Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Jeong Jihoon ôm nhóc nhỏ vào trụ sở, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Con tên gì?

- Bibo.

- Tên thật cơ.

Bibo nghe không hiểu, nghiêng đầu đáp lại.

- Bibo tên nà Bibo mừ?

Jeong Jihoon chống má ngồi phịch xuống đất đối diện tầm mắt nhóc nhỏ cho Bibo đỡ phải ngước.

- Nhà con ở đâu?

Bibo nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu.

- Hem bít.

Joo Minkyu thấy cũng thú vị, ló đầu vào hỏi han.

- Ba con thì sao?

Lần này Bibo trả lời rất nhanh.

- Chihunie.

Tổ đội đổ dồn ánh mắt về Jeong Jihoon, rõ ràng thằng bé nói y chang lúc ngoài cổng.

- Không phải anh. Đây là lần đầu anh gặp nó.

- Nhưng nhóc này biết tên anh mà?

Jeong Jihoon liếc thằng em.

- Làm sao anh biết được.

Joo Minkyu vẫn không bỏ cuộc, vẫy vẫy mấy cái, tức thì cả đám tụ lại thành vòng tròn.

- Con biết chú không?

Joo Minkyu chỉ vào mình.

- Coá. Chú nhỏ Dudu.

(*Chú thỏ Dudu)

Dù Joo Minkyu không rõ lắm vẫn tạm hiểu là Du trong Duro.

- Còn chú này?

Joo Minkyu chỉ tiếp vào Kim Geonbu.

- Nhấu Bubu. Con thít chú Bubu.

(*Gấu Bubu)

Kim Geonbu cùng Bibo cười tít mắt.

- Thế chú này thì sao?

Joo Minkyu chỉ vào người mặt lạnh như tiền.

- Chú ét xanh Kinkin.

(*Chú ếch xanh)

Đến giờ thì Joo Minkyu có thể giải nghĩa được quy luật của mấy cái tên kì cục này rồi. Em út huých vai Jeong Jihoon.

- Thằng bé biết hết tên chúng ta mà.

Thật ra Jeong Jihoon cũng muốn biết làm thế nào nhóc nhỏ này biết hết cả tổ đội đứng đây.

Kim Giin hạ giọng xoa đầu Bibo.

- Ai dạy con mấy cái đấy?

- Chihunie.

Hẳn bốn cặp mắt cùng phóng tới chỗ Jeong Jihoon như hỏi tội.

- Dạy kiểu gì đấy?

- Không phải em!

- Này! Thế sao tao lại là nhòi nhòi hả? Nhòi nhòi là cái gì?

- Đã bảo không phải em mà.

Nhìn tổ đội này om sòm, Bibo cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tròn mắt ngó nghiêng.

Không phải Bibo nói xạo đâu, mấy cái tên đúng là do ba Jihoon dạy. Tên thật của các chú ba Hyukkyu dạy một lần mà Bibo ngọng hoài, chỉ đọc đúng được một phần. Sau đấy ba Jihoon về bảo khỏi cần nhớ tên mấy chú, cứ ghép với mấy con vật cho dễ đọc, thế là hệ sinh thái tên nửa động vật nửa biệt danh ra đời.

Tuy Jeong Jihoon hiện tại chưa có biết mình là thủ phạm nhưng cũng buồn cười với hệ sinh thái hoạt hình như này.

Cậu dừng mọi cuộc khẩu chiến, chép miệng ngó cái mắt mèo nhỏ.

- Sao cứ thấy thằng bé này giống ai thế nhỉ?

Park Jaehyuk chẳng còn gì để nói, đảo mắt qua lại giữa hai người cứ như Jeong Jihoon vừa thốt ra câu gì ngốc nghếch lắm.

- Mày cởi áo khoác ra xem nào.

Jeong Jihoon làm theo thật. Park Jaehyuk xách một lớn dắt một nhỏ đến cái gương to đùng.

- Tự nhìn đi.

Nắm tay bé xíu túm quần Jeong Jihoon cười hehe. Jeong Jihoon nhìn mình với nhóc nhỏ với thời trang áo logo mèo quần kẻ giống y chang nhau, nhất thời câm nín.

- Quần áo của con, ai cho vậy?

- Bà nụi cho Bibo.

Bibo quơ quơ tay nhỏ, tíu tít khoe.

- Bà nụi cho nhìu lém. Bibo với Chihunie mặc đồ cặp vứi nhao.

Jeong Jihoon len lén nhắn tin cho mẹ hỏi thương hiệu nhà mình có làm đồ cho con nít không.

Mẹ Jeong trả lời không, Jeong Jihoon thở phào.

Nhưng đấy vẫn chưa phải điểm mấu chốt. Quan trọng là gương mặt. Sao mà càng nhìn càng thấy giống mình.

Jeong Jihoon phải móc điện thoại ra lần nữa.

'Mẹ, nhà mình có họ hàng nào có bé nhỏ không? Tầm 2,3 tuổi ấy.'

'Không.'

'Thế có khi nào... Con có em trai mà bố mẹ giấu con không?'

'Điên rồi à?'

Mẹ Jeong đáp cụt lủn. Jeong Jihoon cũng cảm thấy sắp khùng đến nơi.

Cậu lại cúi xuống hỏi nhóc nhỏ.

- Thế mẹ con thì sao?

Bibo lắc lư đầu, hồn nhiên gãi tóc.

- Hem coá. Con hem coá mẹ.

Ài, đáng thương quá.

Jeong Jihoon càng rối hơn.

- Nhưng mình thật sự không có con trai mà.

Cậu lẩm bẩm thế, Bibo luống cuống theo, ôm mặt Jeong Jihoon.

- Chihunie quên Bibo rùi à? Đừng quên Bibo mừ.

Bibo áp má vào má Jeong Jihoon, như thể làm thế thì ba lớn sẽ nhận ra nhóc vậy.

Rồi nhóc đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra lúc này ba Jihoon chưa quen nhóc thật. Đây là quá khứ mà.

Bibo hồi phục tinh thần rất nhanh, tự vỗ má an ủi.

- Hem sao. Bibo xẽ dúp Chihunie nhớ ra Bibo.

(*sẽ giúp)

Jeong Jihoon chẳng hiểu nhóc nói gì, nhìn quanh cũng không thấy phao cứu sinh nào, đành ôm bé lên, nói một tiếng với huấn luyện viên.

- Em đưa nó tới đồn cảnh sát tìm người thân.

- Đi thật à? Rõ ràng thằng bé...

- Đã bảo không phải con em.

Dù ánh mắt huấn luyện chẳng mấy tin tưởng, Jeong Jihoon cũng mặc kệ.

Khi Kim Giin quay trở lại với con ếch bông và Kim Geonbu mang theo gấu bắc cực trắng bự, thân hình be bé kia đã đi mất.

- Đâu rồi?

- Jihoon mang nó đến đồn cảnh sát rồi.

- Dạ???

Kim Giin không nghe nhầm vì thực sự Jeong Jihoon đang đứng trước mặt cảnh sát khai báo trẻ lạc.

- Xin hãy gọi phụ huynh đón bé về với ạ.

Cảnh sát hỏi qua Jeong Jihoon, dường như chẳng thu thập được mấy thông tin có ích, chuyển qua Bibo đang được ẵm trên tay cậu.

- Con đừng sợ. Nói chú nghe con có nhớ ba con là ai không?

Bibo trước sau như một chỉ vào Jeong Jihoon.

- Ba con đây mừ.

Cảnh sát tức khắc lạnh mặt với Jeong Jihoon.

- Này cậu kia. Đây không chỗ để đùa đâu.

- Không phải. Tôi thật sự không phải ba nó.

Jeong Jihoon đặt Bibo xuống ghế, cố gắng giải thích lại lần nữa.

- Được rồi. Cậu tên gì?

- Jeong Jihoon.

- Bao nhiêu tuổi?

- 24.

- Có bạn gái không?

Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy sai sai.

- Không.

- Thế có bạn gái cũ không?

- Ya! Anh nghĩ tôi nói dối hả?

Cảnh sát vẫn bình tĩnh ghi chép vào sổ, liếc cậu một cái.

- Bạn trai cũ?

Jeong Jihoon nín cả họng.

- Không cãi với anh nữa. Tôi để nhóc này ở đây. Anh thông báo tìm trẻ lạc đi.

Cậu lại chỗ Bibo trấn an.

- Con chờ chút. Lát nữa chú cảnh sát này sẽ gọi ba đến đón con.

