1
kim hyukkyu sờ lên hình xăm ở sau gáy, ánh mắt vô định nhìn khung cảnh thành phố từ độ cao 35 tầng. em co tay ôm lấy cơ thể, phả ra một làn khói hư ảo.
nghĩ thế nào em cũng không hiểu được, tại sao những người bạn bè xung quanh em đều cho rằng hắn không xứng, hay không đủ tốt làm nơi nương náu cho em? jung jihoon có cách thể hiện tình yêu của mình riêng biệt, tại sao phải lấy cái gọi là "chuẩn mực tình yêu" rồi nhìn nhận tình cảm của hắn từ bên ngoài? hắn yêu em, dù không nói, hyukkyu cũng cảm nhận được hắn thật sự có tình cảm với em.
không thể nói rằng em không để ý, bí mật thì ai cũng có. nhưng với jihoon, có lẽ phải khó nói lắm hắn mới tránh đi ánh mắt của em. nhưng hyukkyu không muốn jihoon để ý đến nỗi phiền hà này của bản thân. em cũng không chắc được mình sẽ thôi suy nghĩ về nó, nhưng chí ít hyukkyu có thể đợi. đợi tới khi jihoon có thể an tâm mà yêu em, khi lý giải được suy ngẫm trong cái nhìn tránh né đó.
cho tới khi tiếng bấm mật khẩu quen thuộc vang lên xoá tan đi cái ngẩn ngơ trong tâm trí, con ngươi hyukkyu mênh mang, tóc mái hơi rối bị gió thổi ma sát nhẹ hai thái dương.
em chạy tới, va thẳng cái nhung nhớ vào trong lồng ngực người yêu. jung jihoon thả cần kéo vali, siết eo người trước mặt vào lòng. hắn đặt một nụ hôn sâu lên mái tóc có chút rối của em, hít thật lâu vào trong hơi thở, mùi hương mà hắn nhung nhớ.
" jihoon..."
hyukkyu phát ra một tiếng nhỏ, giống như rót hết nhung nhớ của em vào tim hắn. họ xa nhau hai tháng rồi, vì chuyến công tác của jihoon.
"kyu~..."
hắn thì thầm một tiếng vào tai em, đủ khiến cho trái tim thiếu vắng lúc bấy giờ khẽ run lên.
dứt lời, liền ôm mông người ở trong lòng, xốc hẳn lên ngang hông đem môi mình hôn tới. tay em ôm lấy cổ hắn, há miệng đáp trả. hyukkyu nhớ người này chết mất. dù ngày nào cũng nghe giọng hắn, nhưng chỉ rõ ràng cảm thấy được khoảng cách địa lý xa vời, thời gian cũng dài đằng đẵng.
môi áp chặt lấy môi, chừa lại không còn một khe hở, hắn cắn lấy môi dưới của người thương, nghiêng đầu đem lưỡi tiến vào bên trong quấn lấy, liếm đi từng giọt trong suốt. mũi hyukkyu đè vào má người đang hôn mình, hơi thở có chút ngạt cũng không làm em phiền lòng, vì em biết jung jihoon cũng nhớ em.
"a..."
khẽ rên khi bị hắn hôn lấy yết hầu, hyukkyu ngửa đầu, chân siết lấy eo hắn. đến khi jihoon ngồi được dưới ghế đệm, liền nhắm môi người trên đùi mình tiếp tục hôn. hắn cho tay vào lớp áo ngủ bằng lụa màu đen huyền, nhẹ bẫng ma sát sóng lưng hyukkyu. cảm thấy hơi thở em hỗn loạn ở trên má, jihoon càng nhấn thêm vào nụ hôn. hắn liếm răng của người trước mặt, rồi lại lưỡi chạm lưỡi trêu đùa. hôn em ướt át đến như vậy nhưng trong cuống họng chỉ nhận được khô khốc, lồng ngực cũng bị vấy đến bỏng. miệng hắn nhấp được vị ngọt trên đầu lưỡi, cắn đến khi môi mềm của người kia bật tia máu, hắn mới mở hờ mắt kết thúc nụ hôn.
hyukkyu xoa lên vết nước trên khoé miệng hắn, cũng tự mình lau sạch. mơ màng nhìn hắn vừa hôn mình đến sưng tấy môi, em mới hôn lên đầu mũi hắn, giục một tiếng bảo người yêu tắm rửa.
duỗi chân ngồi sẵn ở trên nệm, chăn đã xếp để xuống đất, cửa ban công cũng đóng chặt. hyukkyu cắn nhẹ môi hồng nhìn jihoon một thân đầy đủ quần áo bước ra ngoài. hắn cũng không để em sấy tóc cho mình, vội ném khăn trên tóc xuống đất, tiến đến trực tiếp đè người thương nằm xuống đệm êm mà hôn sâu. hắn kéo quần ngủ màu đen ra khỏi chân em, vứt xuống giường. sau đó dùng ngón tay giữa ở bên ngoài quần lót màu xám tro mà xoa lên rãnh mông của hyukkyu. nhấn sâu vào nếp uốn bên trong rồi mới đem nửa thân dưới của em cho thành trần trụi.
"cởi cúc áo"
nghe hắn khàn giọng nói với mình, hơi thở toát ra hương vị tùy tiện như người say. hyukkyu thuận theo, thả hai tay đang siết hông xuống, tự mình đem cúc áo cởi bỏ. để lộ ra không khí cặp ngực trắng nõn phập phồng, em xoa lên vết sẹo lồi trên mu bàn tay trái đang ôm cổ mình, siết lên cổ tay hắn, tiếp tục môi lưỡi triền miên.
hôn đến khi miệng cảm giác được hơi tê, jihoon mới vùi đầu vào hõm vai em liếm mút, tay cũng bận rộn đem vạt áo ngủ kéo rộng sang hai phía, chà xát lên đầu vú mềm mại. hắn nắm lấy ngực hyukkyu, hôn xuống từng cái xương sườn người bên dưới.
"không có tôi chăm sóc nên em gầy đi rồi?"
hắn nhẹ giọng trách móc
"hmm..muốn được ăn đồ anh nấu cơ"
jihoon nhìn người trong lòng, không nhịn được thoát ra một tiếng cười khẽ.
" ngày mai tôi sẽ nấu cơm cho em, làm những món em thích được không?"
hyukkyu ậm ự hai tiếng, xỏ bàn tay vào mái tóc còn hơi ẩm, nhấn đầu hắn sâu xuống ngực mình. hắn liếm đầu vú phía dưới, rê ngón tay mình trên cẳng tay em, rồi áp tay lên bàn tay đang đặt trên tóc hắn, miết nhẹ. tay còn lại cũng chơi đùa với bên ngực trống vắng, đến khi xoa liếm đủ, hắn mới vươn tay với lấy lọ bôi trơn ở trên đầu giường. cho một lượng lớn vào tay, jihoon xoa lên nếp uốn phía dưới, gác một chân người bên dưới lên vai, nhiệt tình xoa bóp hậu huyệt.
hắn xỏ một ngón tay vào bên trong, chạm vào vách thịt mềm mại. dùng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng gãi lên mị thịt theo chủ nhân bị kích tình mà hơi ẩm, jihoon thở hắt đứt quãng, đem ngón tay đẩy sâu hơn.
"ha...kyu à. em tự chạm vào đây rồi?"
xinh đẹp nghe hắn hỏi nhỏ, liền xấu hổ vùi mặt vào trong cẳng tay, thành thật trả lời.
"nhớ anh, nên hôm qua đã..."
jihoon liền cho vào thêm hẳn hai ngón tay, đẩy nhanh tiến trình mà bắt đầu làm công tác chuẩn bị. người này biết hôm nay hắn về, thành ý mà tự chuẩn bị như vậy.
"hyukkyu thật là.."
jihoon nhếch miệng, thầm khen yêu tinh nhỏ, thực ngoan ở nhà chờ hắn.
mất không lâu để khuyếch trương lỗ huyệt đủ, hắn vội vã đem quần thun có chút chật chội kéo xuống, đem cỗ nhiệt ấm nóng xoa loạn dầu bôi trơn lên, không báo trước nhồi thẳng vào trong lỗ nhỏ của người yêu. hyukkyu lâu ngày không được chịch, không nhịn được phát sinh xúc cảm hơi rát. em nắm chặt lấy vai hắn, cắn môi tiếp nhận xâm phạm. hắn biết người trong lòng bị đau, liền ngưng trệ hành động, vùi mặt vào hõm cổ hyukkyu mà nặng nề hộ hấp.
" j-jihoon...."
em nỉ non tên hắn ở trong cổ họng, giống như muốn bảo hắn chuyển động. jihoon hiểu ý liền bắt đầu động hông. đẩy một cái về phía trước, ma sát sâu hơn vào vách tràng mềm mại. tay đan lấy tay, hẳn khoá hai tay người thương đè xuống nệm, chân em siết lấy hông hắn, cảm nhận rõ ràng từng cú thúc mạnh mẽ.
jihoon nghiêng môi dưới, thở ra âm thanh như tiếng hừ nhẹ. nhìn em mở hờ mắt, miệng cũng không khép lại phun ra ngắt quãng toàn là tiếng rên rỉ.
" a... hưm... a... anh... jihoon... chậm..."
cứ bị thanh âm nỉ non đó làm cho mơ màng, đêm đó phải thật lâu hắn mới xuất. nhưng cũng như thường lệ, chỉ làm duy nhất một lần.
hyukkyu nằm đối mắt nhìn hắn, xoa lên vết sẹo trên mu bàn tay người đàn ông cạnh mình, như mọi khi luôn mong người này trả lời về vết thương kì lạ này, nhưng hắn lại nhìn hyukkyu, cười nhẹ bảo em ngủ đi.
cũng không phải do ngẫu nhiên, hyukkyu mới hiếu kì về quá khứ của jihoon. yêu hai năm, ở chung một năm, vậy mà có cảm giác như em không biết chút gì về người đàn ông này ngoài những thói quen thường ngày. hắn thường tránh em về những câu hỏi về quá khứ, cũng không cho em chạm tay lên ngực và lưng. lại luôn mặc quần áo dài, kể cả những ngày hạ nóng cháy.
yêu lâu như thế, nhưng hai người cũng chưa một lần tắm cùng chung, làm tình jihoon cũng bao giờ cởi hẳn quần áo. cũng như vết thương trên tay hắn, không những trên mu bàn tay, mà trong lòng bàn tay cũng có vết tương tự. nhưng nếu hắn không muốn bày tỏ em cũng không cách nào ép hắn nói được, nhưng những câu hỏi đó thỉnh thoảng cứ lởn vởn làm hyukkyu phải suy nghĩ, một lần, lại một lần...và lại thêm nhiều lần như vậy nữa.
nhưng trên đời này có những việc không phải vì được hỏi mà phải nói. dù em có hỏi hắn đến chừng nào, jihoon cũng không đủ can đảm nói cho em biết...
#liz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com