Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bỏ đi

âm thanh hò reo từ khán đài vẫn còn vang vọng trong đầu jihoon khi anh rời khỏi sân thi đấu.trận đấu vừa rồi,anh đánh cực hay mvp ba ván liên tiếp,nhưng khi bước vào hậu trường,đôi mắt jihoon không còn ánh lên niềm vui chiến thắng nữa

kyukkyu đang đứng đó giữa hành lang dài dẫn ra khu vực tuyển thủ cười toe toét với sanghyeok.họ trêu nhau chuyện gì đó,cười đến mức kyukkyu ngả đầu lên vai sanghyeok.jihoon khựng lại.tim anh hụt một nhịp.mồ hôi trên trán bỗng lạnh ngắt

jihoon không tiến lại ngay.anh đứng ở góc,nhìn hai người từ xa.kyukkyu vô tư quá.cái kiểu vô tư ấy đã từng là của anh myukkyu chỉ cười như vậy khi bên jihoon.nhưng giờ thì sao?

sanghyeok vỗ nhẹ đầu kyukkyu rồi rời đi.kyukkyu vẫn đứng đó,lướt điện thoại,cười mỉm.jihoon bước lại

'vui nhỉ'

kyukkyu ngẩng lên,bất ngờ.ánh mắt chạm nhau.một giây, hai giây.rồi kyukkyu vui mừng reo lên

'em đánh tốt lắm,jihoon-ah'

kyukkyu mỉm cười

'vậy à?không bằng Sanghyeok-hyung đúng chứ?'

giọng jihoon khô khốc,không che nổi sự hằn học

kyukkyu nhíu mày.cậu biết ngay có gì đó không ổn

'em đang nói gì vậy?'

'em nhỏ tuổi hơn anh,nhưng không có nghĩa là em ngu đâu'

kyukkyu im lặng.jihoon nhìn sâu vào mắt cậu,như thể muốn đào bới ra từng suy nghĩ,từng kỷ niệm mà kyukkyu giấu trong lòng.anh ghen.ghen đến mức run tay.nhưng jihoon không muốn giấu nữa

'từ lúc nào mà anh lại thoải mái dựa vào người khác như vậy?còn em thì sao?'

kyukkyu thở dài.cậu nhìn xuống,giọng nhỏ hẳn

'hôm nay anh mới khỏi ốm nên sanghyeok lại hỏi thăm thôi'

'anh cũng đang đợi em ra để chúc mừng mà,anh còn nhắn tin cho em nữa mà'

jihoon đứng sững.lòng ngực như bị bóp nghẹt

'anh chờ em xong trận,để nói nhớ em'

jihoon không nói thêm gì.anh bỏ lại kyukkyu đứng đó,quay lưng bước thẳng ra ngoài.geng đã chờ sẵn ở xe

'anh tưởng hôm nay em về với kyukkyu?'

'hôm nay em ở kí túc xá'

không ai hỏi thêm.dù là tuyển thủ trẻ tuổi nhất đội, khi jhoon lạnh lùng thì chẳng ai dám động vào

kyukkyu ngồi trên ghế sofa,trong căn nhà vắng tanh. một ly nước để sẵn trên bàn,chiếc áo khoác mà jihoon hay mặc vắt trên thành ghế.đồng hồ chỉ gần nửa đêm

'vẫn không về'

cậu nhắn tin.

'em về tới kí túc xá chưa'

'em ăn gì chưa'

'làm ơn trả lời anh đi,jeong jihoon'

không seen

kyukkyu bật người dậy,quăng điện thoại xuống bàn, bước thẳng vào phòng nơi vẫn còn nguyên mùi hương thân thuộc.nhưng giường thì lạnh tanh

cả đêm,kyukkyu không ngủ được.gối bên cạnh trống trơn. cậu mở lại livestream replay trận của jihoon lúc chiều vẫn đỉnh như mọi khi,lạnh lùng,quyết đoán,nhưng đôi mắt thì có gì đó thiếu đi một tia sáng

sáng hôm sau,jihoon vẫn im hơi lặng tiếng.kyukkyu đến tận geng,đứng đợi dưới sảnh, mặt đeo khẩu trang,đội mũ che nửa mặt ánh mắt thì đầy sự cố chấp

cuối cùng jihoon cũng đi ra.anh thoáng khựng lại khi thấy kyukkyu

'em vẫn chưa muốn nói chuyện à?'