Bibo ngơ ngác không hiểu ba mà Jeong Jihoon nhắc tới là ba nào. Ba của nhóc đang ở trước mặt đây còn gì.

- Nát nữa ba đón Bibo?

- Ừm.

Bibo vẫy vẫy tay tạm biệt.

- Nhanh nhoa! Bibo chờ đoá.

Bibo biết ba Jihoon hay bận mà. Bibo chờ một lát cũng được. Ở nhà ba Kyu cũng thường xuyên chờ ba Jihoon như thế. Bibo sẽ ngồi cùng với ba Kyu tíu tít cho đến khi ba Jihoon về nhà. Chỉ cần ba Kyu đọc hết một quyển sách tranh, trả lời thêm mấy câu hỏi vì sao của nhóc nhỏ là ba Jihoon có mặt ở nhà rồi.

Nếu vẫn không được á? Thì đọc thêm một quyển sách nữa, ngủ một giấc hoặc chờ thêm một hôm nữa là được gặp ba Jihoon thôi.

Giống như tất cả những lần ngồi trong lòng ba Kyu, Bibo lục balo, tìm sách tranh quen thuộc mở ra xem.

Chú cảnh sát thấy nhóc xem rất chăm chú, tìm cho Bibo một cây kẹo mút.

- Bé như này đã biết đọc rồi. Con giỏi quá.

Bibo lắc đầu, ngón tay bé xíu chỉ vào hình vẽ đầy màu sắc.

- Con hem bít đọc.

Nhưng mà Bibo có thể nhớ lời ba Kyu đọc cho nhóc nghe từng trang. Chỉ cần lật qua, giọng mềm mại của ba nhỏ sẽ vang lên trong tâm trí, y như máy ghi âm đã được cài đặt sẵn. Bibo nhớ được thế cũng giỏi rồi mà đúng không?

Jeong Jihoon về tới trụ sở, lấn cấn mãi về ánh mắt sáng trong nhóc nhỏ kia nhìn theo cậu. Một cái nhìn mềm mại, đuôi mắt còn vương ý cười chạm vào đáy lòng mềm như bông, giống như người nào đó vẫn đem dịu dàng để làm tan chảy cậu.

Cảm giác âm ỉ nhen nhóm lại giữa lồng ngực, Jeong Jihoon cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

Trời bắt đầu đổ mưa to, Jeong Jihoon hướng mắt về lá cây đã bị nước xối ướt hết, hơi lạnh bắt đầu thấm dần cùng với mùi đất.

Tâm trí như có gì đó rục rịch ngoe nguẩy quấy nhiễu, hại Jeong Jihoon nằm xuống lần thứ năm trong một ván game.

Nhắm mắt lại một chút, thanh âm ngọng nghịu gọi 'Chihunie' bắt đầu hiện lên, sôi động át cả tiếng mưa, xen lẫn một vài giọng nói nhỏ xíu khác. Cũng gọi tên cậu, nhưng trong tựa màu nước đọng và không ngọng.

- Jihoon.

- Yaaaaa!

Thầy Kim đứng sau vừa gọi cũng hết hồn.

- Bị gì đấy? Tự nhiên hét lên?

Jeong Jihoon vò đầu muốn khùng, chết thêm lần nữa rồi.

- Anh gọi em?

- Ừm... Em để thằng nhóc ở đó thật à? Không an toàn lắm đâu. Dù sao đồn cảnh sát cũng dễ có người xấu ra vào mà?

- Em...

Jeonh có chưa kịp trả lời, Joo Minkyu đã vỗ bộp cậu một cái.

- Anh Jihoon. Xem đi.

Park Jaehyuk ngó qua kéo theo sự chú ý của Kim Giin và Kim Geonbu. Cả đám tụm tập lại trước màn hình máy tính của Joo Minkyu.

Tấm ảnh một bé nhỏ đứng trong tuyết, lộ mấy răng trắng như hạt gạo, cười rộ đến độ mắt mèo híp chỉ còn đường cong cong.

Rõ ràng là hình Jeong Jihoon hồi bé.

Joo Minkyu run rẩy, Park Jaehyuk há hốc mồm.

- N-Nhóc kia giống y chang anh Jihoon mà?

Vốn ngay từ đầu Park Jaehyuk có thấy một lớn một bé giống nhau, nhưng là kiểu đường nét tương đồng của bản chính và bản sao bé. Nhưng giờ xem đi, với cái bằng chứng này thì đúng thật là đúc từ một khuôn ra đó?

Mưa to xối cả vào tâm trí Jeong Jihoon đến thanh tỉnh.

Mọi người đều chưa hoàn hồn được, chỉ có Park Jaehyuk lắp bắp.

- T-Thế giờ cháu tao...

- Em ra ngoài một lát!

Jeong Jihoon tóm lấy áo khoác vụt chạy đi mất.

Mưa vẫn xối xả theo, nước trên nền đất dấu giày của Jeong Jihoon bắn lên thành tia tung toé.

- Ắt chì!

Bibo khụt khịt. Ngứa mũi ghê. Ai nhắc Bibo thế nhỉ?

Chú cảnh sát thở dài nhìn điện thoại trực không rung lấy một lần.

- Phát thông báo rồi mà không có ai tìm, có khi ba con không đến đâu.

Bibo nghe vậy ngẩn người.

- Chihunie hem cần Bibo nữa?

Nhóc nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, lại nhìn sách tranh trong tay.

- Chihunie...

Sách tranh đã giở đến trang cuối. Bibo sờ sờ tấm hình, bặm môi xoay lại chiều bắt đầu.

- Hem phải âu! Mụt xíu nữa thui Chihunie xẽ đến. Bibo đọc nại lần nữa.

Chuông báo reo, cảnh sát nghe điện rồi vội vã rời đi, dặn Bibo ngồi yên đó chờ.

Khi Jeong Jihoon mang theo chiếc ô xuyên qua màn mưa chạy đến, chỉ có một bóng dáng be bé đang lặng lẽ đọc sách, thi thoảng nghiêng đầu gật gù.

- Kyu nói ây nà con mèo.

Mái tóc mềm đung đưa nhẹ nhàng, vẻ yên tĩnh tự chơi đợi người tới ôm rất ngoan, rất giống một người mà Jeong Jihoon biết.

- Nhóc con!

Người đó nghe tiếng gọi cũng sẽ quay đầu lại như thế này, bỗng chốc tràn đầy sức sống hướng về Jeong Jihoon.

- Chihunie!

Thế giới của Jeong Jihoon có thể vì một nụ cười giản đơn như thế mà bừng sáng.

Jeong Jihoon trùm áo cho bé, gấp gáp bế lên.

- Chú cảnh sát đâu? Sao để con ngồi một mình thế này? Chẳng có trách nhiệm gì cả, lỡ ai bắt mất thì sao?

Bibo nghe cằn nhằn liền xoa má Jeong Jihoon, bắt chước ba nhỏ dỗ dành.

- Chihunie đến rùi mừ. Bibo hong xao. Chihunie đừng giựn.

Một cục bông toàn mùi sữa, bảo sao không xiêu lòng cho được.

- Chihunie đến đón Bibo phải hơm?

Jeong Jihoon cũng mỉm cười theo.

- Ừm. Chú đến đón nhóc.

Tuy chưa giải thích được tất cả sự trùng hợp khó hiểu này, linh tính của Jeong Jihoon mách bảo không thể để em bé một mình thế này được. Cậu sẽ rất lo lắng.

- Hong phải nhóc! Bibo coá tên mừ.

- Rồi rồi. Đến đón Bibo.

Jeong Jihoon viết lại số điện thoại vào tờ giấy kèm ghi chú nếu người nhà của Bibo liên lạc thì gọi cho cậu, sau đó để ở bàn làm việc của cảnh sát rồi ôm bé đi về.

Một tay cầm dù một tay bế Bibo. Bibo được che chắn rất kĩ, thi thoảng ló đầu khỏi áo khoác hé mắt nhìn Jeong Jihoon bi bô mấy câu làm cậu bật cười.

Con cái nhà ai dễ thương thật.

GenG ngóng Jeong Jihoon từ tận ngoài cửa, thấy Bibo vẫy tay với mình mới thở phào.

- Lại đây thầy ôm nào.

Thầy Kim đón Bibo từ Jeong Jihoon. Kim Geonbu nhận lấy balo còn Kim Giin cầm hộ nhóc thanh kiếm.

Jeong Jihoon vừa cất xong ô, trong phòng đã tràn ngập tiếng cười khanh khách.

- Con muốn chơi máy bay không?

- Coá!

- Em ôm nữa. Em ôm nữa.

