Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

.

Rốt cuộc vẫn phải đi ăn cùng người yêu cũ trong nhà hàng gần công ty, đương nhiên là Jeong Jihoon gọi món, để ý một chút hắn toàn gọi mấy món hợp vị đối phương, phải nhớ chứ, ngày xưa đi học Kim Hyukkyu toàn bị bạn bè xung quanh trêu là đồ khẩu vị em bé thôi, có lẽ vì thế mà người vẫn gầy nhom không thay đổi. Jeong Jihoon thấy anh gầy quá lại xót, nên từ lâu đã nhớ rất kỹ khẩu vị của người này, rồi nương theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ kê cho anh.

Nhân viên phục vụ xác nhận lại một lần nữa, sau đó lui vào trong.

Một lúc sau nhân viên phục vụ khi nãy đẩy chiếc xe toàn đồ ăn và một bình rượu vang đỏ tới, bụng Kim Hyukkyu lúc này đã có chút đói, thế nên bắt đầu ăn rất ngon lành, hai người họ tuy cùng một bàn nhưng cảm giác như cách xa hàng vạn dặm trùng dương. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được vài tiếng cười nói của bàn ăn xung quanh cộng hưởng với âm đàn cello ấm áp.

Jeong Jihoon bị tức tới nổi bật cười ra tiếng, rõ ràng là tự hắn rước lấy tình huống này vào thân, nhưng chính bản thân hắn cũng không thể chịu nổi thái độ thờ ơ của đối phương. Hắn nâng tay uống chút rượu xoa dịu đi cảm giác khô khốc trong vòm họng, hầu kết lăn dài, hết nhìn ly rượu lại nhìn chút rau củ còn sót lại trong đĩa anh vơi dần.

"Tửu lượng của anh có vẻ khá hơn rồi, hôm đó trông anh tỉnh táo lắm, trước đây anh uống không nổi một ly mà."

Bàn tay cầm nĩa của Kim Hyukkyu bỗng khựng lại đôi chút rồi bình thường trở lại, anh thản nhiên đáp: "Ừm, tính chất công việc."

Lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy anh say là năm anh chuẩn bị thi đại học, Kim Hyukkyu dù là ở hiện tại hay trước kia đều là kiểu người mà ai cũng thích, bề ngoài trắng trắng mềm mềm, là cái kiểu nhìn vào vừa muốn bắt nạt, vừa muốn nâng niu bảo vệ.

Cho nên, Kim Hyukkyu hiển nhiên trở thành nam thần trường cấp ba trong mắt đám con gái, thời đó thì mấy cuốn tiểu thuyết máu chó lên ngôi dữ lắm. Vì vậy, Kim Hyukkyu cũng được sắm cho cái couple để đời luôn, nhưng không phải với Jeong Jihoon, mà là người ai cũng biết là ai, Lee - Sang - Hyeok ấy? Tuy anh cũng không biết sản sinh ra từ đâu, nhưng anh và Lee Sanghyeok chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng lớp bình thường mà thôi, hoàn toàn không có tí mờ ám nào.

Năm học cuối cấp, lớp anh cùng nhau hùng vốn định ăn với nhau một bữa tiệc chia tay trước khi thi đại học. Ngày hôm đó, em người yêu của anh đặc biệt nói rất nhiều, tuy bình thường cũng nói nhiều nhưng kệ đi.

"Tiệc chia tay á? Anh không được uống nhiều đâu đấy, à có Lee Sanghyeok không? Nếu có, anh phải nói với em!" Jeong Jihoon chu mỏ nhọn dặn dò liên tục.

"Em hỏi anh câu này có phải hơi dư thừa không?" Con mèo này miệng thì nói liên tục, nhưng tay anh đút miếng nào thì vẫn đớp được miếng đấy. Kim Hyukkyu thấy hơi buồn cười, rốt cuộc vẫn không kiềm được, nói: "Báo cáo với em thì có tác dụng gì, hôm đó chẳng phải em có buổi học tối à?"

Cuộc trò chuyện sôi nổi thoáng chốc im lặng, anh biết mình vừa lỡ miệng thì phải, chuyện bị xếp cặp với Lee Sanghyeok anh không quan tâm lắm, vì dù sao cũng chỉ là do mọi người khéo tưởng tượng, anh và cả đối phương không có ý đó là được rồi. Nhưng trái với anh, Jeong Jihoon thật sự rất để tâm tới chuyện này.

