#
Warning: OOC, R-18, No beta read.
1.
Jeong Jihoon sống hai mươi năm trên đời, không tin vào mấy cái truyền thuyết về quỷ hấp tinh Succubus hay Incubus này nọ, cho đến khi họa rơi xuống đầu mình.
Năm mười tám tuổi, trong hộp thư của cậu bỗng nhiên xuất hiện một mail với tiêu đề kỳ quái, bên trong thoạt nhìn rất giống một văn bản chuyên nghiệp, nhưng nội dung của nó lại sặc mùi lừa đảo. Cái gì mà hiệp hội Quỷ hấp tinh chào mừng bạn, cái gì mà bạn là một Incubus cơ? Jeong Jihoon xin thề, ngoại trừ pornhub mấy thằng bọn cậu tò mò nên mới bấm vào xem, thì cậu nhớ bọn cậu không có bấm bừa hay cung cấp thông tin vớ vẩn đi đâu hết, vậy tại sao lại có một loại mail rác này đến tìm cậu vậy?
Không cần đọc đến dòng thứ ba, Jeong Jihoon đã ném thẳng cái mail này vào mục spam.
Hai năm êm đềm trôi qua, sóng yên biển lặng, chính cậu của hai năm sau cũng chẳng thể nhớ đến việc có một cái mail vớ vẩn như vậy tìm đến cậu, nhưng vào một ngày đẹp trời, lại có một mail cùng người gửi khi ấy gửi đến cậu.
Xin chào, hiệp hội Quỷ hấp tinh xin được thông tin đến bạn.
2.
"Bị thần kinh à trời..."
Lần này, chắc do đã thi đấu xong trận cuối cùng trong tuần nên Jeong Jihoon mới có thời gian đọc cái nội dung quái quỷ đấy.
"Gì đây..."
Chúng tôi nhận thấy hành vi không chấp hành quy tắc của hiệp hội đến từ Incubus Jeong Jihoon, chúng tôi cũng đã nhiều lần cảnh báo nhưng không nhận được phản hồi từ cậu. Nếu cậu Jeong nhận được thông báo này, xin hãy lưu ý những điều sau đây.
Một, Incubus buộc phải làm tình với người thường ít nhất sáu lần mỗi tuần để đạt KPI của hiệp hội, đây là quy định bắt buộc.
Hai, vì những định kiến xã hội, chúng tôi đã điều chỉnh cho phép một Incubus có một bạn đời duy nhất, tuy nhiên, nếu Incubus nào không hoàn thành nhiệm vụ, bắt buộc Incubus đó phải chịu kỳ phát tình kéo dài liên tục trong mười hai giờ đồng hồ. Đa số người thường sẽ không thể chịu được cường độ làm tình này, xin cậu Jeong lưu ý thực hiện trước sáu giờ tối nay để tránh trường hợp không hay xảy ra.
Cuối cùng, đây không phải lừa đảo, với toàn bộ thiện ý, chúng tôi mong cậu chấp hành. Thân gửi.
"..."
Kịch bản truyện sếch cũng đéo đến mức này nhé? Cậu bật cười thành tiếng.
Trực tiếp kéo mail vào hộp thư rác, Jeong Jihoon đặt đồ ăn về. Hôm nay cậu không có ý định về nhà, cũng chẳng muốn đi đâu, cứ vậy nằm hưởng thụ không gian yên ắng ở ký túc xá là được.
À, phải rủ anh Hyukkyu uống gongcha nữa.
3.
Park Kitae chuẩn bị xách balo chạy về nhà, trước khi đi không quên chạy qua ngó xem mid của đội có lén đặt đồ ăn vặt hay không, để tiện tay thó vài miếng cho ấm bụng.
"Aloooo..." Tay cậu gõ cửa cho có lệ, song vẫn vặn cửa chạy vào, "Jihoon à, mày có gì ăn không... Ủa?"
Trước mắt Park Kitae là một Jeong Jihoon đang nằm bẹp dính ở trên giường.
"Mày..." Jeong Jihoon khó khăn mở mắt, không hiểu sao cơn nóng từ đâu kéo đến chiếm lấy toàn bộ lý trí của cậu, lấy luôn đi khả năng cử động chân tay một cách có hệ thống, giờ cậu nằm quằn quại trên giường như người bị sốt cao, khó chịu cất giọng.
"Ê mày sao đấy Jihoon? Cần tao mang đi bệnh viện không thế?"
"Không! Mày ra ngoài đi."
Park Kitae nghe vậy, nhưng cũng không có ý định rời đi, dù sao trông Jeong Jihoon lúc này rất tệ, nếu bỏ mặc lại đây thì khả năng cao đội họ sẽ phải đôn mid trẻ lên mất.
"Để tao-"
"Ra ngoài đi, làm ơn..."
Lần đầu tiên nghe Jeong Jihoon cất giọng van nài như vậy, làm cậu cũng thấy cuống quýt chân tay không biết phải làm gì.
"Vậy, vậy, tao gọi anh Hyukkyu nhé? Tao về, còn để anh Hyukkyu lên chăm mày nhé?"
