CHAP 11: TÁN TỈNH
Cả đoạn đường Jeong Jihoon đều nắm chặt tay anh không buông. Bị đám sinh viên xung quanh nhìn có chút xấu hổ, mấy lần Kim Hyuk Kyu muốn đẩy ra đều bị cậu nắm kỹ hơn.
"Yên nào, buông ra là lạc đấy."
"Nhưng anh học ở đây trước cả em mà."
Kim Hyuk Kyu thấy buồn cười rõ ràng là cậu chỉ mới vào trường mấy tháng thôi. Lại làm ra vẻ như mình là đại tiền bối.
"Nhưng em ăn cơm ở căn tin nhiều hơn anh. Với lại, bụng anh kêu lớn như vậy chắc hẳn là rất đói. Lỡ anh ngất xỉu thì phải làm sao. Em nắm tay anh như vậy thì có thể đỡ anh khi cấp bách. Anh xem có đúng không?"
Kim Hyuk Kyu suy nghĩ mãi cuối cùng cũng bị mấy cái lý lẽ nhảm nhí của cậu thuyết phục.
"Ồ, vậy em nắm đi."
Thực ra anh cũng không muốn buông. Tay cậu vừa lớn vừa ấm áp, được nắm thực sự rất thích.
Khi bọn họ đi đến căn tin cũng đã quá giờ trưa sinh viên không còn nhiều. Vì thế cậu chỉ mất vài phút là lấy xong hai phần cơm. Kim Hyuk Kyu nhìn khay đồ ăn đầy nhốc của mình liền bĩu môi.
"Nhiều như vậy, anh ăn không hết."
Jeong Jihoon trừng mắt với anh.
"Không được kén ăn. Anh phải ăn hết cho em, nhìn xem em vừa đi tập huấn mấy bữa mà anh đã gầy thành cái dạng gì rồi."
Kim Hyuk Kyu cúi đầu hết nhìn chân đến tay đến bụng mình.
"Có sao, anh thấy vẫn ổn mà."
"Anh nghe lời em ăn nhiều vào có da có thịt một chút mới tốt."
Như vậy ôm mới thích - Jeong Jihoon âm thầm bổ sung ở trong lòng.
"Được, đều nghe em."
Kim Hyuk Kyu ngu ngơ không hề hay biết con mèo lớn kia đang lên kế hoạch vỗ béo anh để làm thịt. Ngoan ngoãn ăn phần đồ ăn cậu lấy cho mình. Một lúc sau đại mỹ nhân nước mắt lưng tròng ngước nhìn.
"Jihoonie, không ăn nổi nữa. Ăn nữa sẽ chết vì no mất."
Jeong Jihoon nhìn đàn anh lớn hơn mình ba tuổi đang làm nũng trước mặt trái tim cũng nhũn theo. Cậu đưa tay lau nước sốt dính trên khóe miệng anh dịu giọng nói.
"Được rồi, không ép anh. Phần còn lại để em vậy."
"Á, nhưng mà cái này...là....là đồ anh ăn thừa."
"Thì sao, em đâu có chê. Từ nhỏ mẹ em đã dạy không được bỏ mứa đồ ăn đâu."
Kim Hyuk Kyu vô thức chạm phải ánh mắt sạch sẽ, trong veo của thiếu niên bất chợt nhớ về cậu nhóc ở ngôi làng Jeoju thuở nào.
"Anh xinh đẹp mẹ em nói ai bỏ mứa đồ ăn đều là trẻ hư cả."
"Được rồi, vậy Jihoon ăn giúp anh nhé, anh thực sự không ăn nổi nữa."
Trong căn tin mở điều hòa mát lạnh, nhưng hơi nóng bức, hanh khô của mùa hè kia thoang thoảng trong không khí lượn lờ trong ký ức anh. Phần ký ức trong trẻo mà anh kiên quyết giữ lại trong nhưng ngày tháng u ám không có niềm vui kia. Thời thế đổi thay, vạn vật chuyển dời, vòng tròn số phận lần nữa giúp anh gặp lại mùa hè thuộc về riêng mình. Kim Hyuk Kyu cúi đầu thầm cảm ơn số mệnh an bài.
"Ừ, vậy Jihoon giúp anh ăn hết nhé."
"Yên tâm, người chơi thể thao như bọn em ăn nhiều lắm."
Kim Hyuk Kyu chống cằm ngồi nhìn con mèo bự ăn cùng lúc hai khay cơm.
"Nhưng mà Jihoon này."
"Dạ."
"Lúc nãy không phải em đang chạy bộ sao. Là huấn luyện hay là bị phạt đấy."
Đột nhiên...
Một đàn quạ đen bay qua đầu cậu. Trong đầu bây giờ đã sớm tưởng tượng ra tiếng huấn luyện viên hét lớn tên mình. Jeong Jihoon rùng mình. Sống lưng bất chợt thẳng đứng. Cơm trong miệng cũng chẳng buồn nhai.
"Tiêu rồi."
"Hửm."
Kim Hyuk Kyu tròn mắt nhìn biểu cảm thay đổi linh hoạt trên mặt cậu nén cười.
"Là bị phạt rồi phải không?"
Đúng lúc này cửa nhà ăn mở ra. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục thể thao, mang kính râm, trên cổ đeo một cái còi màu đỏ, đứng chống nạng ở cửa.
"Jeong Jihoonnnnn, đã chạy đủ năm mươi vòng chưa mà đi ăn cơm. Tôi dung túng trò quá nên trò không nghe lời nữa đúng không?"
Tiếng ông ta rất lớn khiến Kim Hyuk Kyu giật bắn người. Người đàn ông hùng hổ bước về phía bọn họ. Lúc này, Kim Hyuk Kyu mới để ý trên tay ông ta còn cầm theo một cây roi mây. Trong đầu anh suy nghĩ "không phải bình thường đều dùng thứ này đánh người đó chứ."
Bên này Jeong Jihoon vừa nhìn thấy đại ma đầu liền đứng phắt dậy, hai tay nép sát vào đùi, đầu ngẩng cao, chuẩn dáng quân nhân khi chào cờ.
"Báo cáo huấn luyện viên, em đói bụng quá nên định ăn xong rồi mới chạy tiếp."
"Em tính giỡn mặt tôi đó hả."
"Báo cáo huấn luyện viên em không dám."
"Không dám mà còn ngồi đây ăn, những hai phần cơm, còn không mau ra chạy tiếp cho tôi."
Huấn luyện viên vừa nói vừa đánh vào bắp đùi anh khiến Jeong Jihoon kêu đau nhảy nhót như khỉ.
"A....a...a em sẽ méc phòng giáo vụ huấn luyện viên đánh người. Đừng đánh chỗ đó đau thầy ơi."
"Em còn dám trả treo có phải bình thường tôi nuông chiều em quá rồi không?"
Kim Hyuk Kyu nhìn một màn này ban đầu còn định can ngăn cuối cùng cảm thấy huấn luyện viên đánh cũng không gọi là mạnh lắm nên chỉ yên lặng quan sát. Còn cười trộm khi thấy cậu nhảy nhót xung quanh để tránh đòn roi của thầy.
Jeong Jihoon nắm lấy cán roi ghé sát vào tai huấn luyện viên năn nỉ.
"Thầy ơi, thầy giữ thể diện cho em chút đi. Đang có người khác ở đây."
Lúc này ông ta mới chú ý đến người vẫn đang ngồi trên bàn ăn nhìn bọn họ. Ông ta đương nhiên biết đây là đại mỹ nhân số một trường Yonsei là đối tượng theo đuổi của học trò mìn. Những chuyện bên ngoài chuyên môn ông ta không nói đến không phải không biết. Chỉ là, nếu nó không ảnh hưởng đến trạng thái luyện tập thi đấu thì ông sẽ không cấm cản.
"Muốn thầy giữ thể diện cho em à."
Jeong Jihoon ngúc đầu lia lịa.
"Nằm mơ đi."
Huấn luyện viên thì thầm vào tai cậu. Sau đó ra lệnh phạt nhảy cóc thêm một trăm cái. Jeong Jihoon cong giò bỏ chạy để không phải nhận thêm phát đánh nào từ thầy của mình nữa. Trước khi bỏ đi còn không quên quay lại hẹn Kim Hyuk Kyu buổi tối cùng đến thư viện.
Ồn ào một hồi cuối cùng chỉ còn lại một mình Kim Hyuk Kyu. Anh cũng đừng lên đi về, thì chợt nhìn thấy áo khoác Jeong Jihoon bỏ quên. Thế là cầm lấy nó rồi đi về phía sân thể dục của trường. Từ đằng xa đã nhìn thấy cậu đang chạy, mồ hôi lấm tấm vương trên trán. Anh mua hai chai nước suối ngồi xuống bãi cỏ gần đó, Ánh mắt dõi theo bóng dáng đang di chuyển kia. Sân thể dục buổi chiều vắng người, thiếu niên rực rỡ từ từ tiến về phía anh, mặt trời rọi xuống đỉnh đầu cậu, từng giọt mồ hồi lấp lánh như trân châu chạy dọc hai bên thái dương xuống gò má rồi ngưng động ở cằm rơi xuống lồng ngực bóng loáng kia cậu khiến cho phía trước cổ là một mảng ầm ướt. Kim Hyuk Kyu nhìn mãi, nhìn đến say mê cả khi Jeong Jihoon dừng lại bên cạnh mà anh cũng chẳng hề hay biết.
"Đàn anh, sao lại ra đây?"
"Đàn anh..."
"Anh Hyuk Kyu."
Kim Hyuk Kyu giật mình mất tự nhiên mà di chuyển tầm nhìn sang phía khác, đột nhiên thấy có chút khô khô trong cổ họng.
"Hả....à....em để quên áo khoác."
Anh đưa nó đến trước mặt cậu. Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, một mảng da trắng hồng trên má anh chuyển đỏ. Môi cũng bệch ra, mắt nheo vì ánh nắng rọi vào trong có chút khổ sở khiến cậu không nở.
"Anh vào trong kia ngồi đi, ở đây nắng lắm bệnh thì phải làm sao."
Kim Hyuk Kyu lắc đầu.
"Không sao, anh chịu được anh ngồi đây đợi em."
Jeong Jihoon biết anh sẽ không nghe lời. Liền cầm chiếc áo trùm lên đầu anh.
"Vậy anh ngồi đây đợi em."
Sau đó chạy vèo ra ngoài, Kim Hyuk Kyu vừa quay đầu bóng dáng cậu đã mất hút sau tòa nhà. Năm phút sau cậu quay lại mang theo một chiếc ô họa tiết hình con mèo rất đáng yêu.
"Che đi anh không được để bị bệnh, em sẽ đau lòng."
Kim Hyuk Kyu dùng ô cậu đưa che lên ngoan ngoãn ngồi trên bãi cỏ đợi. Jeong Jihoon chạy một vòng lớn đến chỗ của anh thì thả chậm lại.
"Đàn anh, sao cứ nhìn em mãi thế, có phải do em quá đẹp trai không."
Kim Hyuk Kyu cười lắc đầu.
"Tự luyến."
"Đàn anh, thừa nhận đi có phải anh bị em mê hoặc rồi không."
Kim Hyuk Kyu lấy chai nước ném về phía cậu. Nhưng cậu đã nhanh nhẹn né được.
"Jeong Jihoon sao da mặt em lạy dày thế hả. Nói không biết ngượng."
"Em chỉ mặt dày với mình anh thôi."
"Jeong Jihoon trò còn dám đứng đó tám nhảm hả. Chạy được mấy vòng rồi."
Tòa nhà dành cho đội bơi lội tập luyện nằm ở đối diện sân thể dục. Nên huấn luyện viên vừa đi mua kem về đứng ở cửa đã thấy bên này học trò của mình không lo tập luyện chỉ lo nói cười tán tỉnh với mỹ nhân liền tức trào máu họng.
"Có tin tối nay thầy bắt em luyện tập tăng cường không hả thằng nhóc này."
Jeong Jihoon nghe thấy bị bắt luyện tập thì cong giò bỏ chạy.
"Thầy ơi, luyện tập là chuyện cả đời, tối nay em còn có chuyện trọng đại cần lo rồi."
Sau đó bóng dáng cậu lại mất hút phía bên đầu kia của sân vân động.
"Thực ra cũng đẹp trai phết." - Kim Hyuk Kyu âm thầm thừa nhận trong lòng.
Anh cảm thấy thật đáng tiếc vì đã không đem theo máy ảnh nếu mang đã có thể chụp lại vài bức ảnh làm kỷ niệm rồi. Nhưng không sao cả, trí nhớ anh vốn rất tốt, những ký ức tươi đẹp vốn đã được ghi lại trong mắt chưa từng rời khỏi tâm trí anh. Jeong Jihoon năm mười bốn tuổi cũng vậy mà Jeong Jihoon hai mươi tuổi cũng thế.
"Đàn anh, em xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừ"
Jeong Jihoon đưa tay ra Kim Hyuk Kyu thuận theo nắm lấy nhưng ngồi quá lâu khiến chân anh có chút tê vô ý ngã về phía trước cả người lọt thỏm vào lòng ngực rắn chắc của cậu. Jeong Jihoon đỡ lấy eo anh thấp giọng nói.
"Đàn anh, có muốn ôm thì cũng đợi em đi tắm cái đã. Người toàn mồ hôi sẽ làm bẩn đồ của anh đó."
Hai tai Kim Hyuk Kyu đỏ ửng, má hồng hồng, lập tức lùi về sau hai bước sau đó đánh lên ngực cậu.
"Ai thèm ôm em chứ."
Jeong Jihoon nhìn anh. Cảm thán sao trên đời này lại có người đáng yêu đến thế nhỉ. Trêu có một chút mà đỏ mặt rồi.
"Em trêu anh tí ấy mà, đi thôi em đưa anh đi ăn kem."
"Á...lại ăn nữa à, chúng ta vừa ăn cơm xong mà. Em muốn anh béo chết hay gì."
"Vậy chúng ta đi mua Gong cha nhé."
"Gong Cha cũng sẽ béo đấy."
"Vậy anh muốn gì đây đại mỹ nhân khó chiều của em."
Kim Hyuk Kyu cẩn thận suy nghĩ một hồi cuối cùng đưa ra quyết định.
"Vậy thôi Gong Cha cũng được. Anh muốn uống trà sữa khoai môn."
Jeong Jihoon phì cười.
"Được đều chiều anh tất."
Đến buổi tối tin tức về chuyện hot boy đội tuyển bơi lội và đại mỹ nhân của trường lập tức trở thành tin hot trên diễn đàn.
"Đại bạo, hot boy đội tuyển bơi lội bỏ rơi tiểu tiên nữ đội tuyển trượt băng nghệ thuật một lòng về bên đại mỹ nhân."
Bên dưới bài đăng là một loạt bức ảnh của họ chiều hôm nay ảnh ở nhà ăn, ảnh ở sân thể dục, còn có ảnh Kim Hyuk Kyu và Jeong Jihoon ôm nhau.
"Fuck, chủ thớt là fan cuồng của Jeong Jihoon hay là Kim Hyukkyu vậy sao lại chụp được nhiều ảnh đắt giá thế."
"Cmn, thật sự là bọn họ à. Không phải nói Jeong Jihoon đang hẹn hò với Kim Minhee à. Sáng còn có ảnh nàng tới đưa đồ ăn sáng cho chàng nữa mà."
"Lầu trên, cậu chưa đọc bài đính chính à, chính Jeong Jihoon nói bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi."
"Bạn bè bình thường gì mà đứng sát rạt nhau như thế." - Một người đăng kèm tấm ảnh Jeong Jihoon và Kim Minhee đứng cạnh nhau trong bữa tiệc đứng do trung tâm huấn luyện tổ chức.
"Ê, ai lại chơi đăng ảnh cắt ra thế, có ngon thì đăng cả video lên đi rõ ràng là cô nàng kia quấn lấy Jeong Jihoon không tha." - Người này up kèm video trong đó Kim Minhee cứ một mực lẽo đẽo theo Jeong Jihoon mặc cho cậu đã ra sức giữ khoảng cách.
"Lầu trên, video này là thật à. Sao lại có người con gái mặt dày thể này nhỉ."
"Mọi người bỏ qua cái cô Minhee gì đó được không, nếu tôi là Jeong Jihoon tôi cũng chọn Đại mỹ nhân, người gì vừa đẹp vừa dịu dàng."
"+1 phiếu cho Đại mỹ nhân trường ta."
"+2 cho bộ mặt của trường."
"Tôi là fan của Kim Hyuk Kyu tôi xin phép +10 cho cậu ấy."
"Khoan đã nhưng mà tốc độ này có phải hơi nhanh rồi không, mới chưa gì đã ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật rồi."
"Lầu trên chắc cậu không biết hôm trước người ta còn bước xuống từ xe của Jeong Jihoon vào sáng sớm nữa kìa."
"Hôm nào, sao tôi không biết, tôi đã bỏ lỡ tin tức quan trọng gì rồi à."
"Lội lại mấy bài viết trước để biết thêm chi tiết. Không cần cảm ơn."
"Khoan đã tôi là fan của Đại mỹ nhân có phải chúng ta đã đi quá xa rồi không, có khi bọn họ chỉ là anh em chí cốt bình thường."
"Hahahaha lầu trên có anh em nào lại ôm nhau thế không."
"Bạn cùng phòng của tôi cũng hay ôm tôi thế mà."
"Hahaha vậy thì cậu nên xem lại bạn cùng phòng của cậu đi."
"Hahaha, bạn cùng phòng của tôi không đấm tôi là may lắm rồi chứ ở đó mà ôm."
"Me too."
"Trọng điểm là ánh mắt của họ nhìn nhau kia kìa, muốn bao nhiêu tình ý có bấy nhiêu. Bạn kia nói mình là fan của Kim Hyuk Kyu mà không biết biệt danh của cậu ấy là Đại mỹ nhân băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần à."
"Mẹ kiếp tôi vừa từ bài viết đưa đi học mua trà sữa về đây. Thông báo với anh chị em đôi này tôi phải shippppp, tình quá tôi phải ship cho bằng được."
"+1 shipppppppp. Nghĩ tên cho shipdom đi nào các tình yêu."
Bên ngoài phong ba bão táp là thế nhưng ở trong thư viện lại là một mảng bình yên. Kim Hyuk Kyu thì đang làm bài tập tiếng anh trong khi Jeong Jihoon bên cạnh đang đọc manga thỉnh thoảng chồm người đến trêu chọc anh.
"Đừng nghịch nữa, Jihoon để anh tập trung nào."
"Đàn anh khi nào thì xong ạ, em đói bụng quá."
Kim Hyuk Kyu đặt bút xuống bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Trong đầu em chỉ có đồ ăn thôi hả. Cả ngày chỉ biết ăn với ăn em là heo à."
"Không, em là mèo."
Như để chứng minh lời mình nói Jeong Jihoon nhoẽn miệng làm lộ ra hai chiếc răng nanh, đôi mắt một mí híp lại thành một đường kẻ, trông y hết con mèo Van Thổ Nhỉ Kì.
Đột nhiên cậu chồm tới nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh rồi cắn.
"Á..."
Bị cắn bất ngờ Kim Hyuk Kyu kêu lên giữa không gian im ắng của thư viện khiến những người xung quanh chú ý đến. Anh cúi đầu xin lỗi rồi quay ngoắt sang trừng mắt với cậu.
"Này sao lại cắn anh."
"Mèo đói sẽ cắn người."
Nói rồi cậu cười lại lộ ra hai cái răng nanh
"Nyang~ Nyang~"
"Hết nói nổi với em. Đi thôi, đi ăn thịch nướng nhé."
"Dạ nyang~nyang~"
"Jeong Jihoon em là trẻ còn à, còn làm nũng nữa."
"Không có, em là mèo con, mèo con cả anh Hyukkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com