Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn vạn năm

Jeong Jihoon không biết hắn yêu Kim Hyukkyu từ khi nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc ánh mắt của y chạm vào hắn giữa cái thế giới đầy rẫy sự tuyệt vọng. 

Hắn là một kẻ tội đồ, một kẻ bị ruồng bỏ, một bóng đen vô danh giữa vùng đất chết, nơi ánh sáng thần thánh không bao giờ soi tới. Nhưng Kim Hyukkyu- Ánh trăng của triều đại Athernas, vị thần nắm giữ ánh sáng của màn đêm- lại dám đưa tay, kéo linh hồn hắn khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Kim Hyukkyu không cần những linh hồn chỉ biết quỳ lạy dưới chân mình, phục tùng y như con rối bị vặn dây cót. Y yêu sự tự do, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn.

Hắn không biết tại sao Kim Hyukkyu lại chọn hắn trong hàng ngàn linh hồn bị vứt bỏ, hắn càng không biết trong mắt y, hắn rốt cuộc là ai. Nhưng ngày đó, ngay khi đôi tay hắn chấp nhận đón lấy bàn tay của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon đã nguyện đặt cả cuộc đời mình dưới chân y, theo mãi bóng lưng xa vời ấy.

Trong suốt 100 năm theo bước Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon đã âm thầm yêu y vừa hay đúng 100 năm. Một thứ tình yêu câm lặng. 

Hắn chưa từng dám hé lộ tình cảm đó – không phải vì sợ y từ chối, mà bởi hắn biết Kim Hyukkyu quá cao quý để thuộc về một kẻ như hắn.

Tình yêu đó không bao giờ được nói ra thành lời. Nó chỉ tồn tại trong từng nhát kiếm hắn vung lên để bảo vệ y, trong từng lần hắn lao vào nguy hiểm để che chắn cho y. Với Jeong Jihoon, hy sinh bản thân để bảo vệ ánh trăng của cuộc đời hắn là một điều tất yếu. Nhưng hắn chưa bao giờ dám mơ đến việc ánh trăng ấy sẽ nhìn về phía hắn.

Nhưng rồi ngày định mệnh đó đến.

Kim Hyukkyu bị buộc tội là kẻ phản nghịch- kết án tử hình.

Jeong Jihoon đứng dưới chân tháp ánh sáng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, đôi tay run rẩy siết chặt chuôi kiếm. Hắn muốn lao lên, muốn xé nát mọi kẻ đã dám đưa y lên đài tử hình. Nhưng hắn không thể. Dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé trước quyền năng của các vị thần.

Kim Hyukkyu bị xiềng xích giam cầm trên đỉnh tháp. Y đứng đó, thanh thản như thể chính y đã lựa chọn kết thúc này. Y nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần.

"Đừng làm điều gì dại dột, Jihoon." Y nói, giọng nói ấy như ánh trăng vỗ về trái tim đang gào thét của hắn.

Nhưng làm sao hắn có thể chấp nhận được?

Lưỡi kiếm ánh sáng cắm sâu vào ngực y.

Nụ cười của Kim Hyukkyu biến mất. Đôi mắt dịu dàng ấy trở nên mờ đục, ánh sáng trong đôi mắt ấy tan biến như một giấc mộng xa vời mà hắn từng dùng mạng sống mình nâng niu, bảo vệ. Hắn gào lên, nhưng tiếng gào của hắn chẳng thể làm thay đổi sự thật tàn nhẫn.

Năm đó, một kẻ tội đồ đã dám giết c.hết thần linh.

Hắn đi lang thang trong bóng tối, mãi mãi mang theo một lời nguyền không thể giải thoát. Hắn vẫn chờ đợi, dù là 100 năm, 1.000 năm hay mãi mãi. 

Thế giới đã ruồng bỏ hắn, thứ theo sau hắn chỉ là những lời nguyền hành hạ hắn mỗi đêm, Jeong Jihoon vẫn nguyện giữ trái tim mình mãi mãi thuộc về một người. Hắn đã yêu y đến tận cùng, và tình yêu ấy sẽ không bao giờ tàn lụi, mãi cho đến ngày hắn chết đi trong vòng tay của Kim Hyukkyu.

-----

Kim Hyukkyu thở dài, đưa tay vuốt những giọt nước mưa lạnh buốt đang chảy xuống từ mái tóc ướt sũng của mình. Anh ghét cảm giác ẩm ướt này, nhất là khi trời lạnh đến mức khiến cả người anh run lên từng đợt. Mưa vẫn rơi không ngớt, từng hạt đập mạnh xuống mặt đất, hòa vào những vũng nước lớn trên con đường trống trải.

Anh đứng nép vào mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ ven đường, đôi mắt hướng ra ngoài màn mưa xám xịt. Không một bóng người. Chỉ có những ngọn đèn đường lập lòe ánh sáng vàng nhạt, càng làm khung cảnh thêm phần lạnh lẽo. Anh đã đợi ở đây hơn hai tiếng, nhưng trời vẫn không có dấu hiệu tạnh.