Trời ơi làm ơn, đừng có gọi ai đến hết mà! Jeong Jihoon kêu trời không thấu, chưa kịp mở miệng đã chẳng thấy người đâu.
Cầm đồ ăn Jeong Jihoon đặt trên tay, Kim Hyukkyu chưa kịp mở túi ra đã bị cậu em đường trên chạy đến cướp mất.
"Anh! Anh ơi, nguy rồi, Jihoon nó phát sốt rồi, không chịu cho ai đụng vào nó hết, nó chỉ đòi anh thôi." Park Kitae đầu nghĩ gì mồm nói đó, chặn họng Kim Hyukkyu, đẩy thẳng anh lên tầng trên, "Anh nhớ lôi nó đi bệnh viện đấy, em phải về ngay không trễ chuyến, tạm biệt anh!"
"..." Là sao?
4.
Kim Hyukkyu bước vào phòng, trước mắt anh là một cục chăn to chù ụ giữa giường. Anh tiến bước về phía cục chăn to đó, nhẹ nhàng nhất có thể ngồi xuống bên cạnh cậu, chạm lên cậu dò hỏi tình hình.
"Jihoon ơi."
"..."
Không nghe tiếng cậu đáp, anh lại gọi, "Jihoonie?"
"..."
Sốt xỉu rồi sao? Hay ngủ rồi? Anh gọi thêm lần nữa, "Jihoon à? Anh gọi bác sĩ dưới phòng y tế lên nhé?"
Lúc này mới nghe giọng cậu khàn khàn phát ra từ bên trong chăn.
"...Không, anh cũng ra ngoài đi, đừng gọi ai hết."
Kim Hyukkyu bất lực thở dài, "Sao thế Jihoon? Em chịu khó một chút thôi, ráng một chút, để sốt mãi cũng không tốt đâu."
Jeong Jihoon thật sự muốn gào lên rằng cậu không có sốt, giờ anh còn đụng vào người cậu thêm nữa là cậu xơi tái anh luôn đó.
Trần đời chưa bao giờ cậu thấy cái hiện tượng quái quỷ này xuất hiện trên con người, mồm muốn chửi nhưng không thể phủ nhận được giờ cậu chỉ muốn được giải phóng thằng em cứng đau phát nổ của mình. Thậm chí mọi thứ còn dần trở nên tồi tệ hơn khi cậu nghe tiếng của Kim Hyukkyu ở trong căn phòng này, rằng, cậu thật sự muốn đè anh xuống ngay tại đây, này nọ này nọ...
"Ư aaaaaa!!!" Jeong Jihoon la toáng lên làm anh giật mình, chưa kịp hỏi xem cậu em đường giữa bị làm sao thì đã nghe cậu quát.
"ANH PHẮN RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO EM!!!"
"..."
Kim Hyukkyu chính thức bị chọc giận.
Lưng thì đau, phong độ thì xuống, cơm tối chưa được ăn đã bị cướp, giờ cậu em đường giữa của mình phát sốt làm anh lo gần chết mà nó còn nạt anh bắt anh đi ra ngoài. Kim Hyukkyu trèo hẳn lên giữa giường nơi Jeong Jihoon đang làm tổ trong chăn, thẳng tay dứt khoát cố gắng lột tấm chăn đó ra, bắt cậu ba mặt một lời nói chuyện với anh.
"Huhu anh ơi đừng mà..."
"..." Trông anh có khác gì cưỡng gian trai nhà lành không?
Giờ cậu có khóc lóc năn nỉ anh dừng (việc lột chăn) lại thì anh cũng không dừng đâu. Sức cậu tuy có nhưng bây giờ cũng không so được với cơn nóng của vị đội trưởng siêu tức giận, chỉ trong một nốt nhạc chăn đã bị ném sang một bên.
"..."
"..."
5.
"Cái gì đây..."
Một Jeong Jihoon đang nằm dưới Kim Hyukkyu, mặt mũi ửng đỏ, mắt rơm rớm nước, trông đáng thương vô cùng. Tất nhiên người sốt trông vậy cũng không có gì lạ, cái đáng nói là...
Cặp sừng trên đầu cậu là cái quái quỷ gì vậy?
Rồi... Cái thứ gì đang quấn lấy đùi anh thế?
"Anh Hyukkyu..." Ánh mắt cậu mơ màng nhìn về phía người đội trưởng phía trước mắt mình. Kim Hyukkyu muốn chạy ra khỏi giường, nhưng đùi anh đã bị cái giống như một chiếc đuôi giữ chặt lại không cho chạy.
"Rốt cuộc là em bị làm sao thế Jihoon..." Anh bắt đầu thấy hoang mang với tình huống hiện tại, anh cũng không muốn nghĩ tới cái kịch bản xấu nhất mà anh từng đọc được trên mấy cái thứ truyện tranh đồi trụy.
Trong lúc anh vẫn còn đang bàng hoàng vì những gì diễn ra trước mắt, chưa kịp tiêu hóa tình hình thì đã bị Jeong Jihoon lật ngược lại xuống dưới giường. Jeong Jihoon chen vào giữa hai chân anh, mắt óng ánh nước trực chờ rơi xuống, nhìn anh mà nghẹn ngào.
"Anh Hyukkyu... Em, em đau quá..."
