Chương 1
Cả làng trên xóm dưới đều biết thằng Chí Huân là một con ngựa bất kham. Nó mười ba tuổi đầu, đen nhẻm, gầy nhẳng, đôi mắt lúc cười thì híp lại như con mèo hoang ngoài chợ, còn cái miệng thì lanh hơn cả đàn bà cãi nhau.
Nhà nó xưa cũng chẳng giàu có gì cho cam, nhiều nhất thì đủ bữa rau bữa cháo. Vậy mà thằng già nhà nó lại không yên phận, đổ tiền vào cờ bạc sao mà chủ nợ dí tới tận cửa. Mẹ nó không đành nhìn cái cảnh cửa nát nhà tan, đến gạo bỏ mồm cũng không có, bèn đem nó gán làm người ở cho nhà họ Kim đầu làng.
Lúc hai mẹ con đứng trước bậc thềm cửa, nó thấy mẹ lấy tấm vải cũ rích trong áo ra lau vội nước mắt. Nó thì chẳng khóc lóc gì, chỉ đứng khoanh tay, chân đá đất, mặt lanh như thể mình chẳng phải đứa sắp bị bán.
Thiếp lẻ của phú ông nhà họ Kim, đứng trên hiên, tay phe phẩy cái quạt nan mà nhìn xuống.
"Thằng này được việc không đấy?"
Mẹ nó cuống quýt gật đầu.
"Dạ được, thưa bà. Nó chăm chỉ lắm, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bà sai gì cũng làm được hết."
Nó bĩu môi.
"Mẹ nói cứ như con là trâu bò không bằng."
Bà thiếp nhướng mày.
"Ơ hay cái thằng này, đến mẹ nó còn dám cãi thì làm thằng ăn thằng ở trong nhà còn biết nể ai? Nhà tao không hơi đâu dung túng cho thứ láo toét này đâu."
"Thế con bà Kim có láo với bà thì bà có đuổi đi không?"
Cả sân im phăng phắc. Mấy thằng làm kẻ ở đứng xung quanh không ai dám thở mạnh. Bà nhìn nó chằm chằm, cây quạt trên tay khựng lại một lát rồi bật cười khanh khách, vỗ đùi.
"Cái thằng này giỏi, miệng mồm rất lạnh lẹ. Bảo bà Lý đưa tiền cho mẹ nó, tao nhận thằng này về làm."
Nó nhăn mặt, chẳng biết nên vui hay buồn.
Bà thiếp sai người đưa nó vào bếp, giao cho bà Lý, quản sự lâu năm.
"Nó lém lỉnh lắm, bà coi chừng, không nó lại bẻm mép mà lấn lướt cả bà đấy."
Bà lão lớn tuổi căng mắt nhìn nó, tay chỉ ra góc nhà.
"Mày đúng đó, tao phân công việc cho."
Nó đứng khoanh tay, lưng dựa cột, mắt đảo quanh nhà bếp. Một nồi canh hầm đang sôi sùng sục, bên cạnh là một mẹt rau xanh mướt. Mùi cơm mới bốc lên thơm lừng. Nó nuốt nước bọt.
"Mày có biết nấu ăn không?"
"Có tay có chân thì cái gì chẳng làm được."
"Mạnh mồm đấy, không xong việc thì liệu hồn."
Nó xắn tay áo, cầm dao, cắt phăng bó rau thành từng đoạn đều tăm tắp. Một cô hầu thấy thế thì lấy làm mừng.
"Có thêm người làm thì đỡ được phần việc."
Đó là trước khi cô thấy nó trộm cả cái đuôi cá được hầm trong nồi, đem dấu trong cái tàu lá chuối rồi ngồi ăn lén một mình ngoài sân sau nhà.
Thằng Chí Huân nó không dễ bảo, nói đúng hơn là cái cảnh cha nó như rận, ăn mục cái nhà khiến nó sinh ra cái bản chất lầm lì không ai bằng. Mới vào nhà họ Kim có ba ngày mà nó đã đánh nhau với bọn thằng hầu cũ những 5,6 cử. Bọn này dám chê nó là "con nô mới" thì nó cũng chẳng ngại gì khẳng định cái danh "con nô mới."
Từ ngày có mặt nó trong nhà, Chí Huân quậy đến mức cả nhà trên lẫn nhà dưới đều nhức đầu vì nó.
Sáng sớm, khi mọi người còn đang ngái ngủ thì nó đã chạy phăng ra cái vườn sau nhà, leo tót lên cây ổi mà hái quả. Hái một quả chưa đủ, nó còn tuốt cả cành, ném xuống cho bọn trẻ đứng đằng sau bức tường nhà. Đến khi bà Lý phát hiện, cầm roi ra quất cho mấy phát thì nó vẫn còn ngậm nguyên một quả ổi trong miệng, nhai nhồm nhoàm, cười nhăn nhở.
"Bà đánh con cũng đâu mọc lại được cây ổi."
Bà Lý quản sự điên tiết, định quất thêm phát nữa thì nó đãn chạy biến đi đâu mất.
Còn trưởng sự nhà họ Kim nghe được thì bực mình lắm, gọi cả nó lên để trách mắng.
