Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Keria

Ba tháng trước...

Được mệnh danh là thành phố thiên đường với những bãi biển nước xanh trong, cát mịn trắng tinh, những ngôi làng cổ yên bình và đặc biệt là lễ hội Carnaval lớn nhất hành tinh, Rio de Janeiro chưa bao giờ là một nơi vắng vẻ. Nơi đây có eo biển trải dài luôn luôn tràn ngập ánh nắng, bờ cát trắng phau, làn nước biển xanh trong ấm áp cùng với sườn núi dốc thoải và những ngôi nhà san sát, tạo nên những con đường quanh co chật trội. Người dân ở đây dễ chịu, họ bao dung, họ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai và giao tiếp bất cứ điều gì cần thiết, rất phù hợp với những người nước ngoài muốn tham quan, thậm chí là sinh sống ở đây.

Kim Hyukkyu cũng không phải là ngoại lệ.

Đã gần một năm trời kể từ lúc anh từ bỏ công việc có tính mạo hiểm, luôn luôn thách thức dây thần kinh của mình và chuyển tới đây cùng với Ryu Minseok. Đây không phải chủ ý ban đầu của anh, anh làm theo những gì Minseok muốn. Em ấy đã khóc rất nhiều và nói rằng không muốn phải chờ đợi anh ở ngôi nhà trống trải, chỉ có thể căng thẳng nghe giọng anh qua thiết bị liên lạc và theo dõi anh qua CCTV hack được mỗi lần hai người cùng làm nhiệm vụ thêm nữa. Mỗi một ngày qua đi, là một ngày dây thần kinh của em căng như dây đàn, mỗi nhiệm vụ thành công em chưa kịp thở phào vui sướng khi anh trở về an toàn với tài khoản được cộng thêm một dãy tám số thì anh lại tiếp tục nhận một nhiệm vụ khác, tiếp tục thử thách sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của em. Mỗi một lần anh làm một nhiệm vụ cấp S, quay trở về với cái thân còn chút hơi tàn với vô số vết thương mới cũ là một lần trái tim em đau nhói. Em không thể làm gì ngoài lén lau nước mắt, âm thầm lặng lẽ xử lý vết thương cho anh. Họ không thể tới bệnh viện, thậm chí không thể bước ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể ôm ấp nhau qua những ngày khốn khổ. Và hôm nay là một ngày như thế, em đã không thể chịu đựng được nữa rồi.

- Chúng ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì vậy anh Hyukkyu? Số tiền chúng ta có đã đủ để cả hai chúng ta có thể trốn đến một nơi thật xa, thậm chí có một quốc tịch khác, không cần lo nghĩ gì và sống mấy cuộc đời trong sung sướng rồi. Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?

Em nói, trong nước mắt.

- Minseok, em biết mà, anh không ngủ được...

- Đó không phải là cách, anh không thể cứ sống như thế này được. Anh cũng là con người mà Hyukkyu. Ăn, uống rồi lại xách súng ra ngoài và làm nhiệm vụ, đó không phải là sống, đó là tồn tại. Anh có khác gì một con robot chỉ việc tra dầu và làm việc đâu cơ chứ? Thứ anh cần bây giờ là được chữa bệnh. Anh làm những điều này, hành hạ bản thân như vậy cũng đâu thể thay đổi được quá khứ đâu.

- Chữa bệnh? Có thể chữa sao? Nếu chữa được rồi, có phải anh sẽ quên đi bọn họ không? Nhưng anh không muốn quên.

