Die in my blood
Plot: Die in my blood
Nhân vật:
Jeong Jihoon: 19 tuổi
Tính cách: Lầm lì, dễ nổi nóng, hơi độc đoán. Thường tỏ ra đề phòng với các mối quan hệ xung quanh, ít quan tâm đến những chuyện không liên quan tới mình, thích ngủ=> Lúc ngủ không thấy đói bụng.
Kim Hyukkyu: 22 tuổi.
Tính cách: Thích tỏ ra thân thiết với người khác nhưng lòng dạ thì tính toán đủ điều. Nói ít, làm nhiều. Có những chuyện không cần nói, thích thì làm, người khác nghĩ gì_không quan tâm.
Văn án:
Jeong Jihoon ghét chính mình, ghét ả đàn bà sinh ra hắn trong hình hái méo mó của một kẻ lai tạp, rồi thẳng tay vứt bỏ hắn như một con chó hoang chết mẹ. Một con sói hoang lai tạp dòng máu của loài người, một kẻ sống không trọn vẹn trong bất kỳ thế giới nào.
Mỗi ngày, hắn sống như một cái bóng, ngồi cuối lớp, im như bị rọ mõm. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ lớp học đôi khi chiếu lên đôi mắt vàng rực– thứ duy nhất tố cáo bản năng thú dữ đang gào thét bên trong.
Hắn nuốt vào trong nụ cười giả tạo, cố hòa vào trò vui của bạn bè. Hắn nghe họ cười đùa, trêu chọc nhau về những chuyện nhỏ nhặt, dù cho răng nanh nhe ra như muốn cắn đứt cổ con ả trước mặt.
Không biết bao nhiêu lần hắn cố nhét thứ đồ ăn của loài người vào bụng , mặc cho dạ dày quặn thắt, lộn nhào, đầy ngược mọi thứ ra ngoài như thể chúng là thuốc độc.
Ban đêm, khi ánh trăng len qua khung cửa sổ phòng trọ ọp ẹp, cơn đói trở lại. Nó siết chặt lấy hắn, như một sợi dây xích vô hình quấn quanh ngực. Hắn quằn quại trên sàn, hai tay bấu vào bụng, cố nén tiếng gầm gừ vô thức trào ra từ cổ họng. Bản năng của loài sói thôi thúc hắn tìm đến máu, thịt sống. Nhưng ý nghĩ ấy khiến hắn ghê tởm đến mức muốn nôn cả ruột gan ra ngoài.
Hắn từng thử giết chết bản thân mình, trèo lên tầng thượng của trường học, đứng trên mép lan can. Gió thổi qua làm tóc hắn tung bay, chỉ cần một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn đã sẵn sàng buông tay. Nhưng ngay khi cúi đầu nhìn xuống, tim hắn chợt quặn thắt. Hắn nhận ra mình sợ. Không phải sợ chết, mà là sợ bóng tối sau cái chết. Sợ rằng ngay cả khi biến mất, hắn cũng chẳng được thanh thản.
Jeong Jihoon khuỵu xuống sàn sân thượng, đầu óc quay cuồng. Cơn đói như một con quái vật vô hình, nó xé nát tâm trí hắn, gào thét đòi được thỏa mãn. Hắn không thể suy nghĩ, không thể kiểm soát. Toàn bộ cơ thể hắn như chỉ còn là một cái vỏ rỗng, bị điều khiển bởi thứ bản năng hoang dại bên trong.
Đôi mắt vàng ánh lên trong bóng tối, ánh nhìn của một con thú săn mồi. Và rồi, hắn bắt gặp một con meo đen nhỏ đang ngồi trong góc sân thượng, lặng lẽ liếm móng vuốt của mình.
Mùi của nó xộc thẳng lên mũi Jeong Jihoon, một mùi hương ấm nóng, nhức nhối, làm dạ dày hắn quặn lên dữ dội. Hắn không biết làm cách nào mình lại đứng dậy, không biết đôi chân tiến gần đến con mèo nhỏ đó từ lúc nào. Con mèo ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
Nó không chạy
Nó nghĩ hắn là con người.
Nhưng hắn không phải con người.
Hắn lao tới trước khi lý trí kịp ngăn lại. Bàn tay siết chặt lấy con mèo, giữ nó trong tay như sợ nó sẽ biến mất. Con mèo rít lên một tiếng đầy đau đớn, chân nó cào loạn xạ lên tay hắn, nhưng Jeong Jihoon chẳng cảm nhận được gì. Tất cả những gì hắn thấy là màu đỏ đang chạy trong huyết quản của con vật nhỏ bé này.
Hắn mở miệng, răng cắm sâu vào da thịt con mèo. Tiếng thịt bị xé rách vang lên trong đêm tĩnh mịch, trộn lẫn với tiếng mèo kêu thét ngắn ngủi. Máu ấm tràn vào miệng, lan xuống cổ họng.
Cơ thể hắn run lên. Cổ họng hắn không kháng cự, dạ dày không co thắt.
Hắn tiếp tục ăn. Lưỡi hắn liếm từng giọt máu còn sót lại trên ngón tay, trên môi, như thể sợ lãng phí dù chỉ một chút. Da lông mềm mại của con mèo vương trên tay hắn, nhưng Jeong Jihoon không quan tâm.
Khi hắn ngừng lại, con mèo chỉ còn là một cái xác nhỏ bé, lạnh ngắt trong tay hắn. Jeong Jihoon ngồi bệt xuống nền gạch, thở hổn hển, đầu óc mơ màng.
Hắn nâng bàn tay lên, liếm sạch vết máu còn sót lại, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đêm tối đen.
Nhưng khi Jihoon quay lại, hắn cứng người.
Đứng nơi cửa ban công, ánh đèn từ phía sau chiếu sáng rõ hộp thức ăn cho mèo trong tay ai đó. Chiếc hộp rơi xuống, âm thanh rắn chắc của nó vang lên như một tiếng sấm trong màn đêm tĩnh mịch.
Jeong Jihoon lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không được để bản thân bị phát hiện. Hắn đã nghe những câu chuyện kinh hoàng về những kẻ bị lôi ra ánh sáng, bị mổ xẻ, bị đối xử như một con quái vật.
Người kia chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ngã xuống cầu thang phía sau sân thương. Cú va chạm khiếm cơ thể người đó đập mạnh xuống bậc thềm, đầu va vào góc nhọn cầu thang.
Âm thanh chói tai của xương và máu va vào nền cứng làm Jihoon khựng lại trong giây lát.
Máu.
Mùi máu tanh tràn ngập không khí, nồng đậm đến mức làm hắn choáng váng. Nó luồn lách vào từng giác quan của hắn, đánh thức bản năng sâu thẳm mà hắn luôn cố chối bỏ.
Jeong Jihoon nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình. Máu từ đầu người kia chảy ra, loang đỏ sàn nhà. Làn da trắng bệch của anh ta tương phản rõ rệt với vệt đỏ rực ấy. Đôi mắt người đó mơ màng, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
"Kim Hyukkyu..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc
Kim Hyukkyu, chàng trai mà đám bạn trong lớp hắn thường nhắc đến. Một người kiêu ngạo với vẻ đẹp hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người khác ngưỡng mộ mà nổi lòng ganh tị. Nhưng giờ đây, Hyukkyu chẳng còn chút nào của sự kiêu ngạo ấy. Anh nằm đó, bất lực, mỏng manh như một con búp bê vỡ.
Hắn không thể ngăn bản thân cúi xuống.
Mùi hương từ làn da của Kim Hyukkyu len lỏi vào mũi hắn, làm dạ dày hắn quặn lên dữ dội. Đó không chỉ là mùi máu- đó là một thứ gì đó quyến rũ hơn, như một lời mời gọi mà hắn không thể kháng cự.
Hắn cúi đầu xuống gần hơn, môi lướt qua hõm cổ của Kim Hyukkyu, nơi làn da trắng nõn chỉ cách dòng máu đang chảy một lớp mỏng manh. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Hyukkyu làm hắn run rẩy, bản năng trong hắn gào thét.
Không thể chờ thêm được nữa.
