chỗ đi chơi có hơi trắc trở. Hyukkyu chỉ muốn thuần túy là nghỉ dưỡng thôi, cho dù tôi biết con mèo lớn kia cụp đuôi tỏ ý không vui vẻ gì cho cam, nhưng vì tên đó quá yêu anh Hyukkyu đi, nên anh Hyukkyu nói gì cũng đúng.

Tình huống không khác ở nhà là bao. Sau khi Jihoon dọn dẹp, cậu ta dứt khoát bế tôi ra khỏi vòng tay ấm áp của Hyukkyu, sau đó nằm xuống như thỏa mãn lắm. Hyukkyu sẽ dùng tay sờ sờ mặt của Jihoon, rồi luồn vào tóc, sau đó bật cười khe khẽ. Sắc mặt Jihoon lẫn người yêu đều rất tốt, giải đấu theo mùa vừa kết thúc, huấn luyện viên Deft mang theo tâm trạng trì trệ được cựu tuyển thủ Chovy chăm sóc từ đầu đến chân, chẳng cần động tay chút nào.

Công chúa. Tôi biết từ này dùng để gọi Son Siwoo, nhưng cũng hợp với Hyukkyu mà nhỉ. Jihoon hay gọi như thế những lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, mở ngoặc, những buổi tối tôi được phép ngủ cùng, đóng ngoặc. Hyukkyu không phản đối, đôi khi còn gọi lại Jihoon hai tiếng Hoàng tử, khiến cậu ấy vui vẻ không thôi. Bây giờ cũng thế, ánh sáng xuyên qua cửa kính rọi sáng cả phòng khách nho nhỏ, Jihoon đang nằm trên đùi nhìn Hyukkyu lộn ngược, chạm vào hai má của anh ấy, kéo anh ấy xuống hôn.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ cả hai, Hyukkyu cũng nằm xuống bên cạnh Jihoon, cũng nhìn thấy Jihoon lộn ngược, ánh mắt nhẹ bẫng đi hai phần.

"Đồ ngốc."

"Jihoonie mới ngốc."

Thực ra tôi có một chút ghét Jihoon, vì cậu ta thường chen chân vào mối quan hệ khắng khít của tôi và Hyukkyu. Thế nhưng Hyukkyu suốt bao nhiêu năm qua chỉ có tôi là ở lại cùng, nay có thêm một dáng hình cao lớn, có thể bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy, không vô dụng như tôi, tôi đành phải nhượng bộ cậu ta một chút.

Hyukkyu hay khóc hơn mọi người tưởng. Anh ấy thường ôm tôi khóc, rất khẽ. Nước mắt của đàn ông trưởng thành chỉ rơi trong im lặng, đi kèm với tiếng nấc chợt thốt ra không phòng bị. Bộ lông của tôi hay bị thấm nước thành một mảng, nhưng tôi không nói được tiếng người, chỉ có thể cất tiếng meo meo không ngớt. Trong giây phút đó, mọi sự ích kỷ của tôi biến mất, tôi muốn Hyukkyu mềm yếu này được yêu thương như cái cách anh ấy yêu thương tôi.

Jihoon dịu dàng hơn mọi người tưởng. Cậu ta rất giỏi dỗ dành người khác, hoặc đơn giản chỉ là, Jihoon học cách dỗ dành Hyukkyu, một mình Hyukkyu thôi. Jung Jihoon của những ngày trẻ sẽ bối rối trước anh, vụng về ôm anh vào lòng, vuốt dọc sống lưng để người kia khóc thoải mái hơn. Sau này, như một phản xạ được rèn luyện sẵn, tiếng an ủi phát ra như mật ngọt, đủ để khiến tôi lẫn Hyukkyu có cảm giác an toàn, cảm giác có thể dựa vào người này sống một đời.

Hai người ngủ rồi. Tôi đứng dậy nằm vào giữa bọn họ. Thực tế thì Jihoon phải tìm mọi cách để Hyukkyu không còn bị mất ngủ giống như lúc còn thi đấu, tự biến mình thành thuốc ngủ của anh ấy, chỉ cần ôm một lúc đã có thể ngủ sâu. Jihoon và Hyukkyu đã bện hơi nhau đến nỗi ngay bây giờ, chỉ cần đối phương cảm nhận được sự hiện diện của người kia bên mình cũng có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"Có Jihoon ở bên cạnh rồi mà, anh cần lo gì nữa cơ chứ."

Ngủ ngon. Chúng ta đều đang hạnh phúc, xứng đáng với những gì chúng ta đã hi sinh.

Hyukkyu và Jihoon ngủ ngon, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Người dùng @chovy_jihun đã đăng một ảnh mới: thử sống cuộc sống vợ chồng dân dã một chút, mọi người không cần phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com