Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 KẾ HOẠCH TIẾP CẬN

Ryu Min Seok vừa bước vào cửa lớp đã thấy Lee Min Hyung ngồi ở hàng đầu tiên nhìn cậu cười khờ.

"Hi, bạn học Min Seok."

Cậu ta vừa cất lời chào Ryu Min Seok đã cảm thấy rùng mình. Cậu đề phòng ôm sách vở đi vòng đường khác nhưng Lee Min Hyung không bỏ qua lẽo đẽo theo đuôi cậu.

"Cho mình ngồi chung được không?"

"Không."

"Ồ, cảm ơn cậu."

Bị từ chối thẳng thừng nhưng Lee Min Hyung vẫn mặt dày ngồi bên cạnh Ryu Min Seok.

"Ơ, tôi đã nói không rồi mà."

"Nhưng chỗ ngồi trong lớp là tự chọn mà. Tôi thích ngồi đầu thì ngồi thôi."

"Cậu..."

Mới sáng sớm đã bị chọc giận Ryu Min Seok thu gom sách vở nhích sang hai ghế cách càng xa Lee Min Hyung càng tốt. Lee Min Hyung thấy vậy cũng nhích qua ngồi kề sát một bên mới chịu. Nhìn thấy Ryu Min Seok mấp máy môi muốn chửi liền cướp lời trước.

"Phải trừa chỗ cho mấy bạn học đến sau nữa chứ."

Cả buổi học hôm đó Ryu Min Seok không cách nào tập trung được. Lee Min Hyung bên cạnh cứ chốc chốc lại quay sang bắt chuyện với cậu.

"Min Seok ơi, sau giờ học tớ mời cậu ăn cơm nha."

"Min Seok ơi, cậu uống trà sữa không buổi chiều tớ mời cậu."

"Min Seok ơi, trông cậu giống bé cún con thật đấy"

"Min Seok ơi, buổi tối cậu rãnh không tụi mình cùng đi thư viện làm bài tập đi."

"Min Seok ơi, chấp nhận lời mời kết bạn của mình được không."

"Min Seok ơi,..."

"Ashittttt, Lee Min Hyung cậu câm miệng lại cho tôi, phiền chết đi được."

Ryu Min Seok bị làm phiền đến phát hỏa đập bàn đập ghế hét vào mặt người bên cạnh. Cả lớp học hơn trăm con người lặng ngắt như tờ. Ai cũng quay sang nhìn cậu cả giáo sư trên bục cũng ngừng giảng. Ryu Min Seok lúc này mới ý thức mình vừa gây sự chú ý lớn, hai tai đỏ hết cả lên. Còn tên đầu sỏ bên cạnh thì mím môi cúi đầu cười trộm.

"Trò Min Seok, tiện thể trò đang đứng có thể trả lời giúp tôi câu hỏi vừa nãy về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức không?"

Ryu Min Seok nãy giờ bị Lee Min Hyung làm phiền nào có tập trung nghe giảng làm gì trả lời được. Cậu cúi đầu nói xin lỗi với giáo sư nhưng răng lại nghiến ken két hận không thể bóc cổ cho tên bên cạnh chết quách cho rồi.

Lee Min Hyung vẫn chưa ngừng cười, bờ vai run run của cậu ta nhìn sao cũng khiến Ryu Min Seok ngứa mắt thế là cậu đưa chân đá cái phặc vào chân cậu ta. Lee Min Hyung bị tập kích bất ngờ không kím được phát ra âm thanh đau đớn.

"Á."

"Trò Min Hyung, trò trả lời thay cho trò Min Seok giúp thầy."

Lee Min Hyung cũng bị chỉ mặt điểm tên. Liền kéo ghế đứng dậy nhưng tất nhiên cũng không trả lời được.

Giáo sư thấy vậy thì tức giận mắng.

"Hai trò nếu không thích học thì có thể ra ngoài đừng làm phiền các bạn khác."

"Xin lỗi giáo sư."

Cải hai cúi đầu nhận lỗi cùng một nhịp.

Vị giáo sư đã ngoài năm mươi thở dài phất tay ý bảo cả hai ngồi xuống.

"Còn làm ồn nữa thì lần sau đến tiết tôi không cần đến học nữa."

Vừa ngồi xuống Ryu Min Seok đã lườm người bên cạnh cháy máy. Vì thế Lee Min Hyung cũng không dám chọc giận cậu nữa.

Kết thúc tiết học Lee Min Hyung vẫn lẽo đẽo theo sau Ryu Min Seok.

"Min Seok ơi, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé."

"Không đói."

"Vậy đi uống trà sữa đi."

"Không khát."

"Vậy đi thư viện nhé."

"Không thích."

Ryu Min Seok tăng tốc một bước làm ba chạy một mạch về ký túc xá. Lee Min Hyung nhìn cái người chảnh cún phía trước không thèm đuổi theo nữa tức giận dậm chân, tay chỉ theo hướng đó rồi nắm lại thành nắm đấm.

"Nhịn, nhịn, phải nhịn ba tháng tiền ăn của ta."

"Đm thằng chó Ji Hoon tất cả lại tại mày."

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa đứng giữa sân trường rống lên.

Ryu Min Seok vừa về đến phòng tức giận vứt cặp xách lên bạn nằm úp trên giường nhắn tin than thở vào group chat của "ba anh em cây khế."

[Hai anh ơi, đúng là một ngày xúi quẩy]

[Lại sao nữa]

Kim Kwang Hee luôn là người đầu tiên rep tin nhắn của cún con.

[Thì là cái tên biến thái tối qua em kể hai anh đó, không biết cậu ta ăn phải cái giống gì hôm nay lên lớp cứ lẽo đẽo thao em. Hại em bị giáo sư mắng.]

[Có khi cậu ta mê chú em rồi đó.]

[Ọe...chê cực mạnh]

[Nhưng mà giờ em đói quá nè, chưa ăn gì hết.]

[Sao lúc nãy học xong không đi ăn luôn]

[Cái tên Min Hyung cứ theo em, em ghét quá về thẳng phòng luôn]

[Vậy thì chịu đói đi con. *icon lè lưỡi*]

[Xuống dưới, anh dẫn em đi ăn]

Kim Hyuk Kyu từ đâu xuất hiện để lại một cậu.

[Yeah, vẫn là anh Hyuk Kyu thương em nhất *icon mặt cún*]

Đại mỹ nhân lâu lâu xuất hiện ở nhà ăn làm tất cả sinh viên ở đó náo loạn. Ai cũng bỏ đũa tranh thủ ngắm người đẹp.

"Anh ơi, sao hôm nay tự dưng lại đến nhà ăn vậy?"

Vì độ nổi tiếng của mình một năm bốn mùa Kim Hyuk Kyu rất ít đến đây. Phần lớn anh sẽ mua về phòng ăn một mình không thì kiếm một quán nào đó yên tĩnh ngoài trường để tự mình thưởng thức buổi trưa.

"Anh ơi, anh đang tìm ai vậy?"

Ryu Min Seok thấy anh trai mình cứ đảo mắt tới lui khắp nhà ăn như đang tìm người thì tò mò hỏi.

"Không có."

Kim Hyuk Kyu thôi tìm người buồn bã rũ mắt nhìn sàn nhà. Hàng dài xếp phía trước thấy anh liền tản ra nhường cho đại mỹ nhân chọn trước.

"Đàn anh, anh lên trước đi ạ."

Ryu Min Seok đi theo được hưởng ké đặc quyền chỉ thuộc về bảo vật của trường Yonsei.

Hai người vừa ngồi xuống không lâu thì trước cửa ra vào có tiếng ồn ào. Là người của câu lạc bộ bơi lội đến. Kim Hyuk Kyu vừa nghe đến câu lạc bộ bơi ngay lập tức ngước mắt nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng Jeong Ji Hoon đâu cả. Anh buồn rầu gẩy gẩy mấy cọng giá trong khay đồ ăn.

"Anh không ăn giá hả vậy cho em xin."