Kim Hyukkyu thấy mình sai rồi, anh nhẹ giọng, cuộn tròn lòng bàn tay nói rằng anh xin lỗi.

Jeong Jihoon tất nhiên sẽ không trách anh, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút khó chịu, rốt cuộc cả hai vẫn lặng lẽ ăn trưa xong, nói tạm biệt nhau được vài câu thì ai về lớp người nấy.

Vốn định nói thêm vài câu giải thích với Jeong Jihoon, nhưng hắn chạy nhanh quá, mà anh cũng không thể nói ra hết những gì mình muốn.

Sao lại thành ra thế này nhỉ, Kim Hyukkyu trong lòng hết sức hoang moang, lo lắng, anh giữ nguyên tâm trạng sầu não đó đến lúc về nhà. Anh không yên tâm gửi tin nhắn đến cho Jeong Jihoon: "Em đang làm gì vậy?" Kèm một chiếc sticker mèo thập thò.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là Jeong Jihoon gọi cho anh. Kim Hyukkyu ấn nhận cuộc gọi, màn hình lập tức hiện ra gương mặt y chang cái sticker mèo anh vừa gửi, nhìn tóc hắn rơi đầy giọt nước, anh đoán là ẻm vừa mới tắm xong. Quả nhiên, câu đầu tiên Jeong Jihoon nói là: "Em vừa tắm."

"Jihoon à, chuyện hồi trưa..."

Tay cầm khăn lau tóc của Jeong Jihoon hơi dừng lại, nhưng chỉ chốc lát thôi, hắn vừa cười vừa nói: "Em bình thường mà nên anh đừng để ý, Hyukkyu đi chơi vui vẻ, đừng uống nhiều quá."

Tuy là nói như vậy, nhưng Kim Hyukkyu nghe kiểu gì cũng không thấy khá hơn, sầu não nói: "Hay anh không đi nữa nhé?"

Jeong Jihoon kê gối tìm cho mình vị trí nằm thoải mái, nhìn gương mặt hiện rõ hai chữ rầu rĩ của anh trong màn hình, hắn nhẹ giọng an ủi: "Thật sự không sao mà, em chỉ sợ anh bị chuốc rượu thôi, không có em ở đó ai cản cho anh đây."

"Tan học em tới đón anh nhé?"

"Ừm, anh sẽ chờ."

.

Jeong Jihoon nhìn gương mặt đã uống rượu tới nỗi chóp mũi, gò má đỏ ửng cảm thấy giận không thôi, rõ là đã dặn dò anh rất kĩ không được uống nhiều rồi cơ mà.

Kim Hyukkyu nhìn hắn, trong đầu anh bây giờ toàn là men say, đôi mắt như chứa sao trong đó ngắm nghía hắn thật lâu. Jeong Jihoon bị cái nhìn của Kim Hyukkyu làm cho rối ren, hắng giọng hỏi: "Mặt, mặt em dính gì à?"

Hắn thấy môi anh khép mở, nhỏ giọng nói: "Bạn cùng bàn của anh nói rằng, nốt ruồi là nơi mà người tình kiếp trước đã hôn lên cơ thể của mình tạo thành. Jihoonie có nhiều nốt ruồi như thế... rõ là được hôn rất không ít phải không?"

Bình thường giọng anh đã nhỏ lắm rồi, bây giờ rượu vào còn nói lý nhí, Jeong Jihoon nghe chữ được chữ mất, hắn nghệch mặt ra mơ hồ hiểu được ý gì đó trong lời nói của anh. Có ai như Kim Hyukkyu chứ, ghen với những thứ thậm chí còn không biết có thật không từ kiếp trước. Hắn cười: "Vậy sao? Nhưng em không nhớ nữa, anh tạo kí ức mới cho em có được không?"

Vừa nói, hắn vừa đưa gương mặt mình gần anh hơn, men say vào người sẽ khiến người ta can đảm hơn, hắn có thể thấy rõ anh của hắn ngây ngốc hết nhìn bên này đến ngắm nghía bên kia như thể đếm xem trên mặt hắn có bao nhiêu nốt ruồi, vị trí nằm ở đâu vậy. Bàn tay Kim Hyukkyu có hơi lạnh áp lên khuôn mặt Jeong Jihoon, nụ hôn đầu tiên đặt dưới mi mắt trái của hắn, cái thứ hai hôn vào má, trên vành tai, dưới cằm và... chỉ là chưa kịp hôn tới cổ người ta đã bị chặn lại rồi.

