3.2 ; Kẻ ngoại lai
Dưới ánh trăng vỡ vụn trên mặt hồ, bóng người đột nhập đang bị truy vết. Mà chẳng ai ngờ, chính cuộc săn đêm ấy sẽ đổi thay cả vận mệnh hai con người.
*
Đêm sắp tàn rồi, mà Chovy thì chưa thể dừng lại.
Bóng trăng mờ rọi xuống tấm áo rách vai, từng giọt máu khô loang lổ. Hơi thở hắn đậm mùi sắt, hòa vào trong sương lạnh.
Hắn đi về hướng Nam, có những vách đá rêu phong dựng đứng cản lối. Hắn biết Redspire Bloom chỉ mọc nơi chẳng sinh vật nào bén mảng tới. Càng tiến sâu, hơi ẩm càng nặng. Mùi mục rữa, nhựa cây, và xác thú thối rữa lâu hòa thành thứ hương nồng nặc.
Mỗi bước đi đều phải dò dẫm. Cỏ mọc cao đến đầu gối, lại giẫm phải xác thú khô, xương trắng loang lổ. Vết thương cũ nơi vai còn nhức lắm, tuy vậy ánh mắt hắn không hề dao động.
Mấy xác thú này dường như chết do săn bắn, đưa ánh đuốc dò tìm kiểm tra thì thấy thật sự trên người chúng có mũi tên cắm vào.
Những con vật kia chết vì mũi tên. Hắn cúi xuống, rút từng mũi ra khỏi thịt thú, lau sơ trên tay áo. Kim loại sáng, còn khá mới, có lẽ là của lính hoàng gia. Dựa đuốc vào tảng đá tránh bén lửa, hắn nhét chúng vào túi.
Chovy nhặt được vài món hữu dụng thì càng thêm tự tin đi tiếp, mùi tanh hôi mỗi lúc một rõ ràng.
Chợt có thứ âm thanh khô khốc xé không gian, là tiếng quạ. Hắn rẽ qua mấy bụi cây, nhìn thấy giữa khoảng đất trống là xác con hươu vừa bị xé nát, và bầy quạ đen đang cắm đầu rúc rỉa ngon lành.
Khi ánh đuốc lóe lên, từng con ngẩng đầu. Mắt chúng đỏ rực, phản chiếu với lửa như hòn than sống. Một con rít lên, tiếng kêu khó nghe như kim loại cào vào đá, rồi cả bầy cùng lao thẳng về phía hắn.
Con đầu tiên lao đến. Hắn nghiêng người tránh, mỏ nó sượt qua vai, để lại một đường rách dài. Mùi thịt cháy khét theo sau, do lửa từ đuốc bén sang áo. Hắn đập đuốc mạnh vào ngực dập tàn lửa, rồi xoay người chụp lấy chân con quạ vừa lướt ngang.
Một tiếng "rắc" khô khốc từ xương chân con quạ xui xẻo, hắn xoay lực ném thẳng con quạ vào con đằng sau đang vỗ cánh. Hai cái xác va vào nhau, rơi phịch xuống, con kia cánh gãy vặn ngược.
Hắn chạy không kịp thở tạm thời tránh đi bọng chúng sau gốc cây to, vì đuốc tắt rồi nên tiện bề lẫn trốn trong bóng tối, nhưng trốn mãi cũng chết. Vội vàng moi từ túi ra ngọn đuốc cuối cùng, châm lửa, chạy ra đối đầu trực diện lũ quạ còn lượn lờ đâu đó.
Một bóng đen khác sà xuống từ bên phải. Chovy rút một mũi tên, hơ qua lửa, ném bằng tất cả lực. Vì mũi tên tồn đọng máu khô, vừa hay gặp lửa có thể nhạy hơn.
Mũi tên cắm trượt vào thân cây, tàn lửa tóe ra. Hắn nghiến răng, rút mũi thứ hai. Con quạ bổ xuống nhanh hơn cả suy nghĩ. Hắn quăng tên, lần này ghim thẳng vào cánh nó. Tiếng lông cháy nổ lép bép. Con vật gào lên, lao loạn rồi rơi xuống đất.
