CHAP 12: MƯU KẾ CỦA RYU MIN SEOK
Kim Hyuk Kyu vừa về đến phòng liền bị hai người bạn gank tận cửa.
"Này, cậu thực sự hẹn hò với Jeong Jihoon à."
Anh ngây ra một hồi lắc đầu đáp:
"Vẫn chưa."
"Vẫn chưa là sao, là có ý với người ta rồi đúng không?"
Kim Hyu Kyu gật đầu.
"Shitttt, đại mỹ nhân cậu thích thằng nhóc đó thật hả. Từ khi nào, bao giờ, when....???"
"Là từ lần đó hả. Lần qua đêm ở nhà người ta."
Kim Hyuk Kyu trầm ngâm cuối cùng lắc đầu.
"Không phải."
"Vậy thì từ khi nào?"
"Rất lâu, rất lâu rồi."
"Vậy nên lần đó cậu mới đồng ý tham giự tiệc chào mừng tân sinh viên với câu lạc bộ của tớ. Là vì để ý người ta trước rồi."
"Xem là vậy đi."
Heo Su và Kim Chang Dong nhìn nhau. Họ đều không ngờ mỹ nhân không để ai vào mắt kia của bọn họ lại có ngày rơi vào lưới tình nhanh như vậy. Còn là để ý người ta trước.
"Các cậu không được kể với ai hết đấy. Đặc biệt là cậu Chang Dong."
"Biết rồi, tớ cũng không muốn nhìn cái tên nhóc kia lên mặt với đồng đội."
"Em ấy có như vậy sao?"
"Chời..." - Kim Chang Dong vắt chân ngồi trên ghế bắt đầu kể tội "Cậu không biết đâu tên nhóc kia ngày nào cũng treo trên miệng anh Hyuk Kyu thế này, anh Hyuk Kyu thế kia làm như thân thiết lắm không bằng. Lại còn nhất định sẽ khiến anh ấy đồng ý hẹn hò với em. Mới có mập mờ mà nó đã tự tin như vậy rồi. Để nó biết cậu thích nó trước thì không biết còn vênh váo đến mức nào nữa."
Kim Hyuk Kyu chóng cằm lên bàn học thích thú đến mức hai mắt tít lại nghe Kim Chang Dong nói.
"Chang Dong à, hay cậu kể nữa đi chuyện của Jeong Jihoon ở đội bơi đấy."
Đã quyết định nói ra Kim Hyuk Kyu cũng không giả vờ giả vịt không quan tâm nữa. Trực tiếp thể hiện độ u mê của mình.
"Muốn tớ kể về thằng nhóc ấy à."
Đại mỹ nhân chớp chớp đôi mắt long lanh gật đầu.
"50.000 won một tiếng."
Đại mỹ nhân không do dự vui vẻ móc ví đưa cho bạn cùng phòng.
"Đây, cầm lấy."
"Holy shittt, Kim Hyuk Kyu cậu hết thuốc chữa thật rồi. Mê đến vậy à."
Heo Su giãy đành đạch khi thấy đại mỹ nhân băng thanh ngọc khiết của trường vì mê trai mà đến cả tiền cũng hào phòng móc ra.
"Ừ."
"Được rồi đùa cậu đấy, muốn nghe thì tớ kể."
Heo Su nhiều chuyện cũng lăn khỏi giường kéo ghế ngồi xuống nghe kể chuyện.
Tối đó Kim Hyuk Kyu xem đi xem lại mấy tấm ảnh của Jeong Jihoon mà Kim Chang Dong chia sẻ cho mình rồi cười khúc khích. Anh chọt chọt gương mặt cười rạng rỡ miệng cắn tấm huy chương vàng của cậu trên màn hình.
"Đáng yêu thật đó, y hệt lúc nhỏ."
Vì bận ngắm mấy tấm ảnh của Jeong Jihoon đến quên thời gian hậu quả là sáng hôm sau Kim Hyuk Kyu đến lớp muộn, còn không kịp ăn bữa sáng. Trong bụng trống không càng khiến anh mất hết tinh thần. Đã thế giáo sư trên bục giảng bài bằng cái chất giọng đều đều càng khiến anh buồn ngủ hơn. Ngay trước khi mí mắt anh muốn sụp xuống thì đột nhiên có ai đó từ cửa sau lớp học lẻn vào chỗ bên cạnh. Giật mình nhìn sang là Jeong Jihoon.
"Sao em lại đến đây?"
Kim Hyuk Kyu thì thầm nét mặt vừa khẩn trương vừa hoang mang.
"Buổi sáng nghe nói anh đi học muộn sợ anh lại bỏ bữa nên mang đồ ăn đến tiếp viện."
Jeong Jihoon lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Đặt chiếc túi lên đùi rồi lấy ra một phần cháo bào ngư nóng hổi. Thấy mặt anh vẫn hoang mang nhìn mình liền giải thích thêm.
"Là anh Chang Dong, anh ấy kêu sáng nay anh dậy muộn lo lắng không biết anh đã ăn sáng chưa. Nghe thế em liền chuồn buổi chạy bộ buổi sáng để đến bồi anh."
"Em không sợ lại bị phạt à."
"Không sao, về em chạy bù là được. Ngoan há miệng nào, cháo ở đây rất nổi tiếng. Em phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Trời lạnh như vậy ăn cháo cho ấm bụng."
Vì hôm nay đi trễ nên Kim Hyuk Kyu ngồi ở hàng cuối cùng nhưng anh vẫn lo lắng bị người khác nhìn thấy. Da mắt đại mỹ nhân vốn mỏng. Quay trái, quay phải cuối cùng xác định không ai để ý mới há miệng để cậu đút ăn.
"Ngon không?"
"Ngon."
Kim Hyuk Kyu không nói dối, cháo thực sự rất ngon, nóng hổi lấp kín cái dạ dày trống rỗng của anh. Vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
"Nào, lại há miệng ra."
Kim Hyuk Kyu ngoan ngoãn há miệng. Đại mỹ nhân vốn ăn nhẹ uống chậm mà Jeong Jihoon cũng không vội, cứ cầm đồ ăn như vậy đợi anh nuốt hết trong miệng mới lập tức đút thêm.
"Anh no rồi."
"Ừ vậy không ăn nữa."
Jeong Jihoon bỏ hộp cháo thừa vào túi ni lông để sang một bên rồi lấy từ trong túi ra một ly trà sữa khoai môn. Còn tinh tế đâm sẵn ống hút đưa đến bên miệng cho anh.
"Uống đi, là nhãn hiệu mà anh thích đó."
Kim Hyuk Kyu hút một ngụm liền phồng má híp mắt cười với cậu.
"Ngon không?"
Nuốt xuống ngụm trà sữa trong miệng anh từ tốn gật đầu.
"Rất ngon, cũng ngọt nữa."
Jeong Jihoon thấy anh ăn ngon uống ngon như vậy thì rất hài lòng. Đưa tay lau vệt trà sữa động trên khóe miệng anh, mân mê một hồi.
"Anh thích là được."
Kim Hyuk Kyu nghĩ không ai chú ý đến không có nghĩa là không ai nhìn thấy chí ích là hai bạn học ở bên cạnh. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sủng người của hotboy đội tuyển bơi lội thì mồm chữ o mắt chữ a. Trong lòng như ngộ ra chân lý - "anh trai, thì ra đây là cách cua đại mỹ nhân à. Có phải quá sến súa rồi không. Mỹ nhân của anh ăn no mà chúng tôi cũng được anh đút ăn no miệng luôn rồi."
"Buổi tối anh có đi thư viện nữa không?"
"Không có."
"Vậy buổi tối có muốn đi đâu chơi không?"
"Buổi tối, anh có hẹn rồi."
