CHAP 5: TRẢ ÁO
Jeong Ji Hoon từ phòng tắm đi ra. Trên tóc mái còn đọng vài giọt nước chưa kịp khô điện thoại đặt trên bàn rung lên. Là đại mỹ nhân chủ động gửi tin nhắn cho cậu.
[Em về phòng chưa *icon mặt cười đáng yêu*]
Jeong Ji Hoon với lấy cái khăn chà mạnh lên mái đầu ướt sủng của mình. Mặt không giấu nổi vui vẻ trả lời lại:
[Về rồi, vừa tắm xong.]
Suy nghĩ một lúc cảm thấy nhắn như vậy thì không thể tiếp tục cậu chuyện được nữa cậu liền bổ sung.
[Còn anh, đang làm gì?]
[Đang ăn que cay của em mua.]
Bên này đại mỹ nhân cong hai chân lên ghế miệng ngậm que cay nhưng chẳng khác nào ngậm kẹo đường trò chuyện với cậu. Khuôn mặt vừa ngâm trong nước nóng trắng nõn mịn màng như da em bé.
[Đàn anh, buổi tối không nên ăn que cay không tốt cho dạ dày. Anh uống sữa chuối đi, que cay để mai hẵng ăn.]
Kim Hyuk Kyu đọc tin nhắn miệng ngừng nhai. Bỏ chân khỏi ghế, lục tìm trong túi đồ chai sữa chuối rồi chụp hình gửi cho Jeong Ji Hoon.
[Giờ thì anh đang uống sữa chuối Ji Hoon mua nè. *icon mắt long lanh chớp chớp*]
Jeong Ji Hoon nhìn thấy tin nhắn thì bật cười thành tiếng lộ ra hai chiếc răng mèo. Thẳng chân gác trên bàn học ngã về phía sau cả người thư thái.
"Anh ấy đáng yêu quá đi mất."
[Ji Hoon à, ngày mai cuối tuần em có thời gian không?]
[Buổi chiều em có, sao vậy đàn anh?]
[Anh muốn trả áo cho em.]
[Vậy anh đợi em, kết thúc huấn luyện em đến tìm anh. Anh nếu không bận gì có thể đến câu lạc bộ bơi đợi em.]
[Được, mai anh không có tiết anh đến tìm em.]
Kim Hyuk Kyu lúc này đã rúc vào trong chăn. Ánh sáng từ màn hình rọi lên từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh. Bàn tay gõ phím trên màn hình tựa như đang nhảy múa. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẻ lên nụ cười. Anh đọc lui đọc tới dòng tin cuối cùng vừa được Jeong Ji Hoon gửi đến.
[Đàn anh, ngủ ngon ngay mai gặp lại.]
Đại mỹ nhân chìm vào giấc ngủ mãi đến khi vài chú chim se sẻ cất tiếng hót lãnh lót bên ngoài khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới, hàng lông mi xinh đẹp run nhẹ tựa chiếc lông vũ bung ra giấu bên dưới là đôi mắt đen láy. Anh chớt chớt hai cái như muốn đẩy lùi cơn ngái ngủ còn vương lại.
Rời giường, Kim Hyuk Kyu vừa đi vào nhà vệ sinh vừa ngâm nga hát. Đến cả khi đánh răng vẫn không ngừng hát. Ý nghĩ hôm nay có thể gặp Jeong Ji Hoon làm gương mặt phản chiếu trong gương của đại mỹ nhân sáng bừng như tia nắng bên ngoài khung cửa sổ.
Kim Chang Dong vừa chạy bộ về mở cửa đã nghe thấy tiếng ngâm nga vọng ra từ nhà vệ sinh. Cậu ta thò đầu vào đùa cợt.
"Chà, đại mỹ nhân, hôm nay có chuyện gì vui à. Mới sáng sớm đã ca hát."
Kim Hyuk Kyu đang súc miệng thành thật gật đầu.
"Chuyện gì? Nói ra nghe thử xem."
Anh cúi người nhả nước trong miệng ra, rút khăn trên giá lau miệng. Nhìn sang người đang lấp ló ở cửa, sự tò mò hiện rõ trong mắt cậu ta. Kim Hyuk Kyu híp hai mắt lại lắc đầu:
"Không nói cho cậu biết."
