Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Places we won't walk

Note: R-16, OOC, No beta read.

Mọi thứ đều có cơ sở khoa học của nó, Kim Hyukkyu nghĩ vậy.

Ví dụ như, anh sẽ không thể tự nhiên bị di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không có ngoại lực tác động, và càng không có chuyện anh mộng du mà lại có thể đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này được.

Anh bị đánh thuốc bắt cóc? Anh đang ở chỗ bọn buôn người? Gượm đã nào, cả ngày của một tuyển thủ được nghỉ ngơi sau thất bại tại vòng loại khu vực cũng chỉ loanh quanh với mấy con mèo, ở nhà cùng anh trai và mẹ, thi thoảng là gặp mấy thằng em xã đoàn còn đang thi đấu. Những ngày đẹp trời sẽ đều đặn đi tập gym, linh tinh một vòng cũng không đi đâu quá xa và không an toàn. Đặc biệt là, anh vẫn nhớ như in rằng rõ ràng anh trước đó đã trèo lên giường đi ngủ rồi mà?

Bọn bắt cóc vào tận nhà khiêng anh đi? Nhưng nghĩ quanh quẩn một hồi thì vẫn chỉ có một mình anh trong căn phòng tối lờ mờ này. Bài trí căn phòng trông giống phòng ngủ của ai đó hơn là một căn phòng bắt nhốt đối tượng tống tiền, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, xin lỗi vì đã gọi là khỉ ho cò gáy, tại anh thấy nơi này có vẻ lạ thôi.

"Xin chào, chào mừng đến với chương trình thử nghiệm ■■■■".

"Bạn không bị bắt cóc đi đâu cả, cũng không bị ai giám sát, bạn vẫn đang ngủ trên chiếc giường ấm áp cùng chú mèo của bạn, vậy nên, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi".

"Tuy nhiên, chúng tôi cần đối tượng để thử nghiệm chương trình, rất xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng mong các bạn hợp tác cùng chúng tôi. Yêu cầu của chương trình rất đơn giản, xin bạn hãy chờ trong ít phút".

Tin được không vậy? Anh vừa mới thử bứt tóc mình và nó vẫn đau như thường, thậm chí còn thử nín thở và rồi ho khù khụ, làm sao để tin đây chỉ là mơ thôi chứ?

Kim Hyukkyu đi quanh căn phòng để tìm những manh mối khác. Cảm giác nơi này như nằm nữa một khoảng không trên bầu trời thành phố, mông lung như lúc anh vô tình tỉnh dậy lúc chập choạng hai giờ sáng, vắng lặng và mơ hồ. Bên ngoài khung cửa sổ, anh thấy thành phố chìm trong màn đêm cùng những đốm sáng mờ nơi ánh đèn nhà còn sót lại, nơi đây quá cao, thậm chí còn chẳng nhìn rõ đèn đường.

Căn phòng tĩnh lặng như hồ nước chết, thời gian như ngưng đọng, đến cả tiếng thở của anh cũng vô cùng rõ ràng.

"Xin hãy đọc kỹ yêu cầu của chương trình".

Ánh sáng nhàn nhạt phía màn hình ấy cùng những dòng chữ lại hiện lên trước mắt anh.

"■■■ ■■■■ là cách duy nhất để thoát ra khỏi giấc mơ này. Không giới hạn thời gian, không ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe các bạn, các bạn có thể ở đây mãi cho đến khi thực hiện xong yêu cầu. Hệ thống có cơ chế tự xác nhận nên các bạn không cần lo lắng. Chúc các bạn vui vẻ!".

"...".

Thật đấy à, không phải đang giỡn đó chứ?

Có quá nhiều thứ thiếu logic ở đây, nhưng nếu hợp lý hóa bằng cách nói rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi thì đúng là nó có như thế nào cũng không thể cãi được. Xuất hiện ở nơi lạ, không có lối thoát, và phải làm một-cái-gì-đó cũng không rõ để thoát khỏi đây, motif này có vừa quen vừa lạ quá không vậy?

