Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mùa đông Seoul năm nay lạnh hơn mọi năm, sau một đợt ngừng rơi, tuyết lại phủ trắng xóa những con đường. Đi lại khó khăn với lý do chủ quan lẫn khách quan, Hyukkyu xin phép sếp chuyển sang làm việc từ xa. Sếp anh ngay lập tức đồng ý, còn quan tâm dặn anh sớm bàn giao công việc và nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nhưng Hyukkyu, một con nghiện công việc chính hiệu, dĩ nhiên không thể ngồi yên. Cuối năm là thời điểm tòa soạn bận rộn chuẩn bị số báo đặc biệt với một ngôi sao hạng A lên bìa năm mới. Hơn nữa, hồi bìa kim cửu trước đó, Hyukkyu đã xin nghỉ phép khá nhiều vì những buổi khám liên miên. Anh muốn cố gắng hỗ trợ cho đội của mình nên dù làm từ xa, Hyukkyu vẫn ôm máy cả ngày, cặm cụi chỉnh sửa bản thảo và tham dự họp online.

Jihoon nhìn anh làm việc mà không khỏi nhíu mày.

"Hyung, anh có thật sự nghe lọt lời bác sĩ không đấy?" Cậu vừa nói vừa đặt cốc nước ấm xuống bàn.

Hyukkyu cầm cầm cốc nước lên nhấp một chút, tay còn lại vẫn lạch cạch gõ bàn phím. "Chốt bản thảo là anh nghỉ thật mà. Với lại, anh khỏe re."

Jihoon chẹp miệng, không cãi thêm, chỉ cắm túi sưởi cho anh rồi quay đi chuẩn bị bữa trưa.

Hyukkyu ngồi trên ghế xoay, một tay chống cằm, tay kia lia chuột kiểm tra nốt tiến độ dự án. Mùi cỏ hương bài thoang thoảng từ áo phả ra tạo nên một bầu không khí dễ chịu, dù đầu óc anh đang xoay vần với mớ việc còn sót lại.

Màn hình laptop hiện lên giao diện cuộc họp trực tuyến. Kim Geonwoo, cậu thực tập sinh ở tòa soạn, chào anh bằng chất giọng trầm ổn. Anh phân công Geonwoo phụ trách biên tập bài viết cho số báo tới, hướng dẫn cách chỉnh sửa, rà soát và điểm lại những lưu ý cho cậu em. Geonwoo là một đứa trẻ thông minh và chăm chỉ, quá trình trao đổi diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng kết thúc.

"À, hyung." Geonwoo ngập ngừng trước khi rời họp. "Hôm mưa đó... xin lỗi vì chạy vội ạ. Mùi của bạn anh nồng quá, em sợ cũng không kiềm chế được mà đối đầu làm hyung khó chịu nên không dám nán lại lâu."

Hyukkyu bật cười, lắc đầu. "Không sao. Bạn anh cậu ấy cũng không cố ý đâu." Anh dừng một chút, đắn đo. "Với cả, anh có một chút thắc mắc nhỏ ngoài lề cần nhờ em giải đáp..."

Geonwoo gật đầu, ánh mắt tập trung.

Hyukkyu nhớ lại những khoảnh khắc thân thiết mà Geonwoo chia sẻ trên Instagram, cẩn thận chọn từ ngữ. "Anh thấy em và bạn alpha dường như rất gắn bó. Anh tự hỏi không biết... giữa alpha và alpha, làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ bền chặt khi không có liên kết bạn đời?"

Geonwoo ngẩn ra, vành tai đỏ lên. "Hừm... cũng khó nói ạ. Chắc là giống tri kỉ nhưng sâu sắc hơn. Cảm giác tự nhiên, không cần gì ép buộc, chỉ là muốn ở cạnh nhau, chia sẻ mọi thứ. Không có gì dẫn dắt, nhưng vẫn... hợp." Cậu cười bối rối, gãi cổ. "Mà chắc hyung cũng hiểu rõ chứ, nhìn anh với bạn anh là biết, bọn anh đâu có dấu liên kết."

Hyukkyu khựng lại, ngón tay vô thức siết chuột. Anh mỉm cười thoáng chút lúng túng nhưng trong lòng lại lặng lẽ gật gù. Có lẽ Geonwoo vừa khai sáng cho anh một điều quan trọng.

Bé con trong bụng Hyukkyu thật sự rất ngoan, ngoại trừ chuyện hiếu động muốn ra ngoài sớm. Ngày dự sinh đã được bác sĩ ấn định vào đầu tháng một nhưng những triệu chứng chuyển dạ đột nhiên xuất hiện cách đó gần hai tuần. Hyukkyu ban đầu còn nhầm với đau dạ dày, anh thậm chí còn nghĩ hay là do táo bón làm bụng nhộn nhạo nhưng những cơn co thắt dần rõ rệt và anh omega không chần chừ gọi ngay cho Jihoon, người vừa mới ra khỏi phòng thi.

"Vãi chưởng! Em về ngay đây."

Hyukkyu nhận ra sự hoảng hốt ở đầu dây bên kia, trấn an cậu hãy cứ lái xe từ từ. Nhưng Jihoon nào có bình tĩnh nổi, bất chấp sự thiếu ngủ mà đạp ga phóng vèo một cái về đến nhà. Cậu bước vào phòng ngủ của họ, đơ người khi nhìn thấy cửa tủ quần áo mở toang, Hyukkyu đang chui trong ấy, trông hơi ảo não và thất thần. Jihoon tiến lại thận trọng dìu anh ngồi lên giường, dịu dàng xoa lưng người lớn tuổi hơn.

"Anh cảm thấy đau như sắp chết mất." Hyukkyu rủ rỉ, giọng ngàn ngạt xen lẫn nước mũi, nếu cậu không nhìn nhầm thì trên gò má anh còn đọng lại vệt nước lăn dài chưa khô.

"Em đây rồi, không sao đâu mà." Jihoon chỉ kịp vuốt ve anh thêm một chút trước khi đứng dậy và cuống cuồng xếp đồ để đi bệnh viện.

Cậu alpha đỡ Hyukkyu đứng dậy, cài từng nút áo choàng, đội mũ và cuốn chiếc khăn dày sụ lên cổ anh. Cậu không quên đeo găng cho anh, thay cả tất lẫn giày, sau đó đưa anh ra xe, cánh tay vòng qua người lớn hơn để đề phòng bất cứ bất trắc gì xảy ra. Họ chạy xe một mạch đến bệnh viện, trên quãng đường lần lượt gọi cho bố mẹ Jihoon và mẹ Hyukkyu.

Không có gì bất ngờ khi đến nơi, bác sĩ đưa anh vào phòng sinh ngay lập tức. Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận và khi tiếng khóc oang oang của bé con vang lên, Jihoon như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, gánh nặng mà cậu cho rằng kinh khủng hơn gấp vạn lần so với câu hỏi khó nhất trong đề thi sáng nay.

Jihoon ngắm nhìn bé con trong niềm hạnh phúc tột độ, vuốt chiếc trán dinh dính của bé trước khi bé được bế đi lau người. May mắn sao con không cần nằm phòng chăm sóc đặc biệt vì cân nặng và thân nhiệt đều ổn định, chỉ cần theo dõi thêm. Bác sĩ đùa rằng hẳn con bé háo hức muốn được gặp hai bố sớm. Sự háo hức ấy đã làm Jihoon và Hyukkyu có cả một ngày trời thót tim hoảng loạn.

Hyukkyu cũng được đưa về phòng bình thường, anh omega mệt nhoài nhưng hai mắt vẫn mở và nụ cười hạnh phúc hướng về phía bé con mãi đến khi hộ sinh đã đưa bé đi xa khuất khỏi tầm nhìn. Khi rời mắt, anh mới chợt nhận ra Jihoon đang đứng cạnh bên và đầy yên tâm, anh thiếp đi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vùi vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com