Sau đó lướt qua người cậu ta đi về phía bàn học của mình thu dọn đồ đạc.
Trí tò mò bị dập tắt không thương tiếc Kim Chang Dong chạy theo mè nheo với bạn cùng phòng.
"Này, Hyuk Kyu à kể tớ nghe đi. Chúng ta không phải là anh em sao."
"Không có gì hết, Chang Dong cậu đừng có như con gái suốt ngày mè nheo thế chứ. Kinh chết đi được."
"Tôi không có, tôi là sợ đại mỹ nhân như cậu bị người ta lừa mất thôi."
"Sẽ không đâu."
Để tránh bạn cùng phòng cứ lẽo đẽo theo làm phiềm Kim Hyuk Kyu nhanh tay nhanh chân thu dọn sách vở. Anh tính toán trong thời gian đợi Jeong Ji Hoon có thể ghé qua thư viện tự học một chút. Dọn xong đồ trên bàn học anh với lấy chiếc áo được móc cẩn thận trong tủ đồ xếp gọn cho vào balo. Sau đó một đi không quay đầu lại mặc tiếng kêu gào của Kim Chang Dong.
Buổi trưa, Kim Hyuk Kyu thấy đói ăn vội cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi rồi đi bộ đến nơi tập luyện của câu lạc bộ bơi lội tìm Jeong Ji Hoon.
Lúc Kim Hyuk Kyu đến Jeong Ji Hoon vẫn đang tập luyện tăng cường ở hạng mục 1000 mét. Từ đằng xa anh đã nghe thấy tiếng hét thúc giục học trò của huấn luyện viên. Anh ta dùng chiếc thước kẻ gõ vào lòng bàn tay đi qua đi lại trên đường boong song song với học trò miệng hét lớn.
"Nhanh, nhanh, nhanh nữa. Đúng rồi còn 700 mét, 600 mét...Tôi vừa rời đi có mấy bữa các cậu đã lơ là tập luyện đúng không. Đừng tưởng tôi không ở đây là không biết gì. Dẹp hết mấy cái thú vui bên ngoài đi cho tôi. Tập trung vào chuyên môn, hôm nay anh nào không bơi xong 1500 mét đừng hòng rời khỏi đây."
Hồ bơi ở đây được xây dựng dạng mái vòm bằng kính. Giọng nói của huấn luyện viên vừa lớn vừa vang vọng Kim Hyuk Kyu đứng từ xa vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Sợ mình xuất hiện sẽ làm Jeong Ji Hoon bị phạt. Anh tìm một băng ghế nằm khuất tầm nhìn yên lặng ngồi đợi cậu. Anh nhìn về phía đám con trai đang bơi nhanh như cá trong hồ. Theo từng cái vỗ bem bép của huấn luyện viên mà tăng tốc.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Jeong Ji Hoon đang bơi ở làn ngoài cùng bên trái. Khuôn mặt cậu lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước theo từng cái vung tay. Anh cứ nhìn chăm chăm như thế.
Nhân viên cứu hộ từ bên ngoài đi vào trên tay đang bê một chồng phao cứu sinh nhìn anh.
"Bạn học, cậu đang đợi ai à?"
Kim Hyuk Kyu ngước mắt nhìn từ tốn gật đầu.
"Có cần tôi gọi giúp cậu một tiếng không?"
Anh lại lắc đầu:
"Không cần đâu ạ. Em ở đây đợi là được rồi."
"Ừ tùy cậu, nhưng tôi nói trước chắc phải đợi lâu đó. Hôm nay huấn luyện viên Park có vẻ không vui nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mấy thằng nhóc đó."
"Dạ không sao. Em cũng không bận gì."
Người cứu hộ rời đi, anh tiếp tục ngoan ngoãn ngồi đợi cậu. Hai tay ôm khư khư lấy chiếc áo. Nửa câu cũng không than vãn.
Jeong Ji Hoon bơi hết 1500 mét theo yêu cầu xong trồi lên từ mặt nước. Cậu tháo kính bơi ra, giũ giũ tóc vài cái vừa ngẫng đầu đã trông thấy Kim Hyuk Kyu. Cách một cái hồ bơi anh đang cúi đầu nhìn xuống sàn nhà miệng lẩm bẩm đếm cái gì đó.