Mệt, quá mệt.

Kim Hyukkyu gõ gõ vào cái màn hình trên tường vài cái, thử ê a hỏi nó mấy câu mà anh thắc mắc, nhưng màn hình tối thui vẫn chẳng phản hồi gì. Cho tới khi anh vò đầu bứt tóc quay mặt lại về phía cái giường, bỗng đã có một ai đó nằm sẵn ở đó.

Là Jeong Jihoon.

*

Quả nhiên là mơ, anh nhủ thầm. Bởi lẽ sẽ chỉ có mơ thì anh và Jeong Jihoon mới lại ở cùng một chỗ vào hai giờ sáng như thế này. Đồng hồ đứng mãi ở con số 02:00 không có dấu hiệu chuyển sang phút mới, quả nhiên, đây chỉ là mơ mà thôi.

Đúng là chẳng gì khổ bằng đơn phương nhỉ? Người trong lòng mình hết lần này đến lần khác xuất hiện quấy nhiễu trong giấc mơ, gieo chút hi vọng mơ hồ rồi vụt tắt.

Người ta thường hay nói, những gì diễn ra trong mơ thường là những thứ mà ban ngày quanh quẩn trong đầu, trong tim, trong những suy nghĩ bất chợt ùa về. Anh cười khổ, đúng là chạy trời sao cho khỏi nắng.

Có phải như cuộc đời đã được định sẵn là những vòng luẩn quẩn chẳng thể thoát ra? Nơi đây, những suy nghĩ quẩn quanh ám lấy trí não mỏi mệt, siết lấy từng tiếng thình thịch trong lồng ngực anh, dẫn lối vào những giấc mơ chẳng khác nào mồ chôn thực tại, rồi lại trở về thực tại rã rời như một vòng lặp không lối thoát.

Khoanh chân xếp bằng trên giường, bên cạnh Jeong Jihoon vẫn còn say giấc thở đều, tay anh chống cằm, vô tư nhìn ngắm.

Chắc cũng do chỉ là một giấc mơ, mạch suy nghĩ logic trong anh có chút đảo lộn. Anh để suy nghĩ trôi xa về đâu đó năm năm trước, lòng vòng đi quanh những câu chuyện từ chẳng hề thân quen cho tới người đồng đội thân thiết, rồi lại từ thân thiết trở về lạnh nhạt, anh cũng lại nghĩ, nụ cười của Jihoon cứ vương chút buồn rầu, hoặc chỉ do anh lòng mang nặng tâm tư nên mới thành ra như vậy. Chung quy là lạc từ đám mây này sang đám mây khác, giữa căn phòng nằm chót vót cùng những tầng mây.

Đôi khi, anh sẽ bắt gặp những ánh mắt quen thuộc ở đâu đó giữa lòng thành phố, giữa những đám đông chen nhau dọc ngang trên những nẻo đường, trên gương mặt chẳng chút thân quen. Và cũng đôi khi, anh sẽ nhìn thấy nụ cười, đứng bên cạnh những người đồng đội thân quen của ai đó, trên gương mặt quen thuộc, nhưng lại chẳng còn hướng về phía bên này nữa.

Anh không biết chơi rubik, anh không biết cách để khối rubik trên bàn tay anh trở về những mặt cùng màu đồng nhất như phút ban đầu.

Giấc mơ đã giúp anh tháo khối rubik ấy ra, ghép lại từng mảnh như món đồ chơi xếp hình, đặt trước mặt anh.

Liệu nó có ý nghĩa gì không?

*

Cuối tháng 10, đêm dài hơn ngày.

Dẫu đêm dài hơn ngày, nhưng giờ phút này, có lẽ có chờ cả đời thì ban mai vẫn sẽ chẳng ló rạng nơi đây.

Jeong Jihoon lại gầy hơn trước rồi, là vừa về nhà đã lao đầu vào luyện tập, chẳng ăn chẳng uống đàng hoàng gì nhỉ?

Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ giữa căn phòng mờ sáng. Nếu hơi ấm ấy không truyền đến đôi bàn tay anh, chắc anh đã nghĩ rằng cả hai đã chẳng còn là sinh vật sống nữa. Ngồi yên khoanh chân chống cằm một chỗ mà chẳng thấy mỏi, mắt nhìn chằm chằm như chẳng chớp lấy một lần, và cơn buồn ngủ gần như chẳng hề tồn tại.

Khi nào cậu sẽ tỉnh? Liệu bây giờ anh làm một trò gì đó đồi bại thì có bị cậu tóm lại tẩn cho một trận không?

Anh tự lắc đầu. Jeong Jihoon và anh đâu còn thân thiết ở cái mức độ có thể giỡn mấy trò như thế nữa, mà chính anh cũng chưa bao giờ giỡn cái kiểu như vậy.

Khả năng cao là sẽ bị tránh xa ba mét.

Nắm tay thì sao? Anh và cậu đã nắm tay rất nhiều lần.

Nắm tay ở giữa gaming house, nắm tay trên đường về ký túc xá, và cả những nơi như sân thi đấu. Cái nắm tay ấy với anh là chút ngọt ngào ấm áp chảy dọc cổ họng những ngày cuối thu, cả những khi chớm đông se lạnh, là chút an ủi pha chút đắng cay sau những thất bại ê chề.

Với Jeong Jihoon, có lẽ nó đã mang ý nghĩa khác, đơn giản hơn rất nhiều.

Thế thì chắc không sao đâu, cho anh phủ đôi bàn tay vương chút lạnh đầu mùa lên đôi bàn tay ấm áp của cậu trong chốc lát, cho anh thỏa mãn lòng mình một chút thôi, có lẽ việc giải thích cũng chẳng khó khăn gì.

Rồi anh lại chợt nghĩ. Hôn thì sao? Hôn được không nhỉ?

Nếu hôn lên mu bàn tay cậu, mọi chuyện sẽ trở nên khó giải thích hơn rất nhiều. Nhưng chỉ là mơ thôi mà, như anh đã phân tích trước đó chẳng lâu, rằng mọi thứ vô lý nơi đây hoàn toàn có thể lý giải bằng logic "chỉ là giấc mơ mà thôi".

Nắm bàn tay gầy ấm của người vẫn đang thở đều chìm trong giấc ngủ, đưa lên kề cạnh sống mũi mình khẽ chạm, cách đôi môi mình chưa đầy hai milimet, anh có thể cảm nhận được mu bàn tay cậu ẩm ướt một lớp hơi thở khẽ run rẩy.

Và, anh không làm được. Anh không dám.

Ánh mắt hờ hững buông xuống ga giường sẫm màu.



Quên đi.

*

Jeong Jihoon chưa tỉnh, bên ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa rơi, đồng hồ vẫn chưa nhích lên một giây nào.

Kim Hyukkyu đứng giữa hai luồng suy nghĩ, rằng, chẳng biết nên làm tiếp tiếp theo, và, đêm nay cứ vậy mãi trôi cũng chẳng tồi.

Sự tồn tại của Jeong Jihoon trong không gian, cho anh một cảm giác chẳng nỡ rời đi. Thế nhưng mà, anh cũng chẳng muốn ở cạnh Jeong Jihoon như ngày ấy.

Ánh mắt cậu quá đỗi sáng trong, nụ cười cậu chẳng thôi rạng rỡ. Vì anh yêu một đứa trẻ như vậy, nên chính anh cũng chẳng muốn làm khổ bản thân mình.

Mọi thứ trôi qua đã chứng minh rằng, chúng ta đã ổn hơn cả rồi, chẳng phải sao?

Tất nhiên vẫn sẽ có lúc chẳng ổn chút nào, nhưng chắc chắn sẽ ổn hơn lúc ở cạnh nhau.

Đôi khi anh vẫn sẽ nhớ cậu, đôi khi anh vẫn muốn thử đánh liều làm chuyện ngu ngốc mà mấy đứa lần đầu biết yêu hay làm, đó là đi tỏ tình với đối tượng mà mình biết thừa người ta chắc có lẽ chẳng thích mình một chút nào.