Cái lạnh thấm vào từng ngón tay, từng thớ thịt. Anh siết chặt chiếc cặp sách trước ngực, cố gắng giữ cho mình một chút hơi ấm ít ỏi.

Đột nhiên, một tiếng bật lửa vang lên giữa tiếng mưa rào.

Kim Hyukkyu giật mình ngẩng đầu lên. Ở phía bên kia đường, dưới ánh sáng nhạt nhòa của một cột đèn đường, có một người đàn ông đứng đó. Hắn đang tựa lưng vào bức tường gạch xám, trên tay cầm điếu thuốc lá vừa được châm lửa.

Hắn ta mặc một chiếc áo dạ dài màu đen, cổ áo dựng lên cao, gần như che đi nửa khuôn mặt. Mái tóc hắn rối nhẹ, ướt đẫm nước mưa, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh và sâu thẳm. Trong tay trái của hắn, một cây dù đen lớn được gập gọn gàng. Hắn không hề sử dụng nó, mặc cho nước mưa thấm đẫm chiếc áo dạ và bờ vai rộng.

Ánh mắt của hắn hướng thẳng về phía Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu hơi rùng mình. Có gì đó ở người đàn ông này khiến anh cảm thấy bất an. Ánh mắt ấy như muốn đốt cháy anh, sâu thẳm và đầy bí ẩn, như thể hắn đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài của anh để tìm kiếm một thứ gì đó.

Bất ngờ, người đàn ông ấy nhấc chân bước qua đường, tiến về phía anh.

Kim Hyukkyu lùi lại theo phản xạ, sống lưng lạnh toát. Cây dù trên tay người kia được đưa ra trước mặt anh, dù hắn vẫn chưa nói một lời nào.

"Cậu đứng đây lâu rồi. Trời không tạnh đâu," hắn nói, giọng trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.

Kim Hyukkyu mím môi, đôi mắt hơi dao động khi nhìn vào cây dù. Anh không dám đưa tay ra nhận, chỉ cúi đầu cười nhẹ, cố tỏ vẻ lịch sự.

"Cảm ơn, nhưng tôi... tôi sẽ đợi thêm chút nữa," anh nói, giọng run run.

Người đàn ông nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý. Hắn thu lại cây dù, bước thêm một bước về phía anh.

Kim Hyukkyu vô thức lùi lại. Anh như một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng, đôi mắt mở lớn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào "thợ săn" trước mặt.

"Cậu có vẻ lạnh," hắn nói tiếp, giọng điệu không rõ là quan tâm hay chế nhạo. "Có biết rằng cơ thể con người dễ bị hạ thân nhiệt trong thời tiết này không? Nhất là khi cậu đã ướt thế kia."

Kim Hyukkyu lắp bắp: "Tôi... tôi ổn. Cảm ơn anh."

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Một làn khói thuốc phảng phất quanh người hắn, hòa quyện với mùi mưa ẩm ướt và không khí lạnh buốt.

Rồi hắn cất giọng, nhưng những lời hắn nói lại khiến Kim Hyukkyu càng thêm hoang mang:

"Chẳng khác gì cả."

Người đàn ông nhả một làn khói, ánh mắt không rời khỏi anh

"Có những thứ... dù trải qua hàng trăm năm, vẫn không thể bị lãng quên." hắn nói, giọng trầm thấp như đang nói với chính mình. "Có những ánh sáng, dù đã lụi tàn, vẫn luôn chiếu sáng trong ký ức của ai đó."

Kim Hyukkyu lùi thêm một bước, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực.

Hắn cúi người xuống, tiến sát hơn về phía anh, nụ cười trên môi thoáng qua sự u ám.

"Kim Hyukkyu." hắn thì thầm, gọi tên anh như thể đã biết từ lâu, như thể cái tên ấy đã được khắc sâu trong tâm trí hắn suốt cả một đời. "Chúng ta... từng gặp nhau."

Kim Hyukkyu run rẩy, bàn tay siết chặt chiếc cặp, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Trực giác mách bảo anh rằng người đàn ông này không phải người bình thường. Và ánh mắt của hắn – ánh mắt ấy – như một mũi dao đang dần dần xuyên qua lớp vỏ bọc của anh, chạm tới thứ gì đó sâu thẳm bên trong mà anh không hề biết đến.

"Anh là ai...?" Kim Hyukkyu hỏi, giọng nói gần như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa.

Người đàn ông đứng thẳng dậy, cất điếu thuốc đang cháy dở vào một chiếc gạt tàn trong túi áo. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cũng không quan trọng lắm." hắn nói, giọng điệu nhẹ bẫng như không. Nhưng ánh mắt thì trái ngược hoàn toàn- như có một nỗi đau bị đè nén, một ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong.

Hắn đưa cây dù ra một lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt hắn dịu lại, gần như có chút tha thiết.

"Cầm lấy đi. Trời tối rồi. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Kim Hyukkyu vẫn không dám tiến lại gần. Anh chỉ đứng yên đó, hoàn toàn bất lực, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com