Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bên trong phòng tắm, Kim Hyukkyu bị ép ngồi trên bệ bồn rửa tay, tóc rối tung, mặt đỏ bừng vì tức. Tức đến mức bật khóc.

Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, lười biếng giữ chặt lấy eo anh, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

"Anh gào lên như vậy làm gì? Em có bắt anh tắm sáng đâu..."

Kim Hyukkyu tức đến mức nghẹn họng. Cái tên khốn này rõ ràng là đang đùa giỡn với mình!

"Thế cậu định làm gì mà bế tôi vào đây hả?"

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. "Em nghĩ anh nên rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Nhìn bộ dạng của anh kìa, rõ ràng là còn chưa hoàn hồn sau vụ say rượu tối qua."

Nghe đến đây, Kim Hyukkyu lập tức cảnh giác.

"Tối qua...tôi đã làm gì?"

"Đổi lại cách xưng hô."

"Chủ ngữ đâu?"

"Hyung đổi lại cách xưng hô đi."

"Tối qua mày làm gì tao?"

"Hyung, em bực thật đấy."

"..."

Jeong Jihoon im lặng nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt hơi nheo lại. Sau đó, hắn cúi thấp người xuống đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt Kim Hyukkyu làm anh giật mình lùi lại nhưng sau lưng là bồn rửa tay, không còn đường thoát.

Jeong Jihoon nhìn anh chăm chú.

"Anh không nhớ thật sao?"

Kim Hyukkyu nuốt nước bọt.

"Tôi...tôi đã làm gì?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén cổ áo sơ mi của Kim Hyukkyu ra như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Không có dấu vết nào.

Khóe môi hắn hơi cong lên nhưng giọng nói lại mang theo chút tiếc nuối:

"Chẳng có gì cả vì em đã rất cẩn thận mà."

Kim Hyukkyu trợn mắt. 

"Cẩn thận cái gì?"

Jeong Jihoon thẳng người dậy, hắn khoanh tay, giọng điệu đầy mập mờ.

"Anh thật sự không nhớ gì hết à? Tối qua là anh chủ động mà."

Kim Hyukkyu hóa đá.

"Chủ...chủ động?" Anh lắp bắp.

Jeong Jihoon gật đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành. "Hyung ôm em còn nắm chặt áo em không chịu buông. Còn nữa..."

Hắn cố ý ngừng lại một chút, sau đó cúi đầu, ghé sát tai Kim Hyukkyu, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn như một cơn gió nóng lướt qua.

"Anh còn hôn em trước."

Bùm!

Mặt Kim Hyukkyu đỏ bừng như bị thiêu cháy.

"Jeong Jihoon! Cậu đừng có bịa chuyện!!!"

Jeong Jihoon bật cười nhìn bộ dạng xù lông của anh.

"Bịa chuyện hay không, anh tự nghĩ lại đi."

Hắn xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng tắm nhưng trước khi bước ra cửa, hắn bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn Kim Hyukkyu một lần nữa.

"À, mà này..." Hắn nói, giọng điệu đầy trêu đùa, "Nếu anh muốn ôm em ngủ lần nữa thì cứ nói thẳng, không cần giả vờ say rượu đâu."

"..."

Giận dỗi khó dỗ dành.

Kim Hyukkyu tức giận đến mức không thể phản bác nổi. Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ- cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

5 năm.

5 năm rồi anh và Jeong Jihoon không gặp nhau, không liên lạc, không một tin tức. Cứ ngỡ cả hai đã trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nữa vậy mà giờ đây, anh lại đang đứng trong căn hộ từng là của hắn và anh lại còn bị hắn trêu chọc đến bật khóc.

"Anh vẫn dễ xấu hổ như xưa nhỉ?" Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo chút hoài niệm. "Vẫn thích giả vờ lạnh lùng nhưng chỉ cần em trêu chọc một chút là mặt đỏ bừng lên ngay."

"Tôi không nhớ tôi từng có thói quen đó."

"Vậy sao?" Jeong Jihoon nhướn mày, vẻ mặt như đang muốn thách thức. "Vậy để em nhắc cho anh nhớ nhé?"

Hắn đột nhiên bước tới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.

"Năm năm trước, mỗi lần em chạm vào anh, anh cũng có biểu cảm y hệt bây giờ." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đến mức gần như có thể gãi nhẹ vào dây thần kinh của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu sững người.

Tại sao...

Tại sao hắn có thể nói những lời này một cách tự nhiên như vậy, như thể năm năm qua chẳng có gì thay đổi? Như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách, chưa từng có chia ly, chưa từng có những ngày tháng đau đớn đến mức không muốn nhớ lại?

"Tôi tưởng cậu đã quên rồi." Kim Hyukkyu bật cười nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy xa lạ. "Dù sao thì chính cậu là người đã rời đi trước mà."

Jeong Jihoon khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi hắn dường như cứng đờ lại. 

"Đúng vậy" Hắn nói. "Em là người rời đi trước."

Kim Hyukkyu nhìn hắn, không nói gì.

Jeong Jihoon cũng nhìn anh nhưng lần này, ánh mắt hắn sâu thẳm hơn rất nhiều.

Một lúc sau, hắn chậm rãi lùi lại, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để cả hai không còn cảm thấy áp lực.

"Anh định trốn khỏi đây bằng cách nào?" Hắn bất ngờ đổi chủ đề, giọng điệu lười biếng.

"Không cần cậu lo, tôi tự biết đường đi."

Jeong Jihoon nhún vai, làm bộ không quan tâm.

"Vậy anh cứ đi đi." Hắn nói, giọng điệu nhàn nhạt. "Nhưng trước khi đi, ít nhất cũng nên ăn sáng đã chứ?"

