Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (1)

Jeong Jihoon đặt hai vé xem phim vài khung giờ khá muộn. Thực ra cậu cũng chẳng để ý bộ phim tên gì, là phim nước ngoài hay trong nước, ai là diễn viên chính. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là mỹ nhân trong lòng thật ngoan ngoãn, mùi sữa tắm trên người anh dịu nhẹ thơm mát tựa như giọt sương trên lá sen ngày hạ tắm mát cả trái tim cậu, cực kỳ thư thái cực kỳ dễ chịu. Còn hơn cả loại thuốc tăng lực nào mà cậu từng uống.

"Jihoon muốn ăn không?"

Kim Hyukkyu đưa một nắm bỏng ngô đến bên miệng cậu. Trong bóng tối hắt hiu đôi mắt anh sáng tỏa như được dệt nên từ ngàn vạn vì tinh tú trên bầu trời. Jeong Jihoon cúi đầu ngậm lấy từng hạt bỏng ngô trong lòng bàn tay trắng nõn của anh, không biết vô tình hay cố ý, đầu lưỡi liếm nhẹ vào chính giữa bàn tay khiến cả người Kim Hyukkyu như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh ngượng ngùng thu tay về.

"Thật ngon. Bảo bối sao anh không ăn."

"Sợ béo."

Kim Hyukkyu híp mắt nhìn cậu.

"Béo chỗ nào một chút cũng không hề béo. Bảo bối nhà em phải thêm chút da chút thịt nữa mới thích."

Nói rồi cậu vỗ vỗ vào cặp mông đào tròn trịa của anh. May cho họ là hôm nay không phải cuối tuần. Hàng ghế tình nhân phía sau ngoại trừ họ ra cũng chẳng có ai. Thế nên mới dễ dàng cho Jeong Jihoon ăn đậu hủ của người yêu nãy giờ.

"Bảo bảo ngoan, ăn nhiều một chút. Có tý da tý thịt nhìn lại càng đáng yêu hơn."

Jeong Jihoon bốc một nắm bỏng ngô đút từng hạt từng hạt cho mỹ nhân nhà mình. Mà Kim Hyukkyu nghe thế cũng không có phản kháng ngoan ngoãn há miệng để cậu đút. Phải đến khi hai má phồng lên như chú sóc Jeong Jihoon mới hài lòng hôn cái chụp lên vánh môi anh như phần thưởng đính kèm.

"Thật ngoan."

Mãi đến khi bộ phim kết thúc cả hai cũng chẳng có chút ký ức nào về nó, đến cả một tình tiết cũng chẳng nhớ. Jeong Jihoon muốn đưa anh về nhà nhưng Kim Hyukkyu một mực muốn về ký túc xá, nói gì mà ngày mai mình có tiết học sớm, không muốn phiền cậu được hôm nghỉ ngơi vẫn phải vất vả dậy sớm đưa anh về trường, vì thế cậu chỉ đành chiều theo lời người yêu lưu luyến chia tay anh ở dưới lầu ký tức xá.

"Haizz chưa gì mà em đã thấy nhớ anh rồi."

Jeong Jihoon vùi mặt vào trong hõm cổ Kim Hyukkyu làm nũng.

"Nhột, Jihoonie~"

Kim Hyukkyu vòng tay ôm lấy bạn trai nhỏ. Những lúc thế này anh lại có cảm giác Jeong Jihoon so với cậu bé năm ấy ở thôn Jeonju cũng chẳng lớn thêm bao nhiêu.

"Mai em có thể đến tìm anh cùng ăn trưa được không?"

"Không được ngày mai anh còn có một cuộc họp với chủ tịch hội sinh viên."

"Á...vậy là vừa mới hẹn hò đã phải yêu xa rồi sao."

Kim Hyukkyu nghe cậu nói không nhịn được mà cười khẽ.

"Nhưng mà chủ tịch hội sinh viên là ai đấy, nam hay nữ."

Jeong Jihoon thôi ôm anh, nghiêm nghiêm túc túc hỏi một vấn đề còn quan trọng hơn.

"Là nam, nhưng cậu ta có người yêu rồi."

Kim Hyukkyu thành thật khai báo. Lúc này mèo lớn mới hài lòng cười rộ lên để lộ ra hai chiếc răng nanh.

"Vậy thì được. Khuyan rồi, anh vào đi, bên ngoài sương lạnh lắm."

Kim Hyukkyu lắc đầu:

"Jihoon về trước đi. Anh muốn nhìn Jihoon về cơ."

"Không được, em phải nhìn anh an toàn về phòng mới yên tâm."

"Nhưng anh cũng..."

