1
"Ngày ấy khi đôi mươi, tôi đem lòng thương nhớ ai"
Hồi ấy tình yêu đối với tôi chỉ là một ánh lửa yếu ớt, bập bùng nhen nhóm trong trái tim, chóng tàn và chóng tắt, dẫu vậy tôi vẫn đem nó trao tặng em, người thiếu niên như vầng dương rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời u ám.
Ngày ấy tôi đơn thuần chỉ là con mọt sách rù rờ, đần độn,ngày ngày cắm mặt ở thư viện, tôi dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, với tôi thư viện là cả thế giới, là địa cầu thu nhỏ.
Còn em, trái ngược với tôi. Một chàng trai hiếu động, tinh nghịch và ồn ào, em mang một khuôn mặt ưa nhìn, đẹp đẽ và bảnh bao cùng chiều cao ước lượng tầm 1m9. Em luôn thu hút mọi ánh nhìn từ nhiều phía, em giỏi thể thao, biết quan tâm và đặc biệt là một chàng trai rất tình cảm và ấm áp.
Một thằng đần u uất, tiêu cực — một ánh dương tràn ngập hạnh phúc, tích cực.
Và thằng đần đem trái tim mình trao trọn nơi ánh dương của nó.
Mọi lí do dù nhỏ nhất cũng có cội nguồn- như ánh sáng ban mai, chớm nở trong khoảnh khắc ta chưa kịp nhận biết.
Tôi ghét em, sự thật đấy. Mỗi lần em đi qua thư viện, em cười nói rất to tay ôm trái bóng rổ, miệng cười cợt, tay đập bóng. Em gây ra tiếng động lớn, khiến tôi bị giảm mất sự tập trung.
Mỗi lần Jeong Jihoon đi qua, tôi đều chau mày tỏ vẻ khó chịu, rất ít khi tôi khó chịu nhưng em lặp đi lặp lại hành động một cách luân phiên.
Khó chịu là thật, và mỗi lần như thế tôi hướng mắt về phía cánh cửa , tôi thấy ánh dương đang cười, nụ cười ấy là ánh sáng- là chút nắng còn vương lại sau buổi chiều tàn, dịu dàng và thoải mái.
Đôi mày khó chịu bởi tiếng động ban nãy, bỗng dãn ra và chăm chú nhìn vào người nọ. Như một liều thuốc chữa lành, em cười, tôi ngắm và qua lăng kính của tôi thu được , tôi thích nụ cười ấy.
Như mọi hôm, tôi có mặt đều đều ở thư viện, nhưng hôm nay số lượng công việc của hội học sinh là quá nhiều, tôi vừa làm bài xong vừa tranh thủ xử lí việc còn tồn dư.
Đồng hồ cứ thế chạy, bầu trời xanh đã ngả màu u tối. Kim đồng hồ đã trượt qua con số 9 từ lâu, nhưng tiếng lật sách vẫn vang lên giữa không gian tĩnh mịch .Ánh đèn huỳnh quang mỏi mệt chiếu xuống hàng ghế trống , chỉ còn lại tôi và những trang giấy dở dang. Thời gian đã muộn, rất muộn nhưng tôi vẫn ngồi đó, cố gắng giải quyết phần còn lại của công việc
Khoảng không tĩnh mịch như bao trùm lấy tôi, bấy giờ tôi mới để ý đến đồng hồ, ra là đã muộn đến vậy ,bảo sao thư viện trống trải đến thế. Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc và rời khỏi thư viện khi đồng hồ đã điểm chỉ gần 10h đêm.
Đường nhà tôi phải đi qua một con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Tôi chưa bao giờ dám nhìn vào trong đấy bởi mẹ tôi nói rằng, cuối con hẻm là bọn nghiện ma túy đang cắm rễ chơi đồ, mẹ khuyên rằng tôi nên ra về trước 9h tối, bởi lẽ ban đêm là thời điểm chúng hoạt động mạnh mẽ nhất, mẹ sợ tôi sẽ bị dụ và cũng sợ chúng sẽ cắm những mũi tiêm dơ bẩn ấy vào cơ thể của tôi.
Mang tâm lí sợ sệt tôi nhắm mắt đi nhanh qua đoạn đường u uất này. Bỗng dưng, chân tôi dừng lại ,tôi đâm sầm vào một thanh niên cao to đứng chặn đường.
Người ấy cao hơn tôi một chút, khuôn mặt có chút đáng sợ, mặt hắn có hằn một vết sẹo lồi, mặc chiếc áo đen sát nách người thì cơ bắp, tay nổi gân xanh.
Hắn dùng khuôn mặt đê tiện nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi run rẩy nhưng cố gắng giữ bộ mặt bình tĩnh, không dám động thủ. Hắn càng cố gắng tiền tới, tôi càng thụt bước về sau.
Con đường tối tăm, vắng vẻ không một bóng người qua lại. Chỉ có hắn và tôi, hắn dồn tôi tới một con ngõ cụt gần đó, đưa đôi tay dơ dáy nâng cằm lên rồi cười một cách khoái chí.
Thời điểm ấy chân tay tôi như cứng đờ, chân không đời nào cử động được. Cả người bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, miệng mấp máy muốn hét lên một câu cầu cứu.
Hắn ép sát dí chiếc dùi cui bên dưới vào bắp đùi tôi.
Thật kinh tởm.
Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng và hoảng loạn. Hắn thấy tôi run rẩy nhưng không cất tiếng nào liền lấy làm lạ.
-Em không la lên sao?
-Em không muốn ai đến cứu mình à.
Vừa nói, hắn vừa di chuyển cái đầu xuống hõm cổ. Hơi thở toàn mùi cồn xộc thẳng vào trong khoang mũi, trộn lẫn với mùi thuốc lá. Tôi run rẩy quơ chân tay loạn xa, đột nhiên tôi nhớ đến chiếc đồng hồ thông minh đeo tay, tôi cố gắng nháy chiếc đèn pin loạn xạ rồi dùng hết phần sức lực còn lại, lên gối đá thẳng vào hạ bộ của hẳn.
Hắn la lên một tiếng đau đớn, gân mặt nổi lên, mặt nhăn nhúm trong kinh dị lạ thường. Tôi cố gắng bình tĩnh chạy ra khỏi con ngõ và la lên kêu cứu, chạy được một đoạn tôi vô tình ngã nhào xuống đất khiến khớp chân bị trật, đau đớn nhưng bản thân không cho phép mình ngồi lại lâu hơn, tôi đứng dậy khập khiễng lê từng bước chân.
Từ phía xa có người chạy lại, tôi đập thẳng vào trong lòng người ấy. Ngoái đầu lại, hắn đã ngay phía sau cầm con dao sắc bén chạy về phía tôi.
Tôi sợ hãi tới mức không thốt lên được câu nào.
-Anh lên lưng tôi đi.
Tiếng chàng trai ấy, gấp gáp hoảng hốt kêu tôi leo lên. Tôi do dự , chập chững đáp lại
-Tôi chạy được.
- Anh có điên không, với cái chân què này anh chạy kiểu gì?
- Anh chán sống rồi đúng không.
Tôi ngập ngừng không đáp lời, người ấy mặc kệ nhấc bổng tôi lên và chạy thật nhanh về phía nơi đông người.
Sau khi hoà vào được dòng người, thì lúc ấy cơ quan hô hấp mới hoạt động lại bình thường, tôi tham lam hít thở từng ngụm không khí trước những sự việc kinh tởm vừa xảy ra.
Người tôi vẫn run rẩy không ngớt, hơi thở nặng nề sợ sệt.
Bấy giờ em trai kia mới thả tôi xuống chiếc ghế ở trước cửa hàng tiện lợi, tôi ngại ngùng ngước mắt lên cảm ơn.
Đập vào mắt tôi, là hình ảnh quen thuộc Jeong Jihoon clb bóng rổ. Tôi nhận ra em ngay cái nhìn đầu tiên.
Lúc vừa chạy ra khỏi ngõ ,tôi bị cảm giác sợ hãi bao vây, không quan tâm tới người đối diện.
Khi bình tĩnh được một chút tôi mới dám nhìn lên, và không ngờ người vừa cứu tôi lại là em, cái người ồn ào, hay làm tôi giảm mất sự tập trung.
Em thở hổn hển, trước sự truy đuổi sát nút của tên biến thái. May mắn thay, em là người có sức khoẻ thể hình, sức bền tốt trong phút chốc đã cứu được tôi khỏi ngưỡng tử thần. Thấy tôi im lặng, em quay sang hỏi han.
- Anh có bị gì nặng lắm không.
Giọng nói trầm ấm cuốn tôi ra khỏi khoảng không mơ hồ.
- A.. Chỉ là chân bị trật một chút thôi
- Thật sự cảm ơn em, vì đã cứu anh.
Em nhìn anh lúng túng đáp lời liền bật cười
- Em không phải người xấu đâu, anh cứ tự nhiên.
