02.
Trước đủ thứ thông tin lộn xộn, mọi người bàn bạc, quyết định gọi Kim Hyukkyu đến, dù sao người ba còn lại của Bibo cũng nên được biết chuyện. Jeong Jihoon chần chừ, mặc cho ánh mắt thúc giục đang đổ dồn về mình, cậu không biết nên liên lạc với Kim Hyukkyu như thế nào.
- Nhưng mà... Em với anh ấy chia tay rồi.
- Gì cơ?!
Jeong Jihoon đành phải nói thật, nhưng chẳng khác nào đang góp gió cho cơn bão.
- Từ từ chờ tí đã. Mày với anh Hyukkyu từng hẹn hò à?
- Ừm.
- Lại còn chia tay?
- Ừm.
Sau này còn quay lại, cưới nhau có con. Park Jaehyuk đi một chuyến quay về mà cảm thấy thế giới này đã xoay chuyển đến tận đâu.
- Đúng không Bibo, hai ba của con cưới nhau đúng không?
- Ưng.
Park Jaehyuk nhìn quanh thấy ai cũng ngỡ ngàng, hoá ra không chỉ có mình bị giấu giếm.
- T-Thế là Bibo đến từ tương lai thật à?
- Em còn tưởng con riêng của anh Jihoon tới chơi chứ.
- Quen nhau từ bao giờ vậy?
- Chuyện đó...
- Sao lại chia tay?
- Cái đó...
- Có khi thằng Jihoon bỏ anh Hyukkyu đấy. Thằng này lắm mối mà.
- Này cái anh kia!
- Bỏ được tuyển thủ Deft á hả? Quào, anh Jihoon đúng thật là...
Hình như ở đây không ai nghe Jeong Jihoon nói.
- Hửm? Anh thấy Jihoon đâu phải kiểu người như vậy đâu?
- Chihunie bỏ Kyu?
Bibo tròn mắt đòi theo các chú nghe chuyện, Jeong Jihoon không chịu nổi mấy cái miệng đồn đoán linh tinh nữa, bịt tai Bibo rồi kéo âm lượng lên mức cao nhất.
- Này! Thôi ngay! Em không có bỏ Hyukkyu!
- Hyukkyu?
- À không anh Hyukkyu. Geonbu, sao trông cậu đáng sợ quá vậy?
Bằng sự đe doạ cấp cao của Jeong Jihoon, tổ đội này mới tạm yên chuyện.
Thầy Kim xua tay, đón Bibo từ trong lòng Jeong Jihoon.
- Về kí túc xá trước đã, còn cho Bibo ăn nữa. Giin giúp anh mua sữa cho bé đi, mua cả bình pha nữa.
- Bibo coá bình xữa mừ.
- Đúng rồi ha. Vậy mua sữa thôi. Còn Jihoon liên lạc với tuyển thủ Deft đi.
GenG di chuyển. Kim Geonbu ghi chú cho người giao hàng mang tới kí túc xá, Park Jaehyuk bị Kim Giin kéo đi tìm cửa hàng sữa, Joo Minkyu một vai đeo balo nhỏ xíu, một tay cầm cây kiếm đùa nghịch với Bibo đang lấp ló trên vai huấn luyện viên. Thầy Kwon ghi chú xong công thức pha sữa cũng đi.
Chỉ có Jeong Jihoon đau khổ.
- Không ai định giúp em à? Geonbu, cậu...
Kim Geonbu chưa nghe hết câu đã lủi mất.
Jeong Jihoon không biết phải giải thích ra sao cho hợp lý, mắt nhắm mắt mở gửi cho số liên lạc có tên 'Anh nhỏ' một tin nhắn không đầu không cuối.
"Hyukkyu, cứu em với."
Có lẽ cũng vì thấy Jeong Jihoon tội nghiệp, trong âm thầm, Kim Geonbu truyền tín hiệu đến Kim Hyukkyu phòng trường hợp thằng bạn nói mà anh không tin.
"Jihoon nói thật đấy. Anh đến kí túc xá GenG đi."