Và thật sự là Jeong Jihoon đã bật khóc, đôi mắt mèo vỡ vụn rưng rưng nhìn anh với ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao, bất giác làm anh thấy mủi lòng.
"Em đau như nào, bình tĩnh lại để anh gọi bác sĩ nhé?" Tuy vậy, Kim Hyukkyu cũng cảm thấy thật sự không nên gọi bác sĩ hay mang đi bệnh viện. Nếu để họ thấy những thứ kỳ quái như sừng nhọn và đuôi như thế này, liệu họ có mang đường giữa nhà anh đi làm thí nghiệm không.
Nghe thấy bác sĩ, Jeong Jihoon khóc càng tợn.
"Không, không chịu đâu mà, huhu..."
"Rồi rồi..." Anh cũng đầu hàng, "Vậy anh phải làm gì bây giờ?"
Làm gì bây giờ? Jeong Jihoon rơi vào hoảng loạn, mất khả năng suy nghĩ. Theo bản năng, cậu cầm lấy bàn tay anh, đặt vào nơi nhức nhối không thôi.
"Anh ơi, giúp em với."
"..." Thôi bỏ mẹ rồi.
6.
Đừng nói là làm tình với con trai, ngay cả gái anh còn chưa đụng. Kim Hyukkyu dựa vào kỹ năng tự xử nghèo nàn của mình cố gắng giúp Jeong Jihoon thoải mái. Anh đặt cậu tựa lại vào đầu giường, còn anh ở giữa hai chân cậu, dùng tay tuốt lộng.
Nhưng thế đéo nào Jeong Jihoon không thoải mái được dù chỉ một chút, ngược lại trông còn nhăn nhó hơn nữa vậy?
Không hiểu sao dù là giúp người khác, nhưng bản thân anh cũng có chút gấp gáp lạ kỳ. Hơi thở khó nhọc của cậu phả bên tai, rơi xuống cần cổ nhạy cảm của anh, khiến anh cảm thấy cơ thể mình cũng rục rịch biến đổi. Anh chỉ có thể khép hờ mắt, cố gắng để bàn tay chuyển động nhanh hơn, cố gắng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
Dị vật trong bàn tay anh gần như không có dấu hiệu muốn bắn, nó vẫn cứ cứng ngắc tím tái, mặc kệ cho bàn tay dính nhớp của anh mỏi nhừ. Kim Hyukkyu thật sự tiến không được mà lùi cũng không xong, vì mỗi lần định buông bàn tay ra khỏi thứ đó thì lại có một chiếc đuôi siết chặt tay anh lại, sống chết không buông.
"Jihoon à..." Anh thật sự muốn cầu cứu thằng anh của nó, nhưng thằng anh của nó không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, mà lại cúi người rúc vào cần cổ của anh liếm láp, thi thoảng còn cắn lên xương đòn của anh một cái thật đau, để lại dấu răng đỏ chót trên làn da trắng ngần.
Kim Hyukkyu bị cảm giác nóng bỏng tay của thứ kia cùng hơi thở áp sát hun cho choáng váng đầu óc, anh cảm thấy thật điên rồ khi nhận ra bản thân cũng vì những đụng chạm của đối phương mà bắt đầu có những phản ứng sinh lý, không nhịn được mà muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong.
Rõ ràng đây là đàn em của mình.
Nhưng đàn em của Kim Hyukkyu thì không quan tâm lắm. Thứ cậu quan tâm bây giờ là bàn tay trắng gầy của anh càng tuốt càng làm cậu thấy bí bách đến phát nổ tới nơi, không nhịn được lấy tay mình bọc lấy tay anh, gia tăng tốc độ. Anh bị thao tác của cậu làm cho giật mình, không tự chủ bị Jeong Jihoon cuốn theo nhịp điệu, cảm giác xấu hổ giờ như phát nổ như cháy điện, đầu anh cũng dần trở nên trống rỗng.
"Khoan... khoan đã, Jihoon!"
Jeong Jihoon rõ ràng là chẳng nghe, chỉ biết theo bản năng mà bắn thẳng trên tay anh. Kim Hyukkyu nhìn thứ trắng đục đặc quánh trên tay, gần như là vẫn chưa thể tin nổi những gì đã diễn ra từ nãy tới giờ.
Dẫu vậy, anh vẫn bình tĩnh hỏi cậu rằng, "Em đã ổn hơn chưa?"
Jeong Jihoon chẳng nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Đập vào mắt anh là chiếc sừng nhỏ nhỏ giữa mái tóc xù xù của cậu, bất giác, anh cũng muốn sờ thử vào đấy.
Nghĩ gì làm đó, Kim Hyukkyu thật sự đưa tay chạm vào sừng của Jeong Jihoon.
"..."
"Em sao vậy Jihoon... Ưm?"
Jeong Jihoon ngước đầu lên thoát khỏi cái chạm của anh, chẳng nói chẳng rằng đưa tay nâng cằm anh lên, cắn thẳng vào đôi môi vừa hé đó. Luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của người nọ, cậu cảm nhận được từng đợt run rẩy từ cơ thể anh qua bàn tay siết chặt eo và qua đầu lưỡi cuống quít hoảng loạn. Tay Kim Hyukkyu muốn đẩy người kia ra khỏi người mình để thoát khỏi sự tấn công đột ngột, nhưng lại bị cậu tóm lấy cả hai tay, lấy đuôi trói chặt ra phía sau lưng.
