Chương 5
"Con xin lỗi, đến trễ một chút."
Cha hắn ngước lên, ánh mắt sắc bén quét qua, giọng điệu không giấu được sự khó chịu.
"Lại đến muộn."
Jeong Jihoon không biện minh cũng không tỏ ra áy náy. Hắn kéo ghế ngồi xuống, rót một ly rượu vang rồi đặt xuống trước mặt.
Mẹ kế hắn, người phụ nữ vẫn luôn duy trì vẻ dịu dàng trước mặt người khác lên tiếng.
"Dạo này con vẫn ổn chứ, Jihoon? Ở Pháp lâu như vậy, chắc cũng không dễ dàng gì."
"Vẫn ổn."
Bà ta mỉm cười nhưng ánh mắt không có chút ấm áp nào.
"Vậy thì tốt quá. Dù sao cũng là con trai trong nhà, ba con vẫn luôn mong con có thể giúp đỡ công ty đấy."
"Giúp đỡ?"
"Đương nhiên rồi." Bà ta cười khẽ, giọng điệu vô cùng tự nhiên. "Con là một phần của gia đình này, trách nhiệm với công ty cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Jeong Hyunwoo- người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn lên tiếng, giọng điệu châm chọc.
"Đừng nói là em định về đây chơi mà không làm gì đấy nhé."
"Nhất định sẽ không trở nên vô dụng như anh."
"Jeong Jihoon!" Cha hắn gằng giọng.
Jihoon không đáp chỉ nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hắn không có hứng thú tranh luận với Jeong Hyunwoo, càng không muốn tốn hơi sức đôi co trong bữa tối này.
Cha hắn đặt ly rượu xuống bàn.
"Công ty đang có một số dự án quan trọng. Chúng ta không thể để người ngoài kiểm soát quá nhiều, cần có người trong gia đình trực tiếp giám sát."
"Vâng."
"Dự án với công ty giải trí CK. Con đã học qua mảng này, chắc không đến mức làm hỏng chuyện."
"Nếu là dự án quan trọng như vậy, tại sao lại không giao cho Hyunwoo hyung?
"Em không muốn làm à?" Anh hắn hỏi.
"Tùy tiện thắc mắc."
"Dự án này đã quyết định giao cho con, không cần bàn cãi thêm." Người đàn ông trung niên khẳng định, không có lấy một chút kiên nhẫn.
Hắn nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của cha mình, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại tràn lên trong lòng.
Dù là năm năm trước hay bây giờ, ông ta vẫn vậy, vẫn coi hắn như một con cờ trong bàn cờ kinh doanh của mình.
Hắn không từ chối, cũng không đồng ý ngay lập tức. Chỉ đơn giản nâng ly rượu lên, xoay tròn chất lỏng đỏ sẫm bên trong.
"Con sẽ xem xét."
Jeong Jihoon chạy xe về nhà, cả người mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống giường, yên tĩnh nhắm mắt.
"Hửm?"
Hắn khựng lại trước cửa, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy quần áo của mình bừa bộn ngoài hành lang.
Căn hộ của hắn bừa bộn đến mức khó tin. Chăn gối bị ném vương vãi đầy hành lang, tủ quần áo mở toang, một vài bộ đồ bị kéo ra nằm lộn xộn trên sàn.
Cửa vẫn mở, khung cảnh bên trong tối om, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ khung cửa sổ hắt vào, kéo dài những bóng đổ chập chờn lên nền nhà.
Hắn nhíu mày bước vào trong. Không có tiếng động nào ngoài hơi thở của chính hắn. Căn hộ vốn dĩ không có người ngoài, vậy ai đã làm loạn nơi này?
Bước chân dừng lại khi ánh mắt hắn chạm đến người đang nằm gục cạnh ghế sofa.
Kim Hyukkyu.
