Chương 3: Tuổi 15
"Dậy mau."
"Cậu ơi...gà còn chưa gáy, dậy làm chi."
"Là người ăn kẻ ở trong nhà chứ có phải heo đâu mà đợi đến khi mặt trời lên tận mái ngói mới chịu dậy."
Chí Huân chán nản ngồi bật dậy, gãi đầu gãi tai rồi lại dụi mắt thêm một cái cho tỉnh ngủ. Nó được sai đi nhóm lửa đun nước. Ai dè nó ngồi phệt xuống bậc thềm, tay chống cằm, lim dim mắt.
"Lửa gì mà lửa. Hôm nay đâu có khách đâu, nước cũng không thiếu. Đun chi cho mệt."
Kim Hách Khôi từ trong nhà bước ra, khoanh tay đứng nhìn thằng nhóc lười biếng đang ườn người trên bậc thềm như con mèo no cơm. Thằng nhóc giả vờ không thấy, quay mặt sang chỗ khác.
"Đã lười còn gặp ngay củi ấm, số con đúng khổ mà."
Cậu khoanh tay đứng cạnh, nhìn một hồi rồi mới thở dài. "Quạt ngược chiều gió bảo sao không cháy."
"Không phải lỗi con, tại trời ẩm, củi nó không chịu bén lửa thôi."
Hách Khôi nhìn nó rồi không nói không rằng, vươn tay nhéo tai nó một cái thật mạnh.
"Ối ối, cậu ơi! Đau con! Con sai con sai rồi!"
"Không chịu làm việc tử tế, muốn nhịn đói à?"
"Con có ăn hôi đâu, con có phần của con mà."
Hách Khôi không thèm cãi cọ với nó, chỉ buông một câu:
"Lười quá thì đi học làm ăn đi, sau này trả hết nợ còn biết đường sống."
Trịnh Chí Huân cái nết ngang bướng, làm cậu cả rồi nhưng vẫn cứ lười biếng, lanh chanh. Cậu lớn sai gì thì làm nấy nhưng vừa làm vừa than vãn, hở ra là lẩn như chạch.
Kim Hách Khôi vốn trầm tính, không hay la mắng nhưng cũng chẳng nhân nhượng gì. Mỗi lần thằng nhóc này lười biếng hay cư xử không phép tắc, cậu không đánh, không chửi, chỉ đơn giản là nhéo tai nó rồi lại dùng quạt đánh nó.
Cái danh hầu cậu cả, nghe thì oai nhưng thực chất là chân sai vặt trong phủ. Nào là bưng trà, nhóm lửa, quét sân, chạy việc vặt...
Trời vừa tang tảng, Hách Khôi sai nó đi quét sân.
Thằng nhóc cầm chổi ra đứng giữa sân, vung vài cái cho có rồi ngáp dài, dựa lưng vào cột nhà mà ngủ gà ngủ gật.
Hách Khôi từ trong bước ra, khoanh tay nhìn. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy cậu cả nói gì, Chí Huân len lén mở mắt liền giật bắn mình.
"Cậu đứng đó lâu chưa?"
"Đủ để thấy mày lười chảy thây."
"Con không có lười. Con chỉ đang..."
Chưa kịp bịa lý do, tai nó đã bị nhéo một cái đau điếng.
"Ối ối, đau, cậu ơi, đau con."
"Không chịu làm việc tử tế, định ăn không của hôi à?"
Chí Huân nhăn mặt, ôm tai lẩm bẩm.
"Có cần mỗi chút mỗi nhéo vậy không?"
Hách Khôi thản nhiên bảo.
"Mỗi lần nhéo, mày bớt được một phần cứng đầu."
Nó ấm ức cầm chổi quét. Lúc này cậu cả mới chấp tay sau lưng, chậm rãi đi quanh sân, vừa đi vừa chỉ.
"Cái bậc thềm này, nếu mày bước lên mà không cúi đầu, bị đánh cũng đừng kêu oan."
"Sao lại phải cúi?"
"Nhà này trên dưới có thứ bậc, đi qua cửa bề trên thì phải cúi đầu. Mày muốn để người ta bảo tao không biết dạy dỗ kẻ ăn kẻ ở trong nhà à?"
"Dạ"
Chí Huân bĩu môi nhưng cũng miễn cưỡng bước lên thềm, cúi đầu một cái. Hách Khôi nhìn mà gật gù.
"Làm lại."
"Làm gì mà làm lại."
"Vừa rồi cúi chưa tới nơi, coi như không tính."
Nó khờ mặt nhìn cậu.
"Làm lại."
"Cậu ơi, con cúi gãy cả cổ rồi đây này. Người chứ có phải gà đâu mà cúi đầu mổ thóc."
"Làm lại."
Thằng nhóc tức đến nghiến răng ken két nhưng không dám cãi. Nó cúi đến bảy lần, cuối cùng mới được cậu cả gật đầu cho qua.
"Cái khay trà để trên bàn, trước bàn thờ chính phải rửa cho sạch cặn cũ trước khi pha. Đừng có vớ vẩn mà rót đại cho tao uống." Hách Khôi kéo tay nó vào trong nhà. "Có nhìn thấy bẩn không? Bao lâu rồi chưa chịu rửa hả?"