Cứ như nước bọt của Jeong Jihoon tiết mật tình, khiến cho cơ thể anh bắt đầu bốc hỏa. Anh bắt đầu thôi giãy dụa, chuyển qua vặn vẹo khó chịu vì nỗi bí bách không thể gọi tên. Khoảnh khắc Jeong Jihoon thôi không giày vò đôi môi anh nữa, cũng là khoảnh khắc anh bị rút cạn sức lực, hoàn toàn xụi lơ rơi vào lòng cậu.
Cậu đặt anh xuống dưới giường, dường như một tia lý trí quay trở lại khiến cậu bật khóc.
"Lại làm sao nữa thế..." Kim Hyukkyu bắt đầu thấy nhức đầu.
"Anh, đi mau đi..." Jeong Jihoon giọng vẫn chưa thôi hoảng loạn, "Em thấy người lạ lắm, em sợ lắm, anh đi ra ngoài mau đi..."
"..." Anh muốn đi lắm, nhưng nhìn cậu thế này thì chẳng ai dám bỏ mặc cậu mà đi cả.
Nhìn sừng và đuôi, anh liên tưởng đến chủng loại Incubus. Tuy hơi hoang đường, nhưng anh vẫn dè dặt hỏi cậu rằng, "Em là Incubus à?"
Jeong Jihoon chợt nhớ về mấy cái mail rác cậu từng nhận, dù tin hay không tin thì mọi thứ đã diễn ra y xì những gì bọn họ nói, nên cậu vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.
Trong mắt anh bây giờ, tình hình có vẻ khá tệ. Nếu Jeong Jihoon thật sự là Incubus trong truyền thuyết, thậm chí còn bị kéo vào kỳ phát tình như thế này thì nghe chừng nếu anh bỏ mặc cậu đêm nay, ngày mai chắc sẵn sàng đem cáng đến hốt xác cậu là đẹp. Bởi vậy nên anh đành thở dài.
"Không sao, anh giúp em."
7.
Jeong Jihoon lại tiếp tục rơi vào trạng thái mất ý thức. Việc đầu tiên cậu làm là xé rách toàn bộ chướng ngại vật trên cơ thể anh, đồng thời vội vã tìm tới đôi môi người nọ hôn lấy hôn để.
Nụ hôn của Jeong Jihoon luôn choáng ngợp, mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau dường như là một lần máu của anh sôi sục. Lưỡi của Jeong Jihoon thậm chí còn chạm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, chiếm lấy toàn bộ riêng tư mà chẳng kiêng dè, làm anh luôn cảm thấy bản thân còn chẳng đường lui.
Da thịt anh cũng trở nên nóng rực, bàn tay cậu chạm đến đâu là cơ thể anh run rẩy đến đấy, không nhịn được mà phát ra những tiếng rên khẽ giữa những nụ hôn.
Jeong Jihoon đầu không còn khả năng suy nghĩ, vậy mà dí thằng em vào hậu huyệt anh, định cứ vậy mà xông vào.
"Ê? Ê! Khoan, không có như vậy được-" Kim Hyukkyu hết sức bình sinh đẩy Jeong Jihoon ra, "Mày còn muốn anh mày sống thì đừng có như thế..."
"..." Hình như sự hoảng loạn của anh cũng làm cậu tỉnh được ít phần. Nhưng mỗi lần Jeong Jihoon tỉnh là lại thấy mặt cậu mếu máo.
"Em... em xin lỗi..."
"...Không, không phải..." Anh nhất thời nghẹn lời, "Ý là... phải mở rộng trước, nếu không là anh mày nhập viện đấy."
Nhưng mà đối với trai tân như Jeong Jihoon, có lẽ cũng chẳng biết mở rộng nên làm như nào cho đúng. Kim Hyukkyu nghĩ vắt óc cũng không nghĩ ra được vật dụng gì hỗ trợ việc mở rộng trong căn phòng này, anh đành thở dài, kéo lấy tay của cậu.
"Chờ chút nhé."
Kề sát môi anh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh ngậm hai ngón tay cậu vào trong miệng mình. Lưỡi anh mềm ấm, liếm láp từ đốt ngón tay sâu nhất cho tới tận đầu ngón tay, nhóp nhép tiếng nước bọt. Trong mắt cậu, ánh mắt anh mơ màng mút lấy những ngón tay cậu như đang thưởng thức một món ngon, nốt ruồi dưới đôi mắt ửng đỏ của anh càng thêm nhức nhối. Như ma xui quỷ khiến, hai ngón tay của cậu chọc mạnh vào trong họng anh, đè mạnh lên cuống lưỡi nóng hổi.
"Hưm!" Anh bị cậu làm cho bất ngờ, suýt chút nữa là nôn khan.
Tay cậu mô phỏng động tác ra vào như mấy video blowjob cậu từng thấy, dùng hai ngón tay chơi miệng anh đến mức nước mắt sinh lý của anh trào ra ngoài, trượt xuống nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt. Jeong Jihoon cảm thấy sướng điên lên được.