Minseok biết anh đang nói về điều gì. Điều đã ám ảnh anh mỗi ngày, mỗi đêm. Điều đã đi cùng anh vào những giấc ngủ và trở thành cơn ác mộng không lối thoát, khiến một người đã từng kiên cường và mạnh mẽ trở nên sợ hãi tới nỗi không dám ngủ, cũng không thể ngủ. Quá khứ như bóng ma u tối đè nặng lên vai người anh đáng thương của em. Trước đây, đó đã từng là động lực, là lý do để Kim Hyukkyu tồn tại, chỉ để trả thù những kẻ đã gây ra cho anh đau đớn, để bảo vệ một Ryu Minseok còn non trẻ, nhưng giờ đây, khi hy vọng trả thù càng lúc càng xa vời, người anh mạnh mẽ từng có thể gánh vác tất cả, có thể thay em đỡ cả bầu trời lại dần gục ngã và bất lực. Những cơn ác mộng cuốn lấy anh mỗi lúc một nhiều. Không ít đêm Minseok giật mình thức dậy giữa tiếng thét gào của anh, ôm lấy tấm thân gầy yếu ướt đẫm mồ hôi, run rẩy trong màn đêm, liên tục nỉ non "bọn họ thất vọng về anh, bọn họ đang trách anh, anh thật vô dụng". Đã bao nhiêu đêm, em phải chứng kiến những giọt nước mắt của anh, không thể làm gì khác ngoài ôm anh thật chặt, an ủi anh, vỗ về anh bằng tất cả những gì mình có.

Vì anh lúc này chỉ còn em thôi.

Và rồi anh không ngủ nữa.

Không dám ngủ.

Sau đó, Kim Hyukkyu đột nhiên thay đổi.

Anh không còn yếu đuối, không còn khóc nữa, cũng có thể ngủ lại được dù thời gian rất ngắn. Chỉ là, anh phải giết người. Kim Hyukkyu mở lại tài khoản bí mật đã gia nhập hội kín trên Dark web, liên tục nhận những nhiệm vụ ám sát dưới cái tên Deft, còn em là back up Keria luôn hỗ trợ anh mỗi khi làm nhiệm vụ. Bọn họ là một đội, giống như ngày xưa. Nhưng có cái gì đó khác lắm. Anh như không tiếc mạng, cả ngày chỉ biết ăn ngủ rồi lại giết người, dù bị thương, dù bị bao vây cũng phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới lết cái xác rệu rã trở về. Bởi vì không giết người, anh sẽ không ngủ được.

Dần dần, động tĩnh từ phía anh khiến cho cả hai bị nhắm tới. Số nhà bí mật mà cả hai đã luân chuyển liên tục trong suốt một năm đã lên tới hàng chục. Nhưng dường như Hyukkyu càng hưng phấn. Bọn chúng tìm tới một lần, anh sẽ giết một lần. Dù cho phải chuyển nhà đến bao nhiêu lần anh cũng không phiền. Mục đích của anh bây giờ không còn là trả thù nữa. Anh chỉ muốn giết người thôi. Giết hết bọn chúng.

Anh không biết mệt, nhưng Ryu Minseok thì có. Em đã quá mệt mỏi và sợ hãi cuộc sống như thế này rồi. Và hơn hết, em không muốn nhìn Kim Hyukkyu sống như đã chết như thế này thêm một ngày một giờ nào nữa.

- Anh Hyukkyu à, em đã quá mệt mỏi với cuộc sống thế này rồi. Anh cũng thế. Em quá sợ hãi cuộc sống chui lủi trong bóng tối, có hôm nay không biết ngày mai, không biết lúc nào anh sẽ chết, chờ đợi trong vô vọng không biết anh có thể trở về an toàn hay không. Mà cho dù trở về thì sao? Anh còn chẳng giống một con người. Anh định dày vò bản thân như vậy đến bao giờ? Nếu bọn họ còn sống, bọn họ muốn nhìn thấy anh trở thành như vậy sao? Anh phải hiểu, hơn ai hết, bọn họ mới là những người muốn anh sống tốt chứ? Làm ơn, nếu anh không vì bản thân mình, thì hãy vì em có được không? Em xin anh đấy, hãy nghe em một lần thôi. Chúng ta rời khỏi Hàn Quốc đi.

Rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nơi đã từng có những hồi ức tươi đẹp của bọn họ trong quá khứ, rời khỏi nơi đã cho anh tất cả nhưng rồi lấy đi tất cả của anh. Kim Hyukkyu suy nghĩ thật nhiều. Anh không muốn quên đi những hồi ức nhưng anh cũng mệt mỏi rồi. Ryu Minseok nói đúng, những người đó, họ sẽ không trách anh, họ sẽ muốn anh sống thật tốt, dù có trả thù được hay không cũng phải sống thật tốt. Chứ không phải như thế này. Kim Hyukkyu tự nhìn mình trong gương, đến anh cũng thấy bản thân không giống một con người. Nếu có người đó ở đây, anh ấy nhất định sẽ đánh anh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó cưỡng ép anh rời đi, còn vừa xách cổ anh vừa chửi anh ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Nhưng cái người đó, đã hóa thành tro mất rồi, một mảnh cũng không còn.

"Đội trưởng, anh sẽ không trách em, sẽ không ghét em đâu đúng không? Dù cho em có quên đi anh, quên đi mọi người..."

Sau cùng, Kim Hyukkyu quyết định từ bỏ. Từ bỏ báo thù, từ bỏ giết chóc, từ bỏ Deft. Anh còn có Minseok, thằng bé mới chỉ 21 tuổi, không thể cứ để nó chôn vùi cuộc sống tương lai nay đây mai đó cùng với anh được.

- Quyết định rồi sao? Tính rời khỏi Hàn Quốc? - Cậu thanh niên nhẩm đếm số tiền trong túi giấy, không ngước mặt lên nhìn người đối diện, chỉ dựa vào yêu cầu của anh mà đưa ra suy đoán.

Kim Hyukkyu không tập trung, ánh mắt xuyên qua cửa sổ về phía ánh đèn rực rỡ của thành phố, rơi vào khoảng không vô định, nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Son Siwoo mới quay lại. Trong số ít những mối quan hệ xã hội của hai anh em Kim Hyukkyu thì Son Siwoo là người anh hay tiếp xúc nhất. Do danh tính đặc biệt nên anh và Ryu Minseok cứ phải chạy trốn miết, danh tính cũng thay đổi hết lần này đến lần khác, Son Siwoo là người đã giúp anh rất nhiều. Tên này là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, có khả năng làm giả bất cứ thứ gì bạn cần, chỉ cần đủ tiền là được. Gã vẫn hay khoác lác về việc bản thân là đệ tử của Frank Abagnale* cùng câu chuyện tẩu thoát khỏi tên chó chết điên khùng nào đó chỉ vì đã lừa của hắn một khoản tiền, đến tận bây giờ vẫn phải trốn chui trốn lủi. Nếu không dựa vào khả năng làm giả thông tin của bản thân cõ lẽ gã đã bị thủ tiêu rồi ném xác đâu đó ở bờ biển Ngà rồi. Cả hai gặp nhau trên Dark Web, nói đúng hơn là Son Siwoo tự tìm đến anh khi Hyukkyu sử dụng mật danh Deft để nhận nhiệm vụ. Tên này rất cố chấp, mặc cho anh không thèm trả lời, gã vẫn spam quảng cáo bản thân liên tục tìm kiếm sự chú ý của anh. Phải cho đến lần nọ, hai người họ rơi vào nguy hiểm, Ryu Minseok là người bị nhắm đến, suýt nữa mất mạng, Kim Hyukkyu mới nhớ đến cái tên Lehends làm phiền mình suốt thời gian qua.

- Ừm. Minseok muốn đi, tôi cũng không còn lý do gì để ở lại nữa.

Son Siwoo gật gù, cũng không quan tâm mấy tới câu trả lời. Cậu đếm tiền xong, cẩn thận cho vào túi chéo bên hông, lại hỏi một câu như thủ tục.

- Xác định đi đâu chưa? Chắc phải tìm nước nào không có dẫn độ nhỉ?

- Cái này cậu không cần biết. Mà tôi cũng không biết thật, chiều ý Minseok.

- Chán vậy, tôi còn muốn đi cùng hai người cơ. Nhưng tạm thời không rời Hàn Quốc được. Được rồi, căn cước, hộ chiếu, visa, tài khoản quốc tế, chứng minh tài chính, đủ cả rồi đó. Còn cần gì nữa không?

- Chắc là không đâu. Có vấn đề gì tôi sẽ liên hệ với cậu.

- À, ra nước ngoài rồi thì sẽ khó để tôi giúp anh được. Nếu có vấn đề gì cứ đến tìm người này.

Họ Son lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp màu đen, bên trên không có nhiều thông tin chỉ có tên cùng thông tin liên hệ.

- Có tin tưởng được không đó?

- Đảm bảo uy tín một trăm phần trăm. Trâu bò lắm!

Kim Hyukkyu nhận lấy, liếc qua một chút, tự dưng có hứng trêu chọc người này.

- Đây là tên chó mà cậu vẫn hay nhắc hả?

- Câm đi! Đừng cho hắn biết anh quen biết tôi. Phiền phức lắm.

Son Siwoo rời đi, để lại Kim Hyukkyu vẫn đang lẳng lặng ngồi đó với cốc cà phê đã nguội ngắt. Đội trưởng, em đang làm đúng phải không? Em muốn chăm sóc cho Minseok, giống như anh cũng đã từng chăm sóc cho em. Hai người, chắc đã có cuộc sống mới rồi phải không? Tha thứ cho em nhé!

Gần đây tình trạng của Kim Hyukkyu đã khá lên nhiều, anh có thể ngủ nhiều hơn một chút, những cơn ác mộng cũng ít lui tới trong giấc mơ của anh. Có lẽ đúng như Minseok nói, khi anh buông tay để cho mọi chuyện thành dĩ vãng, anh có thể có được sự bình yên. Cả hai đã ở Rio de Janero được một năm trời, với số tiền mà họ có, cuộc sống cũng đủ đầy.

"Để em nuôi anh!"

Minseok đã nói vậy vào ngày nó nhận được công việc trong một tiệm cà phê nhỏ, thằng bé có vẻ dễ thích nghi hơn người già như anh.

Hiện tại là một ngày cuối tuần đầy nắng, Ryu Minseok muốn đi biển chơi, nó nói đã rất lâu anh không ra ngoài nên đã chủ động xin nghỉ phép. Vậy nên lúc này đây Kim Hyukkyu đang mặc áo sơ mi cộc tay với quần short, lười nhác nằm ườn dưới tán ô, nhâm nhi một ly nước ép lành lạnh. Chỉ có điều, bỗng nhiên trong bụng Kim Hyukkyu trào lên một cơn trộn trạo, cảm giác khó chịu cứ quấy rầy khiến anh không yên. Không phải bệnh dạ dày. Ryu Minseok nói rằng cậu để quên đồ trên xe phải quay lại lấy nhưng đã khá lâu rồi chưa thấy cậu quay trở lại.

Một dự cảm không lành.

Có lẽ bản năng sát thủ trong người anh khiến Kim Hyukkyu linh cảm tới một điều gì đó.

BOOM!
Một tiếng nổ quen thuộc vang lên xé toạc bầu không khí. Trên bãi biển đông đúc người ta bỗng xôn xao nhìn về hướng tiếng oanh tạc phát ra. Một cơn lạnh từ xương cụt kéo lên đến ót khiến Kim Hyukkyu bật dậy gần như ngay lập tức. Anh chưa bao giờ mong trực giác của mình không chuẩn xác như lúc này. Đôi chân anh tự động di chuyển, gạt hết tất thảy những người trên đường, anh lảo đảo chạy đến hướng một cột khói đen ngòm đang cuồn cuộn bốc lên.

Làm ơn.

Làm ơn đừng là con Mustang màu xanh.

Làm ơn đừng là Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu căm hận sự bất công của ông trời.

Kim Hyukkyu căm hận trực giác của bản thân.

Bởi vì nó chưa bao giờ sai.

Đứng trước con Mustang lúc này đang bốc cháy hừng hực không còn ra hình dạng, Kim Hyukkyu gần như chết lặng. Không một tiếng hét. Không một giọt nước mắt. Người đi đường phải xúm lại ngăn cản một chàng trai đã phát điên không ngừng tiến về phía ngọn lửa.

*Frank Abagnale: Kẻ lừa đảo khét tiếng tại Mỹ, nhân vật chính của bộ phim Catch me if you can

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com