Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: TIN ĐỒN ĐỀU KHÔNG ĐÁNG TIN

Ngày hôm sau Jeong Jihoon còn chưa kịp đi tìm crush của mình thì nàng tiểu tiên nữ kia đã tìm đến cửa với một phần đồ ăn sáng trên tay. Ở thời đại này nữ sinh theo đuổi nam sinh là chuyện bình thường. Nói chi đến một người vừa đẹp trai lại còn là thiếu gia nha giàu như Jeong Jihoon.

Các nam sinh khác xuống lầu liền nhìn thấy một tiểu tiên nữ xinh đẹp dịu dàng đứng nép bên tán cây chờ đợi thì khoong ngừng huýt sáo. Nhưng Jeong Jihoon lại làm như không có chuyện gì xảy ra đi lướt qua nàng ta. Tiểu tiên nữ thấy thế gấp gáp giữ cậu lại.

"Jihoonie."

Jeong Jihoon nhìn xuống bàn tay trắng muốt đang nắm lấy cổ tay mình liền khó chịu dằng ra.

"Cậu có chuyện gì không, tớ đang có việc bận."

Tiểu tiên nữ bị giọng nói lạnh nhạt của cậu làm cho ngập ngừng.

"À...cái đó tớ...tớ có mua bữa sáng."

Nói rồi cô ta đưa nó đến trước mặt Jeong Jihoon. Là một phần bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hổi. Cậu chỉ nhìn chứ không nhận lấy lịch sự từ chối.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ không thích bánh bao."

Bị từ chối cô ta có chút bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự tin.

"Vậy cậu thích ăn gì, ngày mai tớ mua cho cậu. Cháo bí đỏ được không, hay là bánh gạo cay. Nhưng mà buổi sáng ăn bánh gáo cay sẽ không tốt cho dạ..."

"Minhee à,..." - Jeong Jihoon cắt ngang lời cậu ta.

"Không cần phiền phức vậy đâu. Tớ không có thói quen ăn sáng."

Nghe vậy cô ta á khẩu không nói được gì. Mà Jeong Jihoon cũng không có kiên nhẫn bồi chuyện với cô ta nên lập tức kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo này.

"Tớ còn có việc bận, tớ đi trước đây."

Cuối cùng chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng dứt khoát.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ vò đầu bứt tai. Đến trước ký túc xá của năm ba thì nghe bạn cùng phòng của anh bảo hôm nay anh đã đến lớp từ sớm rồi. Cậu chỉ có thể lủi thủi quay về trung tâm huấn luyện trong tâm trạng chán chường.

Trong khi đó ở lớp học Kim Hyuk Kyu nhìn thấy một bài đăng trên diễn đàn trường về tin tức mới nhất của cặp đôi kim đồng - ngọc nữ mới của khoa thể dục thể thao đang trong giai đoạn tình nồng ý đượm. Nàng sáng sớm đã mang bữa sáng đến trước ký túc xá cho chàng. Chàng thì không vui trách nàng không biết lo cho bản thân.Trời lạnh như vậy còn vất vả đứng đợi.

Kim Hyuk Kyu nhìn tấm ảnh tiểu tiên nữ nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon trên mặt tràn đầy nhu mì thoáng thở dài.

Một bạn học phía sau rướn người tới nhìn thấy anh đang xem tin tức bát quái trên diễn đàn thì đưa ra lời bình.

"Này, không phải cậu và tên nhóc kia đang hẹn hò hả. Sao quay người một cái đã qua lại với hoa khôi trường rồi."

Kim Hyuk Kyu giật mình gập điện thoại xuống bàn.

"Không có, chúng tôi không có hẹn hò."

"Không phải bị đá rồi đó chứ."

Anh quay lại trừng mắt với cậu ta.

"Được rồi, được rồi tôi nói đùa thôi."

"Nhưng mà..."

Cậu ta chồm lấy điện thoại của Kim Hyuk Kyu nghiền ngẫm rồi chậc lưỡi nói.

"Tôi cảm thấy cô ta so với cậu vẫn thua một bậc. Này đại mỹ nhận cậu đừng buồn. Cậu xinh đẹp hơn cô ta gấp trăm lần. Ở trường chúng ta cậu vẫn là số một."

Kim Hyuk Kyu giật lấy điện thoại mắng cậu ta im đi rồi gục xuống bàn giả vờ ngủ. Trong lòng não nề nghĩ.

"Xinh đẹp thì có ích gì chứ Jeong Jihoon, em ấy vẫn thích con gái thôi."