Rút ngón tay đã nhớp nháp nước bọt, cậu cúi xuống nói với anh vẫn còn đang thở hổn hển rằng, "Em hiểu rồi."
Lần mò xuống dưới huyệt động, Jeong Jihoon đâm thẳng hai ngón tay còn dính nhớp vào trong lối vào chặt chẽ. Kim Hyukkyu bất ngờ rên lớn, vì đau mà hít cả một ngụm hít lạnh.
"Hức... nhẹ thôi..."
Jeong Jihoon dù có hóa điên cỡ nào thì vẫn thấy xót anh. Nhìn anh đau đến nhăn mặt đổ mồ hôi lạnh như vậy, cậu cũng cảm thấy tim mình bị bóp chặt.
Rút tay ra khỏi huyệt động, cậu khẽ nói,
"Anh... giờ đi vẫn còn kịp đấy."
"..." Cái mỏ anh giật giật. Anh hỏi lại, "Mày chắc chưa?"
"Chắc."
"Giờ anh đi thật này, mày chắc chưa?"
Nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, yết hầu cậu bấn loạn, nhưng vẫn mạnh mồm nói, "Chắc."
"Chắc thật không?"
"..."
"Rồi, vậy anh mày đi đâ-"
Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn đè nghiến anh ra, kéo tiếp vào một nụ hôn khác.
8.
Dù mới chỉ là nới rộng, Kim Hyukkyu đã đau đến xanh mặt xanh mày. Nhưng khi anh nhìn gương mặt khổ sở vì chống lại dục vọng bản năng của Jeong Jihoon cùng mạch máu hằn khắp thái dương, anh vẫn phải nhịn lại mà không rên rỉ than đau. Những ngón tay của cậu đâm sâu vào trong anh, không theo quy luật mà gãi loạn, dù chính bản thân cậu cũng gồng sắp đứt dây thần kinh, nhưng vì sợ anh chịu không nổi cậu vẫn kiên trì chờ tới khi anh thật sự thoải mái.
Cơn đau trôi qua, anh bắt đầu thấy bản thân rục rịch muốn một thứ gì đó khác. Bất giác theo nhịp ra vào của những ngón tay, cơ thể anh cũng theo đó chuyển động, cổ họng rên mấy tiếng thỏa mãn. Đầu ngón tay miết vào vách thịt nhạy cảm, cậu thấy ánh mắt anh có chút tan vỡ, tiếng rên của anh cũng ngọt hẳn và khác hẳn tiếng rên đau trước đó của anh. Cậu gia tăng tốc độ, dồn anh đến cao trào.
Dùng chút tỉnh táo còn lại, cậu dùng tinh dịch vừa bắn của anh bôi lên huyệt động, một ít bôi lên thằng em cứng đau của mình. Cậu cúi xuống sát bên vành tai anh, cố gắng bình tĩnh hỏi, "Em vào nhé?"
Chỉ chờ cái gật đầu loạn của anh, cậu cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn đói đến phát điên của mình. Kim Hyukkyu dù có đoán trước được rằng con hàng cỡ đó mà nhét vào người anh kiểu gì cũng đau đến cứng người, nhưng cũng không thể ngờ bây giờ nó như đang xé anh ra làm đôi. Anh chỉ có thể hét lên và bật khóc.
Tiếc là, giờ khóc cũng vô ích.
Ánh mắt của Jeong Jihoon dần trở về trạng thái mất kiểm soát, mặc kệ anh đau đến khóc nấc lên, cậu vẫn ép toàn bộ thứ chướng đau hành hạ cậu nãy giờ vào trong nơi khít khao nóng ẩm. Gần như tiếng khóc của anh chỉ làm máu cậu thêm sôi sục, ghì chặt lấy vòng eo đã đổ đầy mồ hôi bóng nhẫy, cậu gác chân anh lên vai mình, chẳng chút thương tình mà rút ra rồi đâm thẳng.
"Hức- nhẹ đi, làm ơn..." Lúc này gương mặt anh đã lấm lem nước mắt, mũi anh ửng đỏ, chịu không thấu sự thâm nhập mà lắc đầu nguầy nguậy, tay liên tục đẩy người phía trên ra khỏi người mình. Jeong Jihoon theo bản năng chế ngự không cho con mồi thoát khỏi gọng kìm của bản thân, tóm chặt lấy đôi bàn tay đang làm loạn đó ép xuống dưới giường, đưa môi chặn lấy tiếng nức nở cầu xin nuốt vào trong bụng, tiện thể ép tràn mật ngọt của người dưới thân tràn ra lênh láng nơi khóe môi, đầu lưỡi chặn đứng toàn bộ tiếng rên rỉ, chỉ còn lại tiếng ư ử vụn vỡ ở cuống họng. Kim Hyukkyu bị đâm rút chẳng thương tiếc ở dưới hạ thân, bị chế ngự hoàn toàn cả trên lẫn dưới, chỉ có thể co quắp bàn chân run rẩy đang lắc lư từng nhịp loạn vắt vẻo trên vai người nọ.