Phải chặn anh lại thôi, nếu không Jeong Jihoon sẽ không kìm nổi cắn nát luôn đôi môi đó, người tình kiếp trước là cái gì chứ, ai mà quan tâm, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nhất định không thể cho anh uống rượu thêm lần nào nữa.

Jeong Jihoon bây giờ mới để ý Kim Hyukkyu mặc áo thun gì mà rộng thế, hoặc là anh quá gầy nên nó mới rộng như vậy? Người này không chỉ say đỏ ửng gương mặt mà cả cơ thể cũng ửng đỏ theo, môi cũng ướt ướt hồng hồng, dường như không chỉ mình Kim Hyukkyu say, Jeong Jihoon cũng say rồi, chỉ khác một người say rượu, một người say tình mà thôi.

Hầu kết lăn dài hắn không tự chủ hắng giọng một cái, bàn tay trống trải vươn lên nắm chặt bả vai Kim Hyukkyu kéo vào người mình.

"Được rồi, được rồi chúng ta nên về nhà thôi."

.

Lại là một ngày mới, lại phải đi làm.

Kim Hyukkyu trong thời gian gần một tháng làm việc tại đây đã làm quen tương đối với vài người, ví dụ như cô trợ lý đang kể cho anh nghe 1001 câu chuyện drama xung quanh môi trường công sở này đây. Cô ấy kể hăng say đến mức ly nước trên tay tan sắp hết đá luôn rồi.

"À, thư ký Kim, anh biết chơi bóng bàn không?"

"Biết một chút, sao vậy?"

Mắt cô trợ lý như bừng sáng, che miệng thì thầm.

"Chẳng là trưởng phòng nhân sự và tài chính sắp mở một cuộc thi bóng bàn, nghe nói có tiền thưởng nữa đó, nhưng tôi vẫn chưa ghép cặp được với ai..."

"Ồ, vậy chúc cô tìm được..."

Đúng lúc định chúc cô trợ lý tìm được người bắt cặp thì bắt gặp một cặp mắt sắc bén nép sau rèm sáo, anh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

"Tôi chơi với cô."

"Thật sao? Thư ký Kim, cảm ơn anh." Cô trợ lý mừng rỡ, không biết vì lý do gì mà anh lại đổi ý phút chót nữa, cô cứ tưởng là bị từ chối rồi cơ.

.

Kim Hyukkyu gật gù, mi mắt nặng trĩu dính vào nhau, tay vẫn nắm chặt cây bút kí kí viết viết trên đó, mắt thấy anh sắp cọc đầu tới nơi rồi Jeong Jihoon vội lên tiếng:

"Thư ký Kim?"

"Kim Hyukkyu?"

Jeong Jihoon phải kêu đến tên cúng cơm của anh luôn thì Kim Hyukkyu mới có phản ứng, anh lờ mờ tỉnh giấc ngước lên nhìn đống giấy tờ trước mặt, nước mắt sinh lý chảy ra làm hàng mi anh nước nhem.

"Anh buồn ngủ à? Nếu muốn ngủ thì nằm đấy mà ngủ." Vừa nói hắn vừa chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh.

"Không sao, tôi ổn, sếp không cần lo lắng."

"Thật không? Em chỉ lo đống giấy tờ này phải nhờ in lại mà thôi."

Kim Hyukkyu mỉm cười, không chịu thua nói: "Sếp yên tâm, nếu có in lại cũng là tôi đi in mà."

Jeong Jihoon nhún vai, không đôi co với anh nữa.

Dạo gần đây sức khỏe của anh có hơi xuống cấp một chút (?), ăn cái gì cũng không vừa miệng, ngửi thấy mùi hăng thì buồn nôn không ngừng, bản thân anh cũng không biết mình bị làm sao luôn cảm thấy buồn ngủ không có lý do, chỉ cần có thời gian rảnh dù đang đứng cạnh Jeong Jihoon cũng có thể chợp mắt, nói tóm lại mệt mỏi vô cùng.

Jeong Jihoon dường như nhận ra những điều này, cho nên ngày nào cũng nhắc anh đến bệnh viện khám, Kim Hyukkyu thì cứng đầu không chịu đi, không phải là anh không đi khám, mà đi khám rồi thì không ra được bệnh gì cả, anh còn tưởng mình bị mắc bệnh tâm lý gì với đồ ăn, khám cả khoa tâm lý rồi nhưng rốt cuộc vẫn không ra là bệnh gì, chỉ có vậy mà cãi nhau một trận với hắn cho nên bây giờ hai người tạm thời coi như chiến tranh lạnh.

