Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

.

Lúc anh tỉnh dậy, màn đầu tiên chào đón anh là cơn đau đầu kinh khủng, Kim Hyukkyu vươn bàn tay lên nhìn xem, quả nhiên là có kim truyền dịch, nhìn cảnh tượng xung quanh cá là anh được đưa thẳng tới bệnh viện rồi.

Ngay lúc Kim Hyukkyu đang gượng người muốn ngồi dậy, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cơ thể cao to phóng như bay tới chỗ anh.

“Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người sao rồi?” Jeong Jihoon vừa đỡ anh, vừa hỏi han.

“Không sao, do tôi không ăn sáng thôi.” Anh tránh né bàn tay hắn, không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm lấy cả hai.

Jeong Jihoon nhìn anh hồi lâu, hắn mím môi như muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt ra. Cuối cùng, hắn vẫn bắt anh ở lại truyền dịch xong thì mới được về, cũng không biết có phải do anh ảo giác hay không mà ngày hôm nay Jeong Jihoon đối xử với anh rất lạ lùng, coi anh tựa như một con búp bê sứ động mạnh sẽ vỡ vậy.

Lúc xuất viện về còn nằng nặc đòi chở anh về cơ, rốt cuộc là uống lộn thuốc gì vậy trời?

Nguyên nhân mà Jeong Jihoon hành xử như vậy có lẽ là do cuộc trò chuyện với bác sĩ chiều nay, vì lo lắng cho nên hắn đã hỏi xem sức khỏe của anh thế nào.

Khi được yêu cầu, Jeong Jihoon đã liệt kê hết một loạt các biểu hiện gần đây của anh, vị bác sĩ kia nghe xong còn bật cười, nói đùa một câu: “Nếu bệnh nhân là nữ tôi đã khuyên anh nên đưa cậu ấy đi khám thai xem sao.”

.

Sau khi đưa Kim Hyukkyu về, Jeong Jihoon trở về nhà mình.

Giờ đã là nửa đêm, Jeong Jihoon trằn trọc mãi cũng không thể vào giấc, đầu hắn liên tục nghĩ về lời vị bác sĩ hồi chiều, hắn cứ nghĩ về nó rồi lại chối bỏ vì điều đó thật điên rồ, Kim Hyukkyu rõ ràng là đàn ông, bất kể ai cũng có thể nghi ngờ về giới tính của anh nhưng không phải là hắn, và rõ ràng là Jeong Jihoon cảm thấy điều đó rất vô lý nhưng chẳng biết từ bao giờ, hắn đã nhập một dãy số điện thoại gọi cho Son Siwoo, một người anh họ cũng là bác sĩ của hắn.

Đầu dây bên kia bắt máy, Jeong Jihoon vội hỏi dò: “Anh chưa ngủ à?”

“Thằng bố mày vốn đang ngủ đấy em trai ạ.”

...

“Điện làm cái đách gì nửa đêm vậy ba của con?” Đầu dây bên kia lại lên tiếng.

“À thì em có một người bạn, cậu ấy hai tháng trước có xảy ra quan hệ với một người, bây giờ người đó có các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, thường xuyên cảm thấy buồn ngủ...”

Cách một màn hình, Son Siwoo bỗng lớn tiếng cắt ngang lời nói của hắn: “Mày làm con gái nhà người ta đó có thai à? Tao còn tưởng mày sẽ ế suốt đời vì anh Hyukkyu?”

Hắn nhíu mày, day day mi tâm cắn răng nói:

“Nhưng nếu đó là anh Hyukkyu thì sao?”

...

Lần này Son Siwoo thẳng tay cúp máy, điện thoại hắn truyền đến âm thanh tút tút kết thúc cuộc gọi.

Jeong Jihoon thầm nghĩ, Son Siwoo có cần phản ứng thái quá như vậy không, người nên hoang mang hiện tại là hắn mới đúng cơ mà.