Anh hối hận rồi, hoàn toàn hối hận. Đàn em đàn iếc chó gì, giờ xin nó tha cho mình mà nó còn đéo cho mở mồm ra xin tha nữa.
Kim Hyukkyu bị những nụ hôn ngắt quãng rút cạn từng nhịp thở, thiếu oxy lên não làm khoái cảm tích tụ phía dưới như muốn phát nổ. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nỗi sung sướng áp bức nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ vững như đá như tượng, làm anh chỉ có thể thét lên với giọng mũi lạc hẳn đi, chẳng khác gì tiếng nỉ non của phụ nữ.
Bất giác, anh muốn chết mẹ đi cho xong.
Hạ thân của anh co giật từng đợt, biểu cảm của anh cũng vỡ vụn, vô hồn nhìn vào khoảng không trong căn phòng. Nhìn đồng hồ điểm bảy giờ hơn, chân anh khẽ trượt khỏi vai người nọ, cứ ngỡ rằng mọi chuyện chắc cũng kết thúc rồi, nhưng không, Jeong Jihoon tiếp tục ra vào một đợt nữa, thậm chí còn hăng hơn lúc trước đó.
"Khoan! Ji-Jihoon à... Khoan đã mà- hức..."
Việc vừa đạt cực khoái đã phải tiếp nhận một đợt kích thích mới làm anh chịu không nổi. Kim Hyukkyu đã khóc gần như cạn nước mắt trước đó, giờ đây cơ thể anh như ở giữa sa mạc, biểu cảm tan vỡ cầu xin Jeong Jihoon.
Cứ như tâm linh tương thông, cậu dừng động tác, với tay lấy chai nước ngay tủ đầu giường tu một ngụm. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của anh, cậu cúi xuống bóp cằm anh, đưa lưỡi ép anh uống hết toàn bộ nước. Một vài giọt không kịp trôi theo cú lăn yết hầu, trào ra khỏi khóe môi.
Lấy tay banh rộng chân anh, cậu lại tiếp tục đưa đẩy. Nhìn cái thứ đó vẫn chưa có dấu hiệu bắn, anh thấy thật sự quẫn bách, chỉ có thể bấu lấy ga giường chịu đựng từng cú thúc như muốn xiên nát thân xác rã rời. Chiếc đuôi quỷ vẫn quấn mấy vòng quanh đùi mềm đã đầy dấu hôn cùng những dấu vết đỏ thẫm in hằn, làm anh nhận ra lúc này cơ hội thoát gần như là bằng không.
Cho tới tận lần bắn thứ hai của anh, anh mới thấy cậu gầm gừ bên tai, cắm thẳng bên trong anh mà run rẩy từng hồi.
9.
Tám giờ tối. Jeong Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Rốt cuộc chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu?" Nhân lúc Jeong Jihoon vừa tỉnh, anh phải vội xác nhận tình hình.
"..."
"Jihoon?"
"Mười hai tiếng." Jeong Jihoon khó nhọc mở miệng.
"Hả?"
"Từ sáu giờ tối hôm nay, tới sáu giờ sáng ngày mai, mười hai tiếng..."
Jeong Jihoon đã ước mình không coi thường cái tin nhắn của hiệp hội quái quỷ nào đó. Thật sự cậu đã bắn hai lần, và vẫn chưa cảm thấy cơ thể này bớt khó chịu. Mặt khác, anh Hyukkyu của cậu bây giờ đang nằm xụi lơ trên giường, ngay cả nhấc một ngón tay cũng khó nhọc. Nếu thật sự để mười hai tiếng trôi qua, có lẽ anh sẽ phải nhập viện vì bị đồng đội mất kiểm soát đâm quá nhiều nhát vào người.
Kim Hyukkyu thì nghĩ, thay vì lên bảng đếm số vì bị đồng đội xiên, có khi anh lại về chầu ông bà vì cái lưng gãy làm đôi mất. Ai mà chịu nổi bị đụ trong mười hai tiếng???
"Thật sự không còn cách nào khác...?" Anh cố gắng tìm lấy một tia hi vọng.
"Em... không biết nữa." Cơ bản vì cậu không hoạt động chung với cái hội đó, nên cũng chẳng biết có cách nào khác để vượt qua hình phạt này hay không. Dằn xuống dục vọng muốn nhào vào chơi tiếp người đang nằm trần trụi không chút phòng bị trên giường, cậu với tay lấy chiếc điện thoại, cố gắng check mail cũ.
Sau một hồi lục lọi, cậu cuối cùng cũng tìm được chút thông tin mới.
"Là gì vậy?" Anh thấy được một chút tia sáng hi vọng.
"Ờm..." Cậu chần chừ, rồi nói, "Là... em phải ra đủ sáu lần thì sẽ có thể kết thúc hình phạt."
"..."
10.
Jeong Jihoon lật Kim Hyukkyu nằm sấp, lót lên chiếc gối để anh đỡ đau lưng, cố gắng kìm lại cơn đói khát để có thể nhẹ nhàng với anh hết sức có thể. Nhưng nhẹ nhàng thì không đủ sướng, cuối cùng vẫn mất trí mà nâng hông anh lên, chơi anh khóc nghẹn, lệch cả giọng.
