Dè dặt 🎀
Kim Hyukkyu suy tư nhìn vào thông báo yêu thích bài viết của mình từ người dùng @chovy_jihun. Cả buổi Farewell hôm nay anh đã không dưới một lần đưa mắt tìm kiếm bóng hình người nọ dưới hàng ghế khách mời nhưng chẳng thấy đâu. Video ghi lại lời nhắc nhủ cùng chia sẻ về việc anh sẽ tạm dừng thi đấu trong hai năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự từ những đồng đội đã đồng hành bên mình trong suốt sự nghiệp tuyển thủ được phát lên, lần nữa Kim Hyukkyu lại không khỏi không trông mong cái tên Jeong "Chovy" Jihoon sẽ xuất hiện. Ấy vậy mà đến tận khi màn hình đã tắt thì cũng là lúc nỗi thất vọng không nhỏ nhen nhóm trong lòng anh. Kim Hyukkyu đã mong chờ Jeong Jihoon biết bao, vì thế mà khi công ty đưa cho anh danh sách khách mời của tiệc chia tay anh đã đặc biệt thêm vào cái tên ấy. Nhưng cuối cùng thì một ngày quan trọng như vậy, Jeong Jihoon cũng không nguyện ý đến gặp anh. Đã bao lâu rồi những cuộc gặp gỡ giữa cả hai chỉ được tính bởi những trận đấu đối đầu. Những lần duo, discord hay thậm chí là tin nhắn thông thường nhất Kim Hyukkyu cũng không tính được là từ bao giờ nó đã trở nên thưa thớt rồi cũng chẳng diễn ra nữa. Jeong Jihoon như muốn từng chút từng chút biến mất khỏi cuộc đời của Kim Hyukkyu, muốn xóa đi hết dấu vết bản thân đã từng tồn tại bên cạnh anh.
Kim Kwanghee đã không ít lần nói với anh rằng " Tuyển thủ Chovy thằng bé ấy có tình cảm với anh đấy. Chẳng ai lại dùng ánh mắt đó để nhìn đồng đội của mình đâu.'' Kim Hyukkyu anh làm sao lại không nhận ra nhỉ? Chỉ đơn giản là cậu không bày tỏ anh cũng sẽ không vạch trần. Anh vô cùng trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình, đối với Jeong Jihoon lại càng trân quý hơn cả, nên cứ bên nhau như vậy là tốt rồi đừng cố gắng vượt qua hai từ đồng đội thì cậu sẽ mãi là đứa em mà anh yêu quý. Mà Jeong Jihoon có lẽ cũng đọc được những suy nghĩ ấy của người thương, cậu rất ngoan ngoãn bên cạnh anh với tư cách một người em cùng đội. Hai năm bên cạnh nhau chưa từng có một cử chỉ nào quá phận khiến Kim Hyukkyu phải khó xử. Cho đến cái ngày mà anh chính miệng bảo rằng không còn muốn đồng hành cùng cậu nữa thì mọi cảm xúc trong cậu dường như cũng vì thế mà vỡ tan đi. Kim Hyukkyu chua xót nhớ lại một đêm đông của rất nhiều tháng ngày về trước, đêm mà anh đã tự tay đẩy cậu ra xa mình để kiếm tìm một tương lai tươi sáng hơn cho cả hai. Mặc kệ cho cậu đã nài nỉ như thế nào, hứa hẹn ra làm sao thì anh cũng kiên quyết với quyết định muốn cậu đến nơi mà với anh là tốt hơn cho cậu, một nơi không có anh. Chẳng phải là Kim Hyukkyu lòng dạ sát đá không động lòng với tình cảm ấy, nhưng tương lai của cậu phía trước còn rất dài anh cũng chỉ là một trạm dừng chân.
"Nếu có thể quay lại, em sẽ không để bản thân bi lụy đến mức đường lui cũng phủ đầy gai nhọn."
