Trịnh Chí Huân
Plot: Trịnh Chí Huân
Nhân vật:
Trịnh Chí Huân: 21 tuổi
Tính cách: Hơi ngông, lúc nào cũng làm trước tính sau, suy nghĩ nông cạn, thường chỉ biết lo cho người nó thương, ít khi quan tâm đến bản thân.
Kim Hách Khôi: 25 tuổi
Tính cách: Hơi trầm, suy nghĩ rất cực đoạn, thường cho bản thân là đúng, chẳng muốn quan tâm xem người khác suy nghĩ như thế.
Dự định triển fic: Tâm linh, tình tiết hơi chậm, lối văn chủ yếu tập trung miêu tả suy nghĩ và tâm lý nhân vật.
Làng Thượng Khê vốn yên bình, nhưng từ ngày gia đình Trịnh Chí Huân lâm vào cảnh nợ nần, cả làng liền không ngớt lời bàn tán.
Nó bị gán qua nhà phú hộ Kim làm thằng hầu cho cậu cả, cả ngày quanh quẩn trong bếp, dọn dẹp chuồng gà, lâu lâu lại bị cậu lừa cho chạy tới chạy lui, khóc không thành tiếng.
Cậu cả Kim Hách Khôi, người nó theo hậu hả cả ngày lẫn đêm, nổi tiếng trong vùng với tính khí thất thường. Mỗi ngày, nó đều bị lôi dậy từ khi gà gáy, lo đủ thứ từ pha trà, dọn sân đến cả hầu hạ cậu Khôi lúc ăn uống. Nhưng thà chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không sao, đằng đây nó vừa phải hầu, vừa phải chịu đựng những trò châm chọc oái ăm của Hách Khôi.
"Huân, rót trà."
"Con mới rót mà?"
"Tao làm đổ rồi."
Nhìn Chí Huân không phục, Kim Hách Khôi liền mỉm cười trêu ngươi. "Nhà mày nợ ngập đầu, thế mà còn ngông ngênh."
Chí Huân cắn chặt răng. "Dạ, cậu dạy phải."
Kim Hách Khôi thích nhìn cách nó khó xử, mặt xanh mặt đỏ chạy khắp nơi cầu cứu người làm trong nhà. Lâu lâu lại tiện tay giấu đồ quý của ông, bắt hắn chạy khắp nơi tìm mò. Khi thì bộ ấm, cái chén, lúc thì cái áo, cái quần.
"Huân, mày mà kiếm không ra con dao quý của ông, tao với ông báo cả lên tri huyện, nhốt mày lẫn nhà mày vào trong ngục, chết mục xương."
Chí Huân sau bao lần bị đe dọa cũng không lấy làm lạ, lẫn quẫn vài chỗ trong sân vườn sau nhà, dễ dàng kiếm thấy con dao đang bị giấu sau vạch cửa. Nó nhìn anh mà sáng mắt, nụ cười thách thức như thể muốn nói. "Cậu có giỏi thì cứ làm thêm trò."
Kim Hách Khôi bật cười. "Mày lì lắm, Huân à."
Trịnh Chí Huân vốn là thằng hầu gán nợ, ngoài cậu cả ra, chẳng ai trong nhà phú hộ Kim thèm để mắt đến nó. Ngày hôm nay, cậu Khôi lại có việc trên huyện, báo với nhà hẳn mai mới về. Nó nghe được tin như cá gặp nước, leo cả ra ngoài cổng phủ để vào làng xem hội hát bội.
Chí Huân mon men đến sau sân khấu, lấp ló sau lùm cây, nhìn những bộ áo gấm sặc sỡ, chiếc mũ gắn lông chim, mặt nạ được vẽ sắc nét mà hai mắt sáng rỡ. Cả đời nó suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào làm công làm nô cho người ta, mấy khi được tận mắt chứng kiến tiệc hội trong huyện.
Nhưng rồi, giữa những ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn dầu, một bóng người khẽ cử động khiến nó giật mình đến nín thở.
Kim Hách Khôi, cậu cả nhà họ Kim, đứng giữa sân khấu hậu đài, khoác lên người một bộ xiêm y lộng lẫy, vạt áo dài thướt tha. Gương mặt cậu Khôi được trang điểm cẩn thận, đôi mắt kẻ sắc, má phấn hồng, môi đỏ rực.
Chí Huân dụi mắt, từ sau bụi cây chạy ù ra làm Kim Hách Khôi giật nảy mình. "Cậu làm gì ở đây?"
Khôi vội đẩy nó ra. "Huân?! Mày lén lút gì ở đây hả?" Giọng thì quát nhưng đôi má lại đỏ ửng, chẳng biết vì lớp phấn phủ hay vì bị bắt gặp trong bộ dạng này.
"Phải là con hỏi cậu mới đúng chứ?"
"Mày im."
"Ồ...cậu...cậu đẹp..."
"Im, tao cấm mày nói chuyện này với ai."
Nó không biết nói gì, chỉ biết nhìn Hách Khôi trong bộ trang phục lộng lẫy mà lòng như bị móng ai cào lấy. Nó đưa tay đỡ lấy eo cậu Khôi nhà nó, bàn tay to lớn giữ lấy những ngón tay thon dài của cậu.
"Để con thay ông, đêm nay để mắt đến cậu."
(Tình tiết hơi nhanh=> Sẽ miêu tả lại)
=========
Trịnh Chí Huân luôn biết Kim Hách Khôi rất đẹp. Cái đẹp ấy không chỉ là gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt đen sắc sảo, mà còn là phong thái ung dung, tự tin đến ngạo mạn của kẻ ngồi mâm trên. Cái đẹp của Hách Khôi, với thằng hầu như nó, vừa gần gũi lại vừa xa xôi.
Đêm hôm đó, sau buổi hát bội, Hách Khôi bị đám đông vay quanh ép rượu đến kiệt sức. Khi mọi người tản dần, Chí Huân mới dám mon men bước tới, đưa tay đỡ lấy gương mặt đang tựa vào cột tre sau sân khấu của cậu cả nhà nó. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở phả ra mệt mõi.
"Con đưa cậu về nhé." Nó lên tiếng, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu lười nhác.
Cả thân người mềm oặt tựa vào vai Trịnh Chí Huân, để mặc cậu hầu lấm lét vừa cõng vừa cúi đầu, tránh ánh nhìn của người qua lại.
Nó cõng cậu trên con đường đất ngoằn ngoèo, đôi tay mỏi nhừ những lại chẳng dám phàn nàn. Cậu nhà nó thì ngủ say, hơi thở phả đều đều trên cổ nó, ấm nóng đến kì lạ.
Lọn tóc mềm mại lòa xòa chạm vào da nó, có lúc, cậu nhà nó trở mình, đôi môi chạm nhẹ vào làn da mỏng manh làm nó rùng mình.
Làn da nóng bừng, đỏ ửng lên như bị bắt quả tang đang làm điều sai trái. "Cậu tôi ơi...thật tình." Chí Huân nghĩ mà tim đập loạn xạ, bước chân cũng trở nên loạng choạng.
Lúc về tới nhà, nó cẩn thận đặt cậu nhà nó nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho. Hách Khôi chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười trong cơn mê man. Nụ cười ấy, như ánh trăng xuyên qua đêm tối, khiến Huân ngẩn ngơ mãi không thôi.
Kim Hách Khôi- cậu cả nhà nó lúc nào cũng đẹp. Cậu cả thích ăn vận sạch sẽ, từ đôi giày đến tà áo lụa đều chỉnh tề. Mỗi bước đi của cậu nó trong nhà, dưới ánh nắng ban mai buổi sớm, nó chẳng khách nào một đứa trẻ ngốc, cứ lẽo đẽo theo sau, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cậu cả.
Nó thích cảm giác được Hách Khôi xoa đầu, những ngón tay thon dài, dịu dàng đặt lên mái tóc rối. Mỗi khi thấy cậu nó đọc sách trong thư phòng của ông, nó rón rén ngồi bên cạnh, đầu tựa vào đùi cậu nhà nó.