"Được rồi, đừng nhưng nữa Hyukkyu ngoan nhé."

Nói rồi cậu đẩy anh hướng về cửa ký túc xá. Kim Hyukkyu chỉ đành đi từng bước chậm rãi về phía trước. Đi được một đoạn thì lưu luyến quay người nhìn mèo lớn nhà mình, liền thấy Jeong Jihoom híp mắt cười vẫy tay vời anh.

"Vào trong đi, ngủ ngon nhé bảo bảo."

"Jihoon cũng về cẩn thận, đến phòng thì nhắn cho anh."

*Lời của au: mé nó cái bọn yêu nhau. Tau tưởng 2 đưa bay sắp xa nhau dăm bửa nửa tháng tới nơi không hà.

Nói là nhắn tin nhưng cuối cũng vì muốn ngắm đối phương mà cả hai quyết định gọi video call. Cũng chẳng có nhiều lời để nói chủ yếu là muốn nhìn người kia thêm một chút.

Kết quả ngày hôm sau Kim Hyukkyu uể oải rời giường bởi vì tiết học hôm nay rất quan trọng không bỏ dở được. Chỉ đành lê lết cái thân đến lớp. Bạn bè trong lớp thấy đôi mắt thâm quầng của anh thì một mực trêu chọc.

"Yo...yo đại mỹ nhân tối qua làm gì mà hao tổn thể lực thế hả."

"Không phải nói chứ bạn trai người ta là hotboy khoa thể thao đấy."

"Ơ, trên cổ bị con gì cắn thế kia đại mỹ nhân."

"Phải nói trai thể thao đều là những nam nhân không tầm thường nha."

Kim Hyukkyu nghe đến đỏ mặt dứt khoát đeo tai nghe vào giả bộ làm ngơ.

[Đều tại em cả đấy. Hại anh bị bạn học trêu chọc.]

Anh giận dỗi nhắn cho bạn trai nhỏ một tin nhắn, đợi một lúc vẫn không thấy hồi đáp cũng không thèm để ý đến nữa. Mãi đến cuối tiết học Jeong Jihoon mới trả lời.

[Bảo bối em lại làm gì phật ý anh rồi à. Em xin lỗi mà hic...hic...]

Kim Hyukkyu đọc xong cũng không muốn trả lời. Một đường đi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Cốc...cốc...

"Mời vào."

Một giọng nói trầm thấp lịch sự vang lên. Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào. Người trong phòng vẫn cúi gằm mặt đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại.

"Sao thế, lại bị ngươi yêu chia tay à."

Người kia ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính lên khuôn mặt bất lực thở dài.

"Cậu nói xem sao em ấy lại có thể ngang ngược như thế nhỉ."

Kim Hyukkyu kéo ghế ngồi đối diện người kia lắc đầu nói.

"Hết cách, cũng là do một tay cậu chiều hư thôi."

Anh vừa dứt câu đã nghe được tiếng thở dài thườn thượt của người đối diện, thấy cũng tội. Day day mi tâm tự nói với bản thân cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ai bảo anh hết người kết bạn lại đi kết bạn với tên khùng này.

"Được rồi, lần này lại làm sao nữa?"

"Tối qua em ấy đi chơi với bạn uống hơi nhiều tôi liền càm ràm mấy câu. Rốt cuộc em ấy dứt khoát đòi chia tay, nói là tôi hạn chế quyền tự do của em ấy. Tôi làm gì có lá gan đó, chỉ là...chỉ là lo cho sức khỏe em ấy thôi. Uống nhiều như vậy rất hại cho dạ dày."

Kim Hyukkyu nghe xong cũng cạn lời. Hai người này cứ như một cặp đôi trái dấu vậy người tùy tiện, qua loa, người lại nghiêm túc, chính trực. Không hiểu sao cứ nhất thiết dính lấy nhau. Cuối cùng người khổ chỉ có mình anh.

"Cuối tuần này có trận bóng chày giữa Đài bàng Hanwha và KT Wiz, rãnh thì rủ Wangho đi xem đi. Biết đâu có thể dỗ được. Wangho rất thích xem bóng chày còn gì."

"Cuối tuần hả?" mắt người kia sáng bừng nhưng rất nhanh lại ủ dột thở dài.

"Lại sao nữa, Lee Sang Hyeok đừng nói là cậu lại đòi tôi phải đi thuyết phục Wangho nhé. Nói luôn tôi không rãnh."

"Không có, nhưng mà cuối tuần này, câu lạc bộ nhiếp ảnh có hoạt động phối hợp với bên khoa thể thao trường để tuyên truyên. E là không đi được."

"Hoạt động gì?"