Bên này Jeong Jihoon cũng đang đau đầu khi thấy bài đăng trên diễn đàn. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là: "người đó lại tiếp tục hiểu lầm cho mà xem.". Vì thế cậu liền dùng tài khoản chính để lại một bình luận:

[Chúng tôi chỉ là bạn, không hề hẹn hò.]

Bình luận này đã để lại một hồi máu tanh mua gió trên diễn đàn. Fan của tiểu tiên nữ thì mắng cậu tra nam, lợi dụng con gái nhà người ta rồi bỏ phủi bỏ quan hệ. Fan của cậu thì ăn mừng như trẩy hội trong khi fan couple thì đau đớn gào thét trong tuyệt vọng vì thuyền của mình chưa kịp ship đã chìm.

Nhưng Jeong Jihoon không hề quan tâm đến cảm nhận của những người không liên quan đó. Người cậu quan tâm nhất lúc này lại chẳng liên lạc được.

Jeong Jihoon nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn giải thích cũng không nhận được phản hồi.

"Này Jihoon, em và tiểu tiên nữ kia thật sự không có quan hệ gì à."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi là không có."

"Vậy sao lúc tập huấn anh thấy mày thân thiết với người ta vậy mà."

"Tụi em không có thân thiết, trước khi đi tập huấn em còn không biết cậu ấy là ai."

"Vậy đêm đó, hai đứa..."

Nói tới đây Jeong Jihoon lại càng đau đầu hơn. Lần đó cậu trốn ra khỏi doanh trại vì Kim Hyuk Kyu nói ở Gyeonju có một cửa hàng máy ảnh mà anh rất thích nhưng lại chưa có cơ hội đến . Jeong Jihoon định nhân cơ hội này mua tặng anh một chiếc máy ảnh lấy lòng crush. Nào ngờ trên đường đến đó thì vô tình gặp được Kim Minhee. Cô ta đang bị một đám du côn vây quanh trêu chọc. Vốn bản tính nghĩa hiệp Jeong Jihoon liền ra tay giúp đỡ. Sau đó mới biết cô ta cùng đoàn với mình. Để cảm ơn cô ta nói muốn mời cậu một bữa cơm. Jeong Jihoon cũng không suy nghĩ nhiều liền thoải mái đồng ý. Cứ tưởng ăn một bữa cơm là xong chuyện. Nhưng lại không ngờ bị chụp lại bị đăng lên diễn đàng trường, khiến crush của cậu hiểu lầm. Giờ cô ta còn bám lấy cậu. Có mười cái miệng cũng không biết phải giải thích thế nào với Kim Hyuk Kyu.

"Đêm đó chỉ là vô tình gặp nhau thôi."

Jeong Jihoom mệt mỏi vì phải giải thích chuyện này lần thứ N.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Bạn học Minhee vừa rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt sao em không thử hẹn hò xem sao."

"Cậu ta ấy à, đâu có thích con gái. Trong mắt cậu ta chỉ có Kim đại mỹ nhân băng thanh ngọc khiết thôi."

Một đàn anh khác vừa trồi lên từ mặt nước cùng tham gia chọc ghẹo cậu em.

"Này này Jihoon mau mau lên diễn đàn trường đi. Tin hot, tin hót mày được hoa khôi tỏ tình công khai rồi kìa."

Lee Min Hyung vỗ đùi bôm bốp chồm người qua dí điện thoại đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Đúng vậy chúng tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò. Tôi đang theo đuổi cậu ấy."

Một người trong đội đọc to lên phần comment của Kim Minhee.

"Wow quả không hổ là hoa khôi. Tỏ tình công khai luôn. Không dài dòng nhiều lời trực tiếp tấn công."

Nhưng có vẻ như người được tỏ tình lại cảm thấy không hề vui chút nào.

"Jihoon có người tìm kìa."

Jeong Jihoon nhìn ra thấy người đến là Kim Minhee thì da đầu giật giật. Cậu đỡ trán.

"Wow, tìm đến tận cửa luôn rồi. Lần này cậu không thoát được đâu con trai."

Lee Minhyung thích thú nhìn thằng bạn mình. Cậu ta biết rõ Jeong Jihoon đã có người trong lòng sẽ không để tâm đến vị hoa khôi kia nhưng vẫn thích trêu ghẹo nó.

"Nào đi nhanh đừng để người đẹp chờ chứ."

"Mày câm miệng cho tau."