Jeong Jihoon để lại cho anh một câu nói đầy tủi hờn rồi rời khỏi ktx HLE ngay trong đêm ấy. Những ngày tháng sau đó duy chỉ còn Kim Hyukkyu là người chủ động cố giữ lấy mối quan hệ sớm đã đi vào ngõ cụt này. Anh rủ cậu cùng nhau chơi game, cùng nhau đi ăn, chia sẻ với cậu một vài điều thú vị mình trải qua trong ngày. Lúc đầu Jeong Jihoon vẫn đồng ý những lời rủ rê cũng như trả lời lại tin nhắn của anh. Nhưng bởi vì đã rạn nứt mà, rồi cũng đến ngày câu cửa miệng mà Jeong Jihoon dành cho anh luôn là "Em bận rồi" . Những tưởng cậu chỉ là dỗi hờn một chút, chỉ cần nhẹ nhàng an ủi ngọt ngào vỗ về thì cả hai rồi sẽ lại như trước đây. Ấy vậy mà từ mối quan hệ chuyện gì cũng có thể kể nhau nghe trở thành một người cố níu một người chẳng còn thiết tha, và rồi rất lâu rất lâu sau đó sẽ trở lại rất lâu rất lâu trước đó ai cũng không còn là của ai nữa.
Mở ra hộp thoại tin nhắn đã gần một tháng không có thông báo mới, nơi mà dòng tin cổ vũ anh gửi đến cậu trước trận tứ kết ở CKTG 2024 đến hiện tại vẫn chưa được đáp hồi. Tuần trước cũng dụng tâm đến dưới Ktx Gen.G để đón Kim Geoboo với hy vọng có thể tình cờ bắt gặp bóng dáng ấy nhưng lại nhận được tin cậu đã trở về nhà riêng rồi. Liệu rằng trước khi nhập ngũ anh có cơ hội nào được gặp cậu hay không? Anh cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể soạn ra một câu từ hoàn chỉnh. Cứ cho là gặp được rồi thì Kim Hyukkyu biết phải nói gì đây? Nói rằng anh xin lỗi anh sai rồi, đẩy em ra xa là sự lựa chọn sai lầm nhất của đời mình. Nói rằng trái tim của em có thể nhận lấy những mảnh rời rạc trong anh mà chấp vá lại hay không?. Hay là cứ như hiện tại nhận lấy sự xa cách mà Jeong Jihoon dành cho mình, lỗi lầm năm đó đến hệ quả hôm nay đều do anh tự làm tự chịu.
Khi Kim Hyukkyu do dự xóa đi những kí tự cuối cùng trên thanh tin nhắn thì điện thoại trong tay bỗng nhiên phát ra một luồng sáng chói mắt khiến anh phải lập tức che mắt lại vì cơn đau nhức truyền tới. Cho đến lúc cảm thấy nguồn sáng ấy đã biến mất thì mới từ từ mở mắt ra. Khung cảnh hiện ra trước mặt Kim Hyukkyu kì ảo đến lạ lùng, đây chẳng phải là phòng của anh ở ktx DRX 2020 sao? Kim Hyukkyu sẽ không thể nào nhầm lẫn được bởi vì nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm chẳng thể nào quên của anh cùng với bốn đứa nhóc của mình, cũng là nơi thời gian qua anh luôn hoài niệm nhớ về. Sau nửa tiếng đồng hồ để chắn chắn rằng đây không phải là một giấc mơ hoang đường, Kim Hyukkyu rất nhanh đã tiếp nhận tình hình hiện tại của bản thân. Anh hình như đã quay về thời điểm năm năm trước hoặc là đã xuyên đến một vũ trụ song song nào đó liên quan đến hoài niệm của mình. Mốc thời gian là sau kì chuyển nhượng 2020 hơn khoảng hai tháng. Có hay không định mệnh đang muốn Kim Hyukkyu năm 28 tuổi sửa chữa lại lỗi lầm của Kim Hyukkyu năm 23 tuổi. Ở thời điểm mà ít ra Jeong Jihoon cùng anh vẫn chưa đi đến bước nhìn mặt nhau cũng thật khó khăn, ở thời điểm mà ít ra Kim Hyukkyu sẽ không ngu ngốc khiến Jeng Jihoon tổn thương như đã từng.