"Thì chính là chụp ảnh huấn luyện ngoại khóa tuyên truyền cho trường đó. Quên rồi hả. Vừa mới yêu đương vào là lú lẫn đầu óc à."

Kim Hyukkyu lườm Lee Sanghyeok một cái.

"Nói mới nhớ, không phải tiểu phi công trẻ nhà cậu học bên khoa thể thao à. Có muốn tớ cho cậu cơ hội thân mật nhiều với bạn trai nhỏ không?"

Ừm...thì...vụ trao đổi này cũng có chút hấp dẫn. Kim Hyukkyu nghĩ thế nhưng cũng không muốn dễ dàng đồng ý. Hiếm khi có cơ hội thấy cậu ta xuống nước trước anh đương nhiên không bỏ lỡ.

"Thì sao?"

"Cậu đi thay tớ đi."

"Có lợi ích gì?"

"Lợi đôi đường luôn ấy chứ. Cậu có cơ hội sớm tối bên bạn bạn trai nhỏ suốt hai ngày cuối tuần. Tớ cũng dỗ được tiểu tổ tông nhà mình. Thế nào chịu không?"

Kim Hyukkyu chóng cằm suy nghĩ một hồi cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Anh cũng muốn xem bạn trai nhỏ nhà mình lúc luyện tập quyến rũ đến mức nào. Có giống như mấy bình luận gào thét trên diễn đàn trường không?

"Thành giao."

"Được rồi tôi đi đặt vé trận đấu đây. Cậu cũng về chuẩn bị đồ đạc đi. Tạm biệt."

"Không họp nữa hả?"

"Họp hành để sau, chuyện chung thân đại sự quan trọng hơn."

Nói rồi bóng dáng cậu ta mất dạng sau cánh cửa.

Buổi tối lúc Jeong Jihoon đến tìm anh cùng đi ăn cơm Kim Hyukkyu hào hứng đem chuyện mình sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội tuyên truyền đồng hành cùng khoa thể thao trong chuyến huấn luyện ngoại khóa sắp tới kể một lèo cho cậu nghe.

Jeong Jihoon nghe xong cũng không phản ứng quá mức vui mừng như anh mong đợi khiến Kim Hyukkyu có chút thất vọng.

"Em không thích anh đi cùng à?"

"Đâu có, sao lại không thích được."

"Nhưng sao anh thấy em không cao hứng lắm."

Jeong Jihoon vươn tay lau đi vệt nước sốt dính trên khóe miệng người yêu.

"Tại em sợ anh mệt thôi, anh không biết đấy thôi hoạt động ngoại khóa rất cực. Trời nắng như vậy lại phải vác cái máy ảnh chạy lui chạy tới chụp chọe, em xót."

Kim Hyukkyu lắc đầu cười.

"Anh không có yếu như em nghĩ đâu. Hơn nữa không phải còn có em ở đó chăm sóc cho anh rồi mà."

"Ừ. Anh thích thì cứ đi."

"Há miệng ra nào...aaaa..."

Kim Hyukkyu há miệng nhận lấy phần sushi người yêu đút cho. Cảm thấy thứ đang ăn ngọt như viên kẹo đường. Ngọt ngào lan tỏa đến đầu quả tim.

Ăn xong Jeong Jihoon lại hộ tống người yêu trở về. Lần này anh nài nỉ mãi cậu mới chịu đồng ý để anh được nhìn cậu đi trước. Nhưng khi Jeong Jihoon vừa khuất sau ngã tư Kim Hyukkyu liền bị hai đứa em của mình tập kích.

"Đứng yên, đưa hai tay ra sau đầu, anh đã bị bắt giữ vì tội dám xủi hai ngày nay. Kim Hyukkyu-ssi, anh có quyền im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước toà."

Kim Hyukkyu quay người lại mặt không cảm xúc trước trò đùa nhàm chán này.

"Ryu Minseok đêm rồi mà em vẫn dư năng lượng quá nhỉ. Anh hơi mệt muốn về ngủ có gì mai nói."

Anh không hiểu sao cái trò này cậu chơi không biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng biết chán.

"Anh Kwanghee."

Ryu Minseok huých cằm với anh trai khác của mình. Kim Kwanghee gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một phát xông tới bế ngang Kim Hyukkyu đi về phía vườn trường. Ryu Minseok đi bên cạnh lại chơi trò diễn sâu. Tay phải đặt lên ráy tai, tay trái làm động tác cầm súng lấm la lấm lét quay trước quay sau. Giả dụ mà bây giờ có cái kính đen làm đạo cụ dám cá cậu cũng sẽ lấy đeo lên cho mà xem.

"Aaaaa, hai đứa làm gì vậy thả anh xuống."

Kim Hyukkyu bị bất ngờ thảng thốt hét một tiếng. Lại thấy có người đang nhìn về phía ba người bọn họ với ánh mắt quỷ dị liền tự bịch miệng che mặt lại. Không tình nguyện bị lôi đi.

Thật muốn lấy cái quần đội lên mà. - Kim Hyukkyu nghĩ trong lòng.

Kim Kwanghee và Ryu Minseok "hộ tống" anh đến chỗ ghế đá gần hồ nước trong vườn trường mới thả người.

"Nói, vì sao hôm đó lại tắt máy."

"Điện thoại hết pin."

"Vậy tại sao hôm sau thấy cuộc gọi nhỡ không gọi lại."

"Anh ngủ quên mất."

"Đừng có chống chế, là không muốn gặp hai đứa em đúng không?"

"Không có mà thật sự không có mà."

Kim Hyukkyu chớp chớp mắt.

"Đừng có dùng cái nét mặt đó với tụi em. Không có tác dụng đâu. Mau kể hết mọi chuyện đi. Thành thật sẽ được khoan hồng."

"Thì là vậy đó. Tụi anh...tụi anh...hẹn hò rồi."

"Chuyện đó không cần anh nói tụi em cũng biết rồi. Cái em quan tâm đây là hai người tiến triển đến mức nào rồi, đã lên giường chưa?"

"Ryu Minseok em nói cái gì thế, đó là chuyện của người lớn trẻ con hỏi làm gì?"

"Trẻ con gì nữa anh ơi, tuổi nay của em người ta một vợ hai con rồi đó."

"Hơn nữa em còn bằng tuổi Jihoon nhà anh đấy là trẻ con dữ chưa."

"Tại em lùn hơn thằng nhóc kia đó nên mới bị xem là trẻ con."

Kim Kwanghee vốn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên dội một quả bom.

"Ê không có nói zậy đụng chạm nha, cái ông anh ế chổng ê chơ này."

Ryu Minseok không thèm để ý đến Kim Kwanghee nữa, ngồi thụp xuống phấn khích nắm lấy đầu gối Kim Hyukkyu.

"Anh ơi em tò mò quá anh kể em nghe đi."

"Thì cũng chẳng có gì đặc biệt tụi anh hẹn hò như những cặp đôi khác thôi. Cùng nhau đi ăn cơm, cùng đi coi phim. Vậy đó..."

Kim Hyukkyu tự động lược bỏ hết mấy tình tiết người lớn ra. Chỉ đem kể những điều lãng mạng trong sáng nhất.

"Chỉ vậy thôi."

Khuôn mắt Ryu Minseok có chút thất vọng. Kim Kwanghee đứng phía sau không nhịn được mà đánh vào đầu cậu.

"Nhóc con, thế em còn đòi gì nữa."

"A, sao anh lại đánh em. Anh cũng tò mò giống em mà cứ thích ra vẻ."

"À còn một chuyện."

Giọng Kim Hyukkyu lảnh lót vang lên gián đoạn cuộc cãi vã của hai anh em.

"Cuối tuần này...bọn anh sẽ cùng hoạt động ngoại khóa với nhau."

"Là hoạt dộng tuyên truyền của khoa thể thao kết hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh à."

"Ừ."
"Không phải cái đó do hội trưởng Lee đảm nhiệm hả?"

"Cậu ta ấy à...đừng nói nữa bận đi dỗ người yêu rồi. Đội bóng rỗ của em cũng có đi mà đúng không?"

"Ừ."

Ryu Minseok hết nhìn Kim Hyukkyu lại nhìn Kim Kwanghee không hiểu mô tê gì.

"Hai người tính đi đâu vậy. Tính bỏ rơi em à. Em cũng muốn đi."

"Nhưng khoa của em đâu có được đề cử tham gia."

"Em mặc kệ em muốn đi."

Ryu Minseok ngồi bệch xuống đất ôm lấy chân Kim Kwanghee.

"Anh Kwanghee~"

Cái giọng nũng nịu đặc trưng của nhóc con này khi muốn nhờ vả khác hẳn vẻ đánh đá ban nãy làm Kim Hyukkyu không khỏi buồn cười.

"Được rồi sẽ cho em một slot trong đội hậu cần của team."

Thấy Kim Kwanghee hay mắng em vậy thôi chứ với nhóc con này chỉ cần giở chiêu làm nũng là anh vô phương từ chối.

"Vậy là ba anh em mình lại được đi giải ngoại cùng nhau à. Thích quá đi."

_____________

Bảnh sống lại rồi đây hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com