Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Chỉ đường cho hyukkyu

˜”°º×׺°”˜

"chúng con chào hai bác ạ"

"vào nhà đi mấy đứa. bạn đến mà hyukkyu nó không nói gì cho hai bác hết, làm hai bác chẳng kịp chuẩn bị gì"

"anh hyukkyu hư quá luôn bác nhỉ?"

"hư lắm cơ"

oan ức ghê, anh bé thật sự là không có biết đám nhỏ này sẽ tìm đến tận đây mà. căn nhà đang yên tĩnh vậy đó, cái đám này đến là ồn ngay. may là cũng biết mình đến bất ngờ, sẽ không kịp chuẩn bị đồ ăn cho, nên còn tự biết mua sẵn nguyên liệu để nấu đó. không là cho nhịn đói cả đám.

"đâu rồi? con rể của mẹ là ai vậy hyukkyu nhỉ?"

"thằng này, thằng này này bác"

con mèo đang lúi húi trong bếp phụ anh đậu nấu ăn theo sự uy hiếp của anh đậu, đột nhiên bị con gấu lôi ra ngoài cũng ngỡ ngàng luôn. được nhận là con rể anh nhỏ này khoái lắm chứ, nhưng sợ anh bé vẫn còn giận nên có dám mừng ra mặt đâu.

"mẹ đừng có làm em ngại mà"

chẳng biết ai là người ngại ở đây đâu. người bị cho là ngại đang vui trong lòng lắm, người bảo vệ người ngại thì đỏ bừng hết cả mặt cơ. anh con rể này được lòng ba mẹ vợ lắm đấy, ba mẹ hỏi han mãi. cao to đẹp trai như vậy, không chấm nhanh để mất thì uổng lắm cơ.

"để anh phụ đậu cho"

"sợ em mèo cực à?"

"đừng có trêu coi"

"anh nhớ ra là nó làm gì anh rồi đúng không?"

"ừm"

"giận nó lắm không?"

"sao mà giận được, một phần lỗi cũng là tại anh mà. với lại đêm đó, anh cũng không chịu bình tĩnh giải thích cho anh nhỏ nghe. anh cứ chăm chăm vào việc anh nhỏ nghĩ anh này kia thôi. nhưng mà lúc đó anh hụt hẫng thật, không nghĩ được là anh nhỏ lại nghĩ anh như vậy"

"kéo nhau ra sau vườn nhà anh giải quyết một thể đi. nó nhớ anh lắm í, mà nãy giờ có dám lại gần anh đâu"

"từ từ đã, dọa mèo xíu. ai bảo bỏ anh đi mấy ngày làm gì"

"anh bắt đầu hư rồi đó"

"chiều hư anh thì tự chịu thôi"

lần đầu về quê chơi, rất thích thử cảm giác mới lạ. nên cả bọn kéo nhau ra cái giường gỗ ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm trời ngắm đất. vì mệt nên đứa nào đứa nấy đói rã người. anh đậu đã dự tính trước mua nhiều thêm một chút rồi, nhưng là vẫn không đủ cho mấy cái miệng ăn này.

"tụi mày kéo về phòng ăn nhau hết đi cho đỡ đói. ăn gì mà như bỏ đói lâu năm vậy đó"

"mấy đứa chịu khó xíu đi. lát anh dẫn ra chợ chơi, đồ ăn nhiều lắm, ăn thoải mái"

"dạ"

ăn xong là màn cắp đít đi rửa bát, khỏi cần phân công, mấy anh tài tự động ôm hết đi rửa, để em bé nhà mình đi chơi. toàn là dân thành phố, lần đầu về quê đất đá ruộng lúa nên đứa nào cũng hào hứng lắm. nghịch đất nghịch cát cứ phải gọi là như em bé luôn.

"đi tắm hết cho anh. vì thời gian có hạn, nên bắt cặp nhau mà tắm đi. trễ quá chợ dẹp, anh cạo đầu hết mấy đứa bây"

kéo nhau theo từng cặp để tắm, thấy ai cũng khoái, chẳng có ai phản đối luôn. mèo là mèo cũng khoái lắm chứ, nhưng mèo sợ anh bé không thích, nên cứ len lén nhìn sắc mặt anh bé mãi. chỉ cần anh bé khó chịu một xíu thôi, thì mèo ở bẩn một hôm cũng không vấn đề gì.

"đi tắm mà không lấy quần áo thay hả?"

"mèo quên, mèo đi lấy liền"

không phải lần đầu tiên tắm chung, nhưng lần này nó chẳng giống mấy lần trước gì cả. con mèo còn suýt quên cả mang quần áo vào thay cơ mà. anh bé thấy con mèo nhà mình cứ luống ca luống cuống như vậy, buồn cười lắm nhưng anh bé kệ mèo đấy. cho mèo chừa.

lần tắm chung này áp lực quá, mèo chẳng dám động tay động chân gì luôn. anh bé của mèo ngon lắm, trắng mướt, mà mèo có dám động vào anh bé đâu. một con mèo thèm thuồng, nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám ăn.

"thu cặp mắt lại đi"

"mèo xin lũi"

chân anh bé vẫn còn yếu lắm, đứng tắm lâu một xíu là lại đau lại mỏi ngay. mèo là mèo không có cố ý lợi dụng anh bé đâu đấy, mèo thấy anh bé sắp ngã nên mới ôm anh bé lại thôi. mềm.

"chân anh đau thì để hôm khác mình đi cũng được"

"không sao đâu, anh nghỉ xíu là hết đau à"

thấy mấy đứa nhỏ háo hức như vậy, nên cũng chẳng nỡ cắt đứt niềm vui trẻ thơ. anh bé đỡ mỏi một xíu, là đã nhanh chóng dắt mấy đứa nhỏ đi chợ chơi rồi. chợ ở quê về đêm vui lắm đó, bán đồ vặt nhiều ơi là nhiều. người cùng thôn người ta lại còn biết nhau hết nữa, nên cứ phải gọi là vui ơi là vui luôn.

"hyukkyu dẫn bạn về chơi hả con?"

"dạ"

cãi nhau ăn gì một hồi, thì cuối cùng tất cả đều phải chào thua ông con bé nhất hội. em chớp bảo muốn ăn chè, nũng nịu mè nheo đủ kiểu để mấy ông anh dắt đi ăn chè. ai mà cưỡng lại được cái cục mềm xèo này chứ, mấy anh chiều ngay.

"ăn ít thôi chớp ơi, lát còn đi ăn cái khác nữa"

"chớp mới ăn có hai ly à mà"

"nuôi thằng cu này mạc sớm đó hổ à"

"có sao đâu, em bé no là được"

một buổi tối càn quét từ đầu chợ đến cuối chợ, no nhất thì chắc là thằng cu chớp rồi. về quê chơi vui, lại còn được ăn ngon ơi là ngon. tầm này chắc phải một tháng về thăm hai bác một lần thôi.

vấn đề nan giải giờ mới xuất hiện, chỗ ngủ sẽ không thể nào rộng rãi thoải mái được. ở quê thì lại không có nhà nghỉ, anh bé cũng không biết phải làm sao. toàn là thiếu gia nhà giàu, ngủ phòng riêng từ bé, sợ chật chội thì sẽ khó ngủ được. nhưng còn không để anh bé kịp suy nghĩ thêm, thì mấy anh tài đã kéo nệm ôm gối ôm mền ra xong xuôi hết rồi.

"chớp ngủ với anh hyukkyu ạ"

"chỗ của anh, mày đi ra"

"anh đậu không được tranh với chớp đâu"

"kệ mày"

em chớp thì làm sao tranh lại được với anh đậu, tới con mèo còn không tranh lại nữa mà. thế là anh đậu nghiễm nhiên được ôm anh bé ngủ, còn em bé nào kia chỉ có thể về ôm anh hổ bự ngủ thôi.

nửa đêm nửa hôm, một bóng dáng to lớn trốn ra sau vườn nhà. anh bé chưa ngủ, anh bé cũng vừa nhìn đã biết, cái bóng to đùng đó lại ai. ôm hoài mà, làm sao không nhận ra cho được.

"em học hút thuốc từ khi nào đấy?"

con mèo giật bắn cả mình, vội vàng dập tắt thuốc đi. anh bé tiến lại chỗ con mèo, lục trong túi con mèo để tìm bao thuốc lá, tìm được rồi liền thẳng tay ném vào thùng rác luôn.

"sao giờ này còn chưa chịu ngủ? còn trốn ra đây hút thuốc nữa chứ"

"lạ chỗ, em không ngủ được"

"mèo có muốn nói gì với anh không?"

"em xin lỗi"

"chỉ vậy thôi à?"

"em làm anh đau, em vô lý với anh, em bỏ anh đi. em bảo em thương anh, nhưng anh bị tai nạn, em lại là người cuối cùng được biết. em tự cảm thấy em vẫn chưa thương anh như lời em nói. em tệ lắm, anh chuẩn bị sinh nhật cho em, anh làm mọi thứ cho em. vậy mà, vậy mà em..."

"xấu trai thế? mắt thâm quầng hết cả rồi"

anh bé xoa xoa mắt con mèo, rồi chủ động thơm lên nó làm con mèo đơ người luôn. mới có mấy ngày thôi, nhìn con mèo tàn tạ như vậy anh bé cũng xót lắm chứ. lúc mới gặp lại anh bé đã xót muốn chết rồi. đã vậy còn nghe hổ bông kể con mèo ôm quà của anh bé khóc như nào, thì lại càng thương hơn. mèo sai thì có sai đó, nhưng mèo thì vẫn là mèo của anh bé. không thương sao được.

"anh xin lỗi mèo nhé"

"không"

"anh nói dối mèo này, anh làm mèo hiểu lầm lại không chịu giải thích cho mèo nghe. anh cũng có lỗi mà"

"không mà"

"anh biết không phải mèo lạ chỗ đâu. mấy hôm nay mèo không chịu ngủ đàng hoàng, nên bị quen không ngủ đúng giờ được. vào anh ôm mèo ngủ nhé?"

"mèo, mèo hứa với anh, mèo sẽ không trẻ con như vậy nữa đâu. mèo sẽ không thiếu suy nghĩ nữa, mèo sẽ bình tĩnh nghe anh nói mà, mèo không làm anh đau nữa. anh, anh..."

"bình tĩnh coi, lại khóc nhè rồi"

anh bé không ghét mèo, mèo vui đến khóc nhè luôn. gần cả tuần liền không được ôm anh bé, nên con mèo cứ siết chặt lấy người anh bé thôi. mèo này khóc ghê luôn, anh bé dỗ mãi mới chịu nín, dỗ mãi mới chịu vào nhà cho anh bé ôm ngủ. may là anh chủ tịch nhớ vợ, bế vợ về ôm rồi nên mới dư chỗ bên cạnh cho con mèo. mèo được ôm ngủ mèo khoái lắm, dụi mặt trong lòng anh bé hoài thôi.

"ngủ đi cái con mèo này"

"mèo yêu anh nhất"

"anh cũng yêu mèo"

-----------------

chào các người đẹp của sốp nhó ( ̄▽ ̄)/

như sốp đã nói, để ăn mừng 500 phô lâu, sốp xin được mở chuyên mục các elm hỏi sốp trả lời.

các elm cứ hỏi thoải mái nhá, sốp trả lời hay không thì hên xui ( ̄▽ ̄)/

và cuối cùng là cảm ơn các người đẹp đã yêu quý và ủng hộ sốp nhá. yêu các người đẹp nhất trên đời (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com