CHAP 17: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (2)
"Kem chống nắng đã bỏ vào chưa?"
"Anh bỏ rồi."
"Thuốc xịt côn trùng thì sao?"
"Đã bỏ."
"Còn có áo tay dài nữa. Ban đêm ở đó sẽ có rất nhiều muỗi."
"Anh biết phải mang theo những gì mà, Jihoonie đừng xem anh như trẻ con nữa."
Kim Hyukkyu phụng phịu nói. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trên màn hình làn da trắng nõn tựa như em bé khiến Jeong Jihoon chỉ muốn cắn thật mạnh. Nhịn xuống cảm giác muốn cắn người, bạn trai nhỏ của Kim Hyukkyu nghiêm giọng nói:
"Không lo sao được. Anh xem lần trước em chỉ đi tập huấn vài tuần không phải anh cũng gầy đi mấy cân sao, còn lăn ra bệnh nữa. Có biết em lo sốt vó lên không, lần này ra ngoài vận động nhiều như vậy. Thời tiết lại đang vào mùa dễ bị cảm cúm nhất. Nếu không phải anh khăng khăng muốn đi em còn không đành lòng dẫn anh theo đâu."
Chất giọng mèo lớn giận dỗi đặc trưng của Jeong Jihoon vang vọng khắp phòng. May mà hôm nay bạn cùng phòng của anh đều ra ngoài từ sớm. Nếu không, Kim Hyukkyu sẽ cảm thấy rất mất mặt với bạn bè.
"Làm gì nghiêm trọng như em nói chứ. Chỉ là cảm mạo một chút thôi mà."
"Anh còn dám nói một chút nữa à."
"Còn không phải...không phải do em..."
"Em làm sao?"
Kim Hyukkyu mím môi. Cũng không thể nói với Jeong Jihoon lần đó anh bị bệnh là do nghe tin đồn hẹn hò của cậu cùng hoa khôi trường nên ăn gì cũng không thấy ngon được, xấu hổ chết mất.
"Sao không nói nữa."
"Jihoon hung dữ với anh đó à, còn mắng anh nữa."
Không thể nói lại thì mình làm nũng thôi.
Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào màn hình, mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng thương như chú lạc đà nhỏ bị bắt nạt khiến Jeong Jihoon nhìn mà mềm cả tim. Trên đời này có những người thực sự giống như ánh trăng. Chỉ cần người ấy vừa tỏ ra tủi thân thì tất cả lỗi lầm đều thuộc về bạn. Mà Kim Hyukkyu chính là người mang vibe ấy. Chiêu này của anh trực tiếp knockout con mèo cam đang xù lông.
"Thật hết cách với anh. Em không có mắng anh, em chỉ là lo cho anh thôi. Hyukkyu ngoan không được để bị bệnh, cũng không được gầy đi em sẽ đau lòng lắm biết không?"
Kim Hyukkyu gật đầu, mắt cười tít thành hai dòng kẻ nhỏ.
"Jihoonie còn muốn dặn dò điều gì nữa không. Anh đói bụng rồi muốn ra ngoài ăn trưa."
"Ừ vậy anh đi ăn đi. Nhớ mang theo ô, trời nắng to như vậy sẽ rất dễ bị bệnh."
"Anh biết rồi."
Kim Hyukkyu cảm thấy sau khi chính thức hẹn hò Jeong Jihoon càng quản anh chặt hơn. Ăn gì, uống gì, đi với ai cậu đều muốn can thiệt. Nhưng anh cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, bao bọc nâng niu trên đầu quả tim của bạn trai nhỏ tuổi.
Ra ngoài ăn trưa cùng Ryu Minseok, nghe nhóc ấy thao thao bất tuyệt về đủ chuyện bát quái trong trường. Có vẻ dạo gần đây hứng thú của nhóc ấy đối với Lee Minhyung có tăng chứ chẳng có giảm. Cứ dăm ba phút là lại Minhyung thế này Minhyung thế nọ. Kim Hyukkyu nghe đến ong ong cả đầu.
"Minseok à, anh tưởng em chán cậu ta rồi chứ."
"Sao lại chán ạ."
"Trước đây hứng thú của em với các mối quan hệ mập mờ đều không quá một tháng mà."
Nghe anh trai nói vậy Ryu Minseok cười hề hề xoa đầu.
