Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Chương 3:

Thật sự là cùng một con cá á?

Ánh mắt Eom Seonghyun hướng thẳng về phía màn hình lớn, anh dùng con tướng đấu sĩ thuận tay nhất của mình cũng không thể chiến thắng người cá vừa ra khỏi lòng đại dương chưa đầy một tháng. Cơ mà vốn anh đang phân tâm, vì vậy thua cũng chẳng thấy khó chịu mấy.

Tiền bối người cá trưng vẻ mặt tràn đầy áy náy xin lỗi anh, Jeong Jihoon còn mua cho anh một thùng thịt khô.

Thật ra anh chẳng khát khao lắm đâu, nhưng thịt khô ăn ngon quá mà.

Hơn nữa, vì cân đối dinh dưỡng mà dạo này Park Kitae toàn bắt anh ăn rau quả, trong miệng đầy vị rau khó chịu gần chết, thịt khô ngon thật.

Vì vậy anh tha thứ tất.

Nhưng những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là tiền bối người cá người cá ngồi bên ngoài chỗ cách chỗ anh khoảng hai cái đệm ngồi, đang tập trung tinh thần đánh nhân vật trong game của anh tơi tả kia kìa.

Điều này thật ra cũng rất bình thường, dựa trên hơi thở anh cảm nhận được để phán đoán, anh không hề nghi ngờ nếu có lý do chính đáng, cái vị kia sẽ đập chó bự anh đây thật không chừng, bụp chó trong game đã là lưu tình lắm rồi.

Nói tóm lại, trọng điểm vẫn chưa nói tới.

Vì sao khi vị tiền bối lộ ra ánh mắt đáng sợ ấy nói chuyện với con mèo đang tùy tiện tựa bên cạnh loáng thoáng hiện lên tư thế bảo vệ , cả thân cá đều trở nên mềm mại ấm áp?

Là cùng một con cá thật sao?

Là do thiên địch khắc chế sao?

Anh nhớ chó và thỏ cũng là quan hệ thiên địch, vậy cớ sao anh đang bị Park Kitae quản lý phải ăn rau xanh chứ?

Anh ghét ăn rau xanh, rau xanh ăn chẳng ngon chút nào, súp lơ xanh rất khó ăn, cà rốt cũng khó ăn, tất cả rau củ đều khó ăn. 

Nhưng, Park Kitae là con thỏ, nên thích ăn rau quả.

Hơn nữa Park Kitae là một con thỏ nhỏ bé xinh xinh, cho nên thân là chó bự, anh phải rộng lượng, bé thỏ con muốn anh ăn rau xanh thì anh không thể từ chối.

Nói mới nhớ, sao chưa từng nghe cái tên nhóc Kim Geonbu nọ nói bao giờ, hình thể của Gấu Bắc cực lớn hơn bất kỳ loài sinh vật nào khác, trông mặt mày cũng rất hiền lành, chả hiểu sao tính cách cha sanh mẹ đẻ lại phản nghịch quá trời.

Lạc đề nữa rồi.

"Chiều hẵng đi chơi với anh Seonghyun, giữa trưa nóng quá." Bên kia Jeong Jihoon bất thình lình thốt một câu cắt đứt mạch suy nghĩ của Samoyed.

Cậu cũng không muốn ra khỏi nhà đâu, nhưng tối hôm qua đã hứa mua takoyaki cho Kim Hyukkyu, cho nên vẫn phải ra đường một chuyến.

Cậu đứng dậy từ mặt thảm, "Em giúp anh Siwoo."

"Vậy anh..." Eom Seonghyun bỏ tay cầm xuống, nhân vật anh điều khiển trong màn hình tiếp tục bị KO.

"Anh chơi với anh Hyukkyu đi," Jeong Jihoon nói, "Không ai trông anh ấy không an toàn lắm."

Không an toàn lắm?

Eom Seonghyun nhìn tiền bối người cá, Kim Hyukkyu nở một nụ cười hiền lành với anh, lần này  là nụ cười thật lòng mà không pha lẫn chút ác ý nào, vì vậy anh không thấy sợ hãi nữa.