Hàm răng nanh sắc nhọn của Jeong Jihoon cắm sâu vào cổ Kim Hyukkyu. Máu trào ra, nóng hổi. Nó ngọt ngào, đậm đà hơn bất kỳ thứ gì hắn từng nếm qua. Cơn đói trong hắn dịu đi ngay lập tức, nhưng ham muốn thì không.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt của Kim Hyukkyu. Đôi mắt người kia khép hờ, gương mặt tái nhợt gần như không còn sự sống. Máu thấm đẫm cổ áo trắng, loang cả xuống nền gạch. Cơ thể anh mềm nhũn dưới bàn tay của hắn, mong manh đến mức khiến hắn ngạt thở.
Làm sao hắn có thể dừng lại đây? Làm sao hắn có thể từ bỏ thứ máu ngọt ngào này khi bản năng trong hắn đòi hỏi nhiều hơn? Nhưng nếu hắn tiếp tục... Hyukkyu sẽ chết.
"Bọn họ thường dùng những câu kinh tởm để đùa cợt về sự xinh đẹp của anh, nhưng cuối cùng, máu thịt của anh cũng là do em nuốt lấy."
Kim Hyukkyu có biết không, biết những tên khốn nạn lúc nào cũng dùng những từ ngữ dơ bẩn để đùa cợt về dáng vẻ mê hoặc người khác của anh. Có biết những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của những tên côn đồ không biết xấu hổ luôn găm trên từng lớp da trắng mịn này.
Jeong Jihoon cố gắng bước đi, để lại phía sau cơ thể bất động của Kim Hyukkyu, nhưng mỗi bước chân của hắn đều nặng nề như có một tảng đá vô hình níu lại. Mùi máu vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến dạ dày hắn cuộn lên với cảm giác no nê đầy lạ lẫm.
Khi hắn vừa định chạm tay vào cánh cửa để rời khỏi sân thượng, một bàn tay lạnh toát bất ngờ bóp lấy gáy hắn từ phía sau.
"Em no rồi, nhưng anh thì chưa."
Cảm giác đó không giống bất kỳ thứ gì Jeong Jihoon từng trải qua. Nó lạnh lẽo, không chỉ ở trên da mà còn thấm vào tận xương tủy. Toàn thân hắn cứng đờ, một cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng khiến hắn gần như không thở nổi.
Trước khi Jeong Jihoon kịp phản ứng, hắn đã bị một lực mạnh mẽ từ phía sau đầy ngược lại. Lưng va mạnh vào bức tường phía sau, đau nhói.
Kim Hyukkyu đang ngồi trên người hắn, hai đầu gối ghì chặt lấy hông người dưới thân, đôi tay trắng bệch bóp lấy cổ hắn như một gọng kìm sắt. Ánh mắt của anh- đôi mắt đỏ rực như máu, sáng quắt giữa màn đêm.
Làn da tái nhợt, gần như phát sáng dưới ánh trăng, đẹp đến mức phi thực. Nhưng vẻ đẹp đó không còn chút nào của sự yếu đuối hay mong manh mà Jeong Jihoon đã nhìn thấy trước đó. Nó lạnh lẽo, sắc bén, tựa như một lưỡi dao sẵn sàng đoạt mạng kẻ trước mắt.
Kim Hyukkyu cúi đầu.
"Có ngon không?"
Ngón tay anh thon dài nhẹ nhàng xoa lấy vết cắn sâu hoắm trên cổ mình- nơi máu vẫn còn đang chảy ra thành từng dòng, nơi Jeong Jihoon vừa tham lam cắn xé lấy. Nhưng thay vì tức giận hay đau đớn, giọng Kim Hyukkyu lại tràn đầy thích thú, như thể anh đang tận hưởng trò chơi nguy hiểm này.
"Máu thịt của anh?"
Jeong Jihoon không trả lời. Hắn không thở nổi, cả vì bàn tay Kim Hyukkyu đang siết chặt cổ hắn, lẫn vì nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy hắn.
"Em đâu phải kẻ duy nhất biết cắn xé."
Câu nó vừa dứt, Kim Hyukkyu cúi xuống, đôi răng nanh trắng sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng mờ nhạt. Trước khi hắn kịp phản ứng, cơn đau nhói trên cổ đã ập tới- răng của Kim Hyukkyu cắm sâu vào da thịt hắn, hút lấy máu hắn một cách không thương tiếc.
Cảm giác đó vừa đau đớn, vừa lạnh lẹo, nhưng lại xen lẫn một sự kích thích nguyên thủy tràn vào não bộ hắn. Jeong Jihoon muốn chống cự, muốn đẩy Kim Hyukkyu ra, nhưng sức lực của hắn gần như bị rút cạn.
Hyukkyu ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ thẫm dính đầy máu.
Jeong Jihoon thở hổn hển. Hắn không biết Kim Hyukkyu là gì, cũng không biết làm sao để thoát khỏi kẻ này. Nhưng có một điều hắn chắc chắn: hắn không còn là kẻ săn mồi nữa- và mạng sống của hắn đang nằm hoàn toàn trong tay Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon nằm gục dưới sàn, cơ thể hắn rã rời, đầu óc mụ mị. Máu chảy từ cổ hắn thấm đẫm áo, trộn lẫn với mùi hương ngai ngái của gió đêm trên sân thượng.
Anh nắm lấy cằm Jihoon, buộc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt lấy hắn như muốn xé toạc tâm trí hắn ra từng mảnh.
"Thật buồn cười." Kim Hyukkyu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng lại mang theo cảm giác như muốn nghiền nát lấy hắn. "Anh luôn tự hỏi, tại sao một con chó hoang như ngốc như em lại có thể đứng dưới ánh trăng tròn."
Jeong Jihoon muốn phản kháng, muốn gầm lên, nhưng cổ họng hắn khô khốc. Cả cơ thể hắn chỉ có thể run rẩy dưới cái nhìn của Hyukkyu, như một con mồi bị săn đuổi đến kiệt sức.
Kim Hyukkyu không vội. Anh cúi người xuống gần hơn, đôi môi bất ngờ chạm vào môi Jeong Jihoon. Hơi thở của anh mang theo một mùi hương lạ lùng, nửa ngọt ngào, nửa chết chóc. Trước khi Jeong Jihoon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy từ miệng Kim Hyukkyu vào miệng hắn- máu.
Máu của Kim Hyukkyu.
Vị kim loại nồng đậm như lửa đốt chạy dọc huyết quản, thiêu cháy mọi giác quan của hắn.
Jeong Jihoon rùng mình, cảm giác vừa ghê tởm lại vừa muốn một lần nữa nuốt lấy da thịt của Kim Hyukkyu. Hắn nhìn anh đưa tay lướt lên vết cắn trên cổ mình, máu vẫn đang rỉ ra từng giọt.
"Một con chó hoang lai tạp."
"Ma cà rồng...?" Hắn thều thào, giọng nói khàn đặc.
Kim Hyukkyu bật cười, tiếng cười vang lên trong không khí lạnh buốt, sắc nhọn và cay nghiệt.
"Anh đã đợi em...lâu lắm rồi."
Jeong Jihoon không đáp, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, kẻ đẹp đẽ nhưng tàn ác, kẻ vừa khiến hắn nhận ra rằng cuộc đời hắn, từ đầu đến cuối, chỉ là trò đùa dưới móng vuốt của một kẻ săn mồi thực thụ.
Jeong Jihoon ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh đèn đường yếu ớt từ xa hắt lên mặt hắn, nhưng lại không thể xua đi cái bóng tối đang bao trùm lấy hắn. Trên đầu gối, Kim Hyukkyu đang nằm dài, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều như một con mèo lười biếng vừa được cho ăn no.
Hắn nhìn xuống người trước mặt mình, đôi tay đặt hờ hững trên vai anh, những ngón tay vô thức siết nhẹ. Hắn ghét cảm giác này- cảm giác bị chiếm đoạt, bị trói buộc, nhưng lại không thể ngừng việc đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Kim Hyukkyu, không thể ngăn bản thân cúi xuống gần hơn.
Từ khoảnh khắc Kim Hyukkyu cắm răng vào cổ hắn, hút cạn dòng máu mà đáng lẽ hắn phải dùng để sống. Hắn nghĩ mình sẽ chết. Nhưng rồi hắn nhận ra, cái chết không đến. Thay vào đó, là một sự trói buộc kỳ quái, dai dẳng, không cách nào dứt ra được.
"Jeong Jihoon, em là của anh."
Đó là câu đầu tiên Hyukkyu nói với hắn vào ngày hôm sau. Một mệnh lệnh, không phải một lời đề nghị.
-----
"Đứng yên." Giọng Kim Hyukkyu vang lên từ phía sau.
Jeong Jihoon đứng im như tượng, không phản kháng khi Kim Hyukkyu nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn vào một góc khuất không ai nhìn thấy. Lưng hắn va vào bức tường lạnh toát, trước khi hắn kịp nói gì, Hyukkyu đã cúi xuống, kéo cổ áo hắn ra, để lộ làn da nhợt nhạt bên dưới.
"Anh lại đói à?" Jihoon khẽ hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng thấy khó chịu.
Kim Hyukkyu không trả lời. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào động mạch đang đập yếu ớt trên cổ hắn, và ngay lập tức, răng nanh của anh cắm sâu vào đó.
Cơn đau xé toạc, máu nóng từ cơ thể hắn bị hút cạn từng chút, từng chút một.
"Từ từ thôi." Jihoon nói, tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của Hyukkyu, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. "Anh lại vội vàng thế này, cẩn thận bị sặc."
Hyukkyu rời khỏi cổ hắn, đôi môi đỏ thẫm dính máu của Jihoon. Anh liếm nhẹ khóe miệng, đôi mắt đỏ lóe lên sự khó chịu.
"Em nghĩ anh là con nít sao?"
Hắn mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hyukkyu, vị máu của chính mình lan trên đầu lưỡi. Hắn không biết vì sao bản thân làm vậy. Có lẽ vì hắn ghét việc bị Hyukkyu coi thường, hoặc có lẽ, hắn đã quá quen với việc bị chiếm đoạt đến mức tự nguyện trao đi tất cả.
Hyukkyu bật cười nhạt. Anh không đáp lại nụ hôn của Jihoon, chỉ tựa người vào hắn, đôi mắt khép hờ.
"Con mèo hôm đó..." Hyukkyu bất chợt nói, giọng nói vang lên lạnh lẽo. "Anh đã nuôi nó bằng máu của mình. Chờ nó lớn từng chút, từng chút một. Vậy mà em lại ăn nó."
Jeong Jihoon cứng người.
"Em xin lỗi..." Hắn khẽ đáp, nhưng lời nói ấy chẳng có sức nặng gì khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hyukkyu.
Hyukkyu không nói thêm. Anh nằm yên trong vòng tay Jihoon, như thể sự tức giận ấy cũng chỉ là một trò đùa nhỏ nhặt không đáng để tâm.
Jihoon thở dài. Hắn biết rất rõ- Hyukkyu không yêu hắn. Đối với anh, hắn chỉ là một túi máu biết đi, một món đồ chơi để giết thời gian.
Nhưng hắn lại không thể rời xa người này.
Hắn ghét bản thân vì điều đó. Ghét việc hắn tự nguyện để Hyukkyu hút máu, tự nguyện xoa dịu anh mỗi khi anh cáu kỉnh, tự nguyện đặt nụ hôn lên trán anh như một người tình tận tụy.
"Kim Hyukkyu..." hắn thì thầm, ánh mắt dán chặt vào gương mặt hoàn mỹ đang ngủ say trên đầu gối mình. "Nếu em là thức ăn của anh, thì anh cũng là thuốc độc của em."
Trong bóng tối, hắn siết chặt lấy Kim Hyukkyu, như thể nếu buông tay ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Dự định triển plot: Hơi toxic, tình cảm thuộc về bản năng, cảm thấy nếu tôi thật sự viết thì truyện sẽ rất rất 18+, không chỉ vì yếu tố kinh dị mà còn là các tình tiết hơi...khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com