"Lần này khác anh ạ, Lee Minhyung tên đó thú vị hơn những người cũ rất nhiều."
"Em đó hết nói nổi. Lần này nằng nặc đòi đi cho bằng được cũng là vì có Minhyung đúng không?"
"Bị anh đoán đúng rồi."
"Anh còn lạ gì em nữa."
**
Ngày hôm sau từ sáng sớm Kim Hyukkyu đã bị tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi đánh thức. Mắt ti hí không mở lên nổi áp vào tai.
"Alo."
"Anh dậy chưa mười lăm phút nữa em qua đón anh, em có mua sandwich cho anh đây."
"Jihoonie~ cho anh ngủ thêm ba mươi phút nữa nhé. Hôm qua anh phải làm đồ án đến tận tờ mờ sáng mới xong."
"Agu~ người yêu em vất vả rồi, vậy anh ngủ đi. Khi nào dậy thì nhắn cho em. Nhưng không được muộn quá đâu đấy."
"Anh biết rồi. Jihoonie là tốt nhất."
Giọng Kim Hyukkyu vào buổi sáng mang theo chút ngái ngủ nũng nịu bên tai Jeong Jihoon khiến tim cậu sớm tan chảy thành một vũng nước. Nếu không phải hôm nay còn có việc cậu đã sớm chạy đến ký túc xá của anh tông cửa vào rồi đè anh ra giường làm mấy hiệp rồi.
"Haizz có người yêu đang yêu như vậy thật là thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân mà." - Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Mặc dù Kim Hyukkyu đã cố gắng tranh thủ nhất có thể nhưng sau cùng vẫn là đến muộn nhất đoàn. Còn vì thế mà bị mấy anh em trong đội bơi trêu ghẹo.
"Jihoon à, tháp tùng đại mỹ nhân tời rồi à. Muộn thêm xíu nữa là bọn anh bỏ chú mày ở lại luôn đó."
Kim Hyukkyu ngượng ngùng xin lỗi vì làm trễ nại thời gian của mọi người. Nhưng một đám nam nhân cơ bắp lực lưỡng nào có chấp vặt, họ xua tay cười xòa bảo anh không cần bận tâm. Ai lại nỡ trách đại mỹ nhân cơ chứ.
Vừa ngồi vào chỗ Jeong Jihoon đã vội lấy phần sandwich cậu mua sẵn, cẩn thận mở bọc rồi đưa cho Kim Hyukkyu.
"Ăn sáng thôi nào?"
Phía sau một đồng đội khác của cậu thấy vậy thì chồm người lên phía trước cười nhạo.
"Không nhìn ra nha Jeong thiếu gia cũng biết chăm sóc người yêu phết."
Một đồng đội lớn giọng trêu chọc, giọng anh ta khá lớn dọa Kim Hyukkyu giật mình theo quán tính nép sát vào người Jeong Jihoon.
Thấy vậy đại thiếu gia xua đuổi đồng đội như đuổi tà.
"Tránh ra, tránh ra, mày dọa anh ấy sợ rồi kìa."
Người đồng đội bĩu môi thôi trêu chọc đôi tình nhân trẻ. Quay về với trò chơi trên điện thoại của mình.
Kim Hyukkyu nuốt xong miếng bánh cuối cùng thì Jeong Jihoon đã mở sẵn nắp chai sữa chuối đưa đến bên miệng anh.
"Từ từ thôi kẻo nghẹn."
Lúc uống sữa hai má anh phồng lên hệt như chú sóc nhỏ ăn quá nhiều hạnh nhân. Jeong Jihoon không nhịn được mà nựng má anh.
"Người yêu của em đáng yêu quá đi mất."
"Jihoonie không ăn hả?"
"Em ăn rồi, buổi sáng lúc gọi cho anh xong là em đi kiếm đồ ăn lót dạ liền."
"Ồ"
"Còn buồn ngủ không, từ đây đến khu cắm trại cũng mất tận ba tiếng, nếu anh thấy mệt thì dựa vào vai em ngủ một chút đi."
Kim Hyukkyu gật đâu hai chân thon dài gác lên đùi bạn trai nhỏ, đầu tựa vào vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khi đó, cả một đoàn xe đều là cẩu độc thân được dịp ăn cơm chó của đôi tình nhân trẻ. Mặt ai nấy đều bất mãn không nói nên lời, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông cái bọn yêu nhau.
