Chương 6: Tuổi 18
Trịnh Chí Huân, ngoài cậu cả ra, chẳng ai trong nhà phú hộ Kim thèm để mắt đến nó. Ngày hôm nay, cậu Khôi lại có việc trên huyện, báo với nhà hẳn mai mới về. Nó nghe được tin như cá gặp nước, leo cả ra ngoài cổng phủ để vào làng xem hội hát bội.
Chí Huân mon men đến sau sân khấu, lấp ló sau lùm cây, nhìn những bộ áo gấm sặc sỡ, chiếc mũ gắn lông chim, mặt nạ được vẽ sắc nét mà hai mắt sáng rỡ.
Cả đời nó suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào làm công làm nô cho người ta, mấy khi được tận mắt chứng kiến tiệc hội trong huyện.
Nhưng rồi, giữa những ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn dầu, một bóng người khẽ cử động khiến nó giật mình đến nín thở.
Kim Hách Khôi, cậu cả nhà họ Kim, đứng giữa sân khấu hậu đài, khoác lên người một bộ xiêm y lộng lẫy, vạt áo dài thướt tha.
Trịnh Chí Huân chưa từng thấy Kim Hách Khôi trong bộ dạng này.
Cậu cả nhà họ Kim vốn quen ăn mặc chỉnh tề, áo dài gấm thêu, tóc buộc gọn gàng. Cái vẻ lúc nào cũng nghiêm trang, điềm tĩnh ấy làm người ta có cảm giác xa cách, khó mà chạm tới.
Vậy mà bây giờ, Kim Hách Khôi đứng trước mặt nó, xiêm y lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, mái tóc dài xõa xuống bờ vai. Vạt áo đỏ thẫm ôm lấy dáng người cao gầy, từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu càng thêm phần sắc sảo dưới ánh đèn dầu chập chờn.
Trịnh Chí Huân cảm giác như mình đang nhìn nhầm.
Nó dụi mắt một cái, chắc chắn là không phải ảo giác, rồi mới há miệng lắp bắp.
"Cậu ơi..."
Kim Hách Khôi giật nảy mình khi nhìn thấy nó, lập tức lùi ra sau một bước. Cậu siết chặt vạt áo, trừng mắt với nó.
"Mày theo dõi tao hả?"
Nó vội xua tay.
"Không có, không có! Con thấy hát bội thì tò mò, mò ra đây chơi thôi." Rồi nó lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, không nhịn được mà buột miệng. "Cậu...đẹp quá."
Cậu cứng đờ.
Trịnh Chí Huân chẳng để ý đến phản ứng của cậu cả, chỉ chớp chớp mắt như con mèo con mới phát hiện ra một thứ gì đó hay ho.
"Con tưởng cậu chỉ biết ngồi trên nhà mà đọc sách, ai ngờ cậu còn biết cải trang đi diễn à nha!"
Cậu cả mím môi, vội vã kéo tay nó sang một góc khuất sau sân khấu, giọng thấp thỏm.
"Mày dám nói chuyện này ra ngoài, tao cắt lưỡi mày."
"Cậu sợ ai biết? Ông?"
"Cả nhà."
"Ủa, vậy cậu lén đi diễn thật à?"
"Này là gánh hát của mẹ tao trước khi mất, sau này do Kim Quang Hy, con của chú tao tiếp quản. Mấy khi thiếu người mới gọi tao vào thế vai." Hách Khôi nói rồi đột nhiên lại tỏ vẻ giận dỗi. "Mà cũng không phải chuyện của mày, về nhà đi."
"Nhưng mà cậu diễn vai gì? Đào hay kép?"
"Mày im đi."
"Con đoán là cậu diễn vai đào phải không?"
"..."
Thấy cậu im lặng, nó càng khoái chí, nhích lại gần hơn, cúi đầu ngắm nghía gương mặt cậu.
"Mà cũng phải thôi, với gương mặt này, bảo đóng kép chắc không ai tin đâu."
Cậu giận nó, đánh vào vai nó một cái rõ đau.
"Nhưng con nói thật mà." Nó đưa tay chỉnh lại mái tóc bám trên gương mặt son phấn yêu mị kia, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy cổ tay cậu. "Cậu đẹp thật đấy."
Lời khen này khác hẳn câu bông đùa ban nãy. Trịnh Chí Huân nói rất nhẹ, rất chân thành, như thể cả đời này nó chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến thế.
Kim Hách Khôi hất tay nó ra, quay mặt đi chỗ khác nhưng không giấu được lọn tóc rơi xuống bên tai đã đỏ ửng.
Trịnh Chí Huân khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu diễn xong chưa?"
"Chưa."
"Vậy con coi cậu diễn nha?"
Cậu thở dài.
"Mày muốn làm gì thì làm nhưng ngậm miệng lại."
"Dạ"
Đẹp thật đấy.
Trịnh Chí Huân đứng sau hậu đài, nhìn Kim Hách Khôi trên sân khấu mà quên cả chớp mắt.
Cậu cả nhà nó, người mà suốt ngày chỉ thấy áo dài gấm, khăn vấn chỉnh tề, vậy mà lúc này đây, xiêm y lộng lẫy, sắc đỏ thắm ôm lấy dáng người mảnh mai, từng đường nét đều như phát sáng dưới ánh đèn dầu.
Cậu bước đi uyển chuyển, mềm mại, đôi mắt sắc sảo liếc nhẹ một cái thôi cũng đủ làm lòng người ta chộn rộn. Tay áo khẽ phất, từng cử chỉ đều mang theo nét duyên dáng khó tả. Lúc giọng cậu cất lên, Trịnh Chí Huân nghe mà tưởng như cả sân khấu này chỉ có mình cậu, chỉ cần có cậu thôi là đủ.
Nó cứ đứng đấy mà ngu ngốc mỉm cười.
Cười đến khi nhận ra mình đang cười thì vội thu lại nhưng khóe môi cứ bất giác cong lên.
Nó chẳng rõ mình đang nghĩ gì, chẳng rõ mình dành cho cậu tình cảm gì nữa.
Nó chỉ biết rằng, lúc này đây, nó không dám đến gần.
Lúc trước, cậu Khôi trong mắt nó là cậu cả nhà giàu, là người nó phải cúi đầu gọi một tiếng "cậu", là chủ, là người trên, là người mà nó vừa nể vừa sợ.
Nhưng lúc này, nhìn cậu như thế này, xiêm y lộng lẫy như thế này, đẹp đến mức như chẳng thuộc về thế giới nó đang sống...nó bỗng thấy mình khác xa ghê.
Nó quanh năm chỉ biết cắm mặt vào việc, da sạm đi vì nắng, tay thô ráp vì lao động nặng, người lúc nào cũng vương mùi bùn đất, chẳng có gì ngoài cái mạng này.
Khổ quá.
Nó nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, chắp tay sau lưng, lùi về một bước, lại thêm một bước nữa, cố gắng đứng thật xa.
Nhưng dù đứng xa đến mấy, mắt nó vẫn cứ dán vào cậu.
Không rời đi nổi.
"Cậu diễn hay lắm đấy." Nó nói.
Cậu nhìn nó, đôi mắt mang theo ý cười hiếm hoi.
"Tao biết."
Nó gật đầu lia lịa.
"Không ngờ cậu giỏi vậy luôn! Hèn gì giấu cả nhà, chắc sợ bị ép bỏ hết việc trong phủ để đi diễn chứ gì?"
Kim Hách Khôi lắc đầu, không đáp.
"Cậu thích hát bội lắm hả?"
"Ừ."
"Vậy tại sao cậu không nói với ông?"
Cậu mỉm cười.
"Mày nghĩ ông sẽ đồng ý cho tao mặc xiêm y, trang điểm, lên sân khấu làm đào kép chắc?"
Trịnh Chí Huân bặm môi.
Nó biết nhà họ Kim rất nghiêm khắc. Ông chủ nhà Kim xưa nay là người bảo thủ, tuyệt đối không thể nào chấp nhận chuyện con trai mình ăn mặc như thế này mà đứng trước mặt thiên hạ.
Nó nhìn cậu.
Chưa bao giờ nó thấy Kim Hách Khôi dịu dàng như khi đứng trên sân khấu.
"Cậu đừng sợ."
"Tao không sợ."
"Vậy thì để con thay ông, đêm nay để mắt đến cậu.
Cậu sững người.
Nó mỉm cười, nụ cười rực rở như ánh nến bên sân khấu.
"Ít nhất là khi cậu diễn, con sẽ ở đây xem cậu."
Kim Hách Khôi không nói gì, chỉ nhìn nó rất lâu.
"Huân."
"Vâng?"
"Những lời này...ngoài tao ra, còn nói với ai không?"
"Không có đâu, con thề đấy."
Trịnh Chí Huân luôn biết Kim Hách Khôi rất đẹp. Cái đẹp ấy không chỉ là gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt đen sắc sảo, mà còn là phong thái ung dung, tự tin đến ngạo mạn của kẻ ngồi mâm trên. Cái đẹp của Hách Khôi, với thằng hầu như nó, vừa gần gũi lại vừa xa xôi.
Đêm hôm đó, sau buổi hát bội, Hách Khôi bị đám đông vay quanh ép rượu đến kiệt sức. Khi mọi người tản dần, Chí Huân mới dám mon men bước tới, đưa tay đỡ lấy gương mặt đang tựa vào cột tre sau sân khấu của cậu cả nhà nó. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở phả ra mệt mõi.
"Con đưa cậu về nhé." Nó lên tiếng, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu lười nhác.
Cả thân người mềm oặt tựa vào vai Trịnh Chí Huân, để mặc cậu hầu lấm lét vừa cõng vừa cúi đầu, tránh ánh nhìn của người qua lại.
Nó cõng cậu trên con đường đất ngoằn ngoèo, đôi tay mỏi nhừ những lại chẳng dám phàn nàn. Cậu nhà nó thì ngủ say, hơi thở phả đều đều trên cổ nó, ấm nóng đến kì lạ.
Lọn tóc mềm mại lòa xòa chạm vào da nó, có lúc, cậu nhà nó trở mình, đôi môi chạm nhẹ vào làn da mỏng manh làm nó rùng mình.
Làn da nóng bừng, đỏ ửng lên như bị bắt quả tang đang làm điều sai trái. "Cậu tôi ơi...thật tình." Chí Huân nghĩ mà tim đập loạn xạ, bước chân cũng trở nên loạng choạng.
Lúc về tới nhà, nó cẩn thận đặt cậu nhà nó nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho. Hách Khôi chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười trong cơn mê man. Nụ cười ấy, như ánh trăng xuyên qua đêm tối, khiến Huân ngẩn ngơ mãi không thôi.
Kim Hách Khôi, cậu cả nhà nó lúc nào cũng đẹp. Cậu cả thích ăn vận sạch sẽ, từ đôi giày đến tà áo lụa đều chỉnh tề. Mỗi bước đi của cậu nó trong nhà, dưới ánh nắng ban mai buổi sớm, nó chẳng khách nào một đứa trẻ ngốc, cứ lẽo đẽo theo sau, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cậu cả.
Nó thích cảm giác được Hách Khôi xoa đầu, những ngón tay thon dài, dịu dàng đặt lên mái tóc rối. Mỗi khi thấy cậu nó đọc sách trong thư phòng của ông, nó rón rén ngồi bên cạnh, đầu tựa vào đùi cậu nhà nó.
Hách Khôi không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu nó.
"Huân này." Hách Khôi lên tiếng. "Sao lúc nào mày cũng kề kề bên tao vậy."
Nó giật mình, mặt đỏ bừng. "Con dốt nát không biết chữ, cậu có đọc thì đọc to cho con nghe ké với."
Cậu bật cười. "Thế mà tao cứ tưởng mày mê tao."
Nó cười, không dám chối.
Hách Khôi không hỏi tiếp, chỉ mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm can Huân.
Nó thích cả những khi Hách Khôi vô tư nắm tay mình, chẳng chút ngần ngại. Những ngón tay mảnh dẻ, làn da mềm mại khác xa bàn tay thô ráp của nó.
Lúc nào cũng mở miệng bảo là "Cậu nhà nó...", nhưng cậu nào mà của nó? Thân nó như con chó rách ngoài mương, chữ yêu viết sao còn chẳng biết, mơ gì đến việc với tay chạm lấy tâm cậu.
Trịnh Chí Huân biết mình hèn. Hèn từ trong máu, từ cái ngày cha mẹ quỳ xuống trước cửa nhà họ Kim, dập đầu xin khất nợ, rồi dứt khoát đẩy nó vào cái thân phận nô bộc.
Cậu là ánh trăng treo cao, rọi xuống bóng đen hèn mọn như nó dưới chân.
Cậu đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp. Từ dáng đứng kiêu kỳ, đôi mắt sắc sảo đến từng ngón tay thon dài, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa mà kẻ dưới đáy bùn như Huân cả đời chẳng với tới. Cậu đứng đó, như ánh mặt trời chiếu xuống con chó lấm lem dưới mương.
Huân yêu cậu. Nó biết điều đó, nhưng cái tình yêu này, ngay cả thở dài nó cũng không dám. Mỗi lần cậu cười với nó, mỗi lần cậu vô tình vén tóc, hay khẽ tựa vào vai nó, trái tim Huân như bị bóp nghẹt.
Cậu là người. Nó là gì?
Đau đớn nhất là, Chí Huân không dám mong chờ gì cả. Nó không dám mơ về ngày cậu ngoảnh lại, không dám nghĩ về một chút thương hại từ cậu. Nó chỉ biết dán mắt xuống đất, nghe tiếng cậu gọi thì răm rắp làm theo, mong sao đừng bị đuổi đi, mong sao có thể ở lại gần cậu thêm chút nữa.
Huân ghét mình. Ghét cái cách mình yêu cậu, một tình yêu thấp kém, câm lặng. Nhưng nó không thể ngừng yêu. Dù biết sẽ chẳng nhận lại gì, nó vẫn hèn hạ mà bấu víu, vẫn mong được ở lại bên cậu thêm một ngày, một khắc.
Mỗi lần cậu vươn tay xoa đầu nó, Chí Huân chỉ biết cúi mặt, hai bàn tay siết chặt, giấu đi trái tim đang quặn thắt. Làm gì có ai yêu mà đau đớn như nó? Yêu, nhưng không thể nói.
Yêu, mà không dám ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com