Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

một tuần ở chơi nhà anh bé, là một tuần con mèo lấy được toàn bộ tình yêu thương của ba mẹ anh bé luôn. ba mẹ cưng mèo lắm, còn bênh mèo mắng anh bé nữa cơ. con mèo này thì hay rồi, biết mình được ba mẹ vợ thương ơi là thương, nên cứ hễ anh bé mắng một xíu thôi, là chạy lại mách ba mẹ ngay.

"anh mà mắng mèo là mèo mách mẹ tét mông anh đó"

"hay quá nhỉ?"

"mẹ thương mèo lắm á"

cợt nhả kinh khủng khiếp. con mèo lấy lại được vị thế, nên mặt ngẩng lên trời trở lại rồi. hết trêu em chớp khóc, thì lại chuyển sang trêu cún cho cún nó mắng um sùm cả nhà, mỗi anh đậu là chưa thấy dám động đến thôi.

"mày thấy con dao trên tay tao không? nói một tiếng nữa là chim mày nghỉ hót đó"

đấy, lí do con mèo vẫn chưa dám động đến anh đậu đấy. nói gì thì nói, chim mèo vẫn là thứ rất quan trọng đối với cuộc tình của mèo. mỗi lần anh bé cần là mèo mang ra cho anh bé dùng ngay, mặc dù có lúc không cần mèo vẫn bắt anh bé dùng. không có là anh bé buồn lắm, mèo cũng buồn luôn.

một tuần trôi qua nhanh ghê đó, mới ngày nào còn háo hức soạn đồ đi chơi, giờ đã phải soạn đồ để đi về rồi. trước khi về, mấy anh giặc này còn không quên mua quá trời là quà cho ba mẹ anh bé. quà xịn nhất chắc là từ anh con rể tương lai rồi. toàn là đồ bổ xịn xò không luôn đó.

"mẹ giao hyukkyu cho mèo nhé? chăm sóc anh giúp mẹ nha con"

"mẹ cứ tin ở mèo"

anh bé này mít ướt lắm, lần nào xa ba mẹ cũng mếu hết cả lên. nhưng chẳng bao giờ dám khóc trước mặt ba mẹ, chỉ toàn trốn lên xe rồi khóc một mình thôi. nhưng lần này có mấy đứa nhỏ ở đây, làm anh bé cũng chẳng dám khóc. mèo ngồi bên cạnh thấy anh bé im lặng đến lạ thường, mèo không hỏi đâu, nhưng mèo biết anh bé đang bị gì đó.

"anh sanghyuk, dừng lại xíu i, em muốn ói"

còn chưa ra được khỏi làng nữa, con mèo đã giãy đành đạch đòi dừng xe. anh chủ tịch phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ dừng xe, định mắng con mèo một trận thì con mèo đã nắm tay anh bé lôi xuống xe rồi.

"rồi, giờ chỉ còn mỗi em với anh thôi. cây to che rồi, không ai thấy đâu. anh khóc đi"

anh bé từ lúc lên xe đã mắc khóc lắm rồi, giờ lại còn được động viên như vậy, anh bé nhào vào lòng con mèo khóc một trận đã đời luôn. đừng có nói là mấy người trên xe không biết, chỉ là con mèo đã phẩy phẩy tay đuổi người ta đi thôi.

anh bé khóc chán rồi, anh bé dụi dụi mắt vào áo con mèo để lau nước mắt. anh bé này có tính dựa dẫm lắm, khóc được trước mặt ai rồi thì người đó chính thức trở thành một chỗ dựa vững chắc cho anh bé tựa vào. và biết gì không? mèo là người đầu tiên và duy nhất anh bé khóc cho xem đó.

"khóc xong rồi thì về xe nhé? ngoan đi, hôm nào rảnh em lại đưa anh về nhà chơi"

"nếu không ngoan thì sao?"

"thì em sẽ tét mông anh, rồi vẫn sẽ đưa anh về nhà chơi"

"xấu tính quá đi"

"tính xấu thôi chứ mặt đẹp trai lắm"

"im i"

anh bé cười rồi đó, mấy cái trêu anh bé cười này mèo giỏi lắm, làm anh bé khóc mèo cũng giỏi luôn. mèo là mèo không thích nhìn anh bé khóc chút nào đâu. khóc trên giường vì mèo thì được, chấp nhận.

tiếp tục lên đường về lại thành phố. anh bé vui rồi, nên anh bé hùa vào mấy trò trẻ con của hội ông chủ ngay. vui nhất vẫn là cái trò trêu đứa bé nhất dỗi xong dỗ nó thôi. không có gì vui bằng trêu con nít đâu.

"anh sao thế?"

"không, không có gì"

về đến nhà rồi, tạm biệt mọi người xong hết rồi, đến lúc đi vào nhà thì anh bé lại có chút ngập ngừng. con mèo không hiểu, cứ nghĩ anh bé nhớ những ngày ở nhà một mình rất là không vui, nên không muốn vào nhà. mèo còn vừa định gọi mẹ xin căn nhà ở khu bên cạnh cơ. nhưng may là anh bé chịu vào nhà rồi đó, không là mèo xin thật rồi.

"mèo ơi"

"dạ?"

"mèo lắp camera ở trước cổng nhà mình được không? để anh nghe bấm chuông, anh xem thử ai rồi anh mới ra"

"vậy để mai em cho người đến lắp. sao vậy, sợ bắt cóc hả?"

mèo hỏi vui thôi, nào ngờ anh bé gật đầu thật. anh bé có vẻ sợ lắm, cứ níu lấy áo mèo như muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng thể nói được. mèo lo muốn chết, cố mà hỏi anh bé có chuyện gì, kết quả là anh bé vừa run rẩy vừa khóc nức nở. mèo hoảng luôn.

"em đây, em đây. anh đừng sợ, em vẫn ở đây với anh mà"

"mèo... hức... mèo đừng bỏ anh đi... đừng bỏ anh ở nhà một mình nữa"

"em xin lỗi, lỗi của em hết. em hư  lắm lắm mới bỏ anh ở nhà một mình. em hứa luôn đó, từ nay về sau không bao giờ bỏ anh như vậy nữa đâu. anh ngoan, đừng có khóc nữa. anh càng khóc, tội lỗi càng đè đầy đầu em luôn í"

"không... không khóc nữa"

"ngoan thế"

"ngoan thế có, có thơm không?"

"thơm ngay, thơm liền luôn"

lại bắt đầu bật chế độ nũng nịu với mèo rồi đấy, khóc xong là nũng nịu mè nheo với mèo ngay. mèo là mèo khoái được anh bé mè nheo lắm, nhìn yêu ơi là yêu. cái này chỉ mình mèo được hưởng thôi đấy, làm gì có ai được hưởng ké mèo. mèo cũng không cho hưởng ké đâu.

"giờ anh ngoan, bình tĩnh kể em nghe, tại sao anh bị xe tông có được không?"

"mèo ôm anh nhé?"

"dạ"

˜”°º×׺°”˜

Jeong Jihoon ➩ Hwang Joomin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com