Kim Hyukkyu chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

"...Cậu nấu?"

"Vâng, dạo gần đây nổi hứng học nấu vài món."

"Bất ngờ đấy."

"Anh ăn không?" Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt có chút mong đợi.

"...Ăn" Anh thở dài. "Chỉ lần này thôi."

Kim Hyukkyu không muốn thừa nhận nhưng bữa sáng của Jeong Jihoon nấu thực sự rất hợp khẩu vị của anh.

Tất nhiên, anh không định khen ngợi hắn.

Sau khi ăn xong, Kim Hyukkyu ngay lập tức đứng dậy, định rời khỏi căn hộ càng nhanh càng tốt. Nhưng Jeong Jihoon dường như đã đoán trước được điều đó, hắn chỉ bình thản khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt không có chút ý định để anh đi dễ dàng.

"Anh định ra ngoài với bộ dạng này à?"

Kim Hyukkyu dừng bước, nhíu mày nhìn lại mình. Anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen của tối qua nhưng rõ ràng vạt áo đã nhăn nhúm, tay áo xộc xệch, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.

Anh trừng mắt nhìn hắn. 

Jeong Jihoon nhún vai.

"Nhìn anh bây giờ không khác gì vừa qua đêm với ai đó."

Kim Hyukkyu suýt nữa thì vung tay đấm hắn.

"Jeong Jihoon!"

Hắn cười khẽ, nắm lấy cổ tay anh, kéo về phía phòng ngủ.

"Em đang rất đau đầu nên đừng loạn."

Kim Hyukkyu giãy ra nhưng rõ ràng thể lực không bằng lại thêm tối qua say rượu chưa tỉnh hẳn, sức lực không đủ chống lại Jeong Jihoon. Kết quả, anh bị hắn lôi vào trong, đè xuống giường một cách dễ dàng.

"Buông ra. Không cần cậu giúp."

"Anh cần." Jeong Jihoon cười nhạt, lướt ngón tay qua hàng cúc áo sơ mi của Kim Hyukkyu. "Anh không tự nhìn mình trong gương sao? Bộ dạng này mà ra ngoài, quản lý của anh chắc lên cơn đau tim mất."

Kim Hyukkyu há miệng định phản bác nhưng rồi nhận ra hắn nói đúng.

Anh im lặng nhìn Jeong Jihoon lục trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len rộng và quần thể thao.

"Mặc vào đi."

Kim Hyukkyu cau mày. "Không cần."

"Ừm."

Kim Hyukkyu: "..."

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng phải bất đắc dĩ mặc quần áo của Jeong Jihoon. Chiếc áo len rộng đến mức gần như che đi cả thân hình anh, quần thể thao cũng lỏng đến mức hắn phải lật tung tủ tìm một sợi dây rút để thắt lại.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Jeong Jihoon còn lấy thêm khẩu trang, kính râm, đội lên đầu anh một chiếc mũ len rồi kéo áo khoác trùm kín người anh.

Đến khi soi gương, Kim Hyukkyu hoàn toàn câm nín.

"...Cậu làm hơi quá rồi đấy." 

"Cẩn thận vẫn hơn. "

Kim Hyukkyu im lặng.

Thấy anh không phản đối nữa, Jeong Jihoon mới hài lòng.

"Khi quản lý hỏi, tốt nhất anh nên bảo là thuê khách sạn ngủ qua đêm." Hắn nhắc nhở. "Bảo rằng anh đi cùng trợ lý, đừng có khai thật."

Kim Hyukkyu giật tay khỏi hắn. 

"Không cần cậu dạy tôi phải làm gì."

Anh nhìn hắn một lúc lâu rồi không nói gì, xoay người bước đi.

Nhưng khi đi ngang qua Jeong Jihoon, hắn đột nhiên nghiêng người, thì thầm ngay bên tai anh.

"Không có nhau, mọi thứ vẫn tốt."

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến bước chân Kim Hyukkyu khựng lại trong một giây. Anh siết chặt nắm tay, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Không có nhau, mọi thứ vẫn ổn.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, công việc vẫn diễn ra, thời gian vẫn trôi.

Nhưng có những khoảnh khắc, giữa dòng người tấp nập, giữa một ngày dài mệt mỏi hay giữa đêm khuya tĩnh lặng, sẽ có một cái tên, một hình bóng thoáng hiện lên trong tâm trí.

Không có nhau, mọi thứ vẫn tốt, chỉ là...có đôi khi, cảm giác trống rỗng len lỏi vào tim mà chẳng ai hay.

Nhưng Jeong Jihoon không nói cho anh biết, năm năm qua hắn đã cố gắng đến mức nào, nhớ anh ra sao, khao khát được ôm anh như thế nào.

Hắn không nói về những đêm dài không ngủ, những lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, không dám nhắn tin cũng không nỡ xóa đi những cuộc trò chuyện cũ.

Hắn không nói về những lần đứng từ xa nhìn anh xuất hiện trên màn ảnh, giữa những ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ đến mức khiến hắn phải nheo mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào.

Hắn không nói về những lần đi ngang qua nơi cả hai từng đến, bước chân chậm lại theo phản xạ rồi lại tự cười nhạo chính mình vì biết rằng sẽ chẳng có ai đợi hắn ở đó.

Hắn không nói hắn đã đau đớn gục ngã như thế nào mỗi khi nhớ đến những kỷ niệm của cả hai- là những ngày tháng thanh xuân vụng dại nhưng chân thành, là những cái ôm dịu dàng trong đêm, là những nụ hôn vội vàng giữa những lần trốn tránh ánh mắt người khác.

Hắn không nói gì cả.

Bởi vì nếu nói ra, hắn sợ rằng mình sẽ không thể kìm lòng mà giữ lấy anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com