Những đồng đội khác cũng lần lượt trồi lên khỏi mặt nước. Họ cũng nhìn thấy đại mỹ nhân số một của Đại học Yonsei đang ngồi trên băng ghế liền huýt sáo vài cái húc vào vai Jeong Ji Hoon.
"Kia có phải Kim Hyuk Kyu không?"
"Jeong Ji Hoon, đại mỹ nhân đến tìm cậu kìa."
"Yo thằng này số hưởng ghê. Đừng nói mấy tin đồn trên diễn đàn là thật nhé."
"Hai người là hẹn hò thật à. Nhanh thế bạn, mới đó mà đã hốt được đại mỹ nhân rồi."
Jeong Ji Hoon đá người vừa nói xuống nước:
"Biến, biến, đừng có mà tào lao. Dọa anh ấy sợ bây giờ."
Mặt hồ yên tĩnh đột nhiên chao đảo. Âm thanh khi có người rơi xuống kêu "tõm" vang lên khiến Kim Hyuk Kyu chú ý đến. Anh ngẫng đầu nhìn về hướng đám con trai đang tụ tập bên này. Một người trong số họ thấy anh nhìn liền cười tươi vẫy tay chào. Kim Hyuk Kyu chỉ nhìn cậu ta vài giây gật đầu thay lời chào sau đó dời tầm mắt đến bên người Jeong Ji Hoon.
Cậu tươi cười vẫy tay với anh rồi lách qua từng người tiến về phía anh.
"Đàn anh thật xin lỗi để anh phải đợi lâu rồi."
Người tập thể thao quả nhiên cơ bắp rất đẹp. Bơ vai rộng lớn như Thái Bình Dương dù nhìn từ phía trước hay phía sau. Tấm lưng trần cùng làn da ram rám dồi dào sức lực. Phần trên cứng rắn phần dưới lại thon gọn, đặc biệt là phần eo. Không phải kiểu mảnh khảnh một cánh tay liền ôm gọn như Kim Hyuk Kyu mà kiểu nhỏ nhưng rắn chắc. Cơ bắp trên cánh tay rất mạnh mẽ, bụng đúng chuẩn múi nào ra múi nấy. Không thừa không thiếu một phân. Phần xương chậu lõm vào tạo thành một khe rãnh chạy thẳng xuống phần thân dưới giấu sau lớp quần bơi trong cực kì quyến rũ.
Kim Hyuk Kyu đột nhiên thấy cổ họng khô khóc. Mất tự nhiên dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều vào phần thân dưới của cậu.
Đặc biệt là thứ cộm lên căng phòng được chiếc quần bơi bó sát che như không che.
Anh đưa tay khẩy khẩy lớp sơn tróc trên ghế mắt vẫn nhìn sang trái. Giọng có chút thiếu tự nhiên.
"Không sao, cũng không lâu lắm. Cái này...trả em. Cảm ơn em đã cho anh mượn áo cùng ngủ nhờ."
"Không cần khách sao vậy đâu đàn anh. À mà anh đã ăn gì chưa?"
"Anh..."
Kimh Hyuk Kyu ban nãy đã ăn cơm nắm, cũng không thấy đói nhưng lại không nỡ từ chối.
"Nếu chưa ăn thì anh đợi em chút. Em vào thay đồ chúng ta cũng đi ăn nhé."
Kim Hyuk Kyu chớt mắt hai cái ngoan ngoãn gật đầu.
Một lúc sau Jeong Ji trở ra trên người đã thay một bộ đồ mới. Tóc cũng đã hong khô. Chiếc áo anh trả cho cậu ban nãy giờ đang bận trên người cậu.
"Đàn anh, đi thôi. Anh muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
Kim Hyuk Kyu đứng lên đi theo cậu. Những người còn lại trong đội bơi thấy vậy thì không ngừng huýt sáo trêu chọc khiến hai tai Kim Hyuk Kyu giấu sau tóc mai đỏ hết cả lên. Anh cúi đầu không dám nhìn mấy chàng trai đó theo Jeong Ji Hoon rời đi.
Ra đến bên ngoài người phía trước đột nhiên quay đầu làm anh giật mình lùi bước.
"Đàn anh, áo này anh giặt bằng cái gì mà thơm vậy."
Nói rồi cậu keo phần cổ áo đưa lên mũi ngửi. Lại bổ sung thêm lần nữa.