Rõ ràng mà, nụ cười đó có thể nở rộ bất cứ nơi đâu, dịu dàng đó, với ai cũng có thể nhận được, đâu chỉ có riêng anh. Có lẽ anh nên thấy may mắn, rằng tuổi tác đã cho anh rất nhiều lý trí, để anh tránh đi nơi chứa rất nhiều tổn thương mà trái tim có thể dẫn anh tới.

Kim Hyukkyu nghĩ rằng bản thân mình biết đủ, Kim Hyukkyu vốn muốn chọn để đêm lặng trôi qua cho đến khi anh thấy buồn ngủ, cho đến khi anh một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, xa với Jeong Jihoon cả trăm ngàn cây số, như một điều hiển nhiên mà trong chốc lát anh đã quên đi.

Liệu cậu có nhận ra điều gì không? Sau chừng đó thời gian trải qua bên nhau, sau những ánh mắt, những câu tâm sự như trăng dưới mặt hồ. Kể cả là một người nhạy bén như Jeong Jihoon, hẳn là sẽ chẳng lường tới trường hợp này.




"Đừng tỉnh nhé".




Đôi tay anh ôm bầu má gầy gò, miết nhẹ lên đôi môi khô nứt đến tróc vảy của cậu, dịu dàng tựa hạt mưa bay, đặt lên đó một nụ hôn ấm áp.

*

Công chúa ngủ giữa những tầng mây, liệu sẽ tỉnh dậy sau nụ hôn của chàng hoàng tử đến từ dải ngân hà xa xăm nào đó không?

Và sau khi tỉnh dậy, công chúa sẽ nói gì? Cổ tích có lẽ chỉ kể rằng hai người họ làm đám cưới rồi sống hạnh phúc bên nhau, chứ chẳng ai kể về việc liệu công chúa có yêu hoàng tử hay không, và rằng, liệu đó có phải chàng hoàng tử mà nàng vẫn luôn hằng mong.

Ánh mắt Jeong Jihoon như hồ nước lặng, khiến anh thấy bản thân mình dao động trong chính mặt hồ đó. Liệu cơn mưa rào đang nặng hạt dần ngoài khung cửa sổ có thể trở thành lý do không? Liệu chính anh bây giờ có thể làm yên lặng những con sóng giao thoa trong lòng mình không?

Trốn tránh hay đối diện?

"Em có thể tát anh, miễn là em muốn".

Jeong Jihoon vẫn nhìn anh như thế, và anh thấy anh trong ánh mắt đó đã như mặt hồ dưới cơn mưa, hỗn loạn, ồn ào.

Là nó phản chiếu anh, hay là nó vốn như vậy?

"Em không muốn tát anh..."

"...Còn anh thì sao? Anh muốn điều gì?".

*

Yêu cầu để rời khỏi nơi này là gì vậy?

Căn phòng này đã nói với anh chưa? Là nó chưa nói rõ, hay là anh chẳng thể nhìn thẳng vào chính những lời nó nói.

Bây giờ, ánh mắt Jeong Jihoon chính là án tử.

Nhưng mà, chẳng phải chỉ là mơ thôi sao? Rồi anh sẽ tỉnh dậy, rồi cả hai chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, chẳng phải sao?

Ngay cả khi ký ức về giấc mơ này vẫn còn, thì càng chẳng có cơ sở khẳng định rằng cả hai đã cùng mơ về một giấc mơ. Nếu cậu dám đến trước mặt anh hỏi, anh sẽ thẳng thắn nói rằng, anh chưa từng mơ tới giấc mơ như thế trong đời.

"Thật vậy sao, Kim Hyukkyu?".

Kim Hyukkyu nói đúng, chỉ cần anh phủ nhận bằng một lời, chuyện cả hai đã từng cùng nhau mơ về một giấc mơ sẽ chỉ là chuyện viển vông.