Nói rồi em cúi xuống quan sát bàn chân anh rồi lắc lư qua lại.
- Anh ngồi yên đợi em chút nhé.
-..
Anh gật đầu ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.
Nói thật, chưa bao giờ tôi ngoan ngoãn ngồi im nghe một đứa nhỏ tuổi hơn ra lệnh cho mình, đây là lần đầu tiên.
Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt xuống nền đường, ánh sáng vàng nhạt dịu nhưng vẫn đủ soi kĩ từng dòng người qua lại, tôi ngồi ngay ngắn đăm chiêu chờ đợi người kia quay trở lại.
Em quay về với chiếc túi nhỏ nhắn, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi, hai bàn tay là hai lon nước vừa mua trong cửa hàng. Em bật nắp đưa lon nước cho tôi rồi cúi xuống băng sơ qua phần chân trật.
- Đau..
- Em mạnh tay quá ạ, xin lỗi anh nhé
- A.. Anh không sao, sao em phải xin lỗi.
Em lại cười, câu nói tôi nói ra lúc ấy đáng cười lắm hả,sao em cười, một vạn câu hỏi chạy trong đầu tôi như cuốn toán cao cấp.
Tính toán có khi còn dễ hơn tính em, nhưng sự thật là...Em cười đẹp thật, anh thích nhìn em cười. Hoá ra cái người ồn ào, tay đập bóng rổ cũng có lúc nhẹ nhàng và ôn nhu tới vậy.
Chiều nãy vừa nhăn nhó với tiếng động em tạo ra, tối đã cười thầm. Nói tôi là người hai mặt, tôi cũng đồng tình, tại trước đó tôi không hề thấy mặt này của em.
Vu vơ một hồi, em đã tra thuốc và băng bó xong chân cho tôi. Em ngước lên dặn dò.
- Anh đừng hoạt động mạnh nhé, nhớ đó. 1,2 hôm là sẽ đỡ ngay thôi.
- Anh nhớ rồi, sao em biết mà sơ cứu cho anh thế?
- Thỉnh thoảng không để ý, em hay bị vậy lắm, nên biết một chút.
Tính ra em dễ bắt chuyện ghê, với một người xa lạ em trò chuyện mà không đề phòng, thấy cầu là em cứu. Em như ngọn hải đăng sáng, chiếu soi trong quãng thời gian tôi bất lực nhất, em cười tươi lộ 2 chiếc răng nanh, nụ cười nhẹ nhàng ,vậy mà xoa dịu tâm trạng tôi lúc bấy giờ.
- Em cõng anh về nhé.
- Thôi, không được phiền em lắm.
- Không có phiền đâu
- Muộn rồi mà, em cần phải về nhà chứ
- Nhà anh cũng gần đây thôi , anh lết một chút là tới rồi.
- Ô vậy hả anh, nhà em cũng gần đây, tiện đôi đường rồi.
Tôi mở tròn mắt nhìn em, hoá ra bấy lâu nay tôi gần với em như vậy. Hay em nói đùa, để giúp tôi về nhà
- Em không nói đùa chứ.
- Thật mà, nhà em mới chuyển gần đây đó anh.
Anh ngại ngùng gãi đầu, rồi đáp lại lời em
- Vậy phiền em nhé.
Đi , đi và đi cuối cùng đã tới nhà của tôi, tôi lưu luyến bờ lưng em mà vẫy tay tạm biệt. Bỗng dưng em đứng yên và quay sang nhìn tôi hỏi
- Nhà anh ở đây sao?
- Phải rồi, nhà em có gần đây không.
Tay em chỉ sang nhà kế bên rồi quay sang nhìn tôi.
- Hoá ra anh là hàng xóm của em.
Tôi bất ngờ ngơ ngác hỏi lại em
-Em nói thật sao, sao anh không biết gì hết.
- Em mới tới thôi, anh cứ dần dần làm quen.
Tự dưng em ấp úng hỏi tôi
-Anh ơi..em chưa biết tên anh
tôi bụm miệng cười, rồi giới thiệu với em.
- Anh tên Kim Hyukkyu,12a1 cùng trường với em.
Em bất ngờ
- Anh cùng trường với em thật sao, anh nhìn thấy em rồi ạ.
- Anh thấy rồi, em hay dưới sân bóng rổ mà.
- Chà, thần kì thật đấy.
- Anh ơi em tên Jeong Jihoon, 10a6 hân hạnh làm quen đàn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com