"Thơm quá đi mất."
"Là mùi hoa oải hương"
"Ồ vậy sao, lần sau em phải mua về giặt mới được."
"À, anh vẫn chưa trả lời em anh muốn ăn gì?"
"Trời nóng thế này chúng ta đi ăn mì lạnh đi." - Kim Hyuk Kyu đề nghị.
"Ừ vậy đi ăn mỳ lạnh."
Hai người sóng bước bên nhau cùng rời khỏi trường.
"Ăn xong anh có muốn đi thủy cung chơi không?"
"Ừ được."
"Vậy để em lên mạng đặt vé. Hôm nay là cuối tuần sợ sẽ đông lắm."
Jeong Ji Hoon và Kim Hyuk Kyu đến thủy cung vào đầu giờ chiều. Hai người đi hết một vòng trong thủy cung xem từ cá mập, cá koi, cá phụng đến hải tượng, cá sấu hỏa tiễn xem cả rùa nước, kỳ đà, kỳ tôm đến nhện độc.
Kim Hyuk Kyu có vẻ rất thích thú với thủy cung. Anh say mê xem mấy chú cá bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ lấy máy ảnh ra chụp. Chụp được tấm nào ưng ý thì khoe với Jeong Ji Hoon.
"Em xem này, đẹp không?"
"Đàn anh, anh thật có tài nghệ. Quả không hổ danh là thủ khoa của khoa nhiếp ảnh."
Kim Hyuk Kyu nghe vậy kinh ngạc nhìn cậu.
"Sao em biết anh là thủ khoa."
"Tên anh nằm trên bảng vàng ở bảng thông báo trường sao lại không biết được. Hơn nữa anh nổi tiếng như vậy. Mọi thông tin đều có trên diễn đàn, tìm kiếm một cái là ra hết ngay."
Đại mỹ nhân cúi đầu ngượng ngùng cười.
"Thì ra em có tìm tên anh."
"Hả. Anh nói gì cơ?"
Ở đây khá ồn ào, Kim Hyuk Kyu lại nói nhỏ trong miệng Jeong Ji Hoon không nghe rõ.
"Không có gì chúng ta đi xem tiếp đi."
Đến sáu giờ chiều cả hai mới kết thúc chuyến đi của mình. Jeong Ji Hoon sợ anh đi bộ cả ngày mỏi chân liền bảo anh ngồi ở băng ghế trước thủy cung đợi mình đi mua nước. Kim Hyuk Kyu ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh có muốn ăn kem không?"
Đại mỹ nhân gật đầu hai mắt long lanh chờ đời.
"Anh muốn ăn vị gì?"
"Vani."
"Được, anh ở đây đợi em."
Một lát sau Jeong Ji Hoon quay lại với với hai cây kem ốc quế trên tay. Một cây vị vani, một cây vị soccola. Cậu đưa cây kem vị vani cho anh.
"Của anh."
Kim Hyuk Kyu chưa vội nhận lấy nhìn chằm chằm cây kem socola trên tay cậu.
"Đàn anh, kem vani của anh đây."
Anh nhận lấy cúi đầu ăn kem của mình. Vị vani mát lạnh béo ngậy hòa tan vào trong miệng xua đi cái nóng bức của mùa hè. Qua bao nhiêu năm hương vị ấy vẫn tuyệt vời như thế.
"Đàn anh, anh thích vị vani à."
"Ừ..."
"Mùa hè thì phải ăn vị vani."
Kim Hyuk Kyu vừa nói vừa nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt mang theo sự mong đợi. Mong đợi cậu vẫn còn nhớ về mùa hè năm ấy. Đáng tiếc...
"Vậy sao, em lại thích ăn vị socola hơn."
Đôi mắt xinh đẹp rủ xuống che đi vẻ thất vọng.
"Hình như em ấy quên mất rồi." Kim Hyuk Kyu ảo não trong lòng.
Jeong Ji Hoon khó hiểu nhìn người vài phút trước còn vui vẻ bây giờ lại như chú mèo con bị dính mưa. Vừa buồn bã vừa thiếu tinh thần.
Cậu...
Làm sai gì ư.
Hay cậu...
Làm gì khiến anh không vừa lòng.
"Mùa hè thì không thể ăn kem vị socola sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com