Kim Hyukkyu ngủ dậy nhận được hai tin nhắn từ bạn trai cũ và đồng đội cũ mà chẳng hiểu gì.
Cứu là cứu cái gì?
...
Trong khi Jeong Jihoon còn đang thấp thỏm, Bibo ngồi ăn cơm. Nhóc nhỏ dùng thìa còn vụng về, múc mãi không được miếng trứng cuộn, chủ yếu là vì thìa nhựa quán cho quá trơn, còn thìa ở kí túc xá dành cho người lớn to và nặng hơn so với trẻ con.
Huấn luyện viên phụ đút cho Bibo ăn, nhưng nhóc vẫn nhất quyết muốn tự đấu tranh với trứng cuộn.
- Bibo múc đượt.
Joo Minkyu lục tìm cho bé cái dĩa, lần này dễ dàng cho Bibo xiên miếng trứng.
- Con cẻm ưn.
Bibo hào hứng nhìn miếng trứng vàng óng nằm trên dĩa, chạy lại chỗ Jeong Jihoon nhe răng, tay bé xíu vỗ vỗ đùi ba.
- Chihunie. Chứng cụn nè. Bibo cho Chihunie đoá. Chihunie đừng bùn nữa nha.
(*Trứng cuộn)
Tay còn lại đưa dĩa về phía Jeong Jihoon, ánh mắt sáng rỡ tràn ngập mong chờ.
Jeong Jihoon ngạc nhiên, không ngờ chuyện cậu cảm thấy như nào bé con cũng biết. Dù không phải đang buồn, nhưng có lẽ vì chưa định nghĩa được nhiều cảm xúc phức tạp hơn nên Bibo gộp biểu cảm bồn chồn của cậu thành buồn bã.
Nhạy bén thật, cứ như sự tinh tế ngầm của anh ấy.
Jeong Jihoon cúi xuống ngậm miếng trứng, nhai ngon lành rồi xoa đầu Bibo.
- Cảm ơn con. Bibo giỏi thật đó, hết buồn rồi nè.
- Hehe. Ma thụt của Bibo đoá.
(*Ma thuật)
Jeong Jihoon dù cúi vẫn cao hơn Bibo. Bibo kiễng chân, vỗ tóc Jeong Jihoon. Cái này Bibo học ba Kyu đó. Ba nhỏ dỗ dành ba lớn bằng cách xoa đầu mỗi khi ba Jihoon buồn.
- Chihunie ăng nữa hem? Bibo choa Chihunie chúc chích bạt tụt.
(*xúc xích bạch tuộc)
Một thoáng trong lòng Jeong Jihoon mềm như bông, hihi haha trêu em bé toàn mũi sữa.
- Ăn hết phần của Bibo luôn.
Jeong Jihoon giả vờ đuổi, Bibo toe toét chạy mất, nhào tới bên cạnh Joo Minkyu bảo vệ hộp cơm.
- Hem choa nữa, hem choa nữa. Bibo giấu rùi. Chihunie hem kím đượt âu.
Joo Minkyu cùng phụ hoạ che che lấp lấp, chụm đầu với Bibo làm như giấu kĩ lắm.
Jeong Jihoon cười cười nhìn hai đồ ngốc, điện thoại trong tay lại rung.
"Mở cửa cho anh."
Hai mắt cậu còn sáng hơn Bibo.
Khi Kim Hyukkyu bước vào kí túc xá GenG, đập vào mắt anh là Jeong Jihoon lớn xù có vẻ đang rưng rưng.
- Hyukkyu.
Và một em bé ôm chân Jeong Jihoon vươn tay về phía anh.
- Kyu!
Kim Hyukkyu theo phản xạ tự nhiên ôm Bibo, nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi mà vẫn không khỏi thắc mắc.
- Con nhà ai đây?
- Con chúng ta đó.
- ?
Bạn trai cũ chớp mắt đáng thương, nhóc nhỏ vui mừng ôm lấy Kim Hyukkyu.
- Bibo của Kyu nè.
Còn đồng đội của bạn trai cũ gật đầu lia lịa.
Kim Hyukkyu cảm thấy nên bỏ chạy ngay lập tức.
Hối hận rồi, ai bảo lo lắng cho bạn trai cũ làm gì chứ.
...
Mãi cho đến tận lúc nghe xong đầu đuôi sự việc, Kim Hyukkyu vẫn không thể nào tin nổi.
- T-Tức là anh và em có con? Bibo đến từ tương lai?
Tổ đội GenG đang tạm ôm Bibo ngồi một góc chờ Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nói chuyện. Kim Giin và Park Jaehyuk xách hộp sữa bột về cũng chỉ biết lặng thinh.
- Em không chắc nữa nhưng mà tình hình là thế.
- Sao em tin được chuyện đó vậy? Thêm nữa, chúng ta chia tay rồi mà?
Kim Hyukkyu rất thắc mắc làm cách nào mấy người ở đây chấp nhận được một em bé đến từ tương lai, làm thế nào Jeong Jihoon tin rằng hai người sẽ tái hợp và có con nữa chứ.
Bibo cũng thắc mắc một chuyện từ lúc nãy rồi.
- Bubu, chia tay nà chì?
(*là gì?)
Kim Geonbu suy nghĩ tìm cách giải thích cho Bibo.
- Là họ không ở bên nhau nữa.
- Chihunie và Kyu vẫn ở kia mừ?
- Nghĩa là nghỉ chơi đó.
Nghe Joo Minkyu nói thế, Bibo cảm thấy bàng hoàng. Với trẻ con, nghỉ chơi là chuyện rất lớn, ghét nhau mới nghỉ ngơi. Ba Jihoon và ba Kyu ghét nhau ư?
- Zậy Chihunie và Kyu có cứi nhao nữa hem?
Joo Minkyu hơi giao động, nhìn sang các anh.
- T-Theo lẽ thường thì là không?
Trông hai người họ căng thẳng thế kia, khó mà tưởng tượng em bé đáng yêu thế này ra đời kiểu gì.
- Có chứ. Không cưới thì làm sao có Bibo.
- Hem cứi thì hem coá Bibo?
Bibo mở mắt rất to, giống hệt đôi mắt tròn giãn tròng hết cỡ đang đối diện với Jeong Jihoon đằng kia.
- Đúng rồi. Hai ba phải cưới thì mới có gia đình của Bibo chứ.
Kim Giin kiên nhẫn giải thích lần nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời lên ba, Bibo nhận ra rằng có hai ba thì mới có mình, nói đúng hơn là nếu ba Hyukkyu không cưới ba Jihoon thì Bibo chẳng thể ra đời.
Mà bây giờ chuyện đó sắp thành thật vì hai ba đang nghỉ chơi. Bibo ngọ nguậy, bất an vô cùng.
Không được, Bibo chưa đồng ý mà.
Nhóc nhỏ nhớ lại trước khi lăn tới đây đã tự nhủ sẽ bảo ba Kyu không cưới ba Jihoon nữa.
Bibo chưa kịp làm gì mà, sao lại thành thế này rồi.
Bên kia, Kim Hyukkyu đang cố gắng tiếp thu và Jeong Jihoon khó khăn thuyết phục.
- Bibo giống em. Còn tính cách, ừm, cảm giác giống anh lắm.
- Chờ chút đã. Anh cần cái gì đáng tin hơn. Không thể nào thế này được.
Bibo ăn xong miếng xúc xích bạch tuộc cuối cùng, nhảy khỏi lòng Kim Geonbu với lấy balo.
- Bibo coá. Chờ Bibo xíu xíu.
Bibo chạy nhanh về phía hai ba, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đồng thời đỡ lấy bé, tay chạm nhau chưa kịp bện hơi ấm, cả hai ngại ngùng rụt về.
Bibo vẫn đang lục lọi, đổ hết đồ xuống đất, đưa sách tranh cho Jeong Jihoon rồi tìm tiếp.
- Chang cúi chang cúi.
(*Trang cuối)
Jeong Jihoon nghe mãi mới hiểu, mở trang cuối của sách tranh. Bức ảnh gia đình được dán ngay ngắn, hình như là buổi đi chơi nào đó, Bibo đội mũ tai mèo học theo Jeong Jihoon chĩa kiếm về phía trước, Kim Hyukkyu bật cười chỉ tay cùng hai ba con.
Băng dính hình mèo cố định bức ảnh, trong hình nụ cười của một nhà ba người hạnh phúc khôn tả.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nhìn bức ảnh trân trối, không thốt ra được lời nào.
- Ây rùi! Nhữn của Kyu.
(*Nhẫn)
Bibo giơ lên một chiếc nhẫn lấp lánh đặt vào lòng bàn tay của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu làm sao có thể không nhận ra. Đây là nhẫn kỷ niệm Jeong Jihoon tặng anh đánh dấu hai năm bên nhau, còn khắc tên bên trong.
Trang sức bạc đơn giản tinh tế, dòng chữ 'Kim Hyukkyu' hiện ra mềm mại, giống hệt cái Kim Hyukkyu cẩn thận cất ở nhà.
Jeong Jihoon tức tốc vào phòng ngủ, lục ra chiếc nhẫn lớn hơn cùng kiểu dáng, vừa hay thành một cặp tương xứng.
- Là thật rồi.
Không biết vì lý do gì, giọng Kim Hyukkyu nghe như vỡ ra. Anh sắp xếp cảm xúc hỗn loạn trong lòng, giữa muôn vàn phức cảm khó đặt tên, anh khó xác định mình đang xúc động vì điều gì. Vì hoá ra thứ kỷ vật anh định chôn chặt nhiều năm sau vẫn còn tồn tại, vì gia đình nhỏ hình thành một cách diệu kỳ hay vì Jeong Jihoon còn giữ nhẫn đôi của hai người.
Kim Hyukkyu không nắm bắt được rõ ràng, nhưng anh biết Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng đang cảm thấy tương tự khi ánh mắt cậu cứ vuốt ve mãi hàng chữ đôi xinh đẹp.
- Kyu, Bibo chôm của Kyu đoá. Bibo giỏi hem?
Có lẽ vui mừng nhất là vì được gặp bé con dễ thương này. Một cục bông mắt mèo cười toe như nắng sớm.
Kim Hyukkyu vuốt má bé, Bibo ngay lập tức cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
- Bibo.
- Ưng.
- Con là con ba?
- Đúm rùi.
- Và ba Jihoon nữa?
- Bibo đã bảo rùi mừ. Xao hem tin Bibo.
Bibo nhào vào lòng đòi ôm, Kim Hyukkyu nghe toàn hương sữa thơm ngây ngất.
- Kyu ơi, Bibo nà con của Chihunie vứi Kyu đoá nha.
- Rồi rồi, ba nghe.
Nhìn lớn nhỏ tíu tít, Jeong Jihoon vui vẻ theo, cùng Kim Hyukkyu xoa đầu Bibo.
Park Jaehyuk cảm thán phim truyền hình giờ vàng cũng chỉ đến thế này thôi.
Với đủ bằng chứng, mọi người chấp nhận sự thật. Kim Hyukkyu bắt đầu hỏi chuyện Bibo.
- Làm sao con tới được đây?
Bibo suy nghĩ có vẻ nghiêm túc, không chỉ Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, cả GenG cũng đều tò mò. Trước ánh mắt đổ dồn vào mình, Bibo vung tay chống nạnh vô cùng tự hào, dõng dạc nói.
- Con đi bụi.
Jeong Jihoon đơ ngang.
- Đ-Đi bụi?
- Ưng. Con vậy nè, vậy nè, xong tới ây đoá.
Bibo diễn tả đủ thứ hành động, Jeong Jihoon xem chẳng hiểu gì.
- Thế sao lại đi bụi?
- Con mún gặp Chihunie mừ?
- Gặp ba á? Ba không có nhà?
- Ưng.
- Ba đi đâu?
- Hem bít.
Jeong Jihoon không biết nên hỏi gì thêm, thật khó khăn để tiếp nhận con trai ba tuổi của mình bỏ nhà đi bụi rồi quay ngược thời gian về đây.
Park Jaehyuk bật ngón cái.
- Oà! Cháu tao giỏi thật!
- Thí chưa? Bibo giỏi mừ.
- Này, đừng cổ vũ nó thế.
Kim Hyukkyu ngăn cuộc khẩu chiến chuẩn bị diễn ra.
- Bỏ qua chuyện đó đã. Giờ tính như thế nào với Bibo đây?
Tạm thời Bibo không thể quay về vì đâu biết cách nào đưa nhóc này về. Bibo cũng không thể GenG mãi được, mặc dù Joo Minkyu đã gào lên đòi nuôi nhưng để bé con ở với mấy ông anh nghiện điện tử này đến Jeong Jihoon còn sợ chứ đừng nói đến Kim Hyukkyu.
- Im đi Minkyu. Thân mày còn lo chưa xong đừng rờ đến con anh.
- Thế này nhé. Tối nay để Bibo ở kí túc xá của em một hôm. Anh về chuẩn bị vài thứ, ngày mai đến đón bé. Bibo ở với anh được không? Đằng nào anh cũng đang nghỉ ngơi toàn thời gian.
Jeong Jihoon gật đầu. Trước mắt chỉ có thể như thế.
- Mai em chở Bibo đến. Trước đó sẽ mua đồ dùng cho con. Anh cần gì cứ nói với em.
Trao đổi xong, Kim Hyukkyu ra về. Trước khi đi, anh tạm biệt Bibo.
- Bibo ở đây ngoan nhé. Mai ba đón Bibo.
- Ưng. Bibo bít rùi.
- Vậy ba về đây.
Kim Hyukkyu vừa bước, Bibo lật đật chạy theo túm quần ba nhỏ.
- Kyu.
- Hửm? Bibo sao thế?
Bibo nghiêng đầu, ôm chân Kim Hyukkyu chu mỏ.
- Kyu chơm chơm Bibo mụt míng.
Tim Kim Hyukkyu mềm xèo, anh nhấc bổng Bibo thơm má bé thật kêu.
- Bên nài nữa.
Chụt. Bibo được thơm đều hai má.
Nhóc nhỏ rạng rỡ thơm lại ba nhỏ, rồi được ba lớn đón lấy.
- Bái bai Kyu.
- Bye bye Bibo.
- Chihunie bái bai Kyu đi mò.
Jeong Jihoon nương theo ánh mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu, cong khoé môi, cùng Bibo tạm biệt anh.
- Mai em đến tìm anh.
Cảm giác một lớn một nhỏ vẫy tay với mình thật lạ, thoáng chốc Kim Hyukkyu cảm tưởng bản thân với gia đình nhỏ này đã gắn bó với nhau từ rất lâu chứ không phải lần đầu gặp gỡ, không phải cùng Jeong Jihoon kết thúc bằng nước mắt và tiếng thở dài.
- Ừ. Anh chờ em.
Dù cho cánh cửa đã đóng và mùi hương Kim Hyukkyu khuất xa, Jeong Jihoon vẫn bế Bibo đứng đó mãi.
Bibo ịn tay lên một bên má, ghé sát Jeong Jihoon rồi áp tay vào má ba lớn.
- Hùi nãy Kyu chơm con hai míng, choa Chihunie mụt míng đoá. Chihunie cũm đượt Kyu chơm chơm.
Jeong Jihoon tươi cười dụi vào cổ ngắn và bụng sữa.
- Con nhà ai mà lanh lợi quá vậy nè.
- Con nhụt con nhụt! Con của Chihunie, của Kyu đoá nha!
- Bibo đáng yêu nhất trên đời.
- Bibo iu Chihunie, iu Kyu nhứt trên ời.
Em bé cười giòn tan trong vòng tay ba lớn, Joo Minkyu thấy mà ganh tị theo.
- Em ôm nữa em ôm nữa.
- Anh mày trước.
- Mấy đứa nhẹ nhàng thôi. Bibo vừa ăn no đấy.
Cuối cùng Bibo ngồi ngoan xem các chú chơi game.
Nhóc nhận gấu nhồi bông và ếch nhồi bông của Kim Geonbu và Kim Giin, mỗi tay một bạn chờ Park Jaehyuk xong ván đấu mở hoạt hình cho xem.
Yên bình được một lúc, Park Jaehyuk nổi tính tò mò, nhanh chóng mở web khác.
- Bibo, con biết kết quả xổ số không? Nói chú nghe nên mua cái nào?
- Chổ chố nà chì?
Kim Giin cầm điện thoại lia mắt sang.
- Làm sao nó biết được cái đó. Nè, chứng khoán thì sao?
- Chứng hoán? Bibo bít chứng cụn thui.
Jeong Jihoon vỗ đầu hai ông anh.
- Đừng có mà bắt nạt con em.
Jeong Jihoon lấy bộ quần áo trong balo Bibo rồi ôm bé đi tắm.
Lúc Bibo thơm phức trở ra trời đã ngả tối, thầy Know đang vừa xem công thức vừa pha sữa.
Bibo ngồi chờ bên cạnh, Jeong Jihoon xem học hỏi.
- Mấy muỗng đây ta?
- Bún. Kyu cho bún xìa.
(*Bốn)
- Thầy biết rồi. Cảm ơn bé con.
Thầy Kwon khuấy đều cho bột sữa tắm, nhỏ một giọt ra tay nếm, kiểm tra độ ấm vừa đủ thì đưa bình sữa cho Bibo.
- Con cẻm ưn.
Bibo uống sữa đến no căng, bụng tròn vo nằm trên bụng Kim Geonbu ợ toàn hơi sữa.
Thầy Kim mở tủ lạnh được một ít quýt, đưa cho Bibo.
- Con ăn quýt không?
- Con xin.
Bibo nhận hai quả, đưa về phía Jeong Jihoon một quả.
- Cho ba à?
- Hem. Ba bóc choa Bibo.
Đoán nhầm rồi, nhóc này ranh ma hơn tưởng tượng, Jeong Jihoon cằn nhằn mấy câu rồi cũng lột vỏ cẩn thận.
Nhận lại quýt bóc vỏ căng tròn, Bibo thích thú mân mê. Ba Kyu nói rồi, ba Jihoon bóc quýt giỏi lắm, đúng y chóc.
Bibo đặt quả còn lại vào tay ba lớn.
- Bóc nốt cho con nhé? Ăn hết không?
Bibo lắc đầu chỉ vào quả quýt rồi lại chỉ ba.
- Hem phải. Quít choa Chihunie. Chihunie giỏi giỏi.
Thầy Kim xoa đầu Bibo.
- Úi chà Bibo ngoan quá. Có muốn về nhà thầy không?
Jeong Jihoon giương vuốt cảnh cáo.
- Anh đừng hòng bắt cóc con của em.
Bibo tỉ mẩn tách múi quýt, nhe răng đưa cho thầy Kim.
- Đừng cãi nhao mừ. Choa thầy mụt míng nè.
Thầy Kim nhận múi quýt bé xíu vui vẻ cảm ơn nhóc nhỏ.
Sau đó Bibo đi một vòng kí túc xá.
- Bubu mụt míng.
- Dudu mụt míng.
- Kinkin mụt míng.
Cứ thế mời hết người này đến người khác, ai cũng có phần.
(Ngoài lề
Bibo: Nĩa nhạc coan mụt míng)
- Nhòi nhòi mụt míng.
Thật ra Park Jaehyuk không nỡ.
- Con ăn đi. Sắp hết mất rồi kìa.
Quả quýt bé tẹo mà gặp ai cũng cho, Park Jaehyuk lo lắng cho phần ăn của bé con, nhưng Bibo thì có vẻ sốc lắm.
- Nhòi nhòi hem thít quít của Bibo xao?
Tay bé rụt về, giọng mất mát thấy rõ nhưng vẫn tròn mắt chờ đợi Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk làm sao cưỡng lại được, luống cuống dỗ Bibo.
- Không có. Chú thích mà. Cảm ơn Bibo.