Còn lại ba con, chúng nó đổi chiến thuật. Chúng bay vòng trên cao, rồi cùng lúc sà xuống. Một con chém ngang má, máu nóng tràn vào miệng buồn nôn. Hắn ngửa người, tránh cú mổ tiếp theo, nhưng mỏ của con khác cắm thẳng vào đùi. Đau nhói.
Chovy khuỵu gối, tay run bần bật nhưng vẫn không buông đuốc. Lửa soi đôi mắt hắn, phản chiếu tia cuồng liệt đến chính hắn còn không hay biết.
Con thứ hai lao xuống, mỏ mở rộng chực cắm vào cổ hắn. Hắn quăng đuốc. Lửa bén vào lông đen, bùng cháy rực đỏ. Tiếng rít vang chát chúa, con quạ giãy điên cuồng, đập cánh vào đồng bọn.
Ngọn đuốc rơi xuống đất, cuộn lửa lan vào đám lá khô. Chovy lồm cồm bò dậy, giẫm lên xác quạ đang cháy, rút con dao nhỏ cài bên hông. Con cuối cùng còn sống khựng lại, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rực, rồi bất ngờ vỗ cánh bay vút lên không, biến mất vào bóng trăng.
Tiếng vỗ cánh tan dần.
Rừng lại trở về tĩnh lặng.
Chovy chống tay lên đầu gối, hơi thở đứt quãng, máu nhỏ xuống từng giọt. Lửa yếu dần, chỉ còn khói trắng cuộn quanh chân.
Chiến đấu bọn quạ điên mà chẳng để ý mình đã chạy đến đâu. Hắn nhận ra mình lạc khi cảm nhận gió rừng đổi hướng và mùi tanh thối của động vật chết biến mất.
Hắn ngẩng đầu, nhìn qua khe đá phía trước. Ánh trăng hắt lên, và đâu đó một màu đỏ như lửa ẩn trong rêu.
Redspire Bloom.
Hắn quỳ xuống bên bụi rêu, hơi thở rối loạn, thái độ nâng niu hơn cả châu báu. Có rất nhiều hoa Redspire Bloom ở đây, nhưng hắn chỉ xin một mà thôi.
Redspire Bloom mọc chen giữa kẽ đá ẩm, từng cánh hoa đỏ dựng thẳng, rìa cánh thẫm tựa máu tẫm. Hương của nó hắc, nồng, vừa ngửi đã thấy nhức óc, đầu lâng lâng.
Chovy rút con dao, dùng mũi lưỡi tách nhẹ cánh đầu tiên. Một giọt nhựa đen rịn ra từ thân, rơi xuống đất, nơi nó chạm phải liền bốc khói và tan vào đất như axit. Hắn nín thở, động tác chậm lại, tay khó mà không run.
Cánh thứ hai, rồi thứ ba...
Đất dưới chân bỗng rung lên cơn chấn động.
Hắn dừng tay.
Gió rừng im bặt. Tiếng lá xào xạc mất hẳn. Chỉ còn có hơi đất nóng dần lên, nhè nhẹ lan qua đầu gối.
Rồi một tiếng nứt khẽ, tưởng đâu ai đó gãy xương. Vết nứt trên nền đất tỏa ra, lửa đỏ từ đâu len theo khe nứt, sáng lên từng đường như mạch máu người.
Chovy bật lùi lại, ôm chặt túi hoa.
Một cột đất vỡ tung.
Từ dưới lòng đất, thứ khổng lồ ấy trồi lên, không phải thú, mà là một thân cây biết thở. Gốc rễ cuộn quanh như xúc tu, vỏ cây lởm chởm vết rạn, nhựa đen đặc nhỏ xuống như máu. Giữa khuôn mặt méo mó khắc trên thân, đôi hốc mắt sâu hoắm phát sáng màu xanh dương, sâu thẳm ánh nhìn về nhân loại nhỏ nhoi.
Maokai.
Hắn đã từng nghe về sinh vật này qua sách huyền bí, là một linh hồn của khu rừng từng bị nguyền rủa bởi máu người dung hợp với cây cổ thụ.
Giờ đây, nó sống dậy vì chính máu hắn vô tình nhiễu giọt xuống khe hở nơi nó ngủ khi nãy.
Chovy sững người. Toàn thân cứng lại.
Trước mắt hắn, một bóng tối khổng lồ đang trỗi dậy, rễ cây trườn qua đất, quất mạnh làm vỡ nát đá.
Hắn chạy bán mạng.
Rễ cây đánh tới, sượt qua lưng, một nhát đủ hất hắn ngã xuống nền đất ướt.
Cơn đau lan khắp sống lưng. Hắn lồm cồm bò dậy, dùng con dao nhỏ chém vào một nhánh rễ, nhưng lưỡi thép bật ngược lại. Vô dụng.
"Không... thể nào..."
Hắn lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng.
Maokai gầm lên, tiếng gầm xé gió, xé bão, xé rừng, khiến lá rụng từng đợt thấy rõ ràng, dường như nó là cội nguồn của sự sống cây cối quanh đây. Rễ cây đâm từ dưới đất lên, quấn lấy cổ chân hắn, kéo ngược lại. Hắn đâm dao vào rễ, dao gãy mất rồi.
Cổ chân bị kéo xuống bùn, tay bấu vào đá, móng tay rách toạc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh hệt vực thẳm kia.
Chẳng còn gì ngoài nỗi bất lực tuyệt đối.
Đất sụp xuống. Cái rễ lớn nhất vươn lên cao, nó sắp đập nát hắn.
Bỗng, tiếng "vút" vang lên rạch ngang không khí.
Một mũi tên sáng rực không kém so với sao băng xuyên qua thân rễ. Nhựa đen phun ra như vòi. Cái rễ rung mạnh, co giật.
Thêm ba mũi tên nữa, liên tiếp, chính xác trăm phần trăm.
Maokai gầm rống, thân thể cháy sáng rực, lửa lan dọc khắp tán cây.
Chovy ngẩng đầu.
Giữa biển lửa đỏ ngột ngạt, khói đen xoáy vòng, có bóng người đứng ngược sáng nơi triền dốc.
Ánh trăng bị nuốt gần hết, chỉ còn một dải bạc mảnh trượt qua lưỡi cung đang kéo căng, sáng đến mức đau mắt khi nhìn thẳng.
Áo choàng trắng phủ đầy tro mà chẳng bẩn, bay phần phật trong gió. Mái tóc chàng phản chiếu ánh lửa, từng sợi rực lên như tơ vàng trong cổ tích "Đồ bỏ xó".
Đôi mắt ấy thật lạnh, sắc sảo, chàng trên đỉnh cao nhìn xuống trần thế.
Đại tướng Kim.
Môi chẳng buồn hé câu, chàng giương cung lần cuối. Mũi tên thứ tư bay đi, xuyên thẳng tim Maokai. Ánh sáng của tên tắt cũng là lúc cây to kia đổ ầm xuống, rung chuyển cả mặt đất. Maokai gục ngã, thân cây khổng lồ nổ tan thành tro, những mảnh gỗ cắm sâu vào đất y hệt mũi giáo u uất chĩa hướng lên trời.
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt đầy máu, đôi mắt hắn trống rỗng. Không rõ là do may mắn sống sót hay lo sợ bản thân sắp đối diện với điều còn khó khăn hơn thế.
Tiếng bước ngựa đến gần bên, chẳng có ai đỡ hắn dậy.
Từ trên, đại tướng nhìn xuống hắn, người dù máu chảy khắp thân vẫn cố giữ tỉnh táo quỳ rạp trước chàng. Đại tướng căng cung, chĩa mũi vào đầu hắn.
"Nói ta nghe, ngươi có đáng chết hay không?"
Chovy cố gượng, máu rỉ xuống mắt, song hắn vẫn quỳ. Gió rít trở lại, mang theo hơi sắt tanh nồng.
"Thưa ngài...ta..."
Một giọt máu từ trán rơi xuống, hòa vào đất ẩm.
Ta đáng chết.
Còn chưa kịp dứt câu thì đầu nghiêng rạp sang bên, bất tỉnh.
Cung vẫn giương. Nhưng chàng không buông dây.
"Mang theo hắn về dinh thự của ta. Đừng về hoàng cung."
"Tạm thời ta không đến căn cứ, các ngươi cứ tự xem xét việc."
Chàng nói xong, đoạn hạ cung, xoay ngựa đi.
Tiếng vó ngựa khuất dần trong màn đêm. Hướng đông rực ánh dương đầu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com