Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thai kỳ bước vào giai đoạn ổn định cũng là lúc Jihoon và Hyukkyu tính đến chuyện sửa sang phòng ốc cho bé con. 

Họ cải tạo lại phòng ngủ phụ, sơn tường thành màu san hô nhạt dịu mắt, lắp thêm rèm cản sáng và đặt mua nôi cùng tủ kéo màu gỗ. Cả hai quyết định giữ lại chiếc giường ọp ẹp Jihoon từng phải nằm, phòng khi một trong hai thức đêm cho bé ăn cần chỗ nghỉ ngơi. Ngoài đồ nội thất cơ bản tự sắm, cả hai được người thân và bạn bè tài trợ rất nhiều món quà thiết thực.

"Bà và bác Kim tặng máy theo dõi em bé, ông bà Jeong tặng máy hâm sữa tiệt trùng, chú Kwanghee tặng bàn thay tã, chú Siwoo tặng đèn ngủ, chú Jaehyuk tặng máy lọc không khí tạo ẩm... uầy đỉnh chóp luôn, cái nào cũng cần." Jihoon kiểm tra mấy kiện hàng chuyển phát, trong khi Hyukkyu đang thử chiếc xe đẩy xịn xò Han Wangho hào phóng mua tặng.

"Con chúng mình sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời luôn." Hyukkyu cười rạng rỡ, không để ý từ chúng mình vừa trượt ra khỏi môi anh một cách vô cùng tự nhiên. 

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Jeong Jihoon là người quản lý chi tiêu trong nhà. Không phải Hyukkyu thiếu khả năng, anh đơn giản không muốn cậu alpha cảm thấy địa vị bản thân thua kém chỉ vì đang đi học và chưa có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, việc nắm giữ sổ sách cũng mang đến một số tác dụng phụ. Tỉ như sau khi biết giá trị của mấy món thiết bị được tặng, Jihoon tự ti lại bắt đầu nghĩ cách kiếm thêm tiền, dù cậu vốn đã quá tải rồi.

"Em phải tranh thủ tích góp lúc bé chưa chào đời thôi, nếu không bọn mình sẽ sớm rỗng túi mất."

Vẫn là vấn đề cũ, cậu alpha có lòng tự tôn cao ngang đỉnh Everest nên họ đã thống nhất sẽ không động vào khoản tiết kiệm bố Jihoon cho, cũng như khoản tiết kiệm riêng của Hyukkyu trừ khi quá túng thiếu và hết cách xoay sở. Nhưng với lịch trình kín như bưng của mình, đặc biệt là khi bài vở môn chuyên ngành ngày càng nặng và đòi hỏi nhiều thời gian ôn tập, cậu khó lòng xếp thêm công việc nào khác.

"Anh nghĩ em có thể chuyển sang stream ca tối muộn mỗi ngày thay vì dồn hết vào cuối tuần, như vậy thì tỉ suất người xem tốt hơn, không lo chuyện di chuyển mà cũng chẳng tốn thêm thời gian so với bây giờ." Hyukkyu tự tin nói, cảm thấy đề nghị của mình không có chỗ nào không tốt cả. "Anh có thể tự làm bữa sáng để em ngủ thêm mà, giờ anh đã quen với thực đơn rồi." 

Jihoon còn nghi ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bởi cậu không còn ý tưởng nào khác. Vậy là mỗi ngày cậu alpha dành ba tiếng từ chín đến mười hai giờ để stream, thu về lượng người xem trung bình gấp đôi so với hồi trước. Số lượt theo dõi và bóng sao ủng hộ cũng đồng loạt tăng lên, tuần vừa rồi tài khoản của cậu còn lọt top đáng chú ý. 

Xem ra kế hoạch của Hyukkyu thật sự hiệu quả, chỉ trừ một ngoại lệ: chính người lập ra nó.

"Sao vậy hyung ơi?" Jihoon ngỡ ngàng khi nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang đứng trước cửa phòng làm việc. Cậu liếc đồng hồ treo tường, mười một giờ hai mươi tư, đáng lẽ giờ anh phải say giấc trên giường rồi chứ.

Thắc mắc của cậu đã có đáp án ngay khi anh omega ngẩng mặt lên, ánh sáng hiu hắt từ màn hình máy tính soi rõ đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi của anh. Hyukkyu im lặng đứng ngây ra đấy, trông nhỏ bé trong bộ pyjama lạc quẻ kết hợp giữa quần kẻ và áo trơn. Không khác gì Jihoon, Hyukkyu cũng là một kẻ cứng đầu, người có khó khăn đến mấy cũng cố tự mình cam chịu và ngại ngần chẳng nói ra. Thế nên nếu anh tìm đến cậu, hẳn là anh đã tủi thân lắm rồi. 

"Mình cùng đi ngủ thôi." Jihoon thoát hàng chờ, chẳng kịp tạm biệt khán giả mà vội tắt stream và dắt Hyukkyu về phòng. 

Dường như mọi ngượng ngùng lúc này chẳng quan trọng đến thế nữa. Cậu cẩn thận tìm một tư thế tránh đè vào chiếc bụng tròn vo của Hyukkyu, dang tay ôm lấy anh và bọc omega trong mùi cỏ hương bài trầm ấm. Anh gục đầu vào vai cậu, một lát sau nhịp thở đã đều đều.

Jihoon chợt nhớ ra chất lượng giấc ngủ của thai phụ cực kỳ kém, không chỉ vì hạn chế dáng nằm do có em bé mà còn bởi những lần tỉnh giấc dậy đi vệ sinh giữa đêm. Hơn nữa, anh omega đã quen chìm vào giấc ngủ với mùi hương của cậu, chuyện thiếu vắng nó càng làm tình trạng mất ngủ trở nên trầm trọng hơn. 

Jihoon cảm nhận hơi ấm từ Hyukkyu nép sát bên mình, thầm tự trách. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh, cho đến khi bản thân cũng dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, trong căn bếp ngập mùi bánh mì nướng, Jihoon vừa chuẩn bị bữa sáng vừa bông đùa nói. "Em nghĩ rồi, cứ để bé tiêu tiền của ông nội nó." 

Cậu đặt đĩa sandwich gà kèm salad rau củ đầy màu sắc rực rỡ xuống trước mặt anh. Hyukkyu khẽ gật đầu, uống nốt ngụm nước cam cuối cùng trong cốc. Anh ngước lên, đôi mắt ánh chút thẹn thùng.

"Ừm... cảm ơn em." Anh đáp, giọng nhỏ nhưng ấm áp. Lời cảm ơn ấy có lẽ không chỉ dành cho mỗi bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com