Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tuổi 21

Huân đứng lặng, mắt mờ đi vì nước. Bóng cậu cả đỏ thẫm trong đêm như đang xa dần, từng bước một, kéo theo trái tim nó rơi xuống từng nhịp. Gió lạnh cào xé hai má, buốt nhức đến tận chân răng. 

Cổ họng nghẹn đắng.

Và rồi, như một cơn bốc đồng cuối cùng của đời người, như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng giữa đêm mùa đông, Huân lao theo, đôi chân lấm bùn, trầy xước, chỉ để rút ngắn đoạn đường đau khổ giữa nó với người nó thương.

Nó bước đến sau lưng cậu, thở hổn hển, tay run run đưa lên, do dự một thoáng, rồi cẩn trọng nắm lấy vạt áo lụa đỏ thẫm.

Cậu khựng lại.

Gió ngừng thổi.

Trăng như treo lặng trên mái đình cũ.

Không ai nói gì. 

Không ai dám quay lại nhìn nhau.

Chỉ có bàn tay Huân, thô ráp, chai sạn vì làm lụng, đang siết chặt lấy bàn tay mềm mại được dưỡng nuôi từ gấm vóc nhung lụa. Tay nắm lấy tay, như giữ lại chút ấm áp mong manh cuối cùng giữa trời đêm đang lạnh dần về sáng.

Cậu không nói gì. Nhưng một giây sau, đôi vai cậu rung lên. Nhè nhẹ rồi bật khóc như thể cả cõi lòng tan vỡ.

Tiếng khóc ấy chẳng thành tiếng, nghẹn ngào, đứt quãng nhưng mỗi lần cậu run lên là một lần Huân thấy như tim mình bị ai bấu chặt.

Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài để cậu tựa vào vai. Cái thân hình nhỏ gầy trong bộ đồ cưới rực rỡ đó dựa hẳn vào nó, giống như năm nào, đêm hội hoa đăng, cậu uống say mềm, nó phải cõng cậu đi qua mấy bãi bờ, qua đồng cỏ, qua con dốc nhỏ để về nhà.

Ký ức cũ cứ thế ùa về, vỡ oà trong tim.

Lúc ấy cậu còn ngạo nghễ lắm. Nằm trên lưng nó mà còn cười khanh khách, vừa cốc đầu nó vừa gọi. "Thằng ngốc của tao."

Còn bây giờ, cậu chỉ khóc. Nước mắt rơi từng giọt xuống vai áo đã sờn của nó, nóng hổi như lửa, mà nó chẳng dám quay lại lau.

Nó bước từng bước chậm rãi, đưa cậu trở về như ngày xưa đã từng.

Dọc đường không ai nói lời nào. Dưới chân là đất là cỏ ướt sương, trên đầu là bầu trời mênh mông không một vì sao. Huân thấy mình như đi trong giấc mộng, một giấc mộng đau đớn mà nó chẳng nỡ tỉnh.

Khi gần tới ngõ, nơi ánh đèn nhà trên đã lập loè, Huân dừng bước. Nó quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hách Khôi." Nó nói, giọng khẽ đến mức chỉ có người đứng gần lắm mới nghe được. "Mai cậu cưới, con mừng cho cậu. Thiệt đó."

Cậu nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, ướt nước, không biết là vì lạnh hay vì đau. Không có lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể lời chúc phúc ấy là một nhát dao vừa đâm vào lòng ngực, vừa là vết vá cuối cùng cho những rạn nứt của trái tim.

"Khôi này. Tôi biết rõ mình là ai mà. Chỉ là đứa được nhà họ Kim cưu mang, được em cho ăn cho mặc, cho một cái mái che đầu. Cả đời này, tôi sống là để đền ơn em. Ngoài điều đó ra chưa bao giờ dám mơ tới cái gì khác."

Nó nắm lấy tay cậu.

