Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vội vã 🎀

Cảnh báo 🔞: có từ ngữ miêu tả quan hệ nam x nam

1 cmt của mí bà = +1 điểm nghị lực cho tui á 😘😘

***

_

Huykkyu hyung mở cửa cho em đi  Hyukkyu hyung.

Tiếng chuông cửa in ỏi cùng với tiếng gọi dồn dập ngoài cửa kéo Kim Hyukkyu vẫn đang thẩn thờ với chuyện vừa mới xảy ra. Anh nhận ra giọng nói ngoài kia, đó là thanh âm của người mà anh vừa mơ thấy. Không kịp nghĩ nhiều, anh lau vội nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mặt. Rồi tiến đến mở cửa cho người đang mất dần bình tĩnh không ngừng gào tên anh bên ngoài.

_ Jihoonie có chuyện..

_ Anh ơi..

Lời còn chưa dứt, cửa vẫn chưa mở ra hoàn toàn Jeong Jihoon đã vội vã lách người vào trong ôm chầm lấy Kim Hyukkyu. Như sợ chậm một giây nữa thôi người này sẽ lần nữa tan biến như giấc mộng hoang đường vừa rồi của bản.

_ Anh ơi, em vừa mơ thấy chúng ta trở về trước kia, trở về khoảng thời gian đối với em là hạnh phúc nhất. Nhưng em lại vô tình làm tổn thương anh, rồi anh biến mất mặc cho em kêu gào như thế nào cũng không có tiếng trả lời.

Jeong Jihoon nức nở trên vai Kim Hyukkyu, cảm giác mộng ảo vừa rồi quá mức chân thật. Anh trong vòng tay cậu đột nhiên biến mất dù cho cậu có lục tung cả ktx cũng không thấy đâu nữa. Cậu trở nên hoảng loạn sợ hãi, đến khi ngã quỵ vào một khoảng tăm tối rồi tỉnh dậy trong xe thì Jeong Jihoon lúc đó mới nhận ra rằng tất thẩy những gì vừa trải qua chỉ là một cơn mộng mị của mình.

_ Jihoonie, có lẽ không chỉ riêng em. Mà anh cũng vừa thức tỉnh từ nơi em nói đến.

_ Hyung là thật sao? Anh cũng trở về sao?

Cậu kinh ngạc mở to mắt buông Kim Hyukkyu ra dùng con ngươi đen láy xoáy thẳng vào anh. Chuyện vừa rồi là thật sao? Anh và cậu thật sự đã cùng nhau trở về những tháng ngày năm ấy, nhưng tiếc là chính cậu lại để cho khoảng thời gian đó trôi qua một cách vô ích nhất.

_ Ừm, vừa rồi anh vẫn nghĩ  đó chỉ là giấc mộng thoáng qua của mình. Cho đến khi Jihoonie đến đây xuất hiện trước mặt anh, ôm anh vào lòng và khóc vì anh.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng dùng hai bàn tay nâng niu gương mặt của người đối diện, ngón tay cái miết lấy từng đường nét từ mi mắt cánh mũi đến bờ môi khô khốc. Lần này anh sẽ giữ thật chặt trong tay, không để cơ hội vụt khỏi tầm tay thêm một lần nào nữa cả.

_ Anh sẽ không buông bỏ em ở vũ trụ nào nữa và cũng sẽ yêu em ở mọi vũ trụ.

Jeong Jihoon không dùng lời nói để đáp trả anh mà trực tiếp vòng tay qua eo kéo Kim Hyukkyu dán chặt lên người mình rồi trao cho anh một nụ hôn của vô vàn thương nhớ. Đôi môi khô khốc của cậu được cánh môi mềm mại của anh chạm vào mút lấy khiến nó dần trở nên trơn bóng hơn. Jeong Jihoon đưa lưỡi liếm dọc hai cánh môi như lời ngõ xin phép chủ nhân nó được thăm dò bên trong, Kim Hyukkyu e ấp hé mở cánh môi để cho chiếc lưỡi ranh mãnh ấy tiến vào tìm kiếm lấy lưỡi anh mà quấn lấy. Thanh âm ướt ái ngại ngùng hòa vào không khí đang dần nóng lên lan tỏa xung quanh, nước bọt không kịp nuốt xuống trào khỏi khóe môi chảy dài xuống chiếc cằm xinh đẹp, Jeong Jihoon đỡ lưng Kim Hyukkyu tựa hẳn vào cánh cửa phía sau, hai tay không yên phận sờ soạn từ vùng thắt lưng nhạy cảm đến khuôn ngực phập phòng đang cố gắng hít thở sau đó ghim chặt lấy hai tay anh lên cửa mà làm sâu thêm nụ hôn chưa một chút rời ra.

_ Arr..

Kim Hyukkyu khẽ rên lên đau đớn một tiếng cố rút cổ tay về vì cơn đau truyền đến khiến Jeong Jihoon vội dứt khỏi nụ hôn điên đảo đưa ánh mắt nhìn từ sợi chỉ bạc liên kết giữa hai đôi môi đến nơi mình mà đang nắm lấy.

_ Cái này không liên quan đến giấc mơ kia có phải không?

Cậu nâng lên cổ tay chi chít vết rạch giống như đã nhìn thấy trong giấc mơ kia, thậm chí có vết còn mới toanh nên mạnh tay một chút đã liền ứa ra tia máu. Jeong Jihoon xót xa đưa môi chạm vào đó, cậu muốn hôn lấy từng chút từng chút nỗi đau này của anh.

_ Cái này là do anh hối hận vì không tin tưởng em lại không tin tưởng bản thân. Không thấu hiểu cảm xúc của em, càng không nhận thức được tình cảm của mình.

_ Hyukkyu đừng như vậy nữa nhé, em chịu không nổi.

_ Ừm, bây giờ có Jihoonie bên cạnh anh mà không phải sao? Anh sẽ không nghĩ đến những thứ tiêu cực nữa. Mà..sao em đến đây nhanh vậy? Hôm nay Geoboo nói em vẫn ở nhà riêng mà.

_ Thật ra Farawell hôm nay em có đến, nhưng mà chỉ ngồi ngoài xe xem live. Sau đó cũng theo mọi người đến quán ăn, cuