Die in my blood- Born to die
Jeong Jihoon đứng trước Kim Hyukkyu, đôi mắt tối sầm lại, hơi thở nặng nề như một con thú hoang đang cố kiềm chế bản năng nguyên thủy của mình. Căn phòng nhỏ tối tăm, ánh sáng duy nhất là vầng trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt trắng nhợt của anh.
Anh bò về phía hắn, tay chạm vào bàn tay lạnh lẽo đang đặt bên hông, thản nhiên như chẳng hề để tâm đến ánh mắt rực lửa của hắn. "Sao thế?" Hyukkyu hỏi, giọng lười biếng, đôi mắt đỏ nhìn hắn đầy trêu chọc. "Đói sao? Muốn uống máu anh à?"
"Không phải máu." Jihoon cúi người sát xuống, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay Hyukkyu, kéo giật về phía sau. Anh không phản kháng, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ như thể trò chơi này chỉ mới bắt đầu.
Hắn siết chặt cổ tay Hyukkyu ra sau lưng, ép anh nằm ngửa xuống sàn nhà lạnh ngắt. "Anh không ngoan chút nào cả, chỉ biết chạm đến cực hạn của em thôi." Giọng Jihoon khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả lên tai Hyukkyu làm anh rùng mình.
"Buồn thật đấy." Hyukkyu bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi Jihoon cúi xuống, chiếm lấy môi anh một cách thô bạo.
Hắn không để anh có cơ hội nói thêm. Đôi môi của hắn nghiền nát sự kiêu ngạo của Hyukkyu, lưỡi luồn sâu, ép buộc anh phải đáp lại. Hắn nếm được vị máu từ khóe miệng Hyukkyu, ngọt như mật nhưng cũng cay đắng như thuốc độc.
Hyukkyu vùng vẫy nhưng càng cố thoát, Jihoon lại càng siết chặt. Hắn muốn giam cầm anh ở đây, mãi mãi. Muốn anh chỉ có thể nhìn hắn, chỉ có thể mỉm cười với hắn, mãi mãi bị nhấn chìm dưới sự chiếm hữu điên cuồng này.
"Jeong Jihoon..." Hyukkyu khẽ gọi, hơi thở đứt quãng. "Em đúng là một con chó hoang điên loạn."
"Đúng." Jihoon thì thầm bên tai anh, đôi mắt rực cháy trong đêm tối. "Em là con chó của anh. Nhưng anh cũng là của em, mãi mãi."
Lời nói vừa dứt, hắn lại cúi xuống, cắn vào cổ Hyukkyu, mạnh mẽ như muốn khắc ghi dấu vết của mình lên anh. Hyukkyu rên khẽ, hơi thở gấp gáp, nhưng không đẩy Jihoon ra nữa. Anh chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ thẫm, như thể đang thách thức hắn đi xa hơn.
Jeong Jihoon mỉm cười.
Ai lại đi thách một con chó điên đứt xích chứ?
Kim Hyukkyu không phải là ma cà rồng- hay ít nhất, không phải dạng sinh vật hút máu thông thường. Anh là một kẻ săn mồi bẩm sinh, tàn nhẫn và điên rồ, sống giữa loài người như một con cáo đội lốt cừu, thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi trước khi xé nát chúng. Anh không cần máu để sống, nhưng anh nghiện cảm giác kiểm soát, nghiện việc phá hủy người khác từng chút một, đẩy họ từ tình yêu đến sự điên cuồng, rồi cuối cùng khiến họ sụp đổ hoàn toàn dưới chân mình.
Jeong Jihoon là nạn nhân mới nhất của Hyukkyu. Ban đầu, hắn chỉ là một trò chơi thú vị, một kẻ lai tạp giữa người và sói, lạc lõng giữa hai thế giới, dễ dàng trở thành món đồ chơi hoàn hảo cho Hyukkyu.
Nhưng có điều Hyukkyu không ngờ tới. Jeong Jihoon không sụp đổ.
Ban đầu, hắn quỳ gối dưới chân Hyukkyu, để anh cắn, hút máu, làm bất cứ điều gì anh muốn. Hắn thậm chí còn yêu chiều anh, chấp nhận sự hành hạ đó như một hình phạt ngọt ngào. Vậy mà dần dần, tình yêu của Jihoon lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết- không còn là sự ngưỡng mộ, mà là nỗi ám ảnh điên loạn, thứ kéo hắn xuống tận cùng của sự tăm tối.
Một đêm nọ, khi Hyukkyu đang chuẩn bị rời bỏ Jihoon như mọi con mồi trước đó, Jihoon đã phản kháng.
"Anh định đi đâu?" Jihoon siết chặt cổ tay Hyukkyu, ánh mắt điên dại.
Hyukkyu cười nhạt, cố vùng ra nhưng Jihoon mạnh hơn anh tưởng. Hắn ghì anh xuống sàn, cơn đói của hắn không còn là máu, mà là khao khát chiếm lấy Hyukkyu hoàn toàn.
"Anh luôn nói em là thú cưng của anh mà"
Hyukkyu bật cười nhưng trong nụ cười ấy có chút run rẩy. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm đang dâng trào từ sâu trong Jihoon.
Từ giây phút đó, mối quan hệ của họ không còn là kẻ săn mồi và con mồi. Nó biến thành một trò chơi méo mó, nơi cả hai đều muốn kiểm soát người kia-bằng tình yêu, bằng đau đớn, bằng sự ám ảnh tột cùng.
Kim Hyukkyu thích trò chơi này, nhưng giờ anh không còn nắm quyền kiểm soát. Jihoon bắt đầu giam giữ anh trong căn phòng nhỏ tối tăm, không cho anh rời đi. Hắn vừa yêu thương, vừa tra tấn Hyukkyu bằng những nụ hôn ngấu nghiến, những cái cắn sâu vào làn da trắng lạnh, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn đến nghẹt thở.
Hyukkyu dần mất kiểm soát bản thân. Đôi khi anh cảm thấy mình thích nghi quá nhanh với việc bị giam cầm. Có những lúc, anh thậm chí mong chờ Jihoon nổi cơn điên, mong chờ ánh mắt rực lửa đó đốt cháy mình.
Cả hai rơi vào vòng lặp điên rồ của tình yêu và thù hận, một vũ điệu chết chóc không có điểm dừng, nơi người thắng không phải kẻ mạnh nhất mà là kẻ biết chơi trò này đến cùng.
"Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau." Jihoon thì thầm, cắn vào môi Hyukkyu, vị máu lan ra ngọt lịm. "Anh sẽ không thoát khỏi em đâu."
Hyukkyu cười, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào hắn. "Vậy em còn chờ gì nữa?"
Kim Hyukkyu nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên làn da trắng xanh của anh trông như một tác phẩm điêu khắc bị nguyền rủa. Cổ tay bị trói chặt bởi dây da, siết mạnh đến mức để lại những vết hằn đỏ rực.
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu tối như một vực thẳm không đáy. Hắn không còn là con chó ngoan ngoãn của Hyukkyu, không còn quỳ gối chờ được ban phát tình yêu. Giờ đây, hắn là kẻ điều khiển, là kẻ chiếm hữu và Hyukkyu chỉ có thể phục tùng dưới tay hắn.
"Anh đẹp quá, Hyukkyu..." Jihoon khẽ thì thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo xương quai xanh nhô cao của anh. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai ấy để lại dấu răng hằn đỏ trên như muốn tuyên bố chủ quyền.
"Điên mất thôi." Hyukkyu nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ vẻ ngạo mạn.
Jihoon không trả lời. Hắn cúi xuống, kéo mạnh cổ áo Hyukkyu, để lộ bờ ngực trắng ngần và những vết cắn còn mới. Hắn mím môi, nụ cười méo mó hiện lên gương mặt khi thấy dấu vết của mình đã khắc sâu trên làn da ấy.
"Lần này, anh không trốn được đâu." Hắn giữ chặt hai tay Hyukkyu xuống giường, cắn lấy môi anh một cách thô bạo. Nụ hôn của hắn không còn ngọt ngào, mà là sự tước đoạt, như thể hắn muốn nuốt trọn linh hồn anh qua từng hơi thở.
Hyukkyu rên khẽ, đầu ngửa ra sau khi Jihoon cắn mạnh vào cổ mình. Mỗi cái cắn đều mang theo chút đau đớn, nhưng lại hòa quyện với thứ khoái cảm kỳ lạ. Anh ghét việc bản thân không thể ghét Jihoon.
Hắn hôn dọc xuống xương quai xanh của Hyukkyu, để lại những vệt đỏ ửng trên da. Đôi tay hắn luồn vào dưới lớp vải, vuốt ve làn da mát lạnh, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Mỗi cử động đều như đang thách thức sự chịu đựng của Hyukkyu.
"Nói đi..." Jihoon thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai anh. "Nói rằng anh là của em."
Hyukkyu bật cười, hơi thở dồn dập. "Trong cơn điên của em, em nghĩ mình có thể giữ anh mãi sao?"
Jihoon siết chặt cằm Hyukkyu, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh không cần phải yêu em...nhưng anh phải là của em, dù muốn hay không."
Hắn không chờ câu trả lời, cúi xuống và tiếp tục tước đoạt Hyukkyu bằng những nụ hôn và vết cắn sâu. Mỗi cú va chạm đều là sự khẳng định, là dấu ấn không thể xóa nhòa.
Kim Hyukkyu nằm yên, mặc cho Jihoon làm gì mình. Ánh mắt anh tối lại, nhưng nơi khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. "Jihoon, em đang đùa với lửa."
"Em biết." Hắn siết chặt lấy anh, nụ cười của hắn điên cuồng, hơi thở gấp gáp. "Nhưng em sẽ đốt cháy cả hai chúng ta, nếu đó là cách duy nhất để giữ anh lại."
Không còn ranh giới giữa yêu và hận, giữa sự tàn phá và sự khao khát. Trong căn phòng tối, chỉ có những tiếng thở dốc, những dấu vết để lại trên làn da, và hai con quái vật đang nhấn chìm nhau trong cơn điên không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com