Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về hiện tại

11.

Sáng sớm dậy, Jihoon bỗng giật mình. Cả Seoul phủ lên mình màu trắng dịu dàng. Vậy là từ đêm qua, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Năm 19 tuổi xinh đẹp ấy, trên sân thượng kí túc xá, có một cánh hoa anh đào phẩy nhẹ vào tim, khiến Jeong Jihoon đầy thổn thức nhìn Kim Hyukkyu vẫn im lặng ngắm nhìn những bông tuyết trắng đầu tiên. Tuyết đổ đầy mặt đường, còn tim em đầy ắp hình bóng chàng ADC cùng đội.

Trong bếp, Son Siwoo và Han Wangho cãi nhau ầm ĩ về tỉ lệ đường kèm theo tiếng loảng xoảng của bát đũa, hình như Son Siwoo tính làm bánh tặng cho Park Jaehyuk tròn một năm bên nhau thì phải.

"Jeong Jihoon, đánh răng xong đi mua hộ anh ít trứng." Son Siwoo gõ cửa phòng tắm, sợ Jeong Jihoon lại ngủ gật trong đó. Trong phòng tắm vọng ra vài tiếng lèm bèm đồng ý rồi im bặt, có vẻ như thằng bé ngủ gật thật.

Jeong Jihoon chả biết làm gì trong đó mà mãi gần hai mươi phút sau mới bước ra, thân trên khoác cái khăn tắm chạy ra bóp cổ Siwoo: "Anh ghét em thì nói. Sao dùng vòi hoa sen mà không tắt hả? Uớt áo rồi này."

Han Wangho nhướn mày đánh giá cơ bắp của thằng em lấp ló sau lớp khăn, có vẻ Jeong Jihoon từ ngày xa người kia bắt đầu tìm thú vui riêng thì phải? Biết nấu ăn, biết chơi guitar, tập gym nữa. Chắc tính tỏ vẻ thiếu anh em vẫn ổn chăng?

"Đi thay áo rồi đi mua trứng đi." Han Wangho dùng tay toàn bột nhéo một cái vào eo Jeong Jihoon nhắc nhở, cười phá lên khi nghe thấy cậu em lên tông giọng: "Đừng có thả dê em!"

12.

Jeong Jihoon quen đường quen nẻo tới siêu thị. Đã rất lâu rồi em mới đi siêu thị tại Hàn, bỗng cảm thấy lạ lẫm với giá cả trong siêu thị. Ngày em ở đây, chưa bao giờ em đi siêu thị một mình cả. Jihoon cứ đi loanh quanh khắp cái siêu thị tìm quầy bán trứng. Có vẻ người ta đổi quầy bán trứng rồi, mới hai năm mà chỗ này đã thành quầy hoa quả. Jeong Jihoon đi mãi cũng tìm được, mua hai hộp trứng rồi quay ra thanh toán.

Tới khi Han Wangho cầm được vỉ trứng trên tay đã là gần 11 giờ trưa. Vậy là Jeong Jihoon đã đi từ 9 giờ sáng tới gần 11 giờ trưa chỉ để cầm vỉ trứng về cho anh. Nếu Han Wangho là vợ của thằng nhóc này, hẳn đã nghi ngờ có phải Jeong Jihoon đi hú hí với đứa nào sau lưng anh không.

"Mày rảnh thật đấy. Ở gần đây có chợ mày không mua. Mày chạy sang siêu thị gần trụ sở KT làm gì?"

Jeong Jihoon mở to mắt mèo của mình, thanh minh: "Ai biết ở đây có chợ? Em quen bên đấy thì em đi."

Son Siwoo nhếch mép nhìn thằng nhỏ thanh minh như đứa bạn thân cãi chày cãi cối không còn lụy người yêu cũ nữa, bồi thêm một câu sát thương chẳng kém: "Không phải khoe. Ai chả biết mày có người quen bên đấy."

Nếu mình Son Siwoo, Jeong Jihoon có thể cãi tay đôi được, nhưng nếu có thêm võ của trung điện Han, có mười Jeong Jihoon cũng không cãi nổi. Jihoon không nói gì, bực tức nằm ra sô pha, nhớ mãi bóng hình quen thuộc em thấy tại cổng trụ ở KT.

13.

Kim Hyukkyu hôm nay đi trị liệu. Cả buổi như cực hình đối với anh, những động tác đánh thẳng vào vị trí bị chấn thương, một túi thuốc và quản lý chu đáo tới mức gửi cả file ghi âm dặn dò về bệnh tình khiến tinh thần Kim Hyukkyu suy sụp hơn cả.

Không rõ vì điều gì, Kim Hyukkyu nhờ quản lý chở qua trụ sở KT. KT là mái nhà chào đón anh vừa về nước năm ấy, KT có tình thương của những người anh dành cho em út Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu vốn hiểu rằng một ngày nào đó anh sẽ phải lui về phía sau nhường chỗ cho lớp trẻ, nhưng anh chưa thể chấp nhận việc ngay cả cùng em đứng trên sân khấu bản thân cũng không thể làm được.

Anh tham luyến cảm giác đồng hành cùng Jihoon.

Kim Hyukkyu đứng ngây người ở cổng trụ sở một lúc, đủ lâu để anh thấy được bóng hình người anh nhung nhớ ở phía bên kia đường vút qua như một cơn gió.

Kim Hyukkyu gặp được Jeong Jihoon rồi.

14.

Kim Hyukkyu lật qua lật lại, ánh sáng màn hình bật tắt liên tục khiến Hodu không thể nằm im cạnh chủ nữa, meo meo hai tiếng rồi ngúng nguẩy bỏ xuống cái ổ nhỏ phía chân giường.

Instagram của Jeong Jihoon đăng một bài viết chụp chung với GenG 2022, thông báo em về nước thăm mọi người. Jeong Jihoon mặc chiếc hoodie xám chuột, đôi má em đỏ ửng vì lạnh như hai trái đào chín, bên cạnh là Han Wangho và Son Siwoo đang rút dây hoodie của em. Một mảng gối màu xanh cứ dần đậm lên, vị mặn thấm đẫm vào nỗi buồn đang dày xéo tâm can. Kim Hyukkyu là người rời bỏ em cơ mà? Sao anh lại thấy tổn thương cơ chứ? Jeong Jihoon bây giờ vẫn đang hạnh phúc, chẳng phải đó là điều anh cầu nguyện hằng đêm sao?

Hyukkyu gạt nhanh giọt nước mắt chảy dài trên má, luống cuống tắt điện thoại. Nỗi buồn cứ gặm nhấm tâm trí Hyukkyu từng đêm, nếu càng nhìn em, Hyukkyu sợ sẽ lại cản trở em mất.

Hodu nghe tiếng thút thít của chủ nhân liền nhẹ nhàng nhảy lên giường. Cái đầu vàng ủi ủi tay Hyukkyu, dỗ dành người đêm nào cũng tự ôm nỗi buồn một mình.

Rõ ràng có người bảo mèo ăn nỗi buồn, nhưng mà con mèo ấy xa Hyukkyu mất rồi.

15.

Lại một đêm mất ngủ, Jeong Jihoon vò đầu nhìn Son Siwoo và Han Wangho tay cầm nồi, tay cầm muỗng khua gọi ầm ĩ. Hôm qua hai người này uống hăng nhất, say nhất mà sáng nay cứ như bơm máu gà, gọi cả hội dậy không sót đứa nào.

"Dậy đi Jeong Jihoon. Người ta thả tim bài viết của mày rồi kìa." Park Jaehyuk hét ầm.

"Ai?"

"Người dùng @kimhyeokgyu__ ấy."

"..."

Ý là người cũ stalk Instagram của em đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com