Hách Khôi không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu nó.
"Huân này." Hách Khôi lên tiếng. "Sao lúc nào mày cũng kề kề bên tao vậy."
Nó giật mình, mặt đỏ bừng. "Con dốt nát không biết chữ, cậu có đọc thì đọc to cho con nghe ké với."
Cậu bật cười. "Thế mà tao cứ tưởng mày mê tao."
Nó cười, không dám chối.
Hách Khôi không hỏi tiếp, chỉ mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm can Huân.
Nó thích cả những khi Hách Khôi vô tư nắm tay mình, chẳng chút ngần ngại. Những ngón tay mảnh dẻ, làn da mềm mại khác xa bàn tay thô ráp của nó.
Lúc nào cũng mở miệng bảo là "Cậu nhà nó...", nhưng cậu nào mà của nó? Thân nó như con chó rách ngoài mương, chữ yêu viết sao còn chẳng biết, mơ gì đến việc với tay chạm lấy tâm cậu.
Trịnh Chí Huân biết mình hèn. Hèn từ trong máu, từ cái ngày cha mẹ quỳ xuống trước cửa nhà họ Kim, dập đầu xin khất nợ, rồi dứt khoát đẩy nó vào cái thân phận nô bộc.
Cậu là ánh trăng treo cao, rọi xuống bóng đen hèn mọn như nó dưới chân.
Cậu đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp. Từ dáng đứng kiêu kỳ, đôi mắt sắc sảo đến từng ngón tay thon dài, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa mà kẻ dưới đáy bùn như Huân cả đời chẳng với tới. Cậu đứng đó, như ánh mặt trời chiếu xuống con chó lấm lem dưới mương.
Huân yêu cậu. Nó biết điều đó, nhưng cái tình yêu này, ngay cả thở dài nó cũng không dám. Mỗi lần cậu cười với nó, mỗi lần cậu vô tình vén tóc, hay khẽ tựa vào vai nó, trái tim Huân như bị bóp nghẹt.
Cậu là người. Nó là gì?
Đau đớn nhất là, Chí Huân không dám mong chờ gì cả. Nó không dám mơ về ngày cậu ngoảnh lại, không dám nghĩ về một chút thương hại từ cậu. Nó chỉ biết dán mắt xuống đất, nghe tiếng cậu gọi thì răm rắp làm theo, mong sao đừng bị đuổi đi, mong sao có thể ở lại gần cậu thêm chút nữa.
Huân ghét mình. Ghét cái cách mình yêu cậu, một tình yêu thấp kém, câm lặng. Nhưng nó không thể ngừng yêu. Dù biết sẽ chẳng nhận lại gì, nó vẫn hèn hạ mà bấu víu, vẫn mong được ở lại bên cậu thêm một ngày, một khắc.
Mỗi lần cậu vươn tay xoa đầu nó, Chí Huân chỉ biết cúi mặt, hai bàn tay siết chặt, giấu đi trái tim đang quặn thắt. Làm gì có ai yêu mà đau đớn như nó? Yêu, nhưng không thể nói. Yêu, mà không dám ngẩng đầu.
-----------------
Hai hôm trước Tết âm lịch, trời lành buốt, gió thổi lùa qua những cánh đồng trơ gốc rạ. Kim Hách Khôi bảo Chí Huân cùng mình ra thăm mộ mẹ, dặn nó đứng đợi ở cái đình nhỏ trước bãi mộ, không cần đi theo.
"Đợi tao ở đây, đừng có lẽo đẽo." Hách Khôi nói vậy, giọng dứt khoát, không để cãi lại.
Nó đứng đó, nhìn cậu nhà nó bước dần về phía gò đất cao, bóng dáng khuất dần trong làn sương mờ. Chí Huân ngoan ngoãn nghe theo, đợi mãi, hai tay xoa vào nhau, gió lạnh quất vào mặt khiến da thịt đỏ ửng.
Nhưng nó lo cho cậu nó quá.
