Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuổi 21

Hôm đó, trời vừa qua cơn mưa, nắng nhạt như lòng đỏ trứng loãng. Gió lùa qua khe cửa, đưa hương cỏ ướt lẫn chút mùi đất mới bốc lên từ hiên sau. Huân đang lau lại mấy cái chén men rạn, tay vừa nhấc lên thì nghe tiếng cậu gọi vọng từ ngoài sân.

"Huân ơi, xong việc chưa? Ra đây tao kể mày nghe chuyện này vui lắm!"

Nó giật mình. Mỗi lần nghe tiếng cậu gọi, tim nó vẫn còn đập như trống làng vào hội. Nó buông khăn lau, lật đật bước ra sân sau, thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc thị già. Gió lay mấy sợi tóc trên trán cậu, còn mắt thì sáng rỡ như trăng non.

"Lại đây, ngồi xuống. Nhanh lên coi!"

Tự nhiên thân thiết lại. Điềm dữ rồi đây.

Nó ngồi xuống bậc đá, thấp hơn cậu cả một bậc như thói quen. Cậu huých nhẹ vai nó, cười như trẻ con khoe được quà.

"Mày biết không, hôm qua bà với cha tao bàn xong rồi. Tết này, tao cưới vợ."

Nó nghe xong mà chẳng thấy trời đất gì nữa. Như thể tất cả những tiếng chim hót, tiếng gió qua tán thị, cả nắng nhạt cũng rút hết khỏi da thịt. Tai nó ù đi, tim đập mạnh đến mức phải siết chặt hai tay mới giữ mình khỏi run.

"...Dạ?"

"Ừ. Con gái nhà họ Vương, cái con hay mặc áo lụa màu thiên thanh, chắc mày thấy rồi chứ gì? Nhỏ đó coi vậy chứ lanh lợi, biết chuyện. Tao thấy chắc sống được. Cũng đẹp nữa. Mắt dài như liễu rủ ấy!"

Cậu cười, cái cười rộn rã, nụ cười mà ngày xưa Huân từng ước mỗi ngày được nhìn. Giờ thì nó thấy đau. Mỗi cơ mặt của cậu đều đẹp đẽ nhưng như lưỡi dao nhỏ cắt vào lòng nó.

"Dạ, mừng cho cậu." Nó cúi đầu nói, giọng khô như tro vụn.

Khôi không để ý. 

Không để ý nhưng tay thì nắm chắt lấy vạt áo, mắt chẳng dám nhìn thẳng.

Cậu cứ tiếp tục thao thao, kể về chuyện hai nhà bàn bạc, về của hồi môn, về cái áo cưới cậu phải mặc, gấm đỏ thêu loan phụng. Ánh mắt cậu sáng như đèn đêm rằm còn mắt nó thì đục ngầu như nước ao đọng.

"Mày thấy có hợp không? Màu đỏ thẫm, tao thích từ nhỏ rồi. Bữa đó mày cũng phải có mặt, nghe chưa? Tao không cho mày trốn đâu."

Nó chỉ gật đầu. 

Gật như thằng ngốc.

Nó không dám nhìn cậu. Sợ lỡ nhìn, nước mắt sẽ rơi. Nó bấu nhẹ vào gấu áo, móng tay cắm vào thịt, mà không đau bằng những lời cậu vừa nói.

Cậu vui quá. Vui như thể cả đời này chưa từng có nó.

Đêm đó, nó ra sau ao sen, chỗ đình cũ. Mưa vừa dứt, mặt ao lặng như gương, phản chiếu bầu trời đen đặc. Trên tay nó là hai chiếc hoa đăng, tự tay nó làm, đơn sơ mà tỉ mẩn.

Nó thả hai chiếc đèn xuống nước, rồi chắp tay, cúi đầu thật thấp.

"Cầu cho đèn trôi cùng hướng...như con từng mong con và cậu cùng đường."

Mắt nó đỏ hoe.

"Nhưng nếu không thể...thì xin hai đèn đừng quay đầu lại. Cứ trôi đi, trôi xa nhau mãi...để cậu được sống đời cậu muốn...còn con được lặng lẽ yêu cho đến hết kiếp này."

Nó không nói thành lời. Tất cả những gì đau nhất đều nghẹn trong cổ. Cổ họng bỏng rát như vừa nuốt tro than.

Gió lại nổi, hai chiếc đèn bắt đầu tách ra. Một chiếc trôi về bên trái, chiếc còn lại chênh chếch về phía xa.

Huân nhìn theo, rồi ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.

"Cậu ơi...cậu cưới đi...con không cản nữa đâu."

Cậu ngồi phía sau cây thị, cách đình một quãng, lặng lẽ như kẻ trốn chạy. Lúc đến nơi, đã thấy Huân ở đó rồi. Nó ngồi bên ao, tay ôm hai chiếc đèn hoa đăng, mặt ngẩng lên trời.