.

Cuộc thi bóng bàn diễn ra vào giờ giải lao tại phòng thể thao của công ty, diện tích khá rộng, xem ra tư bản cũng quan tâm tới nhu cầu giải trí của nhân viên.

Nhìn sang phía bên kia chiến tuyến là cặp đấu của bộ phận tài chính, anh và cô trợ lý đại diện cho bộ phận nhân sự, hai người bắt đầu khởi động làm nóng người, tay vừa định mở xem vợt bóng bàn thì thấy trưởng phòng nhân sự dẫn theo một người tới.

Còn có thể là ai ngoài Jeong Jihoon chứ, mọi người lập tức cúi đầu chào hắn.

"Được rồi, tôi chỉ đến đây xem một chút thôi, mọi người cứ tự nhiên." Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu cười cười nói nói với cô trợ lý bên cạnh.

"Trời đất, thư ký Kim anh nói xem, cơn gió nào đưa giám đốc tới đây xem chúng ta thi đấu vậy?"

"Không biết." Kim Hyukkyu lắc đầu đáp.

"Đừng vậy mà, giám đốc ưu ái anh như vậy, nhỡ đâu là đến xem anh thi đấu thì sao?"

Lần này anh không đáp lại nữa.

Trận đấu mở đầu khá thuận lợi cho phòng nhân sự, sau vài ván đấu hai bên đã hòa nhau mỗi bên đều có hai bàn thắng. Tuy chỉ là một trận đấu nhỏ, nhưng không khí bây giờ vô cùng căng thẳng, cả Jeong Jihoon cũng căng theo, trước khi tới màn đấu quyết định cả hai bên đều được nghỉ giải lao trong chốc lát.

Ngay lúc Jeong Jihoon quay sang nhìn về phía sân đấu, trông cái đôi nam nữ cười cười nói nói kia đúng là ngứa mắt hết sức, nhìn kìa Kim Hyukkyu còn ra vẻ ga lăng đưa cho cô trợ lý chai nước lẫn khăn lau.

"Chà, xem ra cô trợ lý với thư ký Kim ăn ý với nhau thật đó." Trưởng phòng nhân sự hết sức vui vẻ tán dương.

Jeong Jihoon nghe đến mức mặt nhăn thành đít khỉ rồi, giận nên quay ngoắc đi chỗ khác không thèm xem nữa.

Giờ giải lao kết thúc, phòng tài chính là người phát bóng, cả hai đều đặn mỗi người đỡ một quả, tiếng giày thể thao dưới sàn liên tục phát ra, nghe thôi cũng đủ biết người chơi quyết liệt thế nào. Kim Hyukkyu, một khi đã tham gia một trận đấu anh chắc chắn mình phải thắng, không muốn chịu thua ai.

Tỉ số nối đuôi nhau rất sát sao.

Hiện tại đội nhân sự đang dẫn trước với tỉ số 6:5, họ thật sự chiến đấu rất quyết liệt. Nói là giận không thèm xem, nhưng từ đầu chí cuối Jeong Jihoon luôn theo dõi ván đấu quyết định này, tất cả những gì hắn thấy là động tác đánh bóng thoăn thoắt của anh, xem tới nửa ván đấu Jeong Jihoon nhăn mày nhìn trạng thái của Kim Hyukkyu có vẻ không ổn lắm.

Bây giờ tỉ số đã là 10:9, một điểm quyết định.

Lần này Kim Hyukkyu là người phát bóng, anh hơi nhăn mặt, lông mày nhíu chặt, mồ hôi chảy nhễ nhại, anh có chút chóng mặt rồi, chắc là do bỏ bữa sáng, nhưng dù thế nào anh cũng phải thắng.

Kim Hyukkyu cúi người, lòng bàn tay cầm bóng mở ra, cuối cùng anh phát bóng và giành được điểm cuối cùng.

11:9 là tỉ số chung cuộc của ván đấu.

Cô trợ lý mừng rỡ nhảy cẫng lên, mọi người trong phòng thể thao phấn khích hò reo rất nhiều, tầm mắt Kim Hyukkyu bây giờ lúc nhòe lúc mờ, cứ tối dần khiến anh không thể nhìn rõ nữa.

Trước khi mất ý thức, anh cảm nhận được cả cơ thể mình đổ ập trong vòng tay ai đó, nghe được người đó gọi tên anh rất lớn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com