Thế nhưng không an toàn lắm ở chỗ nào vậy? Con cá này không phải đứa trẻ, tuổi còn lớn hơn anh nữa mà.

Jeong Jihoon nói không an toàn thì chính là không an toàn.

.

Thời gian ăn cơm trưa, Eom Seonghyun nhìn đống rau củ chiếm hết nửa đĩa đồ ăn của mình, ngẩng đầu nhìn Son Siwoo với vẻ mặt không dám tin.

"Seonghyun à," Son Siwoo nín cười, "Kitae cố tình gọi điện thoại dặn dò anh, không ai có thể từ chối em ấy đúng không."

Đứa trẻ đó đáng yêu thế mà.

Những kẻ không thể chối từ Park Kitae hiển nhiên cũng bao gồm Eom Seonghyun, vì vậy loài chó bự chỉ đành rưng rưng giải quyết sạch nửa đĩa rau dưới sự giám sát của Son Siwoo.

.

"Chỗ này không quay tới," Kế hoạch ban đầu là để Kim Hyukkyu ở lại phòng cho khách, nhưng sau chuyện tối qua Jeong Jihoon sợ anh lại tốn cả tiếng đồng hồ tự chậm rì đi sang, đó cũng là lý do tại sao cậu bảo không an toàn, "Anh ngồi ở đây nha."

Kim Hyukkyu cắn nhồm nhoàm một viên takoyaki vị nguyên bản tươi mới, xiên đặt trên môi và nhìn chòng chọc vào máy tính cách đó không xa đầy khát vọng, hình ảnh diễn tả sinh động cái gọi là "ăn trong bát nhìn trong nồi".

"Đợi em đuổi anh Seonghyun đi rồi cho anh chơi game." Jeong Jihoon an ủi anh, "Máy tính mới mấy hôm nữa sẽ có."

"Jeong Jihoon, anh nghe thấy đó." Eom Seonghyun hô một tiếng.

"Đáng lẽ ra anh Seonghyun không nên ở lì tại nhà em," Jeong Jihoon bật live stream, "Có khi nào tối nay em còn phải đưa anh về nhà không?"

"Cái thằng nhóc nhà mi," Eom Seonghyun nện cái gối ôm trong tay mình xuống, "Anh tự lái xe sang, không cần mày đưa về."

"Động tác này, đang định đánh em à?" Jeong Jihoon trợn mắt, "Mọi người nhìn thấy không? Không ngờ Anh Seonghyun đang đánh mình nè."

[Mèo mèo chó chó mới ra lò]

[Cho xem tai mèo nữa đi]

[Xin lỗi anh Seonghyun, nhưng hôm nay chỉ đành cưng mèo thôi]

[Không cho anh trai người cá chơi game hả]

[Rõ ràng là alpaca mà]

[Anh trai nói mình là người cá, anh ý còn ngủ trong nước nữa]

[Vậy là có hai anh trai lận à]

[Màn chào sân của anh alpaca hơi đáng sợ...]

[Xem lại VOD thì thấy thật ra đẹp trai lắm đó]

Jeong Jihoon chọn những thông tin mình có thể hiểu được trả lời, võng mạc tự động che lấp những phát ngôn có liên quan đến mèo, "Định bật camera nên để anh trai ngồi bên ngoài ống kính."

Nhắc đến nhân vật liên quan, cậu liếc sang bên cạnh nhìn. Kim Hyukkyu chọt một viên takoyaki đang chuẩn bị cho vào miệng. Mắt chạm mắt, vì thế anh cầm hộp đồ ăn lẫn cái nĩa đưa tới phía trước. Jeong Jihoon rướn người qua, ngoạm cả viên takoyaki vào mồm.

"..." Eom - nhìn thấy tất cả - Seonghyun che mắt, giọng nói hơi vặn vẹo, "Ai tới cứu tôi với..."

Hai vị này đã ôm ôm ấp ấp trước mặt anh nửa ngày rồi, có thôi đi không.