Cậu nhìn nó gấp từng cánh đèn, thả xuống mặt ao loang nước mưa. Nhìn nó chắp tay, cúi đầu, nghe những lời nguyện cầu khẽ đến mức gần như không có âm thanh. Vậy mà từng câu từng chữ như khắc sâu vào da thịt.

Hách Khôi cắn môi, siết chặt nắm tay. Ngực cậu thắt lại, từng thớ thịt như rạn ra.

Cậu không biết nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào. Chỉ biết hơi thở bỗng trở nên khó khăn như ai đó đang bóp chặt cổ họng, không cho cậu hít vào thêm nữa.

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt giữa hai bàn tay vô hình, một bên là gia đình, là danh giá, là trách nhiệm, một bên là thằng gia nhân dốt nát đó...là thằng mà cậu thương, thương đến mức chỉ cần nó đau thôi, tim cậu cũng không chịu nổi.

"Sao lại xin cho hai ngọn đèn đừng quay đầu...Còn tao thì sao?"

Hách Khôi đưa tay lên che miệng, tiếng nấc bật ra từ kẽ tay, không kìm lại được. Đôi vai cậu run lên, từng cơn như sóng dội. Cậu gục đầu xuống gối, nước mắt tuôn như mưa trút sau dông.

"Hạnh phúc mà mày nói đâu Huân?"

Cậu cưới vợ rồi nhưng...

Ai sẽ canh cho mỗi lần sốt?

Ai pha trà cho mỗi sáng?

Ai sẽ kéo chăn cho lúc ngủ gật trên bàn?

Ai sẽ đứng chờ ngoài đình lúc mỗi khi đêm rằm trăng sáng?

"Ai...Ai sẽ thương tao như mày?"

Hai chiếc đèn hoa đăng đã trôi xa. Không có đèn nào quay đầu lại.

Sau hôm đó, mối quan hệ thân thiết ngày nào cũng không còn như trước nữa.

Không phải là kiểu cãi nhau một trận rồi giận dỗi nhau vài ngày, cũng không phải kiểu trêu chọc nhau cho đến khi một trong hai nhịn không được mà bật cười. Mà là một sự xa cách lạnh lẽo đến mức làm người ta nghẹt thở.

Khôi không còn gọi nó mỗi khi cần gì nữa. Những lần đi viếng mộ mẹ, đi dạo quanh vườn hay ngồi đọc sách trong thư phòng, những khoảng thời gian mà trước đây, dù có chuyện gì cũng phải có Huân bên cạnh, giờ chỉ còn mình cậu.

Cậu thôi không đưa tay vuốt tóc nó, không chọc vào má nó, không gọi nó là "mèo" mỗi khi thấy nó ngồi thu lu một góc.

Cậu thôi không đợi nó lẽo đẽo theo sau, không hỏi nó muốn ăn gì mỗi khi vào bếp, không bảo nó mang đèn lồng đi theo mỗi khi ra ngoài.

Cậu thôi không quan tâm đến nó nữa.

Mà Huân, cũng chẳng có tư cách để trách cậu.

Nó vẫn làm đúng bổn phận của mình. Sáng dậy sớm dọn dẹp, tối xuống bếp nấu ăn. Nó vẫn mang trà vào thư phòng cho cậu, vẫn đứng chờ ngoài đình mỗi khi cậu ra ngoài. Vẫn gật đầu cúi người lễ phép mỗi khi đối diện với cậu.

Nhưng chỉ vậy thôi.

Không còn cái dáng vẻ lẽo đẽo theo sau, không còn đôi mắt sáng rực mỗi khi được cậu xoa đầu. Không còn những lần vô thức dựa đầu vào chân cậu mỗi khi cậu đọc sách, không còn những cái chạm tay ngắn ngủi mà đủ để khiến nó đỏ mặt cả buổi.

Cả hai đều vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cả hai đều vờ như thứ tình cảm kia chưa từng tồn tại.

Mà cũng đúng thôi.

Người sắp thành thân, nào có thể vương vấn một thằng hầu.

Một buổi chiều cuối xuân, Huân theo bà nội ra chợ để may áo gấm thành hôn cho Khôi.

Bà nội cậu luôn là người lo liệu những việc lớn trong nhà, cả chuyện cưới xin cũng vậy. Bà chọn từng loại vải, từng đường chỉ, từng hoa văn trên áo gấm, đều là những thứ tốt nhất dành cho cậu cả nhà họ Kim.

Mà Khôi cũng chẳng phản đối.

Cậu ngồi yên bên cạnh, tay cầm tách trà, mắt dửng dưng nhìn bà chọn hết tấm này đến tấm khác.

Huân đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Khôi mặc áo cưới trông sẽ như thế nào nhỉ?

Chắc là rất đẹp.