Đến nơi, Kim Hyukkyu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Kim Kwanghee và Ryu Minseok đâu, lấy điện thoại ra mới biết hai người họ réo gọi anh cả buổi sáng. Không đợi được nữa bèn lên xe kia khởi hành trước. Mắt dáo dác tìm kiếm hai đứa em trai.
"Hyungggg~~~~~"
Từ xa xa Ryu Minseok chạy nhào đến, phía sau cậu là Kim Kwanghee và Lee Minhyung.
"Em còn tưởng là anh xủi kèo bọn em nữa chứ."
"Hôm qua anh phải thức đến gần sáng để làm đồ án nên mới muộn thôi. Xin lỗi hai đứa."
"È đúng là sinh viên năm cuối đúng là cực như chó."
Kim Hyukkyu đảo mắt một vòng quanh khu cắm trại sau đó hỏi.
"Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi?"
"À...đội bóng rổ và đội bóng đá đã bắt đầu buổi tập huấn ngoài trời rồi. Đội bơi lội đến sau nên chắc để mọi người sắp xếp đồ đạc rồi tập chung luôn. Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi rồi qua đó tác nghiệp."
"Anh biết rồi."
"Vậy còn em, em có thể làm được gì, cũng không thể tới đây ăn không uống không được."
"Em ấy à, đến đây chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đi theo anh Hyukkyu không để cho anh ấy vì quá lao lực mà ngất, hiểu không?"
Kim Kwanghee vừa nói vừa xoa đầu cậu em.
"Tuân mệnh."
Buổi tập huấn diễn ra được một nữa thì cả đoàn nhận được hung tin. Khu vực bọn họ dự định cắm trại vào tối nay khả năng cao sẽ có trận mưa lớn kéo dài. Vì vậy họ phải di chuyển đến ngôi làng ở cách đó ba mươi phút đi xe.
Kim Hyukkyu nghe được tin tức này khi đang set up máy ảnh.
"Minseok, em nói chúng ta sẽ đến đâu cơ?"
"Làng Jeoju ạ."
Kim Hyukkyu ngẫn người, ký ức về mùa hè năm ấy tràn về trong tâm trí anh. Cơn mưa phùn nơi đình viện không người, hương vị vani ngọt ngào nơi chót lưỡi, lát dưa hấu mát lạnh anh cùng Jeong Jihoon tranh dành, cả những buổi chiều lặng nhìn hoàng hôn buông xuống trong sân nhà, tất cả tựa như một cuốn phim tua chậm.
"Hyung, hyung làm sao vậy. Có gì không ổn ư."
Kim Hyukkyu lắc đầu cố gắng xua đi cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng ngực. Ánh mắt trong vô thức lại hướng về phía Jeong Jihoon. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Jeong Jihoon quay đầu nhìn, cách một biển người mắt họ chạm đến nhau. Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng với anh, Kim Hyukkyu cũng cười đáp lại. Trong lòng không khỏi mong đợi. Trở về nơi tràn ngập ký ức kia liệu cậu có nhớ tới anh không.
Xe dừng trước tấm băng rôn treo đầu làng "Chào mừng bạn đến với làng Jeoju" như nhiều năm trước khi Kim Hyukkyu lần đầu đến đây. Trong vô thức anh nắm chặt lấy cánh tay Jeong Jihoon.
"Làm sao vậy?"
Kim Hyukkyu quay sang nhìn cậu. Môi mím chặt lấy hết quyết tâm mà hỏi:
"Jihoonie, em có nhớ nơi này không?"
Từ lúc gặp nhau đến bây giờ anh chưa một lần hỏi cậu về chuyện quá khứ, kể cả khi bọn họ đã yêu nhau anh cũng đè nén nổi tò mò muốn hỏi cậu có nhận ra anh không. Vì anh sợ, suy cho cùng mùa hè ngắn ngủi ấy đối với anh là sự cứu rỗi nhưng biết đâu với cậu cũng chỉ là một mùa hè tầm thường như vô số mùa hè mà cậu đã trải qua trong cuộc đời.
"Nhớ chứ, nhà bà ngoại của em ở đây mà. Lúc nhỏ em từng sống ở đây một thời gian dài."