[Cho tụi tui cảm nhận nỗi đau chung với anh Seonghyun]

[Chuyện gì xảy ra đó, cho tui xem với, để tui nhìn với]

[Kitae ơi, Seonghyun ổng đang bị Jeong Jihoon bắt nạt kìa]

[Kitae bảo cho em ấy xem với]

Jeong Jihoon ngồi thẳng người vỗ vỗ Eom Seonghyun, mồm chưa nuốt hết nên chỉ có thể phát ra âm thanh ầm ừ.

"Anh dẫn?" Eom Seonghyun hỏi.

Jeong Jihoon gật gật đầu.

"Rõ ràng đây là stream của em mà?" Eom Seonghyun diss xong, liếc mắt nhìn khung trò chuyện, "Tại sao toàn bàn về tai mèo với alpaca không vậy?"

"Không khí trong phòng stream của em hơi kì nha Jeong Jihoon, em là kiểu streamer kì cục gì gì đó à?"

Nuốt thức ăn và tu nước uống xong, Jeong Jihoon tiếp tục lên tiếng, "Đây là chuyện em có thể khống chế được sao?"

"Là vấn đề của em chứ gì nữa," Eom Seonghyun quay đầu nhìn cậu, "Nhà dột từ nóc, bản thân không ngoan thì sao có thể đòi hỏi người hâm mộ nghe lời chứ?"

"Jihoon ngoan lắm." Kim Hyukkyu gia nhập cuộc trò chuyện.

Không thân mấy nên tạm thời Eom Seonghyun không thể trực tiếp phản bác quan điểm của Kim Hyukkyu, "Hyukk..." Ngay tức thì Jeong Jihoon dùng tốc độ phản ứng người thường không có đè gối lên mặt anh ta, "A... a... á....!!!"

"Đừng kêu tên."

Sau khi được thả ra, Eom Seonghyun ho khan vài tiếng, vuốt vuốt cái mũi tội nghiệp của mình, "Em có nhắc anh đâu!"

"Hình thức ở chung bạo lực như thế này sao? Vả lại anh nên gọi anh ấy là gì, gọi anh trai giống em cứ thấy sai sai ấy."

Anh không phải cái kiểu Jeong Jihoon, một đứa trẻ hốt đại một người xung quanh cũng đều là người lớn vế hơn, cho nên xưng em trai với tất cả mọi người là điều rất đỗi bình thường.

Eom Seonghyun nhìn Kim Hyukkyu, "Phỏng vấn anh giai này cái, bình thường Jihoon có bắt nạt anh không?"

Động tác nhai nuốt của Kim Hyukkyu dừng lại, nửa bên má phồng lên luống cuống mở to mắt. Anh ngó chú mèo, rồi dời mắt về người chú Samoyed hưng phấn hóng chuyện.

"Trông em giống kiểu sẽ...." Lời Jeong Jihoon nói được một nửa bị Kim Hyukkyu cắt ngang, "Có á."

?

"Lần đầu tiên gặp nhau đã ..."

"Lần đó không tính..."Jeong Jihoon rút hai tờ khăn giấy lau dầu dính trên lòng bàn tay, "Cái đó sao mà tính được?"

"Lần đầu tiên gặp mặt thì sao?" Eom Seonghyun đẩy ghế gaming Jeong Jihoon đang ngồi về sau, giang tay chặn lại làm cậu không thể đụng vào Kim Hyukkyu. Sức mạnh và dáng người hai tên này sêm sêm nhau, nếu không chống cự nghiêm túc Jeong Jihoon rất khó phá vòng vây. "Anh ơi anh đừng sợ nó, bọn em giúp anh giương cao chính nghĩa."

"Jihoon cắn anh một cái." Kim Hyukkyu cho rằng đây chỉ là cuộc tán dóc bình thường, nên không để ý gì mà nói sạch sành sanh.

Eom Seonghyun dùng vẻ mặt "anh không nghĩ mày là loại mèo này" nhìn Jeong Jihoon.

Dưới góc nhìn Jeong Jihoon thì, mặc dù là trong trạng thái vô thức nhưng cậu có cắn Kim Hyukkyu một cái thật, còn cắn rách cái đuôi người ta nữa, nghỉ ngơi vài ngày mới khép lại.

Vì vậy cậu không cãi nổi.

"Jihoon còn ép anh mặc quần áo."