Anh mở cửa phòng ra ngoài theo như bảng lịch trình treo trên tường thì một tí nữa sẽ có lịch đấu tập, dựa theo trí nhớ trong qua khứ anh nhanh chóng đi đến phòng tập của đội. Khi mở cửa vào trong Kim Hyukkyu không khỏi cong cong khóe miệng nở nụ cười dịu dàng hướng về dáng vẻ niên thiếu của những đứa nhỏ đã trưởng thành bên cạnh mình. Minseok, Chanhyeon và cả Hyeonjoon, vẫn cứ tíu tít khi nhìn thấy anh giống như ngày nào. Nhưng người mà anh mong chờ gặp lại nhất vẫn chưa đến, khi nãy vội vàng quá không kịp nghĩ đến việc ghé sang phòng cậu xem thử. Kim Hyukkyu liên tục vừa nhìn màn hình máy tính vừa đưa mắt nhìn ra hướng cửa, cho đến khi cánh cửa phòng tập lần nữa mở ra mang theo người thiếu niên năm đó lần nữa đến trước mặt anh.
_ Jihoon đến trễ nhé.
_ Em xin lỗi, em ngủ quên mất.
Jeong Jihoon gãi đầu trả lời Choi Hyeonjoon rồi tiến đến ngồi xuống phía bên trái của anh mở máy lên đăng nhập vào game. Kim Hyukkyu trong cơn xúc cảm dâng trào lại cảm giác có gì đó không đúng thì phải. Vẫn là dáng người cao gầy đó, vẫn là giọng nói mang chút mè nheo bên tai đó, vẫn là hai chiếc răng mèo đáng yêu đó. Nhưng ánh mắt của thiếu niên bên cạnh dường như không giống nữa, ánh mắt ấy mang cảm giác lạnh nhạt đến cùng cực chứ chẳng phải nét rạng ngời tươi sáng của tuổi đôi mươi. Và từ lúc vào phòng Jeong Jihoon cũng lẩn tránh chưa nhìn Kim Hyukkyu lấy một lần.
Kim Hyukkyu âm trầm suy nghĩ, vô thức từ lúc nào ánh nhìn đã ghim chặt trên người cậu, theo những gì anh nhớ về khoảng thời gian này thì Jeong Jihoon sau khi gia nhập DRX chưa đến ba tháng đã hầu như thân thiết với tất cả mọi người. Đối với anh còn dụng tâm hơn dùng đủ cách thức để gây sự chú ý. Vậy mà cảm giác xa lạ anh đang cảm nhận được hiện tại phải giải thích làm sao đây? Jeong Jihoon lúc này cũng cảm nhận được người anh đường dưới đang nhìn mình chằm chằm không một chút giấu diếm, dù đã cố phớt lờ nhưng mãi mà ánh mắt ấy cũng không dời khỏi người cậu nên nhẹ giọng lên tiếng.
_ Hyukkyu hyung có chuyện gì ạ?
_ Jihoonie muốn duo với anh không?
Kim Hyukkyu vội vàng thu lại ánh mắt, tìm một cái cớ cho hành động của mình, nhưng trong lòng vẫn không thôi hoài nghi về cảm giác về Jeong Jihoon ở vũ trụ này. Thời gian cũng không vì chút khúc mắc ấy của anh mà dừng lại lý giải, nhưng nó có thể khẳng định những gì mà Kim Hyukkyu cảm nhận là đúng. Ba tháng trôi qua, Jeong Jihoon đối với Kim Hyukkyu chỉ có sự lễ phép chừng mực. Dù cho anh có cố bước đến gần như thế nào thì cậu cũng sẽ lùi lại bấy nhiêu bước mà duy trì lấy thứ khoảng cách vô hình ấy. Sáu tháng trôi qua quan hệ của cả hai vẫn duy trì như thể lằn ranh mà Jeong Jihoon đặt ra chẳng có sự cố gắng nào có thể phá vỡ. Kim Hyukkyu không kìm được đã từng tìm đến Kim Kwanghee mà hỏi rằng ''Có lần nào em bắt gặp Jihoon nhìn anh một cách khác biệt không?'' câu trả lời mà anh nhận lại là ''chưa từng''. Chớp mắt một cái Kim Hyukkyu đã ở nơi đây trọn vẹn mười tháng, còn Jeong Jihoon vẫn cứ yên ả như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Thất bại ở CKTG vẫn diễn ra, kỳ chuyển nhượng khốc liệt cũng không lâu nữa sẽ lại bắt đầu.