Jeong Jihoon phấn khích nói, lại không nhận ra anh mắt thất vọng của người yêu. Thì ra cậu nhớ tất cả, chỉ là không nhớ anh mà thôi.
Kim Hyukkyu cúi thấp đầu ảo não nói:
"Vậy chắc em có rất nhiều kỷ niệm ở đây nhỉ."
"Đương nhiên, đợi lát nữa em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch dẫn anh đi tham quan nơi em lớn lên."
Jeong Jihoon ôm Kim Hyukkyu vào lòng, cả người anh lọt thỏm vào trong cái ôm của cậu, một nổi buồn không tên xâm chiếm lấy trái tim anh.
Khi cả đoàn đến nơi vừa hay cũng đến giờ ăn trưa. Kim Hyukkyu vì chuyện Jeong Jihoon đã quên mình mà buồn bã đến mức không nuốt nổi cơm. Tranh thủ lúc mọi người tụ tập lại ăn uống liền lẻn ra ngoài. Dạo một vòng quanh ngôi làng cũ không biết từ khi nào đã đi đến đình viện nơi lần đầu tiên anh gặp Jeong Jihoon.
Mái ngói giờ đây đã ngã màu sau thời gian dài dầm nắng dãi mưa. Dưới chân trụ cũng mọc lên một đám rêu khi thời tiết trở nên ẩm ướt. Bậc thềm bằng đá theo thời gian cũng bị mài mòn, vài vết khắc ngệch ngoạc do trẻ con ngịch ngợm in trên sàn gỗ. Kim Hyukkyu chạm rãi ngồi xuống, cơn gió mang theo hơi nóng mùa hạ khẽ thổi qua, tiếng lá sào xạc nghe như tiếng chổi tre vang lên mỗi lúc mẹ quét sân.
Anh vươn tay, một vài cánh hoa bằng lăng uốn lượn trên không trung rồi rơi xuống lòng bàn tay anh, một số khác lại trượt qua khe hở giữa những ngón tay rời rụng dưới chân. Nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của thiên nhiên khiến cõi lòng đang dậy sóng của anh bình tâm trở lại. Quá khứ không thể trở về nhưng tương lai có thể nắm lấy. Tựa như những cánh hoa trong lòng bàn tay anh.
"Anh Hyukkyuu..."
Trong khoảnh khắc thế giới trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh du dương của thiên nhiên, giọng nói của Jeong Jihoon vang lên tựa như tiếng hát của chim sơn ca khuấy động cả một vùng trời bình yên. Kim Hyukkyu mở hờ đôi mắt, ở hướng ngược nắng, ngược gió, thiếu niên thích mặc áo phong trắng, thiếu niên khi cười rộ lên giống hệt chú mèo con đang tiến bước về phía anh.
"Anh xinh đẹp, sao lại ở đây một mình thế."
Jeong Jihoon chống nạnh thở hồng hộc, chắc là vội đi tìm anh đến cả giày còn không kịp thay kia mà.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu cười với cậu.
"Thời tiếp đẹp như vậy muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Không phải đã bảo đợi em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh à."
"Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức."
"Thật tình."
Jeong Jihoon làu bàu vài câu trách móc ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em ấy cao lên nhiều quá, trước đây ngồi chỉ ngang bả vai mình thôi." Kim Hyukkyu thầm nghĩ.
"Cho anh này."
Jeong Jihoon đưa cho anh một cây kem vị vani. Kim Hyukkyu không vội nhận lấy mà chỉ chăm chăm nhìn cậu.
"À lần trước em thấy anh có vẻ không thích vị socola lắm. Hỏi Minseok mới biết anh thích vị vani hơn."
Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu.
"Cảm ơn em."
Kim Hyukkyu nhận lấy xé bọc cho vào miệng ăn. Vị ngọt của vani tan trong miệng làm anh thấy rất dễ chịu. Cũng có thể do nghĩ thông rồi.
"Nhưng mà anh Hyukkyu này, trước đây chúng ta đã từng đến đây chưa?"
"Sao cơ?"
"Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, giống như từng cùng anh đến đây vô số lần vậy."
Jeong Jihoon quay sang nhìn Kim Hyukkyu vừa hay anh cũng đang nhìn cậu.
"Rất lâu về trước, chúng ta...đã quen biết nhau đúng không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com