'không có gì để nói'

'không có gì?em không về nhà,không nhắn tin,em nghĩ anh không lo à?'

'anh lo vì anh sợ mất hình ảnh thôi.chứ nếu thật sự quan tâm em...'

jihoon nhếch môi

'...thì lúc giỡn với sanghyeok-hyung,anh đã không cười như thế'

chát không phải tiếng tát,mà là tiếng lòng kyukkyu vỡ vụn

cậu siết tay,cố nuốt cơn giận

'em ghen?rồi phạt anh bằng cách lơ anh mấy ngày liền?em không thấy mình quá trẻ con à?'

'trẻ con thì sao?em vốn dĩ nhỏ tuổi hơn anh mà. đúng như anh hay nhắc mà'

ánh mắt jihoon lạnh lẽo

'anh bệnh mấy ngày trời,em còn không biết,đến lúc sanghyeok hỏi thăm anh thì lại ghen?'

'anh biết rõ do em bận tập luyện mà?giờ lại quay qua trách em?'

'em bận,bận tới nỗi quên cả anh cũng cần một người bên cạnh'

kyukkyu cười khẩy,quay lưng bước đi

'tùy em.đến khi em thấy nhớ,thì đừng mong anh còn ở đó nữa'

ba ngày trôi qua

không ai lên tiếng.không tin nhắn,không cuộc gọi, không một dấu hiệu của nhau.nhưng im lặng chưa bao giờ là thứ chữa lành.nó chỉ khiến khoảng cách thêm dài,và trái tim thêm nhức

jihoon ban đầu nghĩ mình ổn.nhưng mỗi lần ngồi vào ghế chơi,tay lại tự động bật sang khung chat discord của kyukkyu.mỗi lần ăn cơm,lại nhớ đến thói quen gắp trứng cho người kia.mỗi đêm nằm xuống,ánh đèn ngủ vàng nhạt của kyukkyu trong trí nhớ như chọc mờ cả giấc ngủ

tối ngày thứ ba,jihoon lặng lẽ trở về nhà

chìa khóa vẫn cắm ở ổ.kyukkyu không đổi mật mã cửa.điều đó khiến tim jihoon mềm đi một chút

ăn nhà yên tĩnh.đèn trong phòng ngủ của kyukkyu hắt ra khe cửa một ánh sáng mờ.jihoon bước nhẹ đến,tim đập mạnh

cánh cửa không khóa.anh đẩy nhẹ và rồi đứng khựng lại khi thấy kyukkyu đang ngồi trên giường, lưng hơi khom,mặt úp vào hai tay.vai cậu khẽ run. không có tiếng khóc,nhưng mọi thứ trên người kyukkyu đều thấm đẫm sự im lặng đầy tuyệt vọng

jihoon không kịp suy nghĩ.anh bước vào,quỳ xuống trước mặt người kia,nhẹ nhàng kéo tay kyukkyu ra

'anh...'

kyukkyu ngẩng lên.đôi mắt đỏ hoe,viền mi cay xè. vừa thấy Jihoon,nước mắt càng rơi mạnh hơn,như vỡ đê sau ba ngày chịu đựng

'em chịu về rồi à'

không có trách móc.không có giận dỗi.chỉ là một câu thì thầm bé nhỏ đến nhói tim

jihoon siết chặt tay hyukkyu

'xin lỗi... em giận quá nên ngu ngốc'

căn phòng chìm trong im lặng.jihoon vẫn ngồi đó, dưới sàn,hai tay đặt lên đầu gối,mắt nhìn người kia không rời

kyukkyu thì ngồi bất động,tay gạt vội giọt nước mắt vừa rơi,nhưng nước mắt lại trào ra liên tục như không kiểm soát được.hiọng cậu khàn đi trông thấy,đứt quãng