Kim Hyukkyu không có cách nào trở lại thực tại cũng vẫn chưa có cho mình câu trả lời thoả đáng cho việc vì sao số phận lại đưa anh đến nơi này. Jeong Jihoon ở đây cùng với Jeong Jihoon đã từng bên cạnh anh những năm tháng ấy hoàn toàn là hai con người khác biệt. Cậu không cùng những đứa nhỏ khác ầm ỉ mỗi đêm giành nhau ngủ cùng anh, cũng không nghịch ngợm cùng những đứa nhỏ khác bày trò nhảy múa khỏa thân giữa đêm để thu hút một lần được anh chú ý. Càng không phụng phịu giận dỗi ra mặt khi không được anh cho chơi trò máy bay bằng chân, cũng như không đến nhờ anh buộc giúp dây áo hanbok dù loay hoay mãi cũng không tự mình buộc được hoàn chỉnh. Câu nói "Phải làm đến mức nào thì cái con người này mới chịu chú ý đây?" có lẽ cũng sẽ chẳng được nghe thấy từ miệng cậu thốt ra. Kim Hyukkyu những ngày đầu vẫn tưởng rằng bản thân trở về quá khứ sẽ một lần nữa được cùng Jeong Jihoon vui vẻ thi đấu bên cạnh nhau, sẽ được bù đắp cho Jeong Jihoon một tương lai khác. Ấy vậy mà mọi chuyện lại chẳng xảy ra như cái cách nó đã từng, quỹ đạo từ bao giờ đã chệnh hướng ra khỏi tầm kiểm soát của Kim Hyukkyu. Rốt cuộc thì đã sai từ lúc nào, khi chỉ duy nhất cậu là biến số khác biệt cho một hồi ngược dòng thời gian này của anh. Chỉ biết rằng ở vũ trụ này Jeong Jihoon hiện tại không cần anh, Jeong Jihoon của tương lai chắc chắn cũng sẽ không cần đến anh.
_ Jihoonie nói chuyện với anh một chút được không?
_ Anh vào đi.
Jeong jihoon nép người sang một bên để Kim Hyukkyu vào phòng, sau khi đóng cửa liền trở vào tiếp tục thu dọn đồ đạc đang làm dở. Mặc kệ người vừa đến thoáng khựng chân lại giữa căn phòng gần như là trống trải. Kim Hyukkyu siết chặt bàn tay đến trắng bệt dưới tay áo hoodie. Anh cúi gầm mặt cố giữ nhịp thở dùng chất giọng mang chút run rẩy mà lên tiếng.
_ Jihoonie tìm được đội tuyển mới rồi sao?
_ Vẫn chưa, chỉ là rảnh quá nên em muốn sắp xếp trước thôi ạ. Đến lúc phải đi cũng không phải chần chừ.
_ Vậy Jihoonie có muốn suy xét cùng với anh đến HLE không?
Kim Hyukkyu ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía Jeong Jihoon ngồi trên giường cũng đang ngơ ngác nhìn lại mình sau câu nói kia. Không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ, Kim Hyukkyu muốn cược một lần dùng dũng khí của cả hai thời không cược rằng Jeong Jihoon ở trước mặt mình vẫn luôn là Jeong Jihoon mà anh quen biết. Cược rằng anh có thể thay đổi kết quả mang đầy tiếc nuối ấy.
_ Sao đó thì sao?
Jeong Jihoon cười nhạt đưa tay xoa lấy thái dương như thể bản thân vừa nghe thấy một chuyện rất nực cười.
_ Ý em là gì?
_ Nếu thi đấu cùng nhau một năm nữa vẫn không vô địch thì sao? Chúng ta vẫn tiếp tục hay là tách ra hả anh?
_ Đến lúc đó em muốn như thế nào anh cũng nguyện ý.
_ Em muốn một đồng đội lâu dài, không phải một hai năm rồi rời đi. Hơn nữa tách ra sẽ tốt hơn mà nhỉ, em không thể mang lại cúp vô địch cho Huykkyu hyung đâu.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Jeong Jihoon dừng bước trước mặt Kim Hyukkyu, nước mắt kiềm nén bao lâu nay cuối cùng cũng được dịp tuôn trào. Là cậu hay là anh đang khóc từng tiếng nức nở thổn thức vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
_ Jihoon thật sự nghĩ rằng thứ anh cần chỉ là chiếc cúp vô địch đó hay sao? Gần một năm qua anh đã luôn nhìn về phía em với mong mỏi Jihoon có thể một lần ngoái lại nhìn anh rồi bố thí cho anh một chút quan tâm nhỏ nhặt. Nhưng vì sao Jihoon lại ghét anh đến thế?