Nó chợt nhớ đến lần đầu tiên thấy cậu mặc đồ hát bội đêm hôm ấy, lộng lẫy, rực rỡ như một bức tranh. Khi ấy, nó đã nghĩ rằng nếu cả đời này được nhìn thấy cậu như vậy, thì có phải nó đã mãn nguyện lắm rồi không?

Nhưng giờ đây, cậu mặc đồ gấm để thành thân với người khác.

Không phải với nó.

Bà nội cười hiền, quay sang hỏi cậu. 

"Con thích kiểu này không?"

Khôi khẽ gật đầu. 

"Dạ, bà chọn là được rồi."

Huân bỗng dưng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Hối hận ghê.

Gió hun hút lùa qua khe vách, tiếng lá chuối ngoài vườn xào xạc. Lúc ấy đã sang canh ba, sương phủ dày đặc, từng giọt đọng lại trên rui mè gỗ mục, nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh lẽo.

Chí Huân đang nằm co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp, tấm chăn vá chằng chịt không đủ ấm che ngang ngực. Trong mơ, nó hình như nghe thấy tiếng ai gõ cửa.

Không lớn, không gấp, cũng chẳng sốt ruột.

Chỉ là ba tiếng cốc cốc cốc khẽ đến mức tưởng như tiếng mưa rơi lên tàu lá chuối nhưng lại khiến tim nó đập mạnh như trống làng.

"Huân...Dậy đi."

Tiếng gọi đó, êm như khói bếp, nhẹ như khói hương.

Nó bật dậy, bàn tay còn chưa hết run đã vội kéo then cửa.

Ngoài hiên, ánh đèn lồng dầu tù mù lay động trước gió. Người đứng đó mặc áo cưới màu gấm đỏ thẫm, sắc đỏ không phải đỏ son thường thấy ở nhà quyền quý, mà là thứ đỏ đậm như màu gạch nung dưới nắng tháng Bảy, đỏ như giọt máu khô trên nền đá.

Cậu cả của nó, Kim Hách Khôi.

Mái tóc dài được vấn gọn, trâm ngọc cài bên thái dương, chải chuốt đến từng sợi tơ. Ánh mắt cậu đen tuyền, soi rõ cả dáng nó lom khom bên dưới ánh trăng. Khuôn mặt điểm chút phấn, môi điểm son, không khác gì một bức họa quý nhân ngày thành thân.

"Ra đình với tao một lát."

Giọng cậu nhỏ nhẹ như mưa bụi đầu xuân.

Huân không hỏi tại sao. Không dám hỏi. Nó chỉ gật đầu, kéo thêm chiếc áo nâu sờn vai, rồi cắm cúi đi sau cậu trên con đường đất mấp mô, lấm tấm xác hoa dại rơi từ hàng rào làng.

Cái đình cũ nằm khuất sau lũy tre, từ lâu đã chẳng ai ngó ngàng. Mái ngói rêu phong, cột gỗ mọt rỗng, nền gạch xưa cũ nứt nẻ. Cây đa già bên ao rụng gần hết lá, chỉ còn vài nhánh khẳng khiu chĩa lên trời. Dưới ao, sen tàn, lá úa vàng cuộn tròn như những mảnh áo cũ.

Khôi ngồi xuống bậc đá, tay áo quét nhẹ trên nền đất ẩm. Mùi gỗ ẩm và mùi tàn hương từ đâu đó còn vương lại.

Huân đứng yên, hai bàn tay chắp vào nhau, đầu cúi thấp.

"Ngồi đi." Cậu nói.

Huân không ngồi. Nó quỳ xuống, gối tì lên nền gạch lạnh ngắt, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Mày làm gì đấy?"

"Con hầu, không dám ngồi ngang hàng cậu."

Khôi nhìn nó, ánh mắt dừng lại thật lâu.

"Lúc nhỏ mày có quỳ tao đâu. Lúc trốn tao leo qua rào đi chơi hội làng, ai quỳ ai?"

Huân bật cười khẽ.

"Cái hồi cậu muốn mua cái trống bỏi, con bảo để con trộm rồi chạy trước."

"Rồi mày chạy thật. Bị bắt, cha tao phạt tao chứ không đánh mày."

"Vì cậu nói là cậu xúi con."

"Ừ." Khôi gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười thoảng qua như gió đồng. "Mà giờ tao lại muốn hỏi...mày có phải đang xúi tao cưới vợ không?"

Huân ngẩn người, cổ họng nghẹn ứ.

"Mày biết mai là ngày gì không?" Khôi hỏi, không nhìn nó.

"Ngày cưới của cậu."

"Ừ. Mày có vui không?"

Nó không nói gì. Tim đau thắt. Cậu hỏi như kể về một món hàng mới được tặng, còn nó thì là người đứng ngoài cửa, nghe vọng vào, chẳng dám đòi hỏi gì.

"Cậu cưới vợ, nhà trên vui, là phúc lớn...sao con lại không vui?"

Khôi bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng mộc bản.

"Mày nói dối vụng về thật."

Cậu quay sang nhìn nó, ánh trăng lặng lẽ hắt lên gò má hơi nghiêng.

"Nhìn tao đi."

Huân không dám. Cậu vươn tay, nâng cằm nó lên. Đôi mắt cậu sâu như ao làng vào mùa cạn, đáy đầy phù sa nhưng vẫn lặng im không gợn sóng.

"Mày thấy áo tao đẹp không?" Khôi xoay người, tay khẽ vuốt ve vạt áo đỏ thẫm.

"Đẹp lắm." Huân gật đầu.

"Nhóc hầu cô Út trang điểm cho tao. Nói tao giống tài tử trong truyện."

Cậu cười nhưng nụ cười ấy như vỡ vụn.

"Huân..." Cậu gọi tên nó, lần đầu tiên trong đêm. Không là "mày", không là "thằng hầu", mà là Huân, cái tên nó được mẹ đặt lúc sinh ra, cái tên mà chỉ có cậu gọi lên mới khiến nó nghẹn thở đến vậy.

Nó ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt cậu. Đôi mắt ấy có trăng, có nước, có cả muôn ngàn đêm gió rét từng đi qua cùng nhau.

"Mày thương tao, đúng không?"

Huân nuốt khan, không dám gật cũng chẳng dám lắc.

Khôi cười buồn.

"Không nói thì tao nói. Tao thương mày, Huân à." Cậu nói nhanh như sợ nó lại một lần nữa chen ngang. 

Cậu đã hỏi Mẫn Tích mãi cách tỏ lòng với người thương, vậy mà thằng nhóc này toàn chen ngang phá đám. Khó chịu thật.

Giọng cậu rung như lá non trước gió.

"Thương từ hồi mày còn phơi quần áo trên sào tre, từ lúc mày ôm áo ướt chạy giữa cơn mưa lớn chỉ để giữ tao không lạnh. Nhưng tao cũng sợ...sợ rồi mày bỏ đi. Sợ người ta biết lại đem điều tiếng. Sợ cụ ông tao đau tim, bà tao lên máu. Sợ, sợ nhiều lắm."

Huân nghe như từng câu chữ nhỏ vào tim mình từng giọt, từng giọt.

"Nhưng giờ mày nói một câu..." Khôi nghiêng đầu, mắt ánh lên sự mong chờ. "Chỉ cần mày nói..."Cậu đừng cưới nữa" thì tao bỏ hết."

Một câu thôi.

Chỉ một câu thôi.

Huân mím môi, mùi đất lạnh tràn vào lồng ngực nó.

"Bà nội chọn người ấy cho cậu." Giọng nó như gió thoảng sau làn sương. "Chuyện đã định rồi. Cậu là trưởng nam...có thể từ chối sao?"

Khôi đứng yên. Ánh mắt cậu dịu đi, mà nỗi buồn thì sâu hơn đáy ao tháng chạp.

"Tao đâu có hỏi bà nội." Cậu nói khẽ. "Tao hỏi mày."

Huân không đáp. Hai bàn tay nó siết chặt đến trắng bệch.

Khôi lặng đi một lúc rồi đứng dậy. Áo cưới thêu mẫu đơn nhẹ bay trong gió lạnh, sắc đỏ như rực lên giữa màn sương.

"Tao về đây."

Huân vẫn không nói. Không ngăn. Không giữ.

Khôi bước đi. Qua khỏi bậc đình, cậu khựng lại.

"Mai, tao sẽ cười thật đẹp." Giọng cậu như có, như không. "Cô quản sự tính đủ nợ cho mày rồi, tao thương mày thêm một khoản, muốn thì mai có thể rời đi rồi đấy."

Không quay đầu. Không dừng bước.

Ánh trăng rọi lên vai áo bạc màu, soi rõ cả một nỗi lòng không bao giờ được nói.

Sen tàn, trăng lạnh, người đi.

"Cái thằng này...mày từng ngông cuồng lắm. Từng bảo "có con ở đây, ai dám đụng tới cậu". Mày từng trèo cây hái trộm đào cho tao, từng nhảy xuống sông lạnh mò cái vòng bạc tao đánh rơi. Mày từng nói sẽ làm cái gì cũng được, miễn tao vui."

Khôi mắng thầm nó trong lòng.

"Còn bây giờ, mày lúc nào cũng cúi đầu, lúc nào cũng né tránh. Tao nói tao thương mày, mày giả như không nghe. Tao chạm vào mày, mày né đi. Tao hỏi mày có đau không, mày bảo không...trong khi rõ ràng là đau..."

"Vậy mai nhìn tao, lấy người khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com