'tại sao em lại bỏ anh lại như thế...'

không phải là trách móc nữa,mà giống như đang hỏi chính mình.nỗi tủi thân trong lòng kyukkyu đang trào ra qua từng từ

jihoon ngẩng lên,giọng nghèn nghẹn

'em nghĩ...nếu em giận thì anh sẽ chạy theo em. nhưng anh không làm gì cả'

kyukkyu bật khóc nức nỡ,cậu tháo chiếc nhẫn jihoon từng tặng,đặt lên tay jihoon

'nếu em không cần anh nữa,thì mình chia tay đi'

cậu ôm gối,mặt vùi sâu như cố giấu đi cảm xúc. nhưng bờ vai vẫn run lên bần bật

jihoon hoảng vội ôm chầm lấy kyukkyu,giọng nói bắt đầu hoảng lên

'em xin lỗi em ở đây rồi.anh có thể đánh mắng em. nhưng đừng khóc một mình nữa... xin anh'

cậu buông gối,hai tay run run vươn ra rồi ôm lấy cổ jihoon,áp mặt vào vai anh,nước mắt thấm qua lớp áo nhanh chóng,khiến jihoon cứng đờ trong giây lát rồi siết chặt vòng tay lại

'đừng đi đâu nữa... em mà biến mất thêm lần nữa là anh chịu không nổi'

giọng kyukkyu nức nở,như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi yêu thích bị thất lạc

jihoon gật đầu,mắt đỏ hoe

'em không đi đâu nữa hết.chỉ cần anh còn muốn giữ em lại'

kyukkyu không trả lời.nhưng cái siết chặt trong vòng tay, à hơi thở phập phồng nơi vai là câu trả lời rõ ràng nhất

không gian giữa hai người trở nên lặng hơn khi nước mắt kyukkyu cuối cùng cũng ngừng rơi.chỉ còn hơi thở nghèn nghẹn và tiếng tim đập của jihoon vang trong lồng ngực

anh siết chặt vòng tay lần nữa,rồi nhẹ nhàng buông ra.kyukkyu ngẩng lên,gương mặt nhòe nước,đôi mắt vẫn ướt

jihoon cầm lên ghiếc nhẫn mà kyukkyu từng tháo ra vài phút trước

jihoon giơ tay lên,lau nhẹ giọt nước còn sót lại dưới mắt kyukkyu bằng vạt áo mình,giọng trầm và dịu đi rất nhiều

'khóc nữa là em phạt đấy'

kyukkyu khịt mũi,nhưng vẫn nhìn jihoon chằm chằm

jihoon chìa tay ra,lòng bàn tay mở ra để lộ chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng

'đưa tay đây'

kyukkyu thoáng ngạc nhiên.một nhịp tim lỡ mất. cậu nhìn chiếc nhẫn,rồi lại nhìn jihoon.khóe môi cong lên tinh quái,cậu chọc

'không đeo nữa'

jihoon khựng lại.ánh mắt thay đổi trong thoáng chốc.không hề giận dữ,chỉ là một chút buồn

anh khẽ gật đầu,thu tay lại

'vậy thì em đi tiếp'

kyukkyu sững sờ.nụ cười chưa kịp tắt hẳn đã tan trong không khí.cậu bật dậy,vội vã nắm lấy tay jihoon

'jihoonie...anh khóc thật đó...hic'

Giọng cậu vỡ vụn, và nước mắt lại trào ra, lần này không thể ngăn nổi. Cậu nhào vào lòng Jihoon lần nữa, níu áo cậu như một kẻ chết đuối bám lấy ván gỗ cuối cùng.

jihoon ôm lấy kyukkyu,nhẹ nhàng vỗ lưng cậu,môi thì thầm sát tai

'anh mà dám nói 'không đeo' thêm lần nữa là em bỏ đi thật đó'

kyukkyu bật cười qua nước mắt,tay vẫn không buông

'thế thì đeo đi'

cậu đưa tay ra,ngón áp út khẽ run.jihoon nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào tay kyukkyu vừa vặn như chưa từng rời đi

và lần này,nó sẽ ở đó.mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com