Jeong Jihoon không ngồi dậy, chờ câu trả lời. Kim Hyukkyu cũng vẫn cúi nhìn hình ảnh bản thân trong ánh mắt kia, im lặng chẳng nói. Không gian dường như khớp với chiếc đồng hồ bên cạnh, ngưng đọng.

Anh nói đúng. Một lời phủ nhận của anh, sẽ xóa tan những đêm hè nóng nực, cây kem tách đôi dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, nơi chúng ta đã đón từng cơn gió hè mang theo chút hơi kem ngọt lành lạnh quẩn quanh.

Anh nói đúng. Một lời phủ nhận của anh, sẽ gạt đi niềm háo hức chờ mong đã từng có, về những dự định sau này, về những con tướng cả hai có thể mang lên sân đấu sau bao tiếng đồng hồ cùng nhau phân tích, cùng nhau thử nghiệm.

Và, anh nói đúng. Chỉ một cái lắc đầu của anh thôi, vịnh Faxaflói sẽ tan biến ngay phía sau lưng chúng ta, trở thành màn đêm cùng tiếng sóng rì rào, vô tri vô giác.

Nhưng mà, Kim Hyukkyu này, em muốn nói với anh rằng, những điều đó chưa từng là một giấc mơ.

*

Giá mà chúng ta đều có can đảm.

Nhưng mà Jeong Jihoon trước mặt anh bây giờ đã chẳng còn là Jeong Jihoon của ngày trước nữa, lúc này can đảm, chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Jeong Jihoon trước mặt anh bây giờ vụn vỡ trong dáng hình một tòa thành kiên cố. Thời gian càng trôi, solanin tích tụ trong củ khoai tây sẽ càng lớn. Nếu anh chọn ăn củ khoai tây chứa mầm ấy ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ chết.

Nhưng mà nếu mầm cây ấy thuận theo tự nhiên lớn lên, lấy thân củ làm chất dinh dưỡng, rễ đâm sâu vào đất, củ khoai tan nát nhưng tán lá sum xuê, âu cũng là chuyện tốt. Chỉ là không thể gọi là củ khoai tây được nữa.

Anh khoảnh khắc này cũng không rõ, Jeong Jihoon đang tan vỡ ở mức độ nào.

Nhưng mà, Kim Hyukkyu này, em cũng muốn nói với anh rằng.

Việc củ khoai ấy trở thành dưỡng chất, không đồng nghĩa với việc nó biến mất. Chắc là anh cũng biết về mấy cái định luật bảo toàn mà, anh nhỉ?

Mọi can đảm đều có ý nghĩa của nó, mọi lời nói trong mọi thời điểm đều sẽ có câu trả lời thỏa đáng, và đôi khi, câu trả lời thật sự mà ta vẫn luôn kiếm tìm, lại không nằm ở câu trả lời thoát ra từ nơi đầu môi.

Em vẫn là em mà thôi. Chính vì anh đã là "dưỡng chất" của em không biết từ khi nào, và cũng trở thành máu thịt của Jeong Jihoon một cách từ từ như một trong những cách solanin hình thành trong củ khoai tây, em đã không chọn gọt bỏ nó, chính em đã chọn cùng nó lớn lên.

Vậy nên, anh có muốn nghe lời hồi đáp của em không?

*

Kim Hyukkyu nghĩ rằng mình đã từng thấy căn phòng này ở đâu đó. Giai đoạn lão hóa, trí nhớ có hạn, ký ức cứ lửng lơ như hạt bụi dưới ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, chẳng thể nắm bắt.

Chẳng biết từ khi nào mà anh đã ngồi dậy, và Jeong Jihoon cũng ngồi đối diện anh, trên chiếc giường này. Ngay cả trong mơ, nỗi sợ với việc phải đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn luôn hiện hữu rất rõ ràng.

Can đảm vốn chẳng có, dù trong mơ cũng chẳng thể tồn tại được lâu.

Anh lắc đầu, né tránh ánh mắt cậu, nói rằng, "Anh muốn rời khỏi đây".