Mất khoảng ba phút sau, một dòng tin nhắn hết sức cụt lũn được gửi đến cho hắn, là Son Siwoo: “Dụ anh ấy đến đây.”

Nói thì dễ, nhưng biết dụ anh ấy đến kiểu gì đây?

.

Son Siwoo cầm đầu dò siêu âm đặt lên da bụng trắng sữa của anh, chiếc bụng của người gầy gò vốn nhỏ, bây giờ nhìn kĩ lại như thực như ảo có chút độ cong nho nhỏ rồi.

Ban đầu Jeong Jihoon nghĩ ngợi muốn điên cũng không biết phải dụ anh đến phòng khám tư của Son Siwoo kiểu gì, cho nên hắn không thèm nghĩ nữa, trực tiếp đề nghị anh đến phòng khám, bất ngờ thay Kim Hyukkyu lại đồng ý.

Có lẽ vì các triệu chứng của Kim Hyukkyu ngày càng trở nên nặng nề, mỗi ngày mới thức giấc điều đầu tiên chào đón anh chính là cơn buồn nôn đến mức choáng váng mặt mày, Kim Hyukkyu cầm điện thoại trên tay tra cứu mấy bận cũng chỉ đi đến một kết quả duy nhất, khiến anh bắt đầu nghi hoặc về bản thân.

Trước khi nhận lời đề nghị của hắn đến phòng khám tư, anh sợ lắm, phải sợ chứ.

Nếu khám ra không phải mang thai mà là chứng bệnh nan y nào khác thì sao? Mang thai và bệnh nan y, cái nào đáng sợ hơn? Mang thai rồi thì nên làm gì tiếp theo?

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, gel siêu âm lành lạnh tiếp xúc lên làn da nhạy cảm kéo anh trở về thực tại, anh nhắm chặt mắt, bàn tay không tự chủ nắm chặt góc cổ áo hắn.

Jeong Jihoon vẫn luôn quan sát anh rất kĩ, ngửa tay nắm lấy tay anh, hắn xót người mình yêu, xót đến nỗi sóng mũi cũng bắt đầu cay cay.

Son Siwoo cầm dầu dò đã khử trùng di quanh vùng da bụng dưới của Kim Hyukkyu, căng thẳng nhìn lên bảng đen kết quả, ánh mắt từ dao động chuyển đến trợn tròn đôi mắt.

“Vãi L-”

Tất cả những gì Son Siwoo nhìn thấy: tim thai, phôi thai, túi thai, tiếng tim đập cho đến hạt đậu nho nhỏ đó đều khiến bác sĩ Son phải há hốc mồm.

“Hai người nhìn đây, cái chấm nho nhỏ đó là em bé đấy.” Vừa nói, Son Siwoo vừa chỉ vào chấm nhỏ trên bảng đen.

Jeong Jihoon cuộn tròn lòng bàn tay, khi nãy căng thẳng, hắn luôn có cảm giác rối ren không rõ nhưng ngay giây phút nhìn thấy chấm tròn nhỏ bằng hạt đậu xuất hiện trên đó, trong lòng ngực dâng lên một loại cảm xúc hạnh phúc, vui sướng nào đó khó tả.

Đây là bé con của hắn, chính xác hơn nữa là bé con của anh và hắn.

Đến Kim Hyukkyu, vừa nghe xong kết quả mắt anh đã đỏ lên rồi, hai vai anh run rẩy tầm mắt chuyển sang hướng khác, môi mím thành hàng, thực tế anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với điều này vì rõ ràng anh đang mất bình tĩnh.

.

Kim Hyukkyu ngồi trên bàn siêu âm, cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau đi lớp gel siêu âm trên bụng, mặc kệ Jeong Jihoon vẫn đang chăm chú lắng nghe lời dặn dò của Son Siwoo, anh thẳng thừng khoát áo đẩy cửa phòng khám bước ra ngoài. 