"Nhưng mà em biết không...sao có thể không thương em cho được. Thương nhiều lắm. Từ hồi chỉ là thằng nhóc mới lớn, nhìn em tập viết, gài khuy áo, đã thương rồi."

"Thương em cong mày cau có, giả bộ mạnh mẽ rồi lén khóc lúc không ai thấy. Thương luôn cả cái cách em đối xử với chính mình, lúc thì tốt bụng như trời cao, lúc thì lạnh như sương sớm."

"Thương tới mức chỉ dám đứng sau em, chỉ dám nhìn, dám mơ, mỗi lần nhìn em cười với ai khác thì tim tôi cũng đau lắm."

"Em xứng đáng có một người tốt bên đời, có một mái ấm êm đềm, có đứa con giống em, lanh lợi, thông minh, mắt sáng như sao hôm. Còn tôi...chỉ mong, nếu một mai em có đi ngang qua đình cũ, nếu có gió thoảng đưa mùi sen thì nhớ có một thằng hầu tên Huân hay giấu em trong bóng tối, thương em đến rút ruột rút gan mà không dám nói."

"Mừng vì em thương tôi, nhưng động lòng trước một người như tôi, xót cho em lắm." Nó đưa tay chạm vào má cậu. "Nhìn em vì tôi mà khổ, tôi không đành."

"Không tiếc gì cả, không tiếc vì thương em, không tiếc vì cả đời này chỉ biết có em. Chỉ tiếc, bản thân không đủ lớn, không đủ cao, không đủ tốt để đi bên em như người ta."

Nói tất đi, cho đỡ hối hận.

"Không thể cùng nhau kiếp này thì kiếp sau. Kiếp sau phải là tôi hối hận đi tìm em, bù đắp cho em. Còn giờ thì sống cho vui vẻ, thật hạnh phúc, còn phần thương em, phần nhớ em thì để một mình tôi giữ, tôi mang thôi, được không?"

Huân không đợi cậu nói thêm gì. Nó lùi lại một bước, cúi người thật thấp, như một lời tạm biệt cuối cùng.

"Hứa là phải tìm em đấy."

"Vâng."

"Không được nuốt lời."

"Ừm."

Trong bóng đêm mịt mùng của làng quê, dưới chân đình cũ, trong hơi lạnh buốt giá của mùa cưới, không còn gì ngoài một lời chúc phúc nghẹn ngào và bàn tay siết chặt của hai kẻ yêu nhau mà chẳng thể thành đôi.

Cậu cả bước vào ánh đèn.

Nó đứng lại trong bóng tối.

Ở đâu đó phía chân trời, tiếng gà rừng bắt đầu gáy báo canh tư. Một ngày mới sắp đến.

Mà với nó, chỉ là một ngày để học cách sống với nỗi đau cũ và tập quên đi một người, người nó nguyện cả đời gọi là "cậu ơi".

Sáng hôm cậu cả thành hôn, làng trên xóm dưới rộn ràng như có hội lớn. Trống phách râm ran, cờ phướn đỏ rợp cả đầu làng. Tiếng pháo nổ giòn tan vọng về từ đầu ngõ, người người tụ họp, mặt ai cũng rạng rỡ. 

Nhà họ Kim dựng rạp cưới to như đình làng, bánh trái rượu thịt đầy bàn, ai đến cũng được mời nước mời trầu.

Trịnh Chí Huân không bước ra ngoài một lần nào từ tờ mờ sáng.

Người trong nhà ngỡ nó mệt, ngỡ nó bận việc bếp núc, nhưng không ai ngờ được rằng nó đang thu dọn đồ đạc.

Mấy thứ nó có cũng chẳng nhiều nhặn gì, vài bộ quần áo cũ, đôi dép mòn đế, cái khăn gói bạc màu và một bức thư đã nhàu nhĩ, chữ lem nhem vì dính nước. Nó gấp từng món một cách cẩn trọng, như thể đó là tất cả đời mình.

