Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jeong Jihoon bước xuống xe, nghênh ngang bước vào nhà.

Hai ông bà Jeong thấy thằng con trời đánh về mặt mày tái mét.

- Sao đã về rồi ? - Ông Jeong

- Nhà trường cho con nghỉ ạ ! - Jihoon

- Bố tưởng không được nghỉ ! - Ông Jeong

- Về rồi thì trông nhà nha con mèo , mai ba mẹ tính đi biển chơi ! - Bà Jeong

- Nhưng đang mùa đông mà mẹ ! - Jihoon

Cậu ta nhăn nhó nhìn hai vị phụ huynh tính vứt bỏ mình ở nhà mà dắt díu nhau đi chơi.

"Thật quá bất công" Jihoon gào thét trong nội tâm.

- Thì đi nước ngoài thôi, bên đấy chắc đang mùa hè ! - Bà Jeong

- Con về ở hôm nay, ngày mai thôi mà ! Ngày kia con sang nhà bạn ở vài ngày rồi ! - Jihoon

- Ồ vậy hả, thế huỷ kế hoạch đi chồng em muốn ở nhà - Bà Jeong

- Thế để anh nhắn thư ký ! - Ông Jeong

- Hai người..... hai người.... haiz... - Jihoon

Người giúp việc thấy cuộc trò chuyện dừng lại liền lên tiếng.

- Ông bà, cậu chủ dùng bữa ạ ! - Giúp việc

Bữa cơm chóng vánh trôi qua, ba người ai về chỗ người ấy, cậu ta về lại phòng nằm ườn trên giường chơi game.

Được một lúc thì chợt nhớ ra chưa hỏi địa chỉ nhà, liền chuyển màn hình sang ứng dụng nhắn tin, hàng chục tin nhắn gửi đi, mãi đến khi có dẫu hiệu đang soạn tin từ phía cậu mới dừng lại.

Có địa chỉ rồi cậu ta vui vẻ ngồi chơi game cả buổi chiều còn lại.

Tưởng chừng bữa tối trong gia đình chaebon kia sẽ vui vẻ nhưng không, có vẻ hai vị phụ huynh coi người con mới đi học về như không khí cứ vậy thoải mái thân thiết như chốn không người trước Chiếc bóng đèn sáng nhất - Jeong Jihoon.

Cậu ta cầm đũa vừa gắp thức ăn vừa liếc xéo hai bị phụ huynh

- Con liếc cái gì đấy ! - Ông Jeong

- Không có ạ ! - Jihoon

- Anh kệ con mèo kia đi, nào nó kiếm được con dâu về thì may ra mới có tiếng nói trong nhà ! Chồng nhỉ ? - Bà Jeong

- Vợ anh nói chỉ có chuẩn, ăn món này đi vợ ngon lắm ! - Ông Jeong

Jihoon hậm hực ăn hết phần cơm rồi trốn lên phòng, thà tìm em xinh còn hơn ngồi nhìn đôi chim cu đấy.

Nhảy bổ lên giường với chiếc điện thoại, cậu ta liên tục nhắn cho cậu, thấy mãi không trả lời cậu liền gọi điện.

- Alo - Jihoon

- Alo ạ - Hyukkyu

- Hyukkyu! Bảo hai bác chưa ? - Jihoon

- Bảo rồi ạ - Hyukkyu

- Ừm ! Khu nhà cậu gần chỗ của tao, ngày kia ra cổng đợi tao, nào tao gọi thì em ra đợi nghe chưa ! - Jihoon

- Dạ vâng ! - Hyukkyu

- Lúc ra mặc ấm vào, quấn thêm khăn với đeo gang tay vào nghe chưa ! - Jihoon

- Dạ vâng ! - Hyukkyu

- Đội cả mũ với mang bịt tai nữa ! - Jihoon

- Em đã nhớ hết chưa ? - Jihoon

- Tớ nhớ rồi ạ ! - Hyukkyu

- Thế thì nằm nghỉ xong ngủ sớm đi ! - Jihoon

Ừ thì nói là làm phiền em xinh nhưng chỉ dám gọi có một lúc rồi thôi, chứ cái khuôn mặt mệt mỏi ấy nhìn ai nỡ làm phiền.
___________________________

Ngày nghỉ xả hơi trước hôm Jihoon qua nhà, Hyukkyu thoát khỏi cảnh sáng phải dậy đi học giữa trời đông giá rét, 

Trưa hôm đấy, cậu bị mẹ yêu kéo từ chiếc chăn ấm xuống bếp để nấu bữa trưa, dù không muốn lắm nhưng vẫn đứng phụ mẹ đến khi toàn bộ thức ăn được dọn lên.

- Ba ơi, ăn cơm thôi ạ ! - Hyukkyu

- Đây đây ! - Ba Hyukkyu

- Anh ngồi đây đi, ăn thử món này xem ! - Mẹ Hyukkyu

- Ngon thế vợ! Em nấu ngon quá à ! - Ba Hyukkyu

- Hì hì - Mẹ Hyukkyu

- Kyu cũng ăn đi nào, đừng nghĩ tăng cân là mẹ cho bỏ mứa bữa cơm - Mẹ Hyukkyu

- Con biết rồi ạ ! - Hyukkyu

Cậu cầm thìa ăn cơm vừa ăn vừa nghĩ " Mẹ lại giống Jihoon rồi đấy, ai cũng bắt nạt ta ! "

- Đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ gì ! - Mẹ Hyukkyu

- Hứ ! - Hyukkyu

- Ăn lẹ lên nào ! - Mẹ Hyukkyu

- Vâng ạ - Hyukkyu

Hết bữa trưa là đến bữa tối, trong cả ngày ấy cậu liên tục năn nỉ mẹ để dọn 1 phòng khách cho Jihoon sắp đến ở nhưng nghiễm nhiên mẹ cậu không đồng ý.

Cậu không năn nỉ được mẹ thì quay sang bố và bố cậu cũng như mẹ cậu không đồng ý.

Cậu gục đầu xuống gối trong phòng ngủ, giẫn dỗi hai người.

Nhưng chả được bao lâu cậu đành từ bỏ, vì hai người đó biết cậu dỗi mà đâu có dỗ dành như Jihoon.

Bật dậy khỏi giường vì nhàm chán, cậu bước ra khỏi nhà, dảo bước vòng quanh, lâu lâu lại ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời tĩnh mịc.

Một chú mèo cam nhảy lên vào trong vườn nhà cậu, nhìn thấy nó cậu cười tủm tỉm, vào nhà mở cánh tủ gần cửa lấy một ít thức ăn cho mèo để xuống bậc thềm.

Thấy chiếc lọ quen thuộc chú ta bước tới gần, liếm mép rồi thoải mái ngồi ăn gần hết một hộp pate.

- Nhóc con háu ăn, lần nào cũng chỉ tìm đến anh vì đồ ăn thôi - Hyukkyu

- Meo meo

- Phản đối à ? - Hyukkyu

- Méooo

- Rồi rồi ăn đi nhóc con - Hyukkyu

- ...

- Nhóc no chưa ? - Hyukkyu

Chú mèo ngoe nguẩy chiếc đuôi, lưỡi nhỏ liếm sạch mép bước chân mèo tiền gần rồi dụi dụi vào người cậu như lời cảm ơn rồi ngoảnh mông bỏ đi.

- Lợi dụng anh xong rồi bỏ đi thế à ? - Hyukkyu

- Meo

- Bai bai nhóc con nhé ! - Hyukkyu

- Meo meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com