Trời tối nhanh, cái đình nhỏ heo hút chẳng có lấy một ánh đèn. Gió lạnh buốt quất vào mặt, chân nó bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn chưa trở lại.
Lòng nó bắt đầu bồn chồn. Nhỡ đâu cậu trượt chân ngã xuống ruộng? Nhỡ đâu cậu bị lạnh đến kiệt sức? Ý nghĩ ấy khiến nó không chờ thêm được nữa. Chí Huân bước nhanh, rồi gần như chạy thẳng ra phía mộ nhà họ Kim.
Đến nơi, khung cảnh hiện ra làm tim nó thắt lại.
Những nén nhang trên mộ đã tắt, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ vài cây đèn cầy lay lắt trong gió. Cậu đang quỳ trước bài vị của mẹ, thân hình co lại, gương mặt úp vào hai bàn tay. Dưới ánh sáng lờ mờ, nó thấy vai cậu run lên từng hồi, tiếng nấc vang lên như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực nó.
"Cậu ơi..." Huân gọi khẽ, giọng run rẩy.
Hách Khôi không trả lời, cũng không quay lại. Cậu chỉ cúi đầu thật thấp, đôi tay trắng bệch siết lấy mép bài vị, như thể nếu buông ra thì cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Nó bước thêm vài bước, đứng cách cậu chỉ một đoạn ngắn. Nó không dám lại gần, cũng không dám chạm vào cậu, như sợ rằng nếu làm vậy, cái nỗi đau mênh mông trong lòng cậu sẽ vỡ òa.
"Cậu ơi..." Huân lại gọi, lần này giọng run hơn, nghẹn hơn. "Đừng ngồi ngoài này lâu quá, trời lạnh lắm."
Khôi vẫn im lặng.
Nó không nói gì thêm, chỉ ngồi cách cậu một khoảng đủ xa, nhưng cũng đủ gần để cậu biết rằng nó đang ở đây. Gió lạnh quét qua. Cái cảm giác trống rỗng trong lòng Khôi như tràn sang, đè nặng lên cả lồng ngực nó.
Nó thương cậu. Không phải là lòng trung thành của kẻ hầu, không phải là sự kính trọng dành cho người trên. Mà là thứ tình cảm vượt qua mọi giới hạn, đau đớn, câm lặng, và thấp hèn.
Nó thương cậu nhiều đến mức, chỉ cần được ngồi đây, được ở cạnh cậu, dù cậu chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn, cũng đủ để lòng nó cháy bỏng.
Trời càng lúc càng lạnh, gió từ cánh đồng thốc qua bãi mộ như những lưỡi dao cắt vào da thịt.
Nó không có gì để che cho cậu, quần áo trên người nó cũ kỹ, vá chằng vá đụp. Đảo mắt nhìn quanh, nó thấy chiếc áo khoác của cậu máng hờ lên bệ đá bên cạnh. Chiếc áo dài bằng vải tốt, màu đen thêu chỉ bạc, thứ mà nó cả đời cũng chẳng dám mơ được mặc.
Huân nhấc chiếc áo lên, tay nó thô ráp. Nó lặng lẽ quỳ xuống bên cậu, khoác chiếc áo lên vai.
"Trời lạnh quá, cậu đừng ngồi đây nữa..." Huân khẽ nói.
Nó khẽ lay cậu, đôi tay lạnh ngắt vì gió chạm vào da cậu. Khôi giật mình, gương mặt bừng lên một chút tức giận.
"Tay lạnh như vậy cũng không biết tự mình chạy về nhà à?" Cậu gằn giọng, giáng xuống vai Huân một cái rõ đau.
Ánh mắt cậu vẫn đỏ rực, sưng mọng vì khóc.
Cậu là vậy. Tự kiêu, nóng nảy, thất thường.
"Xin lỗi cậu..." Huân nói nhỏ, rụt tay lại, rồi lùi về sau một chút.
Khôi không nói gì nữa, ánh mắt mông lung quay lại bài vị của mẹ. Huân nhìn cậu từ phía sau, đôi môi khẽ run, đôi mắt cay xè.