Kim Hyukkyu chẳng muốn gì hết. Chắc có lẽ khoảng cách mà vẫn làm anh buồn lòng bấy giờ lại là khoảng cách an toàn nhất dành cho anh. Anh sợ ánh mắt của Jeong Jihoon, sợ giọng nói trầm khàn, một Jeong Jihoon sinh động như này làm anh sợ hãi, chẳng thể thôi run rẩy trong lòng.

Ăn mầm khoai tây có thể sẽ chết đấy.

Đồng hồ vẫn dừng tại con số 2:00.

"Còn em thì muốn anh hôn em, thêm một lần nữa".

*

Là Kim Hyukkyu đã ném Jeong Jihoon vào nơi ẩm thấp đến nảy mầm, hay là Jeong Jihoon đã lăn tới được nơi đón ánh nắng vàng giòn cùng mặt đất màu mỡ, sẵn sàng cho chiếc mầm nhỏ trong mình lớn lên.

Có lẽ là cả hai, một cái đến trước, một cái đến sau.

Cũng có thể là Kim Hyukkyu đã cùng Jeong Jihoon đón ánh nắng vàng, rồi tự cậu giam linh hồn mình vào góc bếp tối tăm ẩm mốc.

Không ai biết chính xác thứ tự, chỉ có thể tự mình cảm nhận.

Dẫu sao thì, cái mầm khoai tây đó, chính anh cũng là một phần nguyên nhân.

Chết thì thôi, sống chết có số. Nếu Jeong Jihoon có thể lấy xác anh làm nơi cắm rễ, hút lấy từng giọt máu nóng hổi này để xoa dịu nỗi đau của mình, thì cứ như vậy đi. Yêu hay không yêu đâu còn quan trọng nữa.

Solanin thấm vào trong cổ họng, vị đắng tràn ngập khoang miệng.

Solanin khiến anh sinh ra ảo giác. Mà ngay từ đầu, cũng chẳng có gì là thật.

Kệ đi, chết thì thôi.

*

Giữa khoảng nghỉ của những nụ hôn, Kim Hyukkyu gần như là sắp nhớ ra căn phòng này, xen kẽ cùng hơi thở bỏng rát của Jeong Jihoon trên từng tấc da thịt. Thật và lạ, nhưng cũng có một chút quen.

Mẹ kiếp, nó làm anh nhớ về những giấc mộng xuân năm ấy, những giấc mơ điên rồ khiến anh phải tìm lấy cho mình cái cớ để không còn chung phòng với đường giữa của đội nữa.

Nhưng trong mơ, hình như anh không nằm dưới thế này... Tất cả giấc mơ, đều không giống như thế này.

Anh đã từng nghe về câu chuyện, có nhiều người khi gặp vấn đề về tinh thần sẽ thường có xu hướng chữa lành bằng tình dục. Liệu nó có đang diễn ra theo hướng đó không?

Mà kệ đi, nếu là Jeong Jihoon, em ấy muốn gì chẳng được.

Chắc là anh đang mê sảng rồi, nên mới cảm nhận được Jeong Jihoon nơi này đang chẳng còn bình tĩnh. Từng chiếc răng nanh găm lên da thịt làm đầu anh tê dại, cả nỗi đau dưới kia cũng quá rõ ràng. Nhiệt độ tăng lên quá cao, làm cho hô hấp anh chẳng thể nhịp nhàng.

Một làn sương mờ đã che khuất đôi mắt, như hơi ấm phả lên lên mặt kính, tương phản với bàn tay lành lạnh chạm vào từng thớ da thịt của anh, từng cái rùng mình làm anh cảm nhận được sự tồn tại của Jeong Jihoon quá chân chật.

Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

Tiếng cười khẽ vang bên tai. Lửa cháy quá lớn, chắc có lẽ chính vì anh bây là một cái lò than nóng rực hun nóng cả tầm nhìn, nên mới thấy đôi bàn tay chạm vào làn da anh mát lạnh đến vậy. Máu dồn về đâu chẳng rõ, nhưng tim đập ngày một nhanh, hô hấp ngày càng rối loạn, cơ thể này đang dần trôi xa khỏi tầm kiểm soát của anh.

Solanin làm rối loạn thần kinh nghiêm trọng, có lẽ anh sắp chết rồi.

Khó thở, ảo giác, cơ thể run rẩy.

Bỗng chốc tiếng hát chúc mừng sinh nhật văng vẳng trong tiềm thức, như thể nó đang phát ra từ căn phòng này.

Là ai đã hòa vào dàn đồng ca hát bài hát đó. Là anh đã thổi ngọn nến trên bàn tay ai.

Trong những giây bóng tối bao trùm căn phòng khách sạn, lòng anh đã vang vọng điều gì.

Và liệu rằng anh có biết về ánh mắt vô thức kiếm tìm anh giữa màn đêm khi ấy.

Được rồi, trước khi chết, anh muốn nói với Jeong Jihoon của anh một điều mà xưa giờ anh chẳng dám nói, rằng,



"Jihoon à, anh yêu em".





*

"Xin chào, chào mừng đến với chương trình thử nghiệm TRUE".

"Nói thật là cách duy nhất để thoát ra khỏi giấc mơ này. Không giới hạn thời gian, không ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe các bạn, các bạn có thể ở đây mãi cho đến khi thực hiện xong yêu cầu. Hệ thống có cơ chế tự xác nhận nên các bạn không cần lo lắng. Chúc các bạn vui vẻ!".

.

.

.

"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chương trình thử nghiệm".

"Chúng tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ, mong rằng các bạn sẽ thích".





*

Mặt trời đã đi quá đỉnh đầu, nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa.

Kim Hyukkyu mở mắt, cái trần nhà quen thuộc của nhà anh lại một lần nữa xuất hiện như bao lần. Quả nhiên lại là mơ, chẳng lệch đi đâu được.

Anh không ghét những giấc mơ, nó âm thầm thỏa mãn những mong cầu thầm kín, nhưng nó quả thật cũng mang lại kha khá những phiền phức lúc tỉnh dậy.

Hụt hẫng, và mỏi mệt. Nhưng cũng phải dậy thôi, dù sao cũng đã là điều anh đã trải qua không dưới chục lần.

Nhưng người anh nặng trĩu đến độ nhấc không nổi cánh tay. Anh mệt đến độ đó sao?

"Yên nào, Kim Hyukkyu".

Một giọng nói phát ra ngay bên tai, và có cánh tay vắt qua người anh, khóa chặt.

Đầu anh ngay lập tức quay qua như quỷ nhập. Một ngón tay ấn đè lên một bên vai, truyền về cảm giác đau buốt như chạm phải vết cắn, làm đầu anh thanh tỉnh ngay tức thì.

Anh nhận ra, anh đang gối đầu trên tay ai đó.

Mà ai đó, lại chẳng ai khác ngoài...

"Em còn buồn ngủ lắm, anh nằm yên xíu đi".

"...".

Jeong Jihoon.






*

Nơi nào đó trôi nổi trên mây, nơi nào đó chúng ta đã không dám nắm tay nhau bước tới.

Chúng ta đã nhìn về nhau biết bao mùa hè, khoác vai nhau giữa những mùa thu, và nói lời xin chào, cùng tạm biệt khi mùa đông vừa tới.

2019, lời chào đầu tiên, mùa đông cùng những cơn mưa đầu mùa.

2021, lời tạm biệt cuối cùng, gió lạnh cùng những điều chưa tỏ.

Nơi nào đó trôi nổi trên mây, giữa căn phòng khóa chặt bởi năm bước chân, cùng những lời mà Jeong Jihoon chưa từng nói.

Chào mừng anh đã đến với "căn phòng" của em.




end.

A/N: Quà 100fl hơi hơi trễ xíu. Vốn muốn viết cái gì đó ngọt hơn, nhưng mà trời cứ mưa cả mấy ngày liền.

Thật ra cái hồi viết xong shot này, đọc lại thấy cũng ngọt đó, nên anh em gặm tạm hì.

(„• ֊ •„)੭ Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft