Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊

" Jihoon à , mình chia tay nhé ? "
Lời chia tay phát ra từ người kia tuy nghe vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại để lại trong tim Jeong Jihoon ngàn vết thương rỉ máu .Em hận anh nhưng cũng lại yêu anh chẳng thể thoát ra được.Cứ mãi chìm đắm trong kí ức tươi đẹp của hai người.
Khoảnh khắc bóng lưng nhỏ bé của người nọ xa dần , em ta biết dù có níu cũng chẳng thể giữ lại người em yêu.
Vậy là thứ tình cảm mà em và anh đã cùng nhau bồi đắp mất những ba năm  trời đã đổ vỡ ngay trước mắt em.
Em đau lắm chứ , đau đến nỗi chẳng thể khóc được nữa . Em hận vô cùng , dùng hết sức bình sinh mà la lớn
" EM GHÉT ANH , EM HẬN ANH NHẤT TRÊN ĐỜI HYUKKYU À "
Mấy năm sau , tuyển thủ Kim " Deft " Hyukkyu đã chẳng còn trên sàn đấu , mới đầu id Deft vẫn còn được người ta nhìn thấy trong các trận xếp hạng , nhưng rồi càng ngày lại càng chẳng thấy đâu nữa , như thể đã chẳng còn tồn tại vậy.
Đã vài năm sau khi chia tay , Jeong Jihoon vẫn luôn canh cánh trong lòng , vẫn luôn nhớ về người nọ.Cái lúc em thấy thông báo giải nghệ của người ấy xuất hiện trên hot topic , là chủ đề của các tờ báo lớn nhỏ em như chết đứng . Ngày Deft giải nghệ chỉ cách ngày anh nói lời chia tay bốn ngày . Em ta đã như muốn phát điên , phong độ tụt dốc trong cả một tuần đó . Em hận tới nỗi chỉ cần nhìn thấy ai giống người ấy là đã muốn lao tới để chất vấn , chỉ cần thấy hình ảnh người ấy , ai nhắc về người ấy là đã mặt nặng mày nhẹ vô cùng đáng sợ.
Có lẽ em đã quên đi câu nói ngày hôm ấy rồi . Em làm sao ngờ được hôm đó , hyukkyu vẫn chưa rời khỏi , chỉ trốn tạm vào một con ngõ nhỏ . Chẳng cần nói cũng biết lạc đà đã tổn thương ra sao khi nghe những câu từ ấy. Anh chẳng muốn khóc nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra , những con sóng cứ từ từ ập đến phá tan vòng bảo vệ trong tâm trí khiến anh say sẩm mặt mày .
Ai cũng đau khổ như vậy , tại sao lại nói lời chia tay cơ chứ ?
Hyukkyu ngồi trên ghế sofa , phòng khách tối om như chẳng có người , chỉ có chút ánh trăng lấp ló qua cửa sổ tiến vào nhà chiếu thẳng vào đôi mắt buồn của anh.Nhìn tờ bệnh án trong tay cộng với việc anh đã vừa tự tay đặt dấu chấm hết cho công việc của mình anh thở dài một cái . Hyukkyu thật sự chẳng thể gắng gượng được nữa , bao chuyện rối rắm cứ liên tục ẩn hiện trong đầu khiến anh xoay mòng mòng , bế tắc tới nỗi bật khóc . Anh khóc cho công việc anh yêu thích , cho đam mê của mình và cho cả chuyện tình ba năm của anh và Jeong Jihoon . Cảm giác bất lực liên tục đánh vào đại não , như con sóng cuồn cuộn cuốn trôi đi hết sự mạnh mẽ của anh khiến anh bật khóc nức nở như đứa trẻ .
Thì ra anh đã phát hiện bản thân ung thư, phải phẫu thuật và xạ trị . Anh chẳng muốn cho người yêu thấy giây phút anh xấu xí thế này , cũng chẳng biết anh có thể bình an sau bạo bệnh không. Anh muốn Jihoon cống hiến hết mình cho đam mê , muốn Jihoon cống hiến thay cả phần anh nữa . Với cả chẳng ai muôn yêu đương với người bị bệnh chẳng rõ sống được thêm bao lâu . Jihoon sau này cần lấy vợ , sinh con , rồi dần dần em sẽ chẳng nhớ Hyukkyu là ai nữa . Nhưng có vẻ anh đánh giá thấp độ quan trọng của anh trong lòng Jeong Jihoon rồi.
Chuyện anh bị bệnh chỉ có bố mẹ , anh trai , Kwanghee và Minseok biết. Thật ra ban đầu anh cũng không định nói , nhưng hai đứa trẻ kia đã qua nhà anh chơi, chẳng hiểu bằng cách nào mà lấy được tờ bệnh án. Hai đứa trẻ ấy khi biết người anh thân thiết có chuyện liền buồn hiu , khóc lóc cả ngày trời.
Hôm nay hyukkyu lên bàn mổ rồi .Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê man.Lúc tỉnh lại đã thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú. Mẹ nói họ vẫn chưa lấy đc hết tất cả các tế bào ung thư ra , sức khỏe vẫn chưa thể giúp anh có thêm lần phẫu thuật thứ hai, chỉ có thể ngoan ngoãn xạ trị. Tóc của anh càng ngày càng rụng nhiều , là anh trai đã giúp anh xuống tóc. Anh vẫn luôn theo dõi tất cả các trận đấu của Jihoon.
Tuyển thủ Chovy giờ lạ lắm, ít nói ít cười, ánh mắt cũng chẳng còn tươi sáng như trước đáy mắt em ta luôn như thể có gió bão đang kéo tới vậy.
Đã được gần một năm anh xạ trị trong bệnh viện. Đã sớm phát ngán mùi thuốc sát trùng rồi. Nhìn những nhân viên y tá , điều dưỡng đến quen mặt , nhìn đâu đâu cũng toàn áo blouse trắng , khay đựng thuốc inox.
Hyukkyu đã chẳng thể tự đi được nữa.
Mặt mũi xanh xao, người gầy gò tới đáng thương. Anh sắp lên bàn mổ lần thứ ba rồi,cũng chẳng còn hi vọng gì nữa, nhưng anh vẫn luôn dõi theo Jihoon. Ước nguyện của anh là được ôm Jihoon một lần cuối , được chơi game với Jeong Jihoon một trận thôi , và được cụng tay với tuyển thủ Chovy thêm một lần.Nghe thì đơn giản nhỉ , nhưng hyukkyu nghĩ đó là chuyện mà suốt những ngày tháng còn được sống anh sẽ mãi chẳng thể thực hiện được nữa.
Ngày xx tháng xy năm 20xx
Anh qua đời rồi !
Có lẽ điều tiếc nuối nhất của Hyukkyu chính là chẳng thể được gặp Jihoon của anh lần cuối , chẳng thể ôm ấp , nắm tay và trao cho nhau những lời động viên như lúc họ còn là của nhau.
Trùng hợp thật , chỉ sau ngày anh mất mươi ngày chẳng hiểu Jeong Jihoon đã biết được thông tin này ở đâu mà lại lặng lẽ đặt một bó hoa lên phần mộ của anh. Có lẽ em ta vẫn yêu anh song lại hận anh , hận vì anh đã chẳng tin tưởng rằng em ta có thể chia sẻ và gánh vác cùng anh , hận vì đã chẳng cho em ta ôm anh lần cuối .
---------------------------END---------------------------
Nay KT thua 2-0 nên t rất buồn , triển liền fic âm dương :((((
E còn non tay , mong ng ủng hộ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com