Anh co mình lại, đầu tựa vào thành ghế, một tay buông thõng xuống sàn, tay còn lại nắm chặt một chiếc áo sơ mi trắng- là của hắn. Gương mặt anh nhợt nhạt, hàng mi dài khẽ run rẩy, hơi thở phập phồng, đôi chân trần co lại như một con thú nhỏ đang cố thu mình khỏi cái lạnh.
Jeong Jihoon đứng im nhìn anh hồi lâu, cảm giác nơi lồng ngực khó chịu đến mức nghẹt thở. Hắn cúi xuống, khẽ gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy chiếc áo nhưng Kim Hyukkyu lại vô thức nắm chặt hơn.
Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng vươn tay vuốt đi sợi tóc bết trên trán Kim Hyukkyu. Làn da anh lạnh toát, ngay cả hơi thở cũng mang theo chút run rẩy. Jeong Jihoon mím môi, trái tim nhói lên từng đợt. Hắn rất muốn ôm Kim Hyukkyu vào lòng, muốn che chở anh như ngày xưa nhưng lại sợ chính mình không đủ tư cách nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Kim Hyukkyu, ánh trăng hắt lên gương mặt anh, dịu dàng nhưng cũng đầy xa cách. Một chút men rượu còn vương trên làn da anh, một chút cay đắng vẫn đọng lại trên khóe môi anh.
"Hyung... sao lại thành ra thế này?"
Kim Hyukkyu vẫn luôn là điểm yếu duy nhất mà hắn không bao giờ có thể chạm đến rồi buông tay.
Hắn ngồi đó, nhìn người từng là cả thế giới của mình ngủ mê mệt bên sofa.
Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng gì, Kim Hyukkyu đã trở mình, cơ thể anh nghiêng sang một bên, phần cổ áo lỏng lẻo theo chuyển động liền trượt xuống, lộ ra bờ vai gầy cùng làn da trắng nõn dưới ánh trăng mờ ảo.
Jeong Jihoon sững lại. Hắn có thể cảm nhận hơi thở mình khựng lại trong giây lát.
Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy Kim Hyukkyu gần đến như vậy? Đã bao lâu rồi hắn không còn cái quyền được chạm vào người anh?
Hắn quay mặt đi nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc lại. Da thịt Kim Hyukkyu dường như gầy hơn, xanh xao hơn. Chiếc áo sơ mi mỏng manh vốn đã rộng, giờ lại bị nếp gấp rũ xuống làm lộ ra cả xương quai xanh và một phần lồng ngực trắng.
Jeong Jihoon nuốt khan. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Hắn vươn tay định kéo áo anh lại ngay ngắn nhưng khi ngón tay mới chỉ chạm nhẹ vào cổ áo, Kim Hyukkyu lại bất giác rên khẽ.
Tim Jeong Jihoon đập mạnh, hắn lập tức rụt tay lại.
Hắn không được phép.
Hắn đã lựa chọn rời đi, đã tự mình từ bỏ người này. Giờ đây, dù có hối hận đến đâu, hắn cũng không còn tư cách chạm vào Kim Hyukkyu nữa.
Nếu còn nhìn nữa, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà kéo anh vào lòng.
...
Hắn không kiềm chế được thật.
...
Kim Hyukkyu còn chưa kịp tỉnh táo thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Hơi rượu nặng nề còn quấn lấy thần trí anh nhưng cảm giác cơ thể lơ lửng trong không trung rồi nhanh chóng bị đặt xuống giường khiến anh bật dậy theo phản xạ.
Chưa kịp thở dốc, Kim Hyukkyu đã bị Jeong Jihoon ấn xuống chiếc gối tựa đầu. Eo anh bị giữ chặt, thân thể vẫn còn mệt mỏi khiến anh không thể phản kháng.
"Ai vậy, buông ra." Giọng anh khàn đặc, hơi thở vẫn còn nồng mùi cồn.
Jeong Jihoon cúi xuống, ánh mắt hắn tối đi. "Hyung...Hyungie..."