_ Em sẽ không để bản thân lần nữa bi lụy đến mức đường lui cũng phủ đầy gai nhọn.
Kim Hyukkyu đột ngột ngã quỵ, cả người run rẩy đến mất kiểm soát. Anh đưa hai tay ôm lấy đầu mình vò rối mái tóc một cách không thương tiếc, nước mắt tuôn ra nhiều hơn trên gương mặt thống khổ. Một cảnh như vậy lọt vào mắt Jeong Jihoon khiến cậu không thể nào giả vờ lạnh lùng hơn nữa mà quỳ xuống muốn đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay anh giữ chặt lại ngăn cản hành động của anh. Vô tình khiến ống tay áo trượt xuống để lộ ra cổ tay trắng ngần chi chít những vết rạch rợn người, vết rạch mới đè lên vết rạch cũ chưa kịp kết vẩy. Jeong Jihoon buông lỏng bàn tay mình sợ rằng lực nắm của mình tác động lên những vết thương kia sẽ càng thêm đau đớn.
_ Anh ơi..tại sao vậy.. Hyukkyu ơi
_ Em là Gen.G Chovy, lẽ ra phải đoán ra sớm hơn mới đúng. DRX Chovy làm sao có thể cư xử quá mức trưởng thành như vậy được, chỉ có Gen.G Chovy mới ghét anh đến mức lạnh lùng xa cách như vậy thôi kia mà.
_ Không, không phải là em ghét anh. Em chỉ sợ Jeong Jihoon ở nơi này một ngày nào đó khi trở về lại phải trải qua cảm giác bị người mình yêu đẩy ra xa giống như em đã từng, những năm tháng không có anh ở bên ấy em đau đớn biết nhường nào.
_ Nực cười nhỉ Jihoon, khi anh lại muốn dùng một đời này bù đắp cho em một kết thúc khác. Jihoon biết không mỗi lần nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt của em khi anh cố gắng đến gần em hơn, anh đều phải dùng đến cơn đau thể xác này vì biết đâu nó có thể giúp anh thoát ra khỏi cơn mộng ảo dày vò lấy anh từng phút giây. Nhưng có lẽ cơn đau từ Jihoon mang đến lại đau đớn hơn gấp trăm lần từng vết rạch trên cổ tay anh, vì thế mà mãi anh cũng chẳng thể thức tỉnh trở về nơi mà dù ở đó Jihoon có không quan tâm đến anh nữa thì trước đó cùng đã vô cùng yêu thương anh.
_ Anh ơi dù ở vũ trụ nào xin anh cũng đừng buông bỏ em, vì em vẫn luôn yêu anh ở mọi vũ trụ.
Căn phòng bỗng chốc trở nên chao đảo trước mắt Kim Hyukkyu , Jeong Jihoon mới vừa nảy còn ôm chặt anh vào lòng mà thỏ thẻ chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Đèn phòng vụt tắt, anh đưa tay quơ loạn vào bóng tối đang bao trùm lấy mình miệng không ngừng gọi tên cậu.
_ Jihoon à em đâu rồi? Jihoon..Jeong Jihoon
_ JEONG JIHOONNN
Đèn đã được bật lên trả lại ánh sáng cho căn phòng từng chìm trong bóng tối, cũng trả lại Kim Hyukkyu về nơi mà anh vốn dĩ thuộc về. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay Kim Hyukkyu vô thức mở màn hình ra xem rồi vô lực buông rơi khi nhìn thấy ngày tháng hiển thị. Giấc mộng mười tháng có lẻ ấy vậy mà chỉ dùng một tiếng đồng hồ để vẽ nên, một giấc mộng như tước đi hết thẩy sức lực mà Kim Hyukkyu có được. Lời yêu vương trên môi vẩn chưa kịp hồi đáp người trong mộng đã bị nhẫn tâm bị thức tỉnh chia lìa.
_ Anh ơi..
🎀Còn tiếp🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com