"..."
Đéo hiểu sao, anh khóc thì hợp tình hợp lý, nhưng anh lại nghe cả tiếng rấm rứt thút thít ở phía sau lưng. Cố gắng nâng thân thể nặng trĩu, anh ngoảnh lại, thấy Jeong Jihoon vừa đẩy hông vừa khóc.
"......"
Nắm chặt vỏ gối, anh khó nhọc bắn ra chút dịch loãng, rệu rã đổ rạp xuống giường. Jeong Jihoon thấy vậy khóc càng tợn.
"Rồi... mày khóc cái gì?" Anh cũng chẳng nghe ra được giọng anh nữa.
"Em xin lỗi..." Cậu nấc lên, dụi đầu cùng cái sừng nhọn nhọn lên tấm lưng anh, thút thít, "Em xin lỗi anh, em xin lỗi..."
Kim Hyukkyu không đếm được số lần anh thở dài trong đêm nay. Cố gắng quay người, nâng mình hôn lên mi mắt giàn dụa nước, anh dịu giọng.
"Anh tình nguyện giúp, đừng tự trách." Rồi anh run rẩy ngồi dậy, đẩy cậu ngồi xuống giường, còn anh tiến về phía thứ đã bắn lần thứ ba mà vẫn còn hung hăng chĩa thẳng.
"Không, anh làm gì thế?" Jeong Jihoon hoảng loạn, toan nâng người anh dậy, lại bị anh chặn họng.
"Phía sau bị mày chơi nát rồi, chơi nữa là mai anh mày nhập viện đấy, ngồi im đi."
"..."
Cơ thể anh nặng trĩu, thành ra lúc này anh để thân mình ngã rạp nơi hạ bộ của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng chỉ nghĩ tới việc cố gắng không để răng làm tổn thương đối phương. Đưa lưỡi liếm lấy phần đầu khấc, tay nhẹ nhàng vuốt quanh thân trụ, anh từ từ nuốt vào nhả ra dị vật cứng rắn của đối phương, mô phỏng lại động tác giống như lúc nuốt nhả những ngón tay cậu.
Đuôi Jeong Jihoon không nhịn được quấn vòng quanh cổ anh, hơi siết. Từ góc nhìn của cậu, cậu thấy đầu anh cùng mái tóc mềm mại thấm ướt một ít mồ hôi lòa xòa nhấp nhô nơi hạ bộ, dọc theo tấm lưng trải đầy dấu hôn phủ một tầng mồ hôi bóng nhoáng, mông anh theo từng nhịp cũng lắc lư trước mặt, trên đó còn in hằn dấu tay đỏ chót của cậu. Có lẽ Kim Hyukkyu sẽ không hiểu được lý do mà thứ trong miệng anh lúc này càng ngày càng cứng, mặc cho môi hàm anh đã mỏi nhừ đến rã rời.
Vén lên mái tóc đã phủ đẫm mồ hôi trên trán anh, cậu hít thở khó nhọc, vẫn cố gắng nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt anh, dọc theo thái dương chảy xuống. Nhưng vì sức anh chẳng nhiều, nên cậu cảm thấy thật sự không đủ, cuối cùng vẫn nắm lấy tóc gáy anh, ấn mạnh. Dị vật trượt xuống tận cổ họng làm anh phát hoảng, vội vàng muốn đẩy ra, Jeong Jihoon biết điều đó, giữ chặt đầu anh lại, lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát mà đẩy hông, xem cái miệng anh là cái lỗ sau mà thúc.
Mọi tiếng rên rỉ trào ra cổ họng đều bị cậu đẩy ngược lại hết, anh chỉ có thể rơi nước mắt mà chịu đựng cho mọi thứ trôi qua. Nhưng mà Jeong Jihoon quỷ nhập thì không chịu để yên, một tay giữ đầu anh, một tay nắn bóp mông nhão thành bột, tát mạnh.
"Hưm!" Ngay khi Kim Hyukkyu vùng vẫy, cậu đã ưỡn hông mà xả thẳng vào họng anh.
11.
"..." Jeong Jihoon mếu máo.
"Mày khóc tao đánh bỏ cụ mày."
Kim Hyukkyu lảo đảo ngồi dậy, khóe môi còn vương dịch chưa nuốt xuống hết. Anh cảm giác bản thân sắp về cõi bên kia rồi.
"Jihoon."
Nghe anh gọi, cậu như mèo con làm sai, lấm liếc nhìn anh, khẽ đáp, "...Dạ, em nghe..."
"Anh nghĩ nếu làm tiếp thì lưng anh sẽ gãy mất, thật sự xin lỗi, nhưng mà anh nghĩ tới trường hợp sẽ tốt hơn nếu gọi người khác tới giúp." Kim Hyukkyu thật sự sức cùng lực kiệt, cái hạ sách này vừa mới lọt ra, anh đã chẳng ngần ngại nói thẳng.
"Em chịu khó một chút, anh sẽ đi tìm người thương lượng." Thật ra tìm người mà Kim Hyukkyu nghĩ tới, là việc tìm bác sĩ có thể giấu kín bí mật của cậu, nhưng Jeong Jihoon đầu óc vốn không minh mẫn nên thành ra nghe những lời này sang một ý tứ khác.