Chờ chờ đã, cái này thì không cần khai ra đâu.

"Tại sao lại ép anh mặc?" Giờ phút này Eom Seonghyun vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Giữa tiếng meo meo la hét kêu tắt stream đi đầy tuyệt vọng của Jeong Jihoon, biểu cảm Kim Hyukkyu vô cùng bình tĩnh, "Mặc quần áo nóng lắm, áo phải mặc, quần cũng phải mặc,". Anh thật sự rất ghét chuyện mặc quần áo, "Làm ướt làm dơ còn phải thay bộ mới."

Mặc dù nói vậy.

"Lên bờ thì nhất định phải mặc quần áo, hình như là chuyện bất khả kháng." Anh mấp máy môi và dừng một lát, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, "Dù làm ướt bao nhiêu lần Jihoon cũng giúp anh thay hết."

"Jihoon rất tốt với anh."

"Mua quần áo mới cho anh, mua đồ ăn, mua rất nhiều món đồ, còn dạy anh chơi game."

[Quá nhiều tin tức rồi]

[A a a a a a a a]

[Không phải anh trai mà là người yêu ư?]

[Kênh chúng mình không phải kiểu kênh stream đó đâu streamer ơi!!!]

"Tối hôm qua còn đồng ý ngủ chung với anh." Kim Hyukkyu xác nhận luôn.

Nhân lúc Eom Seonghyun ngơ ngác hóa đá, Jeong Jihoon đẩy cánh tay chặn đường của anh ta ra, vọt tới trước máy tính tắt stream.

Cậu tuyệt vọng đẩy cả Eom Seonghyun cả ghế ra ngoài, "Anh đi nhanh đi, anh đừng quay lại, anh không cần quay lại nữa."

Cho nên phải nói, người cá không có ranh giới thật sự rất đáng sợ.

Khóa cửa xong, cậu trở lại trước mặt Kim Hyukkyu, cuối cùng quyết định khai giảng lớp học bổ túc kiến thức cơ bản của loài người mà cậu vốn nên làm sớm hơn, nhưng thấy nụ cười vô tội ngoan ngoãn của người cá, cậu lại khó nói thành lời.

Đầu tiên.

Cậu gập tay đặt ngang bên mặt Kim Hyukkyu, "Em từng cắn anh một cái, anh cắn lại đi."

Kim Hyukkyu nghi ngờ nhìn chầm chầm móng vuốt mèo trước mặt, ngẫm nghĩ một chút rồi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tối hôm qua anh cắn tai Jihoon rồi."

"Hôm qua trong giấc mơ của em anh..." Tại sao Kim Hyukkyu biết rõ tình tiết nội dung trong mơ của cậu? Jeong Jihoon giơ tay sờ sờ tai mình, không có chút ký ức xúc cảm nào, "Tối qua anh cắn tai em hả?"

"Nếu là tai thì cắn thêm một cái cũng được," Hai mắt Kim Hyukkyu sáng rực.

Tuy rằng cảm thấy không thể nắm bắt, hơn nữa còn hơi là lạ, nhưng Jeong Jihoon vẫn ngồi xuống bên cạnh anh, "Cắn lỗ tai thì cắn lỗ tai... Cắn xong, sau này anh không thể giận vì từng bị em cắn nữa đó."

"Không có tức giận, là anh làm Jihoon ngất xỉu mà, cho nên bị cắn cũng không thể trách Jihoon được." Kim Hyukkyu làu bàu trèo lên vai cậu, khẽ chọt chọt vành tai vừa mềm vừa lạnh của cậu, "Không phải cái tai này, là tai mèo con cơ."

"..." Cậu còn phải mua một cái băng đô tai mèo đúng không?

"Làm em ngất xỉu là sao?" Cậu hỏi.

Kim Hyukkyu "a" một tiếng, "Biểu diễn cho Jihoon xem thì không ổn lắm."

"Tiếng ca của anh có thể làm cho các sinh vật khác mất ý thức trong thời gian ngắn, lúc đó nhìn thấy Jihoon anh rất hoảng sợ nên đã dùng kỹ năng," Anh vùi mặt trên bờ vai Jeong Jihoon, "Xin lỗi... Khi ấy đầu đau lắm đúng không?"