Hắn cúi người sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo của Kim Hyukkyu. "Đột nhập vào nhà em, lục tung đồ đạc của em, còn nằm trên sofa của em."
Kim Hyukkyu cau mày, hơi men khiến đầu óc anh quay cuồng. "Nhà của anh?"
Jeong Jihoon cười lạnh, ánh mắt hắn khóa chặt trên từng đường nét khuôn mặt Kim Hyukkyu. "Ừ, nhà của em. Em đã mua lại nó. Thế nên, bây giờ anh là kẻ xâm nhập."
Nơi này là nhà của Jeong Jihoon và anh mới phải, nơi mà anh nghĩ nếu có ngày nào đó Jeong Jihoon quay lại, hắn cũng sẽ tìm thấy một góc ký ức thuộc về mình.
Hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng Jeong Jihoon không cho anh cơ hội suy nghĩ nhiều hơn.
"Sao có thể tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ? Nếu không phải là em thì sẽ là ai đây?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự bức bối không tên. "Kim Hyukkyu, anh không còn thương thằng nhóc chạy theo anh năm năm trước nữa à?"
"Jihoon...cứu anh..."
Hắn siết chặt cổ tay Kim Hyukkyu, cúi mặt sát xuống đến mức đôi môi gần như lướt qua làn da anh. "Jeong Jihoon của anh, ở ngay trước mắt đây mà."
Kim Hyukkyu chìm trong cơn say đến mức toàn bộ thế giới xung quanh đều mờ mịt. Hơi men nóng rực lan khắp tứ chi, đầu óc anh quay cuồng, cơ thể mềm nhũn dựa vào chiếc gối sau lưng.
Anh nheo mắt, mơ hồ hỏi lại. "Là mơ sao...?"
Cổ tay anh bị giữ chặt, cả người bị đè xuống lớp chăn mềm mại. Một bàn tay thô ráp lướt qua eo anh, vững vàng như thể đang muốn cố định anh trong tầm kiểm soát.
Kim Hyukkyu bật cười khe khẽ, cười chính mình lại có thể say đến mức nằm mơ thấy người đó. Jeong Jihoon...người mà anh đã không thể chạm vào suốt năm năm.
"Nếu là mơ...vậy cứ mơ thêm một chút nữa đi."
Anh khẽ rướn người lên, ngửa cổ về phía trước, khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau. Đầu óc anh quay cuồng nhưng cơ thể lại vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Ngón tay Jeong Jihoon siết chặt hơn trên cổ tay anh, đôi mắt hắn tối lại. "Hyung đang làm gì vậy?"
"Hửm?" Kim Hyukkyu mơ màng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước long lanh, ánh nhìn vương chút mê man lẫn khát vọng. "Chẳng phải em vẫn luôn ở trong giấc mơ của anh sao?"
Giọng anh khàn khàn, mơ hồ đến mức khiến người nghe có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ, anh sẽ tan ra như một ảo ảnh.
Jeong Jihoon siết chặt quai hàm, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng khi Kim Hyukkyu tiếp tục dịch sát về phía hắn, ngón tay vô thức bấu lấy cổ áo hắn, hơi thở mang theo men rượu phả vào da thịt hắn, toàn bộ lý trí của hắn như bị thổi bay trong chớp mắt.
"Kim Hyukkyu?" Jeong Jihoon cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Kim Hyukkyu chẳng thèm để ý đến câu hỏi ấy. Anh đưa tay chạm nhẹ vào môi hắn, nụ cười thấp thoáng trên khóe môi.
"Nếu là mơ...vậy cứ để anh làm những gì mình muốn?
Jeong Jihoon không thể kiềm chế thêm được nữa. Khi cơ thể Kim Hyukkyu không ngừng đẩy về phía hắn, hơi thở nóng hổi vờn quanh làn môi hắn, mọi lý trí trong hắn tan vỡ. Hắn cúi xuống, không do dự và môi hắn chạm vào môi Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com