Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tin tức hai người họ ăn cơm trước kẻng lan nhanh như gió bay.

Son Siwoo biết nghĩa là Park Jaehyuk, Han Wangho, Choi Hyeonjoon, Kim Giin, Kim Geonbu, Kim Suhwan và mấy chục cái tên khác, ai cũng đều biết. Chỉ riêng trong tối ngày Jihoon báo tin sẽ giữ lại đứa trẻ cho Siwoo, hàng loạt tin nhắn tới tấp xồ lên trên thanh thông báo của máy cậu như vỡ trận. Nội dung hao hao giống nhau, có những cái còn y xì đúc như mượn văn mẫu. Đầu tiên là chúc mừng, cảm ơn nhé, tiếp theo là bao giờ kết hôn, chưa kế hoạch, cuối cùng là lời châm chọc thân thiện về hậu quả của việc không sử dụng ba con sói mà cậu á khẩu và bỏ qua không đả động tới.

Phía bên Hyukkyu cũng không yên tĩnh hơn là bao, dù anh chỉ thông báo cho mình Minseok và Kwanghee.

"Rốt cuộc em là đứa điên hay anh và thằng Jihoon mới không bình thường?" Minseok gào lên khi Hyukkyu nhấc máy sau khoảng hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ cậu em. "Hai người bồ bịch vớ vẩn, không yêu đương mà vẫn nhởn nhơ với chuyện có một đứa con chung?!"

"Đâu có luật nào bắt phải yêu nhau mới có con với nhau được." Jeong Jihoon lẩm bẩm. Minseok vặc lại này bật loa ngoài tao nghe thấy hết đấy nhé rồi Jihoon chêm thêm vài câu, lời qua tiếng lại một chặp dần hóa thành cuộc đấu khẩu gà bay chó sủa.

Rốt cuộc Hyukkyu phải chen vào hòa giải trước khi cả hai cãi nhau hăng hơn, vội vàng dập máy sau khi bảo Minseok sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp sau, trước khi điện thoại ngắt vẫn còn nghe tiếng chửi om sòm ở đầu dây bên kia

Kwanghee thì ngược lại, hắn tiếp nhận tin tức gây sốc này bình thản hơn tám phần mười so với Minseok.

"Bầu rồi hả. Ừ ừ giữ sức khỏe cho tốt." Giọng điệu hắn như thể đã sớm đoán ra được kiểu gì người anh trai thân thiết cũng không thoát khỏi vụ này. Rồi chần chừ một lúc, hắn nói thêm. "Nhưng mà, một đứa trẻ được sinh ngoài thời kỳ hôn nhân rất thiệt thòi đấy. Chẳng biết hai người tính toán như nào, liệu mà lo cho chu toàn."

Kwanghee đã cúp máy nhưng lời nói của hắn cứ như cái đinh đóng vào đầu Hyukkyu. Anh liếc sang Jihoon, người lúc này đang trầm ngâm, ánh mắt vô định đặt trên bàn trà như thể nó cho cậu câu trả lời trước lời nhắc nhở của Kwanghee vậy. Hyukkyu thở dài, cậu không nói gì nhưng cái cách cậu lơ đãng bóc vảy môi đã nói lên cả ngàn lời.

"Jihoonie, anh đói rồi." Hyukkyu kéo ống tay áo người nhỏ tuổi hơn. Tất nhiên anh chẳng đói, anh chỉ muốn lôi Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu cậu thôi. "Trưa nay ăn cháo bí đỏ bã mồm lắm, chiều mình đặt canh rong biển nhé?" 

Jihoon gật gật đầu rồi nghiêng người tựa lên vai anh, khẽ dụi. Hyukkyu thầm mỉm cười, luồn tay vào tóc cậu và tãi những lọn tóc rối ra. Bọn họ còn một chặng đường dài ở phía trước.

Dù đã là người trưởng thành nhưng bản năng sợ hãi của đứa con châu Á khi gây chuyện vẫn ngấm trong máu cả Jihoon lẫn Hyukkyu. Vì vậy, họ mất hơn một tuần để chuẩn bị công tác tư tưởng nhằm thuyết phục những vị phụ huynh khó tính trong nhà. 

Soạn văn kỹ lưỡng là thế nhưng đến lúc đã ngồi yên vị trước mặt mẹ và anh trai của Hyukkyu, Jihoon vẫn quên tiệt những gì định nói. Cậu cảm giác như bà sắp cầm chổi lông gà quật vào người cậu, còn anh Ilkyu sẽ nhốt cậu vào bể kính chung với mấy con thằn lằn, cho chừa tội làm bảo bối quý giá nhà họ bụng mang dạ chửa. Dù vậy hiện thực không ghê rợn như những gì cậu tưởng tượng, họ chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi xem dự định sắp tới của hai người như nào, tập trung lắng nghe và đưa ra lời góp ý chân thành của trưởng bối. 

"Sao nhà anh dễ với em vậy?" Jihoon vẫn ngỡ ngàng không thôi trên đường về, ôm trong lòng giỏ cam mua đến biếu bị phũ phàng trả lại với lý do Hyukkyu cần ăn chúng hơn. 

"Hẳn là do mặt mũi em sáng sủa, dễ tạo thiện cảm." Hyukkyu đáp.

Anh sẽ không nói cho cậu biết sự thật là do từ trước đến nay anh đã nhắc đến Jihoon quá nhiều trước mặt người nhà, mỗi lần kể đều tâng bốc cậu lên tận mây xanh. Thế nên bây giờ trong mắt họ Jihoon là con ngoan trò giỏi, là sinh viên xuất sắc, là công dân mẫu mực của Đại Hàn Dân Quốc. Vành tai Hyukkyu lặng lẽ ửng đỏ, tốt nhất là cậu không nên biết chuyện này. 

Việc thông báo với cha mẹ Jihoon cũng suôn sẻ ngoài dự kiến. Ông bà Jeong thậm chí còn chẳng bất ngờ, Jihoon đoán rằng nguyên nhân đến từ mùi hoa diên vĩ của anh omega lởn vởn quanh người mình. Cha mẹ Jihoon vốn không khó tính, lại thương con, cộng thêm Hyukkyu ngoan ngoãn, nhìn đâu cũng ưng mắt; ba người họ chưa gì đã trìu mến trò chuyện, hòa thuận đến mức cậu alpha cảm thấy mình thật thừa thãi trong buổi gặp mặt này. 

Mẹ cậu đã sắp xếp xong chuyện ăn uống, cho rằng đặt đồ ăn ngoài mãi chẳng đảm bảo nên Jihoon hằng tuần phải sang lấy thực phẩm bà sơ chế sẵn về tự nấu, ngoài ra bà sẽ gửi cả mấy món ăn kèm để được lâu. Bố cậu thì không nhiều lời, âm thầm đưa cho hai người một quyển sổ tiết kiệm dày trước khi họ ra về. 

Có vẻ như những lo âu mà Jihoon và Hyukkyu mường tượng ban đầu lại đang san sẻ giúp họ nhiều chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com