Hóa ra do điều này nên cậu mới té xỉu, từ đấy dẫn đến một loạt sự kiện đằng sau.

Ngay từ đầu cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã ôm toàn bộ trách nhiệm lên người mình, thấy mình chạy trời không khỏi nắng kiểu gì cũng có liên can với việc cắn Kim Hyukkyu bị thương, nhưng bây giờ tự dưng anh lại nói với cậu rằng lỗi lầm hoàn toàn không phải do cậu.

"Do anh sợ nên mới làm thế," Có lẽ Jeong Jihoon bị ôm cổ và bị cả thân cá áp lên mình riết thành quen, nếu như bỏ qua vành tai nóng rực lên và ngón tay cứng ngắc, "Nói mới nhớ, sao anh lại bị thuyền đánh cá bắt được? Còn mê man mãi tới lúc đến nhà em mới tỉnh."

Kim Hyukkyu do dự một chốc, "Lúc đó đang dưỡng thương..."

Bây giờ nói ra hình như cũng không sao nữa rồi.

"Jihoon cởi quần giúp anh cái đi."

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn chiếc quần đùi mặc trong nhà màu trắng trên đùi anh, quăng thẻ từ chối lần một, "Tự anh cởi đi."

"Vừa nãy mới bảo bạn của Jihoon lần nào Jihoon cũng giúp anh thay quần áo," Kim Hyukkyu cong môi, "Hiện tại không giúp ư?"

"Ơ... Mấy chuyện kiểu này không thể nói với người khác,... người khác không thích nghe," Jeong Jihoon cảm thấy cả gương mặt mình đang nóng bừng, "Dù các anh lớn biết thì cũng không thể nói họ nghe."

Kim Hyukkyu thở phì phò, buông tay ngồi về trên ghế mình, tự cởi thì tự cởi. Nhưng quần tụt đến đầu gối, sau đó anh thật sự không với tới, không thể không cầu xin mèo con giúp đỡ.

"Biến thành đuôi cá sao?" Jeong Jihoon che mắt.

"Ừa ừa."

Đến lúc mở mắt ra và nhìn thấy tình cảnh thực tại, cậu bất đắc dĩ đành đi sang giúp đỡ loài cá cởi đoạn cuối cùng.

Sau khi biến về, Kim Hyukkyu cuộn đuôi cá trên mặt ghế, chỉ vào một mảng trên mình cá gần phần đuôi, "Từ đây," Ngón tay dời về phía vây đuôi mỏng như vải lụa màu xanh băng nửa trong suốt sáng lấp lánh, "đến đây, bị giáo đâm xuyên qua."

Ánh mắt Jeong Jihoon đông cứng.

"Rút giáo ra rồi sau đó anh biến thành cá nhỏ ẩn núp."

Anh sờ lên chiếc đuôi hiện giờ đã hoàn toàn lành lặn, khi đó mất nhiều vảy lắm đó, chẳng qua điều nghiêm trọng hơn chuyện đấy là suýt chút nữa anh chết mất rồi. Lúc thoi thóp anh còn bị truy bắt một khoảng. Dường như mấy người kia đã chặn thính giác lại. Vì vậy từ thời điểm ban đầu gặp phải mai phục, tiếng ca đã mất đi tác dụng, khó khăn lắm mới cắt đuôi bọn họ nhờ vào ưu thế địa hình.

Sau đó vết thương chảy máu lại thu hút các sinh vật khác, may sao tiếng hát nhân ngư có hiệu quả với bọn nó.

"Trong thời gian dưỡng thương, ngủ sẽ khôi phục nhanh hơn, nhưng mà bị thương nặng quá nên anh vô tình ngủ quá sâu, cho nên vẫn bị thuyền đánh cá khác vớt trúng..."

Ít nhất không bị tội phạm săn trộm phi pháp bắt đi, có thể trùng hợp đi vào nhà này đã coi như là một loại may mắn, nhỉ.

Dưới ánh sáng rọi xuống, theo đuôi cá đong đưa, vảy cá ẩm ướt ánh lên ánh sáng rực rỡ muôn màu lộng lẫy.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía chú mèo giữ im lặng nãy giờ.