"Với ai vậy?"
"Với Min Seok, đi xem Kwang Hee thi đấu. Sau đó có thể còn đi ăn nữa."
Jeong Jihoon cười nhẹ xoa đầu anh.
"Không sao bữa khác chúng ta gặp vậy."
Buổi chiều Ryu Min Seok ghé qua lớp của anh rồi cả hai cùng đi đến sân bóng rổ tìm Kim Kwang Hee. Vừa xuất hiện tại sân bóng Kim Hyuk Kyu đã khiến cho cả hai đội tuyển đều náo loạn. Mấy nam sinh viên của trường đại học Kyung Hee nhìn thấy đại mỹ nhân danh bất hư truyền của trường Yonsei mê mẩn đến không rời mắt. Còn những nam sinh của đại học Yonsei thì vô cùng tự hào. Bóng chưa lăn mà bọn họ đã có lợi thế rồi. Kim Kwang Hee vì thế mà được thơm lây vì có công mời đại mỹ nhân đến cổ vũ. Được các đàn anh vô cùng quý. Đích thân đội trưởng đội bóng rổ còn đến chào hỏi Kim Hyuk Kyu. Anh không quá thích người này. Anh ta cũng là một vệ tinh từng theo đuổi anh. So với người du học sinh Dubai trước đây từng bị báo cảnh sát cũng khoa trương không kém. Nhưng nể tình là đội trưởng của Kim Kwang Hee nên Kim Hyuk Kyu vẫn giữ lại cho hắn chút thể diện. Thực ra đến bây giờ anh ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng nhưng vì nhiều lần bị tự chối nên cũng tự động thu liễu lại.
Sau khi trận đấu kết thúc anh ta có ý rủ Kim Hyuk Kyu đi ăn tối cùng cả đội liền bị hai đứa em vàng ngọc ngăn chặn. Kết quả là Kim Kwang Hee cũng không đi ăn với các đồng đội mà tách ra đi cùng với bọn họ.
Ryu Min Seok thấy Kim Hyuk Kyu thở dài như có tâm sự liền hỏi.
"Anh Hyuk Kyu dạo này anh có gì phiền muộn hả?"
"Ừ. Có một chút."
"Anh kể cho tụi em nghe đi, biết đâu tụi em giúp được gì."
Kim Kwang Hee gặp miếng thịt nướng còn chưa chín hẳn cho vào miệng rồi nói:
"Đừng nói với em là liên quan đến tên nhóc kia nhé."
"Tên nhóc nào?"
"Thì chính là tên nhóc hotboy họ Jeong bên đội tuyển bơi lội gì đó, Min Seok em không lên diễn đàn trường à."
"Em có...AAA em nhớ ra rồi cùng đội với Min Hyungie."
"Min Hyungie, này Ryu Min Seok đừng nói với anh là hai đứa cũng...."
"Không có a tụi em chỉ là bạn bình thường thôi."
"Bạn bình thường gì mà ngày nào cũng mua đồ ăn, đón đi học, còn hủy kèo với anh để đi coi phim với người ta nữa chứ. Là bạn bình thường dữ chưa."
Ryu Min Seok thấy tâm tư mình bị anh trai vạch trần thì xấu hổ cúi thấp đầu lý nhí cải lại.
"Thì là bạn ấy tỏ tình nhưng em chưa có đồng ý á."
"Ơ anh tưởng em ưng cái bụng lắm rồi chứ, lý nào vẫn muốn làm giá à."
"Ryu Min Seok này đâu có dễ dãi như vậy, tuy em không có xinh đẹp như anh Hyuk Kyu nhưng em cũng có giá của mình chứ."
Kim Kwang Hee nghe thế liền cười xoa đầu cậu.
"Agu...Min Seokie nhà chúng ta cũng đừng có khó quá, người ta co giò bỏ chạy bi giờ. Lúc đó thất tình lại đến khóc lóc với anh."
"Xùy, mới có nhiêu đó đã không chịu được thì cậu ta không xứng đáng có được em."
"Min Seok này...."
"Sao vậy anh Hyuk Kyu..."
"Không phải trước đây em nói không thích Lee Min Hyung à, còn mắng cậu ấy là đồ biến thái."
Ryu Min Seok gãi gãi đầu ngại ngùng.
"Ờ...thì...thì trước đây khác bây giờ khác. Thực ra sau khi tiếp xúc với cậu ấy em cảm thấy cậu ấy cũng không có đang ghét như em tưởng. Chỉ là tính tình hơi khoa trương chút xíu thôi."
Bàn tay bé bé của Ryu Min Seok đưa lên diễn tả chút xíu tính cách khoa trương của Lee Min Hyung trông rất đáng yêu.
"Nhưng mà...mới đó mà cậu ấy đã tỏ tình với em rồi à. Nhanh thế...."
"Anh trai à, thích thì phải nói như đói thì phải ăn vậy đó. Đã thích thì phải tỏ tình liền chứ cứ im im ai mà biết. Rồi sao ý là tên kia vẫn chưa tỏ tình với anh à."
Kim Kwang Hee đi guốc trong bụng anh trai xinh đẹp của mình.
Kim Hyuk Kyu gật gật đầu chống cằm nói:
"Em ấy cũng mua đồ ăn cho anh. Còn trốn tập đến tìm anh vì sợ anh đói..."
"Min Hyung cũng vậy."
Ryu Min Seok cũng chống cắm nhớ tới mấy chuyện ngốc nghếch dễ thương mà mập mờ làm cho mình, khóe miệng dương cao.
"Tối nào cũng nhắn tin, gọi điện chúc anh ngủ ngon..."
"Min Hyung cũng y thế...hì hì..."
"Cái thằng này mày im coi, để anh Hyuk Kyu kể, cứ Min Hyung, Min Hyung nghe mắc mệt hà."
"Ơ sao anh đánh em."
"Hai đứa không nghe nữa thì anh khỏi kể nhé."
"Em nghe em nghe mà anh Hyuk Kyu kể đi. Thằng Min Seok anh cứ kệ nó."
Kim Hyuk Kyu nhớ đến những lần Jeong Jihoon sủng mình lên tận trời.
"Còn có, em ấy vì sợ anh hiểu lầm chuyện với cô tiểu tiên nữ kia mà đi tìm anh giải thích cả buổi. Cũng vì thế mà bị phạt chạy."
"À chính là cái hôm hai người đóng phim thanh xuân vườn trường trên sân thể dục bị lên hot topic ấy à."
"Ryu Min Seok anh thấy em chọc ngoáy anh hơi nhiều đó nhé."
"Hì hì hì, làm gì có, Min Hyung nói zị đó."
"Nè he, mày mà còn nhắc tới Min Hyung 1 lần nữa là tau đá mày ra khỏi đây đấy. Bộ mày mắc simp lắm hả."
"Em giỡn, giỡn tý thôi anh Kwang Hee cọc quá à, hèn gì đẹp trai thế mà đến giờ vẫn ế. À quên còn ở dơ nữa chứ."
Kim Kwang Hee muốn bóc hỏa với tên nhóc này. Nhưng Ryu Min Seok cũng rất thức thời cậu vuốt vuốt lưng cho Kim Kwang Hee.
"Trôn, trôn Hàn Quốc thôi. Tập trung chuyên môn nè. Anh Hyuk Kyu kể tiếp đi."
"Thì chính là em ấy đối xử tốt với anh như thế nhưng mãi vẫn không chịu ngõ lời."
"Nêu cậu ấy không nói thì anh nói trước đi."
Ryu Min Seok cầm cái muổng đánh vào bả vai Kim Kwang Hee.