Cả đời này, nó biết mình chỉ có thể ở đây, cách cậu cả một khoảng đủ xa để không làm phiền, nhưng đủ gần để bảo vệ. Nó không có gì cả, ngoài tình cảm thấp kém và đôi bàn tay chai sần sẵn sàng vì cậu.
Nhưng cậu ơi, cậu có biết không? Chiếc áo đó, dù là của cậu, nhưng khi khoác lên người cậu, trái tim tôi cũng ấm lên đôi phần.
Trịnh Chí Huân bế cậu về lại đình, hơi lạnh từ bãi mộ vẫn bám lấy cơ thể gầy guộc tựa vào vai nó
Cái đình cũ nằm cạnh ao sen. Cái ao sen trước đình lặng lẽ như đang ngủ, nước đục mờ, lá sen rụng gần hết, chỉ còn lại vài cành gầy guộc trơ trọi. Huân đặt cậu lên bệ đá cao, lúc nào cũng vậy, ngồi cao hơn người, còn nó thì chỉ dám quỳ bên dưới.
Khôi im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra mặt ao trước khi dừng lại trên gương mặt Huân. Cậu nghiêng người, bàn tay bất chợt đưa lên, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào má nó.
Huân sững lại. Đôi mắt nó mở lớn, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.
Ngón tay cậu khẽ di chuyển, ánh mắt dịu đi, mềm mại, trầm lắng như nước.
"Cái mắt này..." Cậu thì thầm, giọng như gió lướt qua. "Cái mũi... cái miệng... Mày mập lên rồi."
Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, nhưng nó chẳng làm Huân thấy nhẹ nhõm. Nụ cười ấy đẹp, nhưng buồn đến nao lòng.
"Nhờ cậu lo cho con đủ ăn, nên con mới vậy..." Huân đáp.
Khôi không trả lời ngay, chỉ tiếp tục chạm vào gương mặt nó, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da thô ráp.
"Còn ba đồng nữa thôi." Hách Khôi lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng như một lưỡi dao cắt vào trái tim Huân. "Ba đồng nữa là mày trả hết nợ rồi."
"Cậu..." Huân lắp bắp, đôi môi run rẩy. Nó muốn nói gì đó, muốn giữ cậu lại, nhưng chẳng tìm ra được lời nào.
Khôi nhìn nó, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào đôi môi Huân, một cái chạm dịu dàng, gần như âu yếm.
Huân không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh. Tim nó đập dồn dập, đau đớn đến mức không chịu nổi.
"Cái gì là của tao..." Hách Khôi thì thầm, giọng nói trầm thấp. "Rồi cũng sẽ không còn là của tao nữa."
Huân cắn chặt môi, đôi mắt cay xè, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Nó không xứng, không bao giờ xứng.
Đêm ấy, dưới ánh đèn lờ mờ của đình, bên cái ao sen đã tàn, Huân chỉ biết cúi đầu, để cậu chạm vào gương mặt mình.
Khôi cúi xuống, chậm rãi, gần như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Đôi môi cậu tiến lại gần, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da thô ráp của Huân.
Nhưng rồi Huân đưa tay lên, đặt một cách vụng về nhưng kiên quyết lên ngực cậu, chặn lại.
"Cậu..." Giọng Huân run rẩy, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng. "Cậu còn phải cưới vợ, cậu còn nhiều chuyện để lo. Con..."
Khôi khựng lại, cậu nhìn Huân, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu qua những lời vừa nói, muốn tìm một kẽ hở để phản bác, để phủ nhận.
"Mày..." Cậu cất giọng, nhưng chỉ gọi tên nó, chẳng nói thêm được lời nào.
"Cậu..." Huân cúi đầu thấp hơn, bàn tay vẫn giữ chặt, như tự ngăn mình khỏi thứ hạnh phúc mà nó không bao giờ dám mơ tới. "Con chỉ là thằng hầu, con không dám...con không nên làm cậu khó xử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com