"Con vừa mới rửa mà."
"Cái rửa qua loa của mày không tính."
Hách Khôi đẩy ấm trà về phía nó.
"Rửa lại."
"Cậu ơi, cậu chơi con có đúng không? Rõ ràng con rửa rất sạch mà."
"Học hầu không phải chuyện qua loa. Pha một chén trà không đúng cách, bưng đến cho bề trên thì coi như mất mặt cả nhà." Nói xong lại lôi nó ra ngoài cổng chính, đứng nhìn xuống đường cái.
"Ra đường mà thấy khách của nhà họ Kim, mày phải làm gì?"
Chí Huân khoanh tay, tự tin đáp.
"Ngẩng cao đầu, sải bước đi thẳng."
Hách Khôi nhéo tai nó một cái thật mạnh.
"Ối, đau, cậu ơi...lại làm sao nữa?"
"Không được nghênh ngang như trâu mất dây. Thấy khách của nhà, phải đứng sang một bên, cúi đầu chào."
Chí Huân ôm tai, lẩm bẩm.
"Đủ thứ lễ nghi, quá lằng nhằng."
"Thái độ tôn kính với khách của nhà mình là phép tắc tối thiểu." Kim Hách Khôi nhéo mũi nó. "Mày cứ kiểu cà chớn vậy đi, sau này có trả hết nợ cũng chẳng thể làm ăn đàng hoàng, sống tử tế."
Thằng Chí Huân hầu cậu lớn mà chẳng sung sướng gì. Không bị nhéo tai thì cũng bị doạ, hết doạ quỳ gối lại doạ bị đòn. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái trò giấu đồ của cậu cả Hách Khôi.
"Nếu mà mày tìm không ra, tao lôi cổ mày lên quan huyện cho họ..."
Lời chưa dứt, nó đã toát mồ hôi hột, chạy vắt chân lên cổ để tìm.
Lại bị dọa!
"Huân, cái trâm ngọc của tao đầu rồi?"
Thằng Huân đang nghịch ngoài sân, nghe thế thì cứng đờ cả người. Nó lập tức lao vào trong nhà, mặt cắt không còn một hột máu.
"Cậu để đâu cơ."
"Tao nhớ là đặt trên bàn."
Thằng nhóc lập tức quỳ xuống, tái mét mặt.
"Cậu ơi, con không biết gì hết."
Hách Khôi nhấp một ngụm trà, bình thản nói.
"Nếu không tìm thấy, mày quỳ ngoài sân đến tối."
Nó lật tung cả nhà, lục từng cái tủ, moi từng cái rương, thậm chí bò cả xuống gầm giường mà tìm. Đến khi mồ hôi nhễ nhại, nó mới lết đến trước mặt cậu cả, giọng run run.
"Cậu nghĩ kĩ xem có làm rớt ngoài..."
Nó cứng họng nhìn cậu lôi trong tay áo ra một trâm cài bằng ngọc.
"À, nó nằm trong tay áo. Xin lỗi, lỗi tao."
"Cậu quá đáng."
"Ai bảo mày không nhớ chỗ tao để."
"Nhưng mà cậu giấu chứ có phải con làm mất đâu."
"Nhưng mày không tìm thấy thì cũng có khác gì nhau đâu."
Những ngày sau đó, nó rút kinh nghiệm: Mỗi ngày trước khi ngủ, nó đều lén kiểm tra hết một lượt, đảm bảo không có gì "mất tích" nữa. Nhưng mà cậu cả thông minh lắm, vẫn có cách giấu đồ làm nó chạy vắt giò lên cổ suốt.
Bà Kim nhìn mà cũng phải lắc đầu thở dài.
"Thằng này cũng chỉ có mỗi cậu lớn mới đày được!"
Mà mấy lúc , cậu đẹp lắm.
Ngồi bên bếp lửa, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt dài cong, sống mũi cao và làn da trắng muốt. Cậu cả của nó vốn xinh đẹp từ bé, nhưng lúc này, giữa ánh sáng ấm áp, trông cậu lại càng dịu dàng hơn.
Mái tóc dài của cậu buộc lỏng sau gáy, có mấy sợi bung ra rủ xuống cổ, theo gió nhẹ mà lay động. Bộ áo gấm cậu mặc màu xanh sẫm, viền chỉ bạc lấp lánh mỗi khi cậu hơi nghiêng người. Cậu gắp thức ăn cho nó bằng đôi tay thon dài, từng cử chỉ đều chậm rãi, cẩn thận, cứ như thể nó cũng là một tiểu thiếu gia được nuông chiều chứ không phải thằng hầu nhà phú hộ.
Nó nhìn cậu mà quên cả nhai.
Cậu đẹp đến mức làm nó quên mất mình chỉ là ai.
"Nhìn gì thế?" Hách Khôi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu đùa.
Nó giật mình, vội cúi xuống.
"Không có gì ạ!"
Cậu cả bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com