"Nhà tao là nhà làm quan, không phải cái chợ để mày muốn làm gì thì làm. Mày có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi đây không?"
"Đuổi con ra thì nợ của cha con ai trả?"
"Mày láo vừa thôi."
"Con nói thật mà." Nó nhún vai. "Với lại, con đâu có làm gì xấu, con chỉ hái ổi ăn thôi, nhà này ai cũng bảo cây cối trong vườn toàn cây hoang cỏ dại, cũng chẳng ăn cắp hay vụng trộm của ai."
"Hái cả cành mà còn dám mạnh miệng cãi."
"Thì con cũng có ham ăn hốc uống một mình đâu, con chia cho mấy đứa kia nữa mà."
Bà Kim còn chưa kịp lên tiếng chửi thì con trai bà ta đã chen ngang.
"Mẹ, đừng nói nữa. Cái thằng này trời sinh bản tính đã mất dạy rồi."
Nó lập tức quay phắt sang, nheo mắt nhìn thằng ranh chỉ hơn mình 1,2 tuổi kia, giọng thiếu đòn hỏi vặn lại.
"Mày nói ai mất dạy."
"Nói mày đấy, không cha không mẹ dạy dỗ nên mới vô phép vô tắc như vậy!"
Lời vừa dứt, cái bát trên bàn bay vèo một cái, suýt nữa thì đập thẳng vào trán cậu chủ Kim. Cả nhà trên rộ lên tiếng hoảng hốt.
"Thằng giặc con, máy dám ném bát vào con tao à?" Bà Kim hét lên, lao đến định tát nó, nhưng Chí Huân thì có chậm mấy đâu. Nó nhảy tót ra xa, giọng lanh lảnh.
"Nó nói con mất dạy, con có cha có mẹ, sao mất dạy được. Nếu có mất dạy thì cũng là bị cái nhà làm cho mất dạy đấy."
Cả nhà im phăng phắc. Bà Kim tức đến run tay, suýt nữa thì ngất mất. Tối đó, nọ bị phạt quỳ giữa sân, trời lạnh như găm sương giá vào da thịt, gió thổi rát cả mặt.
Cô hầu hay ngăn nó đánh nhau, lén chạy ra, định dúi cho nó quả khoai nhưng nó phẩy tay từ chối.
"Ăn thì cứ ăn đi, người như cái thây gầy trơ xương thì đòi nhường cơm cho ai. Tao không chết được đâu." Nó nhe răng cười, gió lạnh cũng không làm nó bớt ngang bướng.
Nó đúng thật, nó không chết.
Sáng hôm sau, vừa nghe thấy tiếng gà gáy, nó đã tỉnh dậy, chạy thẳng ra giếng múc nước tạt lên mặt. Xong xuôi lại phóng ra ngoài vườn, hái lá chuối, vặt mấy trái cà chua chín, lén lút đem vào bếp cho mấy thằng hầu nhỏ.
"Ăn mau lên, lát lại ăn đòn lây giờ" Nó cười hề hề.
Mấy đứa kia tròn mắt nhìn nó.
"Sao mày quậy vậy? Bị đánh hoài không sợ à?"
"Sợ gì?" Nó nhún vai. "Đánh nhiều lắm thì cũng đau một lúc rồi thôi, chứ định nhịn nhục rồi để rồi đau cả đời à? Đói mốc mồm ra thì lại chả chết sớm."
Cả bọn lặng thinh. Đúng là cái thằng này, miệng thì láo nhưng nói chuyện cũng không phải là không có lý. Mỗi tội không biết điều.
Lại nói về cậu chủ Kim, từ sau vụ bị nó ném bát suýt trúng đầu, hễ gặp nó là mặt hầm hầm. Ngày nọ, cậu ta sai nó đi múc nước. Nó vác thùng nước về, vừa bước đến cửa bếp thì cậu ta đã giơ chân đạp một phát, cả thùng nước đổ ụp xuống đất.
"Mày múc kiểu gì mà bẩn thế."
Chí Huân nhìn cậu chủ Kim, mắt lạnh tanh. Nó biết thừa cậu ta cố tình gây sự nhưng nó không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
Cậu ta lấy làm lạ.
"Sao? Không dám cãi nữa à?"
Nó đứng lại, giọng bình thản.
"Cãi nhau với người không đáng thì tổ phí nước bọt."
Nhóc ta sa sẩm mặt mày, giơ tay định tát thì nó đã giơ thùng nước còn lại lên, hất thẳng vào người thằng chủ không biết tốt xấu này.
Nước lạnh buốt làm cậu ta ré lên, bà Kim hốt hoảng chạy vào thì thấy con trai mình ướt như chuột lột, liền hét lên.
"Trời đất ơi, thằng giặc này mày lại làm loạn cái gì nữa?"
"Con chỉ làm đúng như cậu chủ làm với con thôi."
Cô hầu kia liền chạy vào, kéo tay nó, bảo nó quỳ xuống xin lỗi cậu và bà nhưng nó không chịu. Nó không sai, việc gì lại bắt nó chịu thiệt.
Thằng này, có đánh đến gãy cả roi, nó cũng không biết sợ là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com