Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

(Tất cả nội dung trong fic đều là tưởng tượng, không liên quan đến người thật.)

12 tháng 3

Hôm nay tôi đi khám vì thường xuyên thấy đau đầu.
Chắc là tôi không nghe nhầm. Bác sĩ bảo là không thể chữa.
Cái cách ông ấy nói, như thể đang thông báo về thời tiết ngày mai - nhẹ tênh, nhưng đôi mắt nhìn tôi..có chút tiếc.

Tôi ngồi im. Đầu trống rỗng như căn phòng vừa bị rút hết không khí.
Sau đó đứng dậy, cảm ơn ông ấy, ra khỏi bệnh viện.
Không khóc. Không cảm thấy gì hết, ngoài một sự kì quái đến lặng người.

Mọi thứ ngoài đường vẫn tiếp diễn như thể không có gì xảy ra. Người ta vẫn bấm còi xe inh ỏi, trẻ con vẫn đòi ăn kem, tiếng quạt mát trong hiệu thuốc vẫn quay vù vù sau lưng tôi.

Có phải tôi sẽ chết thật không? Không biết. Tôi vẫn đang thở mà.

Thôi thì, trước lúc chết. Tôi sẽ viết lại cuộc hành trình này, chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng... cứ viết đã.

13 tháng 3

Không biết vì sao tôi lại mở cuốn sổ này. Có lẽ vì tôi cần một thứ gì đó để bấu víu. Một cách để biết mình vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn tồn tại.

Jihoon sáng nay làm món gì đó chiên khét lẹt. Khói mù mịt khắp bếp, em ấy vẫy vẫy khăn cười toe toét xin lỗi.
Tôi ăn hết. Không phải vì ngon.
Mà vì tôi không biết mình còn bao nhiêu lần ăn đồ em ấy nấu nữa.

Thật lố bịch.
Mới vài hôm trước tôi còn tính mua máy chơi game mới.
Hôm nay thì lại ngồi tra thủ tục viết di chúc.

14 tháng 3

Tôi vẫn chưa nói với Jihoon.

Không biết khi nào nên nói. Hay là không bao giờ nhỉ?
Em ấy cứ hay cười. Mỗi lần cười là hay nhắm tịt mắt lại như con mèo lười biếng phơi nắng.
Tôi sợ một ngày, đôi mắt đó sẽ mở to đau đớn - vì tôi.

Tôi cũng chưa dám tìm hiểu về bệnh nhiều. Chắc là tôi vẫn chưa chấp nhận điều đó.

15 tháng 3

Tôi mơ thấy mình nằm trong một căn phòng trắng.
Tôi gọi tên Jihoon. Gọi đến khàn cổ. Không ai trả lời.

Tỉnh dậy, thấy em ấy nằm bên cạnh, chân vắt lên bụng tôi, tay ôm lấy cổ tôi.
Hơi thở phả nhẹ vào vai. Vẫn là Jihoon của tôi.

Mọi thứ quá bình thường.
Tôi không biết điều đó nên khiến mình an tâm hay lo sợ nhiều hơn.

16 tháng 3

Hôm nay tôi đi mua sắm với Jihoon.

Em ấy lựa cho tôi một cái sơ mi màu xanh nhạt mà tôi không thích. Nhưng tôi vẫn gật đầu.
Tôi nhìn gương mặt em ấy sáng lên như trẻ con được khen, và tôi nghĩ: "Ừ, cứ để em vui đi."

Khi em ấy thử đồ, tôi ngồi chờ ở ghế dài gần gương.
Nhìn những người đi qua - người vội vã, người cười nói, người cắm mặt vào điện thoại.

Tôi tự hỏi: nếu mình biến mất, có ai nhận ra không? Ngoài Jihoon ra.
Chắc là không đâu.

Tôi bắt đầu thấy hơi đau đầu.
Không rõ là do bệnh hay do thức khuya đọc mấy bài linh tinh về "giai đoạn cuối".

Tôi nghe lại nhạc cũ.
Có một bài Jihoon từng hát khe khẽ trong tai tôi lúc cả hai cùng ngồi xe buýt về nhà.
Tay em ấy khi ấy ấm và dính mồ hôi. Tôi còn giả vờ chê. Giờ nghĩ lại, thấy nhớ quá chừng.

Cảm giác lúc đó giống như đời còn rất dài.
Giờ thì... không chắc nữa.

18 tháng 3

Hôm nay là một buổi sáng yên bình.
Tôi tỉnh dậy lúc 6h, sớm hơn bình thường.

Jihoon vẫn còn ngủ. Lông mày hơi nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Tôi vuốt nhẹ lên trán em ấy, hôn một cái lên tóc rồi bước ra ban công.

Trời mát. Có gió. Có tiếng chim hót len lỏi qua những khe nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghe trong lồng ngực vẫn còn tiếng tim đập chậm từng nhịp.

Tôi nghĩ... nếu mỗi ngày đều như thế này, thì chết cũng không quá đáng sợ.

Jihoon đi làm đều đặn, vẫn mua đồ ăn tôi thích về, vẫn nhắc tôi uống thuốc bổ như là ông cụ non. Em không để tôi động vào việc gì trong nhà, từ lúc quen đến giờ vẫn vậy.

Chúng tôi ở bên nhau lâu rồi. Lúc bắt đầu thì cả hai chẳng có gì, thậm chí từng chia đôi gói mì cuối tháng.

Giờ thì đủ cả.
Vậy mà tôi lại là người phải đi sớm.

Nghĩ đến đó, tự dưng thấy tức.
Tôi còn muốn sống với em lâu hơn nữa mà.

20 tháng 3

Tôi dạo này hay ra công viên lúc chiều chiều. Ngồi trên ghế đá, coi người ta chạy bộ, nghe tụi trẻ con la hét.
Có hôm tôi mua một cái bánh cá nóng, ăn mà bỏng cả lưỡi. Tự nhiên thấy vui.

Chẳng ai biết tôi sắp chết. Mà nghĩ lại, đâu ai cần biết. Tôi chỉ là một người đi ngang qua thôi.

Sau đó tôi ghé cửa hàng tiện lợi, mua vài món lặt vặt, khăn giấy, bánh quy, kẹo mà Jihoon thích.
Về đến nhà thì bật TV lên, mở tiếng nhỏ, đợi em về.

Không phải tôi thất nghiệp ăn bám đâu nhé. Tôi nói với Jihoon là công ty cho nghỉ phép dài hạn vì tái cơ cấu.
Thật ra là nói dối đấy. Tôi xin nghỉ.

Tôi không muốn chết trong lúc còn đang viết báo cáo hoặc họp Zoom.
Tôi muốn dành mấy tháng cuối cùng cho những thứ mình không có thời gian để quan tâm trước đây như cách Jihoon nghiêng đầu mỗi lần khó hiểu, hay tiếng dép em lẹp xẹp trong hành lang lúc vội.

Những chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng bây giờ quan trọng lắm.

22 tháng 3

Tối nay Jihoon mệt.
Về tới nhà là quăng túi, đổ người xuống sofa. Tôi đem khăn ra lau mặt cho em.
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi một lát rồi nhắm mắt lại.

Chúng tôi đã đi qua những ngày khổ cực, giờ chỉ mong bình yên.
Vậy mà... tôi lại sắp khiến mọi thứ đảo lộn.

Có lúc tôi nghĩ: hay là nói đi, để em chuẩn bị tinh thần. Nhưng tôi ích kỷ.
Tôi chưa muốn chia sẻ nỗi sợ này với ai cả.

Tôi muốn giữ lại một thế giới nơi Jihoon vẫn tin rằng tôi sẽ sống rất lâu.

24 tháng 3

Tôi nghe thử tiếng ghi âm của mình.
Không hiểu sao, nghe giọng mình nói "Jihoon, nếu một ngày em đọc được những dòng này..." mà cổ họng nghẹn lại. Tôi tắt ngay.
Có chút buồn cười.

Tôi chưa sẵn sàng để để lại di ngôn nào cả.
Tôi vẫn còn ngửi thấy mùi dầu gội của Jihoon trên gối.
Vẫn còn muốn được ôm em mỗi sáng.
Vẫn còn thấy tim đập nhanh khi em nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Tôi chưa sẵn sàng, nhưng thời gian thì không chờ tôi.

25 tháng 3

Có đôi khi, tôi quên mất mình bị bệnh.
Lúc đang xếp đồ giặt, hay lúc gọt trái cây, hoặc lúc Jihoon kể chuyện sếp em ngáo ngơ thế nào.

Những giây phút đó, tôi thấy như mình còn cả một đời.

Nhưng rồi, đêm đến. Tôi nằm im. Cảm giác trống rỗng lại quay về.

Chỉ có tôi và chiếc kim đồng hồ, đang đếm ngược từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com