Ryu Min Seok bên cạnh không biết gì về tâm trạng chán chường của anh trai chỉ vùi đầu ăn như hổ đói.

"Ừ, em lấy đi."

Kim Hyuk Kyu nghĩ đến thái độ quyết tuyệt của mình ngày hôm qua có chút hối hận. Jeong Ji Hoon cũng chẳng làm sai gì cả. Cậu ấy chỉ là quên mất mùa hạ năm đó mà thôi. Nhưng cũng không thể trách cậu được, khi ấy cậu còn nhỏ lại nhiều năm như vậy quên cũng là chuyện có thể chấp nhận được như khẩu vị của con người cũng có lúc thay đổi. Lúc nhỏ thích vị vani không có nghĩa lớn lên cũng sẽ thích. Giống như Min Seok không phải trước đây cũng không thích giá đỗ nhưng đi theo anh miết cũng thích ăn sao. Chỉ trách anh hy vọng quá nhiều. Bây giờ muốn làm hòa nhưng lại ngại nhắn tin cho cậu trước dù sao cũng là anh ngó lơ người ta mà.

Bên này Lee Min Hyung đang bá vai bá cổ đùa giỡn với đồng đội thì nhìn thấy cái đầu cún đang hì hục gặm miếng sườn nướng, bên cạnh là đại mỹ nhân xinh đẹp chau mày không động đũa. Vậy nên sau khi lấy đồ ăn cậu tách ra đi về phía của hai người họ.

"Này Min Hyung đi đâu đó, bên này mà."

"Mấy cậu ăn đi tôi qua bên này ngồi với bạn."

Nói rồi cậu ta bưng khay cơm đầy thịt băng băng tiến đến.

"Haizz!!! biết vậy lúc nãy lấy nhiều hơn."

Ryu Min Seok sau khi ăn xong miếng sườn cuối cùng thì ảo não, nhìn hàng dài xếp trước chỗ lấy thức ăn thì từ bỏ ý định đi lấy thêm.

"Không phải cậu bảo không đói hả?"

Lee Min Hyung bưng khay cơm nhìn xuống, người đang gắp giá đỗ cho vào miệng theo giọng nói ngẩng đầu nhìn. Lee Min Hyung vốn cao hơn cậu cả cái đầu nay lại người đừng người ngồi càng khuếch đại sự chênh lệch giữa hai người. Ryu Min Seok vừa nhìn thấy tên đầu sỏ hại cậu bị giáo sư ghim liền tức giận.

"Nãy không đói, giờ đói không được hả."

"Vậy ngồi chung được không?"

"Không thích, không cho."

"Thật là một tên đanh đá đáng ghét." Lee Min Hyung thầm nghĩ trong lòng nhưng nghĩ đến ba tháng tiền ăn thì nhịn xuống. Cậu ta quay sang nhìn đại mỹ nhân bên cạnh cười cười hỏi.

"Đàn anh, em ngồi chung được không ạ?"

"Anh Hyuk Kyu đừng cho."

Kim Hyuk Kyu nhận ra đây là bạn thân của Jeong Ji Hoon liền gật đầu đồng ý. Trong lòng âm thầm xin lỗi Ryu Min Seok ba ngàn lần.

"Xin lỗi Min Seok lần sau anh sẽ mời em một bữa ăn."

Thế là trong cái nhìn hậm hực của Ryu Min Seok Lee Min Hyung hí hửng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Qua bên kia ngồi coi."

"Không tiện cho lắm đàn anh ăn tay phải tôi lại ăn tay trái. Tôi với cậu đều ăn tay trái ngồi cạnh sẽ không sợ bị đụng tay. Hề hề hề"

"Hừm..."

Ryu Min Seok nhìn khuôn mặt cười như tên ngốc của cậu ta thì không thèm nói nữa. Nhưng mắt lại dán chặt vào phần sườn đầy ụ thành một đống trong khay của cậu ta. Lee Min Hyung cũng chú ý đến cậu ta cười tủm tỉm.

"Cậu muốn ăn thêm à."

"Không."

Miệng thì nói không nhưng mắt vẫn nhìn không rời. Lee Min Hyung nhìn là biết tỏng trong đầu Ryu Min Seok nghĩ gì.

"Nãy tôi lấy quá tay sợ ăn không hết. Cậu ăn giúp tôi nhé."

Nói rồi Lee Min Hyung gắp ba bốn miếng bỏ vào khay của Ryu Min Seok.

"Hừm. Để tránh lãng phí đồ ăn của trường tôi miễn cưỡng giúp cậu đấy."

Lee Min Hyung nhịn cười.

"Ừ cảm ơn cậu nhé Min Seokie."

Sau câu nói đó Ryu Min Seok vùi đầu vào món sườn nướng yêu thích của mình. Kim Hyuk Kyu ở đối diện cũng buồn cười. Đứa em trai này của anh thực sự vẫn là em bé. Buồn vui giận hờn đều hiện hết lên mặt.

Lee Min Hyung thôi nhìn người bên cạnh quay sang bắt chuyện với Kim Hyuk Kyu.

"Đàn anh, anh còn nhớ em không? Lần trước chúng ta có gặp nhau ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên của câu lạc bộ đó."

"Anh nhớ."

"May quá em cứ tưởng anh quên anh rồi chứ."

"Hôm đó có bao nhiêu người đâu sao có thể không nhớ được. Hơn nữa..."

Kim Hyuk Kyu nói được một nửa thì ngừng.

"Sao ạ...???"

"Hơn nữa em còn là bạn thân của Jeong Ji Hoon. Những người bên cạnh Ji Hoon anh đều đặc biệt ghi nhớ." Nhưng những lời này anh chỉ nói ở trong lòng.

"Không có gì."

"Hai người có quen nhau à?"

Ryu Min Seok thấy hai người hộ nói chuyện thân thiết thì ngạc nhiên.

"Ừ. Lần trước có gặp trong một buổi tiệc."

Kim Hyuk Kyu giải thích đơn giản.

"Ồ."

Hỏi xong nhóc con lại vùi đầu vào đồ ăn.

"Cái đó...hôm nay em đi ăn một mình à?"

Kim Hyuk Kyu ngượng ngùng hỏi.

"Dạ không ạ, em đi cùng cả đội. Họ ngồi bên kia."

"À, anh có thấy, ý anh là..."

"Anh muốn hỏi Ji Hoon hả? Cậu ta đi tập huấn cùng đội tuyển quốc gia rồi hai tuần nữa mới về."

Lee Min Hyung nhanh nhảu khai báo.

"Sao cậu không đi, không phải cậu cũng thuộc đội bơi hả."

Ryu Min Seok lại chen vào.

Lee Min Hyung lựa chọn từ ngữ để trả lời.

"Số lượng người có hạn."

"À thì ra là không tới lượt."

"Này cậu có ý gì."

"Thì là ý trên mặt chữ đó."

"Này Ryu Min Seok cậu còn đang ăn sườn nướng của tôi đó."

"Thì sao?"

"Không cảm ơn thì thôi đi còn khịa tôi."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi hơn nữa là do cậu ăn không hết nên nhờ tôi ăn phụ chứ tui xin cậu chắc."

"Ai nói tôi ăn không hết."

"Chính cậu nói. Quên à."

Lee Min Hyung đuối lý đúng là lấy đá tự đập chân mình. Bên này hai người cải nhau bên kia Kim Hyuk Kyu đang trầm tư suy nghĩ.

"Em ấy đi tập huấn cũng không nói với mình một tiếng, có lẽ là giận mình thật rồi."

Bữa ăn kết thúc mà cuộc cãi vả của Lee Min Hyung và Ryu Min Seok vẫn chưa dừng lại. Trên đường trở về vẫn đấu võ mồm với nhau.

"Cậu đi theo chúng tôi làm gì?"

"Tôi đi theo cậu hồi nào, tôi là đưa đàn anh về nhà."

"Anh Hyuk Kyu không cần cậu đưa về."

"Min Hyung cám ơn em, anh về với Min Seok được rồi."

"Thấy chưa."

Ryu Min Seok hất cằm cười nhạo người nào đó.

"Vậy anh đợi em lát nhé."

Nó rồi Lee Min Hyung chạy đi, mười phút sau quay lại trên tay là ly trà sữa đậu đỏ.

"Đàn anh, trời nóng anh đem cái này về uống đi. Em đã dặn người ta bỏ ít đường rồi. Không sợ béo đâu."

Kim Hyuk Kyu chần chừ một hồi cùng nhận lấy.

"Cảm ơn em nhé."

"Không cần cảm ơn đâu ạ là Ji Hoon nhờ em chăm sóc anh đó. Cậu ấy nói trong thời gian cậu ấy không có ở đây nhờ em chăm lo cho anh."

"Em ấy nói vậy thật hả?"

"Dạ."

"Nhưng sao em ấy đi tập huấn mà không nói với anh chứ."

"Cậu ấy nói hình như anh giận cậu ấy rồi. "

"Anh...anh không có."

"Cậu ấy còn nói anh lơ tin nhắn cậu ấy."

"Anh...anh..."

Kim Hyuk Kyu ấp úng không nói nên lời.

"Vậy anh hết giận cậu ấy rồi ạ? Để em nói lại chắc cậu ta vui lắm."

"Ừ. Anh hết giận rồi."

Hai mắt Kim Hyuk Kyu sáng rực khi nói đến Jeong Ji Hoon. Lee Min Hyung bị khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của anh làm cho choáng váng. Quả là đại mỹ nhân. Nhưng dù sao cũng là crush của anh em không thể có lòng riêng. Phút ngây ngất đó chẳng qua là bản năng của con người đối với những thứ xinh đẹp mà thôi. Hơn nữa so với những vẻ đẹp lấp lánh chói mắt cậu ta càng thích những thứ nhỏ nhắn mà  đáng yêu hơn. Ví dụ như...

Ryu Min Seok hí hửng cầm hai tay hai xiên khoai tay lốc xoáy chạy đến.

"Anh Hyuk Kyu ăn không?"

Kim Hyuk Kyu lắc đầu.

"Em ăn đi."

"Wow, trà sữa đậu đỏ ở đâu ra vậy?"

"Min Hyung mua"

"Không có phần của tôi à."

"Không phải cậu nói không khát, không muốn uống."

Ryu Min Seok nghe vậy bĩu môi.

"Không có thôi, không thèm. Tôi tự mua được."

Ryu Min Seok vừa quay lưng định bỏ đi thì bị Lee Min Hyuk xách cổ áo kéo lại.

"Tôi đùa thôi, này của cậu. Thêm hẳn một phần trân châu đấy."

"Xùy, nghe thế còn được."

Từ hôm đó ngày nào Lee Min Hyung cũng mang theo đồ ăn vặt, trà sữa đưa cho Ryu Min Seok. Một tuần bảy ngày không sót ngày nào.

"Min Seok à, cho cậu này, còn đây là phần của anh Hyuk Kyu nhờ cậu đưa giúp tôi nhé."

"Min Seok ơi, hôm nay trời mát mẻ ăn chè khúc bạch nhé. Cái này của anh Hyuk Kyu."

"Min Seok ơi, nghe nói anh Hyuk Kyu bị cảm mạo rồi hả. Tớ có mua thuốc cậu mang sang giúp tớ nhé. Lần tới tớ mời cậu ăn kem."

"Min Seok ơi, anh Hyuk Kyu..."

"Min Hyung này, cậu thích anh Hyuk Kyu hả?"

Ryu Min Seok không phải trẻ con cậu nhận ra được những thứ Lee Min Hyung mua cho cậu đều là món anh Hyuk Kyu thích ăn. Cậu chỉ là phận được ăn ké mà thôi.

"Cậu muốn tiếp cận mình để theo đuổi anh ấy đúng không?"

Trước Lee Min Hyung từng có rất nhiều người dùng cách này. Ryu Min Seok sớm đã quen rồi. Trước đây cậu còn ngốc nghếch ảo tưởng người ta thích mình. Sau này mới biết là do người anh trai xinh đẹp như đóa hoa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com