Jeong Jihoon thấy thế cuống quýt cả lên, cầm theo sổ khám lẫn hình siêu âm khi nãy chuẩn bị đuổi theo anh.

“Nhớ an ủi anh Hyukkyu đấy, nhìn anh ấy như vậy có vẻ chưa ổn định đâu.” Son Siwoo vội nói vọng theo.

“Em biết rồi, gặp lại anh sau!” Hắn nói xong sau đó chạy đi mất.

Son Siwoo nhìn theo, chỉ lắc đầu thở dài.

.

Jeong Jihoon chạy mãi cuối cùng cũng bắt kịp anh, hắn bước đến đi cạnh anh mãi mà cũng không biết nên an ủi người ta thế nào, Kim Hyukkyu vẫn im lặng đi về phía trước.

“Anh Siwoo nói, thời gian đầu nên cẩn thận chút, cũng không thể ăn uống bừa bãi nữa, em bé.. hay anh.. chuyển đến nhà em đi?”

Vừa dứt câu hắn thấy anh dừng lại, Jeong Jihoon nín thở căng thẳng còn hơn lúc thi đại học, nhìn anh luống cuống nói thêm.

“Chỉ đến lúc anh sinh em bé ra thôi, nếu anh không thích, em đến nhà anh cũng được, em có thể-”

“Tôi không muốn sinh nó.” Giọng Kim Hyukkyu thều thào, nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt sửng sờ của Jeong Jihoon.

Anh không thể chấp nhận được chuyện này.

"Không được đâu, anh... sao anh có thể tự quyết định như vậy, dù thế nào đứa bé cũng là con em, thế nên.. ít nhất hãy để em chăm sóc đứa nhỏ." Hắn cười gượng, cánh tay chưa kịp vươn đến gần anh đã bị hất ra rồi.

"Tại sao lại không? Cậu không phải người mang nó nên ăn nói cũng dễ nghe quá nhỉ? Làm ơn, chúng ta kết thúc từ lâu rồi Jeong Jihoon, cậu không cần tốn thời gian, hao tổn tâm sức kéo ngắn khoảng cách, giữa chúng ta tốt hơn hết không nên có bất kì mối liên kết nào cả." Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống gò má anh như không biết điểm dừng.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, nhìn vào đuôi mắt đối phương, bàn tay bất giác giơ lên vuốt ngược mái đầu thẳng thớm đến rối bời, muốn nói nhưng lời vừa đến bên môi đã nuốt ngược vào trong.

Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn lái xe chở anh về, chốc chốc lại nhìn về người bên cạnh, thấy anh vẫn im lặng chống tay nhìn ra ngoài, cho đến khi đến trước cổng nhà anh rồi Jeong Jihoon vẫn không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành dõi theo bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa.

.

Lại một đêm trằn trọc của đôi trẻ, Kim Hyukkyu lăn qua lăn lại khắp giường đổi đủ kiểu nằm vẫn không thể ngủ nổi, buổi tối anh vẫn không thể ăn ngon, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn lại nôn thốc nôn tháo, nhưng cảm giác khó chịu luôn hiện hữu trước đó đã dịu đi đôi phần, như thể hạt đậu nhỏ trong bụng anh biết rằng anh không muốn nó vậy, an phận lấy lòng anh.

Anh khẽ chạm tay lên vùng bụng của mình, nhỏ giọng xin lỗi rất nhiều lần.

Tâm trạng Kim Hyukkyu rối bời, Jeong Jihoon cũng thế, hắn nằm trên giường mình cứ mãi nhìn vào tấm ảnh siêu âm hồi chiều, dù căn phòng tối đến mức hắn không thể nhìn rõ nữa.

Cuối cùng, hắn vẫn dằn xuống cảm xúc của mình để đi đến quyết định nào đó.

Tay cầm điện thoại gửi cho anh dòng tin nhắn: "Ngày mai em đi với anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com