"Anh muốn tìm ai?" Giọng cậu lạnh tanh, mặt cũng tối sầm.
"Anh xin lỗi, để anh tìm thử đã." Kim Hyukkyu run tay chống người ngồi dậy toan tìm điện thoại, bất ngờ bị Jeong Jihoon kéo ngược về sau, ép ngã xuống dưới giường.
Đất trời trước mắt anh quay cuồng, khi anh còn chưa kịp định hình thứ gì, anh đã bị Jeong Jihoon cạy miệng kéo vào một nụ hôn chóng vánh. Thứ vẫn còn sưng đỏ kia lại một lần nữa kề sát vào miệng huyệt làm anh phát hoảng, cảm giác chua sót như sắp rách của anh vẫn còn ở đó, làm anh giãy giụa mãnh liệt hơn mọi khi. Trong mắt Jeong Jihoon, rõ ràng bị nhìn thành dáng vẻ cự tuyệt.
Đối với một Kim Hyukkyu đã bị chơi đến mềm người, không cần nhiều sức lực, cậu vẫn có thể một tay cố định tay anh ở đầu giường, một tay đè xuống đùi non, dễ dàng tiến vào huyệt động. Vách thành đã quen với tình dục, vẫn hút lấy dị vật, nhả dịch chào đón, cảm giác khít khao mềm mại làm da đầu Jeong Jihoon tê rần, mặc kệ tiếng rên khóc cầu xin của anh mà nắc mạnh, tinh dịch mới lẫn cũ chưa được lấy ra hết cứ vậy bị đánh thành bọt trắng nơi miệng huyệt. Điểm nhạy cảm bị đâm chọc liên tục, trước khi đất trời trắng xóa, Kim Hyukkyu đã nghĩ, mình tiêu đời rồi.
12.
Nắng chiếu thẳng qua khung cửa sổ. Nắng này chắc chắn không phải nắng của buổi sáng, càng chẳng phải nắng trưa. Ngó đồng hồ, đờ mờ, năm giờ chiều.
Kim Hyukkyu cảm giác hồn mình đã lìa khỏi xác, ý thức vắt vẻo trên cành cây, còn thân xác nặng hàng tấn dán dính cứng ngắc vào ga giường. Không, anh nghĩ anh là cái mặt đường đã bị xe lu cán qua cán lại nhiều lần. Chính xác là sáu lần.
"..."
Cứ như người thực vật vừa tỉnh, việc đầu tiên là cử động ngón tay. Cử động đủ năm ngón tay rồi thì bắt đầu thử bóp bóp bàn tay rồi nâng lên nâng xuống. May quá, chưa liệt. Tay hoạt động tốt rồi thì tiếp theo là chống đỡ cho cơ thể ngồi dậy. Kim Hyukkyu thấy mừng vô cùng khi vẫn có thể ngồi dậy bình thường, cho đến khi anh bước chân ra khỏi giường.
Rầm.
"Anh Hyukkyu!" Jeong Jihoon nghe tiếng động, hớt hải chạy vào. Trước mặt cậu bây giờ là Kim Hyukkyu nằm ngã sõng soài dưới nền nhà.
Cậu chạy vội tới chỗ anh, nhẹ nhàng khoác tay anh lên vai, bế anh trở lại giường.
"..." Nhìn đầu và lưng cậu, anh đã nghĩ đêm qua mình bị ảo giác. Nhưng mà cái lưng anh và cái thân anh đã chứng minh đếch có cái ảo giác nào ở đây cả.
"Anh..." Jeong Jihoon nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.
"..." Đừng nói là định khóc nữa nhé?
"Em..."
Ngay khi Jeong Jihoon vừa mở mồm định nói gì đó, anh phải giơ tay chặn miệng ngay.
"Dừng, không cần xin lỗi. Ngay từ đầu là anh tự nguyện, là anh mày không biết sông sâu biển rộng, anh mày biết sợ rồi. Xin đừng trauma flashback anh mày nữa."
"..."
Cuối cùng cậu em đường giữa vẫn không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, ôm anh xin lỗi.
.
.
.
"Vậy em là Incubus thật à?" Dù hôm qua đã hỏi rồi, nhưng anh vẫn bán tín bán nghi.
Jeong Jihoon gật đầu, còn đưa anh xem mớ mail bản thân đã ném vào spam bao năm qua.
"...Vi diệu thật."
Jeong Jihoon lấy lại điện thoại, mở ra mail gần nhất. Miệng muốn nói gì đó mà lại ngập ngừng.
"Hửm?" Anh nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của cậu, tay thì cứ nắm chặt ga giường, mắt còn rũ xuống. "Có chuyện gì sao..."
"Em..." Cậu đưa anh xem cái mail đó, vẻ mặt đong đầy tội lỗi lẫn mong chờ. "Anh, giúp người giúp cho chót được không anh."
"...Sáu lần một tuần..." Này là giúp quỷ chứ giúp người cái gì?
Kim Hyukkyu xin phép giả mù, tạm biệt.
end.
èn hép pi niêu dia. ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com