Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuổi 17

Mưa dầm cậu đứng hiên che 

Tay con dính bùn, chẳng dám cầm tay

Mùa hè năm nó mười sáu, trời đổ mưa nhiều hơn năm trước.

Những cơn mưa đầu mùa luôn đến vội vã như thể có ai đó trên trời bất chợt lật úp một chậu nước lớn xuống. Chí Huân nhìn lên bầu trời xám xịt rồi lại cúi đầu, siết chặt cây dù trong tay. Nó đứng đấy, ngay trước thư phòng của cậu cả Kim Hách Khôi, đợi cậu ra.

Không ai bảo nó phải làm vậy. Nhưng từ bao giờ, nó đã tự mình nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu. Cậu thích uống trà sen hơn trà nhài, thích gió nhẹ hơn nắng gắt, ghét ăn cá vì mùi tanh và hơn cả, cậu rất ghét bị ướt mưa.

Nó nhớ như in lần cậu đi tính tiền công cho đám tá điền về giữa cơn mưa lớn, không kịp trú, cả người ướt sũng. Mưa táp vào tóc, chảy dài xuống cổ áo. Cậu rùng mình một cái, sau đó ho suốt cả đêm. 

Hôm ấy, nó sợ xanh mặt, chạy ngược chạy xuôi tìm lá thuốc cho cậu uống. Nhìn cậu nhíu mày, khó chịu vì cơn ho kéo dài, lòng nó như có ai bóp nghẹt.

Từ đó, nó tự nhủ, nhất định không để cậu bị ướt mưa nữa.

Nó đứng đợi.

Gió quét qua làm vạt áo nó bay phần phật, hơi đất ẩm bốc lên mùi ngai ngái. Nền gạch dưới chân bắt đầu lạnh buốt. Nó dõi mắt theo con đường lát đá dẫn từ thư phòng ra.

Trong thư phòng vẫn sáng đèn nhưng cậu chưa ra.

Cơn mưa bất chợt trút xuống.

Những hạt nước đầu tiên táp vào má, lạnh buốt. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên rồi tràn xuống hiên nhà, bắn tung tóe lên gấu quần nó. Nó dịch người sát vào bức tường, cố tránh mưa nhưng chẳng mấy chốc mà vai áo cũng lấm tấm ướt.

Nó cắn môi.

Có nên gõ cửa gọi cậu không? Nhưng cậu không thích bị làm phiền khi đang đọc sách...

Nó đành im lặng, tiếp tục đợi.

Lâu đến mức đôi chân nó tê rần, đầu gối nhức nhối, tay cầm dù cũng hơi run.

Đến lúc nó nghĩ có lẽ cậu sẽ không ra ngay, cánh cửa thư phòng khẽ mở.

Kim Hách Khôi bước ra ngoài, một tay vẫn cầm quyển sách. Cậu cau mày, có vẻ không ngờ trời lại mưa to đến vậy.

Ánh mắt cậu lướt qua màn mưa rồi dừng lại trên người nó.

"Huân?" Cậu nhíu mày, ngạc nhiên hỏi. "Mày đứng đây làm gì vậy?"

Nó giật mình, vội vàng bước tới. "Cậu, trời mưa lớn quá, con sợ cậu ướt."

Hách Khôi nhìn nó chằm chằm rồi lại nhìn cây dù trong tay nó, cậu bật cười khẽ.

"Mày đợi từ lúc nào rồi?"

"Không lâu đâu cậu, con mới tới." Nó đáp ngay dù rõ ràng chân đã tê cứng từ lâu.

Cậu không tin, nhưng cũng không nói gì. Hách Khôi lắc đầu, gấp quyển sách lại rồi tiến tới gần.

"Đưa dù đây."

Nó vội vã giương dù lên, che chắn cho cậu. 

"Để con cầm, cậu cứ đi đi."

Cậu không nói gì, miệng cười nhạt.

Mưa quét theo gió, hất nghiêng về một bên. Nó hốt hoảng nghiêng dù nhưng lại nghiêng quá tay, nước mưa đổ ập xuống vai áo cậu.

Nó hoảng hồn, cuống quýt chỉnh lại. Nhưng lần này, chính nó bị ướt.

Hách Khôi cau mày.

"Có làm đàng hoàng không thì bảo?"

Cậu không đợi nó phản ứng, vươn tay giật lấy cây dù trong tay nó, kéo sát vào giữa hai người.

"Bước lại đây."

Nó lóng ngóng dịch sát hơn. Cậu nhấc tay, quàng nhẹ lên vai nó, giữ cả hai đứng chung một chỗ dưới tán dù.

"Tao không cần ai che cho tao." Cậu nhẹ giọng bảo, hơi thở phả nhẹ lên mái tóc ướt của nó. "Tao cần mày không bị ướt."

Nó sững người, nhìn cậu thật lâu.

Khoảng cách này gần quá. Gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu len lỏi qua lớp áo ẩm. Mùi vải áo của cậu hòa cùng hơi đất, khó chịu thật.

Từng giọt nước mưa rơi lộp độp, lòng nó mềm như tơ.

Mưa vẫn không ngớt.

Nó đứng sát vào cậu, cố giữ yên lặng mặc cho lòng ngực đập loạn cả lên. Hách Khôi cầm cây dù bằng một tay, tay còn lại hờ hững buông bên người. Mỗi khi cơn gió lùa qua, vạt áo cậu lại khẽ lay động.

Cậu sinh ra đã khác nó.

Cậu là cậu cả nhà họ Kim, học giỏi, hiểu biết rộng, luôn sạch sẽ, tươm tất. Từ nhỏ đến lớn, quần áo cậu lúc nào cũng là loại vải tốt nhất, dù có cũ đi thì vẫn phẳng phiu, chẳng bao giờ có một vết bẩn hay chỉ thừa.

Còn nó...

Nó lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi tay của mình.

Móng tay nó lấm tấm bùn, kẽ tay dính nước bẩn. Gấu quần thì bết đất vì chạy vội trong mưa. So với cậu, nó giống như đến từ một thế giới khác, bần cùng, thấp kém, chẳng có gì trong tay.

Nó chưa từng để ý đến điều này. Nhưng ngay lúc này, khi đứng dưới cùng một cây dù với cậu, cảm giác ấy đột nhiên ập đến khiến lòng nó khó chịu vô cùng.

Hách Khôi im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng.

"Chí Huân, mày lớn nhanh thật."

Nó ngẩn người, ngước lên nhìn cậu.

Cậu cũng đang nhìn nó, ánh mắt có chút lạ lẫm.

"Mới năm ngoái, mày còn lùn hơn tao cả cái đầu." Hách Khôi khẽ nghiêng đầu như đang đo đạc chiều cao của nó. "Bây giờ thì sao? Đứng thẳng lên tao xem."

Nó luống cuống đứng thẳng lưng.

Cậu chép miệng rồi bất thình lình giơ tay lên, đặt lên đỉnh đầu nó.

"Cao hơn tao rồi này."

Nó giật bắn người, vội vàng cúi xuống, tránh đi cái chạm nhẹ của cậu. "Con...con đâu có cao hơn cậu..."

Cậu bật cười, rút tay về. 

"Lại còn chối. Tao phải ngẩng đầu lên để nhìn mày rồi đây này."

Giọng điệu cậu không có chút trách móc nào nhưng nó lại chột dạ.

Nó không dám cao hơn cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn đứng trên nó, lúc nào cũng nhìn nó từ trên cao. Nó đã quen với điều đó, quen với việc ngước nhìn cậu, quen với cảm giác nhỏ bé bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ, khi nhận ra mình đã cao hơn cậu, nó không biết nên vui hay buồn.

Nó muốn bé lại.

Muốn nhỏ hơn cậu, để có thể mãi mãi nép vào bóng cậu, mãi mãi được cậu bảo bọc.

"Cậu..." Nó mím môi, giọng hơi ngập ngừng. "Cậu vẫn là cậu cả mà."

Hách Khôi nheo mắt, có vẻ không hiểu tại sao nó lại nói vậy. Nhưng cậu không hỏi, chỉ thở dài một tiếng, kéo nó đi tiếp.

"Nói mấy câu kỳ quặc." Cậu lẩm bẩm. "Đi nhanh lên, mày đứng đây thêm một lát nữa là ướt như chuột lột bây giờ."

Nó lặng lẽ đi theo cậu, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Nó muốn giữ cậu mãi như thế này.

Bẵng qua tối.

Nó bệnh.

Cũng chẳng lạ. 

Hôm trước hứng mưa cả buổi tối, dù cố che cho cậu nhưng cuối cùng người ướt như chuột lột vẫn là nó. Lúc về đến phòng, người nó lạnh ngắt, run lẩy bẩy như cọng bún. Cố gắng lắm cũng chỉ thay được bộ đồ khô, lau tóc qua loa rồi leo lên giường trùm chăn ngủ.

Hách Khôi thấy lạ khi cả sáng không thấy nó đâu, sai người đi tìm thì mới biết nó sốt đến mơ màng, mê sảng cả đêm.

"Cậu đừng có cưới vợ."

Hách Khối đang lấy khăn ấm lau mặt cho nó thì khựng lại, nhìn kẻ đang rúc trong chăn trên giường mà nhíu mày.

"Mày nói gì?"

Chí Huân ú ớ một tiếng, vùi đầu vào gối, giọng khàn khàn.

"Con nói cậu đừng có mà cưới vợ."

Hách Khôi dở khóc dở cười.

Cậu ngồi bên mép giường, vươn tay sờ lên trán nó. 

Nóng hầm hập. 

Chắc là sốt đến lú lẫn rồi.

"Chí Huân, mày đang mê sảng đấy à?"

"Không có đâu." Nó lầm bầm, tay yếu ớt chụp lấy cổ tay cậu. "Cậu cứ ở đây đi, con nuôi cậu cả đời."

Hách Khôi bật cười.

"Mày lấy gì nuôi tao?"

"Con trộm cá ngoài ruộng..." Nó rên rỉ, lăn một vòng trên giường, chăn quắn lấy người, chỉ lộ ra cái đầu tóc rối bù. "Còn biết bẫy chim sẻ, bắt gà nhà hàng xóm..."

Cậu bật cười thành tiếng, với tay vắt khăn nước ấm, cẩn thận đặt lên trán nó.

Chí Huân nheo mắt, thờ hắt ra một hơi rồi lại thì thầm.

"Cậu ơi..."

"Hửm?"

"Cậu nhớ nương tay với con chút đi."

Hách Khôi cau mày.

"Tao đánh mày bao giờ?"

Nó nhăn mặt, giọng ỉu xìu.

"Không phải đánh...mà là cái ánh mắt của cậu đó..."

Bỗng dưng lặng đi.

Chí Huân vẫn lải nhải nhưng cậu không còn nghe rõ nữa. Nó đang trách cậu sao? Trách cậu lạnh nhạt với nó, trách cậu chỉ coi nó là một thằng hầu, trách cậu chưa từng cho nó một con đường nào khác để đi?

Cậu nhìn xuống, thấy nó nhắm mắt ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm lấy cổ tay mình, đến siết chặt cũng không dám.

Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt.

Hách Khôi lặng lẽ vươn tay, khẽ khàng vuốt lại mớ tóc bết dính trên trán nó.

"Chết thật." Cậu thì thầm. "Sao nỡ đành lòng bỏ mặc mày chứ?"

Bệnh thì bệnh, sảng một, hai ngày cũng khỏe hẳn ra. Cậu cả thương nó, cũng chẳng đành bắt nó cắm đầu trong bếp làm gì. 

Trưa hôm ấy, trời không quá oi ả nhưng cũng không đủ mát để đi đường xa mà không đổ chút mồ hôi. Gió từ cánh đồng lúa thổi lên nhè nhẹ, lùa qua những hàng tre ven lối, làm mấy tàu lá xào xạc một điệu quen thuộc.

Nó cao lớn, lanh lợi, được cả khối cô trong làng để ý đến. Hôm nay, nó theo cậu cả Kim Hách Khôi đi tính công cho tá điền cày thuê trong vùng. Cái việc này vốn chẳng dính dáng gì đến nó nhưng nó nhất quyết đòi theo.

"Con cũng phải coi cậu làm ăn thế nào, mai sau có khi còn phải gánh vác việc lớn."

Cậu cười khẩy một tiếng, không thèm đáp, chỉ quẳng cái nón lên đầu nó rồi bảo.

"Chuyện nhỏ chưa xong khéo lo chuyện lớn, theo thì theo nhưng ngậm cái miệng lại, chớ có phá."

Nó dạ một tiếng nhưng trong bùng thì nghĩ khác. Theo cậu thì phải nói chứ, im thin thít thì chán chết.

Trịnh Chí Huân thấy có người còn lén lút nhìn mình rồi thì thào, chắc bàn tán cái chuyện nó ở nhà phú hộ mà dám ngang hàng đi với cậu cả. 

Nó giả vờ không nghe, chỉ nhe răng cười một cái với đám trẻ con đang chạy nhảy ở bờ ruộng, đi tới nhà ông Tám Lưu, một tá điền lâu năm.

"Dạ, cậu cả đến. Mời cậu vào nhà!"

Ông Tám lật đật chạy ra, phủi phủi cái áo nâu sồng rồi cúi chào.

"Bẩm cậu, vụ mùa này coi bộ khó khăn, cày bừa cũng cực lắm, ruộng nhà cậu lớn, anh em cũng ráng mà làm, có điều..."

"Có điều sao?"

"Dạ, tiền công...bên cậu có thể nhích lên ít đồng được không ạ?"

Trịnh Chí Huân đứng sau, nghe đến tiền thì sáng cả mắt liền chen vào.

"Đúng đó cậu! Bữa trước con thấy trời nắng quá, trâu nó còn phải nghỉ, huống chi người ta cày quần quật cả ngày."

Cậu trừng mắt lườm nó.

Nó rụt cổ, nuốt nước bọt cái ực rồi im thin thít.

"Nhà tôi xưa nay không bạc đãi người làm nhưng cũng không thể cứ ai xin thêm là tăng. Ông thử nói xem, bao nhiêu là phải lẽ?"

Ông Tám thở dài.

"Bẩm cậu, có thêm được dăm ba xu thì anh em cũng đỡ khổ."

Cậu im lặng, ánh mắt dán lên bức vách tre cũ kỹ, ngón tay gõ nhịp trên chiếc quạt giấy. 

Bên ngoài, con mèo mướp vểnh tai trên bậc cửa, ngáp dài một cái. Không khí trầm xuống, chỉ có tiếng mấy con chim sẻ ríu rít trên giàn bầu trước sân. 

Trịnh Chí Huân sốt ruột quá, nhịn không được lại chen vào.

"Hay là tăng chút đi cậu." Nó ngồi bệt xuống đất, đầu đặt lên đùi cậu, mặt mếu xệch. 

"Huân, yên nào."

"Cậu ơi..."

"Tôi sẽ bẩm lại với cụ ông, tạm thời cứ thêm 3 đồng mỗi xào, có được không?"

Ông Tám mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ rối rít.

Xong việc, hai người trở về. 

Trên đường, Trịnh Chí Huân vừa đi vừa nhảy chân sáo, cảm giác như mình lập được công lớn lắm.

"Cậu thấy chưa? Con nói có sai đâu, người ta làm cực khổ, mình rộng rãi chút thì sau này mới có lòng với mình."

Cậu lắc đầu.

"Mày cứ thích chen miệng vào chuyện người lớn."

Nó không phục liền cãi.

"Cậu cũng có lớn hơn con bao nhiêu đâu!"

Gió mát hơn lúc trưa, thổi bay những chiếc lá tre rơi lả tả xuống con đường đất. Trịnh Chí Huân đi phía sau Kim Hách Khôi, chân bước nhảy nhót như con mèo con vờn theo cái bóng của cậu dưới nắng.

"Cậu, mai lại đi nữa không?"

Hách Khôi không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu liếc nó một cái.

"Đi nữa đi, con đi theo coi cậu xử lý chuyện lớn. Hay lắm."

"Mày muốn đi theo để chen miệng vào nữa chứ gì?"

"Đâu có, con muốn học hỏi thôi mà."

"Học cái gì?"

"Học cậu đó."

Cậu nheo mắt.

"Học cách nhẫn nhịn hay học cách trừng mắt dọa người?"

"Cả hai!"

Cậu hừ một tiếng, nhấc cây quạt giấy trong tay gõ lên đầu nó một cái.

"Cái thằng này, lắm chuyện."

Chí Huân ôm đầu, la oai oái.

"Cậu đánh con hoài, có ngày con ngu luôn đó."

"Chưa ngu à?"

"Chưa! Con còn sáng dạ lắm."

Nó nói xong thì cười khanh khách, nhanh chân chạy trước như sợ Kim Hách Khôi lại vung quạt lên đánh nó thêm cái nữa.

Trên con đường làng nhỏ hẹp, hai người lững thững bước đi. 

Nó chờ mãi không thấy cậu cả nói thêm câu nào, bèn nghiêng đầu nhìn.

"Cậu im lặng vậy? Nghĩ gì đó?"

Nghĩ coi mai có nên cột mày ở nhà không.

Trịnh Chí Huân giả vờ bĩu môi.

"Cậu mà làm vậy, con méc má."

Kim Hách Khôi bật cười khẽ, tiếng cười trầm trầm, nghe qua tưởng hờ hững mà hóa ra lại rất dịu dàng.

Trịnh Chí Huân nghe tiếng cười đó, tự nhiên thấy trong lòng là lạ. Nó ngẩng lên nhìn cậu cả. Kim Hách Khôi vẫn là Kim Hách Khôi, bộ áo dài gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo. Nhưng mà, không hiểu sao...lúc này lại thấy cậu gần hơn, mềm mại hơn một chút.

Nó chớp chớp mắt rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền phóng lên trước, giang hai tay chặn đường.

"Cậu có thích mèo không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Chí Huân cười hì hì, tay chỉ chỉ vào chính mình.

"Tại con thấy con giống mèo lắm nè."

"Mèo nào lại quậy như mày."

"Mèo con! Mà cậu còn chưa trả lời con, cậu có thích mèo không?

"Không ghét." Cậu đáp. "Cũng phải tùy con."

"Vậy cậu có thích con không?"

"Không."

"Không ghét là thích rồi mà."

Trịnh Chí Huân bĩu môi nhưng ngay sau đó lại hớn hở bám lấy cánh tay Hách Khôi, lay lay.

"Cậu nè, vậy bây giờ cậu nuôi con đi."

Cậu dừng bước.

Mới hôm này bệnh khờ người còn nói sảng là sẽ nuôi cậu, sao giờ lại thành cậu nuôi nó rồi?

"Nuôi con! Con giống con mèo nhỏ theo cậu suốt nè, hay là cậu nuôi luôn đi?"

"Mày biết người ta nuôi mèo để làm gì không?"

"Để ôm, để cưng nựng, để vuốt ve!"

"Cũng có thể xào sả ớt"

Trịnh Chí Huân lập tức che đầu.

"Cậu!?"

"Mày còn không sợ bị vặt lông thì cứ bám theo đi."

"Vậy cậu chịu nuôi con rồi hen?"

Kim Hách Khôi không trả lời, chỉ nhấc cây quạt gõ lên trán nó một cái nữa. Nhưng lần này nhẹ hơn như đang chạm vào một thứ gì đó rất quý giá.

Trịnh Chí Huân không tránh, chỉ nhìn cậu cả, mắt cong cong như vầng trăng non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com