Chương 4: Tuổi 16
Một câu cậu nói, một đời con nghe,
Bàn tay cậu nắm, con thề chẳng buông.
Trước kia, nó chỉ là thằng hầu bếp, suốt ngày bị mắng bị đánh, sai gì làm nấy, cơm cũng không được ăn ngon. Giờ thì khác rồi, có cậu cả chống lưng, nó đi đứng cũng thẳng hơn, nói chuyện cũng to hơn, mắt liếc ai cũng đầy vẻ đắc thắng.
Mấy đứa hầu trong nhà bắt đầu nhìn nó bằng con mắt khác. Có đứa thì ganh tị, có đứa thì nịnh nọt, có đứa lại tức đến nghiến răng ken két. Nhưng kệ chúng nó, thằng Huân giờ có cậu cả làm chỗ dựa, ai làm gì được nó?
Sáng sớm, khi cả nhà còn chưa tỉnh ngủ, nó đã hất mặt đi vào gian trong, hớn hở gọi lớn.
"Cậu ơi, dậy đi!"
Bình thường, ai gọi Hách Khôi mà ồn ào như thế thì chắc chắn ăn đòn nhưng không hiểu sao cậu cả lại chỉ hé mắt nhìn nó, rồi hờ hững bảo.
"Không ai dạy mày cách gọi người à?"
Thằng nhóc cười nhăn nhở.
"Học làm gì cho rách việc? Cậu có dậy không thì bảo."
Hách Khôi liếc nó một cái rồi nhắm mắt lại.
"Ra ngoài."
Trịnh Chí Huân hầu cho cậu Kim được một năm, thân hình gầy gò cũng có da có thịt đôi chút. Nó dần quen với cuộc sống của một kẻ ở, sáng quét dọn, trưa pha trà, tối giũ màn buông rèm. Cậu cả Kim Hách Khôi vẫn nghiêm nghiêm lạnh lạnh nhưng cũng tốt với nó lắm.
Từ dạo mới vào, Chí Huân đã nghe người trong nhà bảo nhau rằng: "Cậu cả khó gần lắm, chớ có làm phiền." Vậy mà không biết từ bao giờ, nó lại thành kẻ duy nhất dám nhởn nhơ trước mặt cậu cả, lại còn bày trò nghịch ngợm đến nỗi bà quản sự phải lắc đầu quầy quậy.
Hôm ấy trời sang thu, gió heo may thổi se se lạnh. Kim Hách Khôi từ thư phòng bước ra, vừa định ra sân hóng gió thì thấy một quả hồng từ đâu lăn tới bên chân.
Chí Huân trèo lên cây hồng giữa sân, tay bám chặt một cành, miệng còn ngậm một quả hồng vàng ươm. Cái chân trần bụi bặm của nó vắt vẻo trên cành, lắc lư như con khỉ con.
Cậu đứng dưới gốc câu, hai tay khoanh trước ngực, híp mắt nhìn.
"Trịnh Chí Huân!"
Nghe gọi cả tên lẫn họ, nó giật mình, quả hồng trong miệng suýt rơi xuống đất. Nó nhanh nhảu nuốt vội, cười hì hì.
"Cậu ăn không, con hái cho một trái."
"Định trèo luôn trên cây à?"
Chí Huân nhảy xuống, gãi đầu.
"Có đâu, con hái mấy trái rồi lại chạy vào bếp ngay."
"Mày mà rớt xuống đất thì đừng có mà gào khóc với tao."
"Không có đâu mà."
Kim Hách Khôi cốc đầu nó một cái.
"Đầu bã đậu."
Chí Huân xoa xoa đầu, lầm bầm.
"Cậu dữ quá."
Cậu lườm nó, tính mắng thêm nhưng không nỡ.
"Còn dám trèo cây nữa, tao phạt quỳ."
Chí Huân giả bộ nước mắt nước mũi khóc, biết thân biết phận, chạy vào bếp pha trà chuộc tội. Nó lanh chanh nhấc ấm nước sôi, bỏ trà vào ấm, rót nước cẩn thận. Học pha trà cho cậu cả đã hơn nửa năm nay, tay nghề của nó cũng khá lên đôi chút.
Đặt tách trà xuống bàn, nó lén lút liếc cậu cả.
"Cậu không giận nữa chứ?"
Cậu chẳng đáp gì, mặc cho nó muốn nói gì thì nói.
Chí Huân hí hửng, ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chống cằm nhìn cậu cả. Nó chép miệng. "Cậu cũng có khó tính lắm đâu."
Hách Khối nhướn mày.
"Thế nào mới gọi là "Không khó tính lắm"?"
"Tức là cậu hay mắng nhưng không mắng oán, có đánh cũng nhượng bộ cho con đôi chút. Cậu cho con ăn ngon, mặc đẹp, tức là cậu thương con."
Kim Hách Khôi bật cười, hóa ra trong mắt những kẻ suy nghĩ đơn giản như nó, chỉ cần được ăn ngon tức là chủ nhân đủ tốt rồi. Cậu lắc đầu, cốc nhẹ trán nó một cái.
"Thôi đi, đừng nịnh hót."
"Cậu có thấy con ngoan không?"
"Ngoan?"
"Vâng, con có ngoan không?"
Cậu cả khoanh tay, nhìn kẻ trước mặt một lượt. Mới sáng còn làm đổ nước trà, trưa trèo cây trộm hồng, chiều lí lắc chạy khắp sân, tối lại ngồi đây bày trò nịnh nọt. Cái gì cũng có, chỉ là chẳng thấy có "ngoan".
Ấy vậy mà nhìn bộ dạng nó cười hì hì, Kim Hách Khôi chỉ thở dài.
"Cũng có thể coi là ngoan."
Nghe xong, Chí Huân hí hửng cười tít mắt, đung đưa chân như con cá nhỏ. Nó nghĩ bụng: "Cậu cả thật tốt, chẳng dữ dằn như người ta đồn đâu."
Nhìn kẻ trước mặt vui vẻ như vậy, Kim Hách Khôi cũng không nỡ vạch trần sự thật. Bên cạnh có thêm một con mèo, hễ ăn no là ngoan ngoãn nghe lời, kể ra cũng tốt.
Nhưng ngay ngày hôm sau, cái ngoan của nó lại bay phăng đi đâu mất.
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, trút xuống sân những giọt nước mát lạnh. Cơn mưa đầu hạ đổ ào ào, trắng xóa cả một góc trời. Người trong phủ nhà họ Kim đóng cửa, kéo màng, tránh né cái ẩm ướt, duy chỉ có một kẻ lại lao ra giữa sân, giang tay đón từng hạt mưa rơi xuống mặt mình.
Trịnh Chí Huân đứng giữa sân gạch, chân trần lội trong vũng nước, hai tay vung vẩy như đứa trẻ con mới được thả ra khỏi chuồng. Mưa xối xả trút xuống đầu nó, chảy thành từng dòng trên gương mặt lấm tấm tàn nhang. Mái tóc ướt sũng, bết vào trán, thế mà nó vẫn cứ cười toe toét, mặt mày hớn hở.
"Mát quá!"
Nó reo lên, nhảy bùm bùm trong vũng nước đọng. Bàn chân nhỏ trượt trên lớp gạch trơn, suýt té ngửa ra sau.
"Trịnh Chí Huân!"
Tiếng quát vang lên từ bậc cửa. Kim Hách Khôi đứng dưới hiên, tay khoanh trước ngực, mắt híp lại đầy nguy hiểm. Cậu cả mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, sắc mặt lạnh như nước mùa đông.
Chí Huân giật mình, nhìn cậu rồi lại nhìn lên trời. Mưa vẫn rơi rào rào, hạt to như hạt đỗ, vỗ vào mặt vào tay mát rượi. Nó lưỡng lự một lúc rồi lại cười hì hì.
"Mưa mát thật đấy nhưng cậu đứng trong đi, kẻo yếu người lại bệnh đấy. Con chơi lát rồi vào lại nhà ngay."
Hách Khôi trừng mắt.
"Ra cái gì mà ra? Vào nhà ngay"
Chí Huân vờ như không nghe, giơ tay hứng nước mưa, rửa mặt rửa tay, còn tiện thể vẩy nước lên trời như một con cá nhỏ đang quẫy. Kim Hách Khôi bực mình, xắn tay áo, bước thẳng xuống sân.
"Này, con đùa." Nó vội đẩy cậu lại vào trong. "Ướt cậu giờ đấy, nước mưa lạnh lắm."
"Biết lạnh thì vào nhà ngay đi." Hách Khôi mắng nó.
"Con khỏe như vậy, sao mà bệnh tật được chứ."
"Trịnh Chí Huân."
Tiếng gọi cả họ lẫn tên khiến nó giật mình. Chưa kịp chạy đã bị Kim Hách Khôi nắm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch vào hiên.
"Cậu ơi, mưa to như vậy, câu lôi con xềnh xệch, nhỡ ngã cả đôi thì sao?"
"Ngã đi, để tao xem mày còn dám chạy ra ngoài quậy nữa không?"
Bị kéo vào hẳn bên trong, Chí Huân vẫn còn cười cười, nước từ áo quần nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Kim Hách Khôi hừ một tiếng, nhìn nó từ đầu đến chân.
"Người ta thấy mưa thì tránh còn mày lại nhảy bổ ra như thằng dở hơi. Bệnh ra đấy rồi ai hầu hạ tao?"
Chí Huân xoa xoa cổ, vẫn cười tít mắt.
"Cậu thương con à?"
Kim Hách Khôi cứng họng rồi gằn giọng.
"Thương cái đầu mày."
Chí Huân vẫn không chịu thôi, vẫy vẫy tay áo ướt sũng, cười hì hì.
"Nhưng mà cậu vẫn lo cho con đất thôi."
"Thay quần áo rồi lên giường quấn chăn cho ấm, không tao phạt quỳ một canh giờ!"
Chí Huân bật cười, chạy đi thay đồ.
Cậu cả nhìn theo bóng nó, lại nhìn xuống nền nhà ướt nước, chỉ biết lắc đầu.
Kim Hách Khôi ngồi bên bàn trà, tay gõ nhịp trên mặt bàn, mắt nhìn ra sân. Cơn mưa đã ngớt nhưng trong lòng cậu cả vẫn chưa nguôi giận.
Trịnh Chí Huân thay quần áo xong, rón rén bước ra, chân không dám chạm mạnh xuống sàn, cứ nhẹ nhàng như con mèo con đang rình mồi. Nó lấm lét nhìn cậu cả rồi lò dò đến gần, hai tay vòng ra sau lưng, mặt tươi roi rói.
"Cậu ơi."
Kim Hách Khôi vẫn im lặng, mắt không thèm liếc nó một cái.
Chí Huân nhón chân tiến lại gần hơn, đặt tay lên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn cậu cả. Nó chớp mắt mấy cái, giọng kéo dài ra như mèo con rên rỉ.
"Cậu giận con à?"
Kim Hách Khôi vẫn không đáp, chỉ nhấc chén trà lên.
Chí Huân cười cười, lại nhích thêm một chút nữa, cúi xuống nhìn vào mặt cậu cả. Đôi mắt nó long lanh như hạt sương sơm, giọng nhỏ nhẹ.
"Con biết sai rồi, cậu đừng giận nữa."
Kim Hách Khôi đặt chén trà xuống.
"Sai chỗ nào?"
Chí Huân cười hì hì.
"Sai chỗ ra mưa mà không rủ cậu đi cùng."
"Chí Huân!!!"
Nó giật mình, vội vàng lùi lại một bước nhưng rồi lại rón rén tiến lên, khẽ khàng đặt tay lên tay áo cậu.
"Cậu giận nhiều thế không tốt đâu, nhăn nhó mãi sẽ thành ông cụ mất."
Kim Hách Khôi hừ một tiếng. Chí Huân liếm môi, mắt láo liên rồi bỗng dưng cọ cọ đầu vào vai cậu cả, y hệt con mèo con đang làm nũng.
"Cậu nỡ giận con à?"
Kim Hách Khôi giật mình quay sang, thấy cái đầu rối bù của nó đang dụi vào vai mình. Cậu cả nhăn mày nhưng không đẩy nó ra.
"Cậu ơi...cậu tha cho con đi...Con hứa lần sau có ra mưa cũng sẽ rủ cậu theo mà..."
"Ai bảo tao muốn ra mưa với mày?"
Chí Huân ôm đầu cười nhưng vẫn quyết không buông tay áo cậu cả nhà nó. Nó nghiêng đầu, giọng lí nhí.
"Nhưng mà cậu hết giận rồi đúng không?"
Kim Hách Khôi nhìn xuống cái tay nhỏ đang bám lấy mình lại nhìn khuôn mặt mong chờ kia, cuối cùng chỉ đành thở dài, khẽ lắc đầu.
"Ừ."
Chí Huân hí hửng cười, đuôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng. Nó ngồi xuống bên cạnh, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu.
Hách Khách gỡ tay nó ra khỏi áo mình.
"Phiền thật đấy."
"Con biết cậu không thấy con phiền mà."
"Riết rồi to xác, nói gì cũng cãi lại được."
"Con có cãi đâu...eo ôi, cậu cứ nói oan cho con ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com