Park Jaehyuk ngậm quýt, Bibo cười xinh trở lại.
- Nhưng mà... Hết phần của Bibo rồi.
Bibo ngơ ngác xoè bàn tay trống không lật qua lật lại.
- Hết rùi?
Nhóc nhỏ chớp chớp mắt, chăm chú nhìn làn da non mềm.
- Quít của Bibo hết mứt rùi?
Ngay lúc mọi người tưởng nhóc chuẩn bị khóc, Jeong Jihoon rời vị trí muốn bế bé, Bibo vỗ tay cái bộp, nhoẻn miệng.
- Hem xao. Bibo hem ăng cũm đượt.
Lời này Bibo nói thật, vì nhóc căng phồng một bụng sữa rồi, không có quýt cũng không sao cả.
Ở nhà hai ba thường xuyên mua quýt lắm, Bibo ăn nhiều rồi.
- Bibo ăn chung với ba nhé? Có thích quýt của ba không?
- Coá. Bibo thít.
Nhóc nhỏ được đặt lên ghế chờ ba đút quýt ngọt.
Joo Minkyu ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Jeong Jihoon.
- Anh dạy con kiểu gì thế truyền bí kíp được không? Sau này em dạy con em.
- Anh nghĩ gen của mày không thể cho ra bé ngoan thế này được đâu. Mày cân nhắc cưới anh Hyukkyu xem?
- Này ông già! Đừng có đụng vào anh Hyukkyu.
Park Jaehyuk nhún vai.
- Chia tay rồi mà?
- Thế cũng không được.
Kim Giin cười thầm, Kim Geonbu kín đáo liếc thằng bạn.
Trông cái bộ dạng đông tí xù lông thế này, chắc chắn Bibo không phải do Jeong Jihoon dạy.
Park Jaehyuk cam đoan với trời, hai người ấy quay lại được với nhau một ngàn phần trăm do Jeong Jihoon đường cùng ăn vạ.
Không thèm đôi co với tổ đội rắc rối này, Jeong Jihoon dắt Bibo chải răng rồi đi ngủ.
Bibo chơi cả ngày đã thấm mệt, mắt díp lại lủi vào trong chăn.
- Bibo ngủ ngoan.
- Chihunie ngụ ngoăn.
Giọng Bibo nhỏ xíu, Jeong Jihoon khép hờ cửa, không tắt đèn.
Giờ này chưa phải giờ ngủ của tuyển thủ, Jeong Jihoon thức thêm một chút rồi mới quay trở vào phòng.
Tin nhắn của Kim Hyukkyu gửi đến ngắn gọn hỏi về Bibo, Jeong Jihoon nhanh chóng đáp lời.
"Em vất vả rồi."
Câu tạm kết quá mức khách sáo, Jeong Jihoon đột nhiên thấy gai mắt.
Mọi chuyện giữa hai người vốn đã trôi vào dĩ vãng, nay vì một em bé mà rối tung cả lên, hoá ra cũng chỉ là những người từng quen.
Ánh mắt mềm mại, câu nói chờ mong của anh có lẽ chỉ là ảo giác của Kim Hyukkyu.
Kỷ niệm cũ bật khỏi chốt an toàn, ùa ra cùng với dòng xúc cảm chênh vênh, quẩn quanh như hương sữa bột của em bé.
Jeong Jihoon vốn đã tắt đèn nghỉ lưng, nhưng lại nhớ tới gì đó, mở tấm ảnh gia đình trong sách tranh của Bibo, một mình trong bóng tối soi đèn pin nhìn thật kỹ.
- Hyukkyu...
Jeong Jihoon không biết mình ngủ từ bao giờ, cũng không biết nhóc nhỏ trên giường đã tỉnh từ khoảnh khắc cậu tắt đèn.
Bibo rúc vào lòng Jeong Jihoon tràn ngập hơi ấm, lí nhí túm chặt ba lớn.
- Bibo xẽ dúp hai ba chơi nại vứi nhao. Chihunie đừng bùn nha.
Bibo có thêm trọng trách cao cả, còn Jeong Jihoon đêm nay ôm cục bông ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com