Vừa nhìn thấy Jeong Jihoon tay chân cô ta luống cuống hết nắm rồi lại buông. Những lời đã chuẩn bị sẵn cũng mắc nghẹn trong cổ họng. Trong khi đó Jeong Jihoon lại rất ung dung. Hai tay đút vào túi quần thể thao. Cả người toát ra phong thái đỉnh đạc. Không mảy may bị sự khẩn trương của cô ta làm ảnh hưởng.

"Cậu tìm tôi."

"Ừ, cái đó...cái đó..."

"Kim Minhee, comment trên diễn đàn cậu có thể xóa đi được không."

Chưa đợi cô ta mở lời Jeong Jihoon đã đánh phủ đầu trước.

"Hả, cậu nói gì..."

"Tớ không thích ồn ào, nên là cậu có thể xóa comment đi được không?"

Kim Minhee đơ ra vài giây sau đó lật đật lấy điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn.

"Được được, đương nhiên là được. Xin lỗi cậu là tớ sơ xuất không biết cậu....thực ra tớ cũng không thích thị phi ồn ào."

Rất nhanh cô ta đem bình luận gây tranh cãi kia xóa đi còn đưa điện thoại đến trước mặt Jeong Jihoon làm tin.

"Cậu xem tớ xóa rồi nè."

"Ừ cảm ơn cậu."

"Nhưng mà, những lời đó của tớ đều là thật lòng. Jihoon nếu cậu chưa có bạn gái có thể cân nhắc đến tớ."

Đôi mắt tiểu tiên nữ long lanh đầy mong đợi nhìn Jeong Jihoon. Nhưng người kia lại chẳng mảy may dao động. Khiến trái tim thiếu nữ lần đầu biết yêu như chìm xuống hầm băng lạnh lẽo mà tuyệt vọng.

Jeong Jihoon cả ngày hôm nay đều lơ đểnh. Luyện tập không lo luyện tập mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại khiến huấn luyên viên tức giận mắng cho một trận rồi đuổi cổ ra ngoài phạt chạy năm mươi vòng quanh sân thể dục.

Trong khi đó Kim Hyuk Kyu lại đang rầu rĩ gõ gõ chiếc điện thoại ngấm nước của mình.

"Hôm nay là một ngày quái quỷ gì thế này. Crush có người yêu thì thôi đi điện thoại còn bị hỏng. Anh phải nên đi cúng giải hản thôi."

Không có điện thoại cũng không có tiền mặt Kim Hyuk Kyu chỉ có thể để bụng rỗng cả buổi trưa. Sân thể dục buổi chiều rất đông người. Một nhóm nam sinh đang chơi đá bóng. Nhóm khác lại chơi bóng rổ. Cũng có một nhóm nữ sinh ngồi bên ngoài thảm cỏ cổ vũ cho các nam sinh. Một số khác lại đang nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Kim Hyuk Kyu ôm chiếc bụng trống rỗng đang kêu ọp ẹp của mình cúi thấp đầu mà đi. Chỉ sợ người ta nghe thấy được. Nhưng đột nhiên trong tầm mắt của anh xuất hiện một đôi giày thể thao. Anh không ngẩng đầu cứ thể né qua một bên. Người nọ tựa như đã đoán trước hành động của anh.

"Bạn học xin nhường đường."

"Vì sao không trả lời tin nhắn của em."

Nghe được giọng nói quen thuộc Kim Hyuk Kyu liền ngẩng đầu.

Là Jeong Jihoon. Khuôn mặt cậu nhễ nhại mô hôi. Trước ngực là một mảng ẩm ướt. Cậu nhích thêm một bước thu hẹp khoảng cách của hai người. Kim Hyuk Kyu muốn lùi lại nhưng cơ thể lại không nghe lời, anh đứng chôn chân tại chỗ. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau anh cuối cùng cũng chịu thua cụp mặt. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Lấn át cả cơn đói đang cuồn cuộn trong dạ dày.

"Nhắn cho anh nhiều tin như vậy lại không nhận được hồi âm. Có biết là em lo lắm không."

Jeong Jihoon thực sự rất lo lắng. Sợ anh vì những tin đồn nhảm trên diễn đàn mà giận cậu. Rồi cả đời này cũng không muốn gặp cậu nữa thì sao. Cậu đã nghĩ sẳn đối sách tối nay cắm cọc dưới ký túc xá của anh đến khi nào gặp được thì thôi. Nhưng rất may còn chưa phải đợi đến tối. Người nọ đã xuất hiện rồi. Sân thể dục nhiều người như thế nhưng cậu vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy anh. Người đang cúi thấp đầu như chú lạc đà nhỏ lẳng lặng trà trộm trong đám đông.

"Điện thoại anh bị rớt nước."

Kim Hyuk Kyu dơ chiếc điện thoại giờ đây đã thành cục gạch đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Em nhắn anh có chuyện gì gấp sao."

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

Kim Hyuk Kyu chớt mắt nhìn cậu. Ở khoảng cách gần như vậy Jeong Jihoon có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong cong của anh. Chúng như những chiếc móc câu, câu mất trái tim cậu.

"Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta qua bên kia nhé."

Nói rồi không đợi anh trả lời cậu nắm lấy cổ tay nhỏ bé của anh dẫn về phía khu vườn vắng phía sau dãy phòng thí nghiệm.

Kim Hyuk Kyu là sinh viên khoa nghệ thuật thể lực so với vận động viên thể thao đương nhiên kém hơn nhiều. Bị Jeong Jihoon lôi lôi kéo kéo một đoạn đường dài như vậy khiến anh vừa đến nơi đã thở hỗn hển.

"Em..em...dẫn anh đến...đ..ến đây làm gì thế. Chuyện...ch...uy..ện gì mà phải cần...cần đến chỗ này mới...mới nói được."

Jeong Jihoon thấy anh như thế thì dịu dàng vỗ về lưng anh. Cậu cảm thấy có lỗi vì lúc nãy hấp tập mà quên mất thể lực anh vốn không tốt. Đợi anh bình ổn lại hơi thở cậu mới bắt đầu giải thích.

"Muốn nói với anh em không có bạn gái."

Kim Hyuk Kyu nghe thế thì tròn mắt nhìn cậu.

"Cô gái kia cũng không phải bạn gái em. Vì thế anh không việc gì phải né tránh em cả."

"Jihoon em nói thế là sao anh chưa hiểu."

"Mấy bài viết trên diễn đàn đều là tin đồn nhảm. Em không hề có bạn gái."

Kim Hyuk Kyu có thể cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình đang nhảy múa. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Anh nghe hiểu những gì em nói không, tiền bối."

Một cơn gió nhé thổi qua làm vài chiếc lá lìa cành, rơi xuống dừng lại trên bả vai của Jeong Jihoon. Kim Hyuk Kyu ngước nhìn thuận tiện đưa tay đẩy nó xuống."

"Tiền bối Kim, em nói em không có bạn gái anh phải tin em."

"Ừ anh tin."

Chỉ cần là lời Jeong Jihoon nói anh đều tin. Nhiều năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Gió thôi, mây trôi lá cây xào xạc, mùi thơm của hoa cỏ dìu dịu khiến con người ta dễ chịu. Mà người đối diện lại xinh đẹp động lòng người như thế làm trái tim của Jeong Jihoon thổn thức. Không nhin được mà muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười kia.

Nghĩ là làm Jeong Jihoon cúi thấp người để hai người mặt đối mặt trong gang tấc. Người kia càng đến gâng hơi thở của cậu lại quấn lấy Kim Hyuk Kyu khiến anh mất khả năng né tránh. Từng chút, từng chút một chờ đợi nụ hôn đáp xuống vành môi anh. Bàn tay nắm chặt góc áo. Vành tai lại đỏ ửng như quả cà chua chính mọng. Một khắc trước khi Kim Hyuk Kyu nhắm mắt tiếng động lạ vang lên.

Ọc...ọc...

Nó xuất phát từ chiếc bụng trống rỗng của đại mỹ nhân. Khuôn mặt xinh đẹp vốn đã đỏ này lại càng đỏ hơn. Jeong Jihoon nhìn người đang xấu hổ mà cúi gằm mặt kia. Bàn tay dịu dàng xoa đầu anh hệt như nuông chiều một em bé.

"Đi thôi, em dẫn dẫn anh đi ăn canh bánh gạo."

Kim Hyuk Kyu vẫn không ngẩng đầu lên ngoan ngoãn để người kia nắm tay dẫn đi. Lần nay Jeong Jihoon không đi quá nhanh vừa đủ để anh theo kịp cậu. Kim Hyuk Kyu thầm mắng cái bụng hư hỏng của mình, lúc nao không kêu lại kêu ngay lúc đó cơ chứ. Tuy nhiên trong lòng anh lại tràn ngập hạnh phúc. Cả người như ngâm trong hủ mật. Tất thảy đều là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com