"Anh còn muốn quay về biển không?"

"Không quay về biển thì phải ra xã hội bên ngoài nhỉ," Kim Hyukkyu còn chưa nghĩ xong, "Không thể ở nhà Jihoon hoài được."

Jeong Jihoon lại chẳng có lý do gì nuôi anh mãi.

Với lại, mèo nghe lời giải thích của anh xong thì vẻ mặt rét lạnh hơi vượt quá mức bình thường, dường như không thích nghe cho lắm.

Vốn tâm trạng còn khá vui vẻ, thái độ này của Jeong Jihoon làm lòng Kim Hyukkyu chùn xuống, bắt đầu lo lắng có phải mình làm sai cái gì hay không.

Song, anh lại nghe thấy câu trả lời: "Anh muốn ở bao lâu cũng được."

Cái đuôi bị chạm vào một cách nhẹ nhàng, "Biến trở lại đi."

Sau khi biến đuôi cá thành chân, anh được bế lên.

"Không, vậy cũng không phải."

Là mèo ai mà chịu nổi việc người cá mình dốc hết lòng chăm sóc lâu như thế gặp phải chuyện đó.

Trong ảnh ngược phản chiếu trên đôi mắt người cá, đồng tử của cậu dần dần chuyển sang chút màu vàng, mà cậu lại chẳng hay biết điều này, "Là em không cho anh đi, chỉ cần em còn ở đây thì anh không thể trở về đại dương, cũng không thể đi ra bên ngoài."

"Không thể ra ngoài chơi luôn sao?" Bây giờ trạng thái của cậu rất nguy hiểm, nhưng nghe lời vừa nãy của cậu xong, khuôn mặt lạnh như băng ấy đã trở thành lớp vỏ ngoài rỗng tuếch, Kim Hyukkyu lại trở về thái độ không biết sợ là gì, không đàng hoàng thò tay với lấy hộp đựng đồ ăn vặt tạm thời đặt trên bàn máy tính, "Chưa ăn xong cái này nữa..."

Jeong Jihoon đành phải khụy người để anh lấy cho dễ, sau khi cầm hộp vào tay Kim Hyukkyu tiếp tục đâm một viên takoyaki, đặt trên rãnh môi mím căng của cậu, "A...."

Mèo hiền lành bị cá lừa gạt, lửa giận luôn bị dập tắt một cách khó hiểu chẳng đâu ra đâu. Jeong Jihoon im lặng thở dài, nghiêng đầu né tránh bàn tay bón ăn của anh, "Đợi khi học bước đi xong em sẽ dẫn anh ra ngoài, nếu như muốn ở lại đây vĩnh viễn thì phải luyện tập đàng hoàng mới được."

Quyết định là cậu đơn phương chốt, nhưng bản thân Kim Hyukkyu không hề bày tỏ ý phản đối. Anh cho viên takoyaki bị cậu từ chối vào miệng mình, ánh mắt ấm áp, giọng nói hơi ậm ờ do đang nhồm nhoàm thức ăn, "Jihoon cầm giúp anh một cái trước đã."

Vốn mèo định dẫn anh đi thay chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, nghe vậy thì ngồi lại trên ghế, nhận lấy hộp trong tay anh.

Sau đó, giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi, Kim Hyukkyu vòng tay qua vai Jeong Jihoon ôm cổ cậu, cằm đặt trên hõm vai cậu, bàn tay đặt lên lưng, nhẹ nhàng chậm rì vỗ từng cái từng cái.

Jeong Jihoon không mô tê chi, "Anh đang làm gì thế?"

Kim Hyukkyu nghiêm túc nói, "An ủi bằng cách này mèo sẽ thấy dễ chịu hơn."

Lại xem video phổ cập kiến thức ở đâu nữa.

"Em không phải mèo." Jeong Jihoon bảo.

Nhóc nói không tính.

(Hết chương 3.1)

Ảnh không mang tính chất minh họa cho truyện nhưng hôm trước lướt thấy quả ảnh con mèo nhát cấy và con cá cùng size làm liên tưởng tới mèo cá nhà này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com