Không ai biết, hôm qua, nó đứng lại rất lâu ở đó, nơi những câu nói cuối cùng vẫn còn đọng trên mái đình, nơi ánh trăng mờ nhạt vẫn vắt ngang trời như sợi chỉ đứt.

Nó biết, một khi cậu cả bước qua cái cổng cưới dựng rợp bóng rồng phụng kia, thì giữa hai người sẽ chẳng còn lại gì ngoài một quãng kỷ niệm lặng thầm.

Khi nhà trai sắp làm lễ, khách khứa bắt đầu chen chúc vào sân, người ta thấy Trịnh Chí Huân lặng lẽ khoác túi vải lên vai, cúi đầu đi ra bằng lối cửa sau. Không ồn ào, không bịn rịn, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt.

"Ủa, thằng Huân nó đi đâu vậy trời?"

"Chắc nó đi chợ mua thiếu cái gì..."

"Không, coi kìa, nó gói cả đồ theo kìa...trời ơi, đi thiệt hả?"

Lần đầu tiên, người ta thấy nó im lặng như vậy. Không cãi lại ai, không phân bua, không cười cũng không cúi chào. Nó bước đi bằng đôi chân trần bụi bặm, dẫm lên cánh đồng đang xanh rì ngọn mạ mới, đầu cúi gằm, không quay lại.

Ngay cái lúc trong nhà chính, tiếng chủ hôn cất lên sang sảng.

"Cúi đầu thành thân!"

Tiếng trống rộn lên, pháo lại nổ thêm một tràng. Hách Khôi và cô gái kia đồng loạt cúi mình trước bàn thờ gia tiên. Mọi người hò reo, vỗ tay không ngớt.

Mà cậu đâu có hay, ngay khoảnh khắc cậu cúi đầu bên người khác, là lúc Trịnh Chí Huân rời khỏi căn nhà đó.

Không ai níu, cũng chẳng ai giữ. Mà Huân cũng không chờ ai giữ nó cả.

Nó chỉ muốn đi vì không thể ở lại nữa. Ở lại chỉ thêm tủi, thêm thương, thêm những đêm nằm quay mặt vào vách mà nước mắt ướt gối.

Dưới chân đê, nơi bến nước đầu làng, nó dừng lại một lát, tháo túi vải xuống, nhìn về phía xa. Từ đây vẫn thấy được mái ngói nhà họ Kim lấp ló sau rặng tre. Phía đó giờ là hội cưới, là tiếng cười vui. Còn nó...chỉ là người ngoài.

Nó mỉm cười, một nụ cười nhạt như gió xuân lướt qua lưng chừng má.

Rồi nó bước lên ghe nhỏ, người lái đò gật đầu. Chiếc ghe rẽ nước, lặng lẽ trôi về phía bến xa.

Nó đi rồi.

"Ê, thằng nhõi, đi đâu mà lủi thủi một mình vậy?"

Ông lão cười cười, nhìn thấy bộ dạng lang bạt của nó, bèn hỏi.

"Đói không? Ta có ít bánh bao, ăn không?"

Nó sững lại.

Đói không?

Nó không biết.

Nó chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng.

Trống đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nó lắc đầu.

"Không ạ."

Ông lão nhìn nó một lúc, rồi thở dài.

"Thôi thì, đi đường cẩn thận. Đừng để bị gió cuốn đi mất."

Chí Huân nhìn theo rồi mỉm cười, gật đầu một cái.

Gió hôm nay không lớn.

Không đủ để cuốn nó đi.

Nhưng cuốn được lòng nó đi mất.

Rời khỏi đời cậu cả như chưa từng hiện diện. Nhưng trong từng sợi tóc, từng ngón tay, từng nhịp tim của Trịnh Chí Huân, cái tên Kim Hách Khôi đã khắc sâu tới tận xương tủy.

Chỉ là...đời này, nó không được phép gọi cái tên đó thêm một lần nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com