"Bởi, em nói anh ế tới giờ là nhờ thực lực quả không sai mà. Ai lại để đằng ngoại nói trước bao giờ. Hơn nữa anh Hyuk Kyu còn là đại mỹ nhân. Làm thế tổn hại danh tiếng của anh ấy mất."
"Anh Kwang Hee ngồi im đó nghe em, chuyện này là chuyên môn của em."
"Anh Hyuk Kyu anh xác định cậu ta có tình cảm với anh chứ."
"Chắc là có, vì cậu ấy thực sự đối với anh rất tốt."
"Vậy còn anh, anh có bao giờ thể hiện mình thích cậu ta chưa."
Kim Hyuk Kyu ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
"Hình như....hình như không, có, không...có thì phải."
"Là có hay không?"
"Anh cũng không biết, em biết đó nếu là người anh không thích đến cả cơ hội để nói chuyện anh còn không cho đừng nói là đi ăn, đi chơi cùng."
"Chắc gì cậu ta đã hiểu mấy người giỏi vận động ấy đầu óc có chút đần độn, anh mà không gợi ý là người ta không có biết đâu."
"Vậy là mày cũng gợi ý để tên kia tỏ tình mày à."
"Chứ sao" - Ryu Min Seok tự hào.
"Vậy anh phải làm sao?"
"Để em nghĩ xem. A hay là hôm nay anh giả say đi rồi gọi cậu ta tới đón. Mượn rượu làm càng chủ động một chúc. Xinh đẹp động lòng như anh có thằng nào mà chịu nổi. Cách gì cũng chịu mở miệng tỏ tình thôi. Còn nếu vẫn không, vậy thì anh nên từ bỏ đi có khi cậu ta chỉ đang trap anh thôi."
"Jihoon không phải người như thế."
Kim Kwang Hee bĩu môi.
"Chưa gì đã bênh rồi thế anh giai."
"Muốn biết phải hay không thì phải thử mới biết được. Anh nghe lời em, cũng có mất gì đâu."
Đúng lúc này Jeong Jihoon gửi tin nhắn đến.
[Đi chơi vui không anh, buổi tối gọi xe có chút nguy hiểm, có cần em đến đón anh không?]
"Ai nhắn tin vậy, Jeong Jihoon hả?"
"Ừ."
"Cậu ấy nói gì cho em xem đi."
Ryu Min Seok kích động chồm hẳn người lên bàn. Kim Hyuk Kyu đưa tin nhắn qua cho hai đứa em xem.
"Cậu ấy hỏi anh có muốn để cậu ấy tới đón không?"
"Đù, cơ hội tốt, anh ừ lẹ đi."
"Được không?"
"Cứ tin em, trước nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huồng hồ gì anh còn là ĐẠI MỸ NHÂN."
Kim Hyuk Kyu bị Ryu Min Seok thuyết phục cảm thấy cách này cũng có thể thử xem sao liền trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon.
[Ba mươi phút nữa em đến đón anh được không. Định vị anh sẽ gửi qua cho em cũng không xa ký túc xá lắm.]
Jeong Jihoon đương nhiên là đồng ý. Đừng nói là gần trường, dù cho anh có đi ăn ở Busan thì cậu cũng tình nguyện lái xe cả đêm xuống đón.
"Cậu ấy đồng ý rồi."
"Vậy à, phục vụ lên cho chúng tôi một két bia."
"Phải uống thật hả."
"Chứ sao, đã diễn phải diễn cho chân thật chứ. Không cần uống say đâu chỉ cần má hây hây đỏ, mắt mơ màng là được rồi anh. Phải tỉnh táo để còn quyến rũ cậu ta nữa chứ."
"Tau bắt đầu nghi ngờ Lee Min Hyung mới là người bị mày lừa vào tròng rồi đó."
"Hì hì, cũng như nhau thôi anh. Ai lừa ai quan trọng gì kết quả đôi bên đều vui vẻ là được. Còn đỡ hơn người ế chỏng ế chơ như anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com