Nhao nhao một hồi, cuối cùng Bibo cũng thấm mệt.

Nhóc lục bình sữa, kéo kéo Jeong Jihoon.

- Chihunie. Con mún ún xữa.

Jeong Jihoon bàng hoàng nhận ra GenG đâu có sữa.

- Con ăn được cơm rồi đúng không?

- Đượt ạ. Nhưng mừ Bibo mún ún xữa.

Jeong Jihoon nhìn quanh, hai huấn luyện viên đang gọi về cho người nhà hỏi xem chăm trẻ con kiểu gì.

- Đặt cho bé suất cơm trẻ con trước đi.

Thầy Kwon nói thế, Kim Geonbu cũng tự nhiên rút máy đặt cơm.

Jeong Jihoon bế Bibo lên ghế ngồi cùng, lục tìm trang web có một đống hình sữa.

- Con hay uống loại nào?

Park Jaehyuk lọc ra một vài loại cho trẻ ba tuổi, Bibo chỉ vào một lọ sữa bột.

- Kyu mua cho con cái này.

- Kyu là ai thế?

- Ba con.

Jeong Jihoon bật cười, coi như Bibo đang kể chuyện thú vị.

- Chú là ba con, Kyu cũng là ba con. Bibo nhiều ba quá nha.

Bibo ngồi trong lòng Jeong Jihoon lắc lắc cái đầu.

- Hem phải âu. Bibo có hai ba thui. Chihunie nà ba nhớn. Kyu nà ba nhỏ.

Jeong Jihoon đứng hình. Phải rồi, sao cậu không nghĩ ra Bibo có thể có hai người ba cơ chứ.

Nói thế có nghĩ là...

- Này, ba nhỏ con là ai?

- Thì nà Kyu đoá.

Nói thế ai mà biết được, trên đời này có đầy người tên Kyu.

- Ừa. Thằng Duro cũng tên Kyu mà.

Viễn rảnh rợn người vừa được vẽ ra, Jeong Jihoon và Joo Minkyu lườm Park Jaehyuk cháy cả mắt.

Nghĩ tới viễn cảnh hai thằng em to đùng này có hẳn em bé, Kim Giin nín cười không nổi.

- Eo ơi sao em phải có em bé với anh Jihoon.

- Im. Nghĩ anh mày muốn chắc?

Jeong Jihoon bịt tai Bibo, chu mỏ cãi.

- Mấy chú có biết ba nhỏ con không?

Kim Geonbu hỏi thế vào.

- Coá! Nhấu Bubu đến nhà con gặp Kyu rùi mừ.

Cả hội dừng hình. Riêng Kim Geonbu chớp chớp con mắt, Jeong Jihoon bắt đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành.

- Trừ Minkyu, mình chỉ biết một Kyu thôi.

Nếu không nhầm thì Jeong Jihoon cũng biết.

Kim Geonbu liếc Jeong Jihoon, chậm chạp gõ cái tên đồng đội cũ vào thang tìm kiếm trước sự nín thở của của toàn đội.

Ảnh của Kim Hyukkyu vừa hiện ra, Bibo la lên.

- Kyu đoá! Kyu của con!

Chắc nhóc này chẳng cảm nhận được tiếng hít lạnh xung quanh đâu.

- K-Kyu này là...

- Ba nhỏ của Bibo.

Hình như một cú nổ thế kỷ vừa giáng xuống trụ sở GenG.

- Ôi trời ơi, thế có nghĩa bạn đời tương lai của Jihoon là...

Đến cả huấn luyện viên cũng không tin nổi nói gì đến đám người đang chết sững và Park Jaehyuk om sòm.

- Gì cơ? Thế quái nào thằng Jihoon cưới được tuyển thủ Deft?

Đột nhiên ánh mắt hiền lành của Kim Geonbu trở nên sắc lẹm.

Jeong Jihoon trong hiện trạng hoá đá, nói không thành lời.

- Chihunie?

Đối diện khuôn mặt ngơ ngác của Bibo, cổ họng cậu lăn tăn.

Thảo nào lại có cảm giác giống đến thế.

Nhưng mà Jeong Jihoon còn chưa tiêu hoá xong sự thật nhóc này là con mình, làm sao mà...

Bây giờ đột nhiên nói với bạn trai cũ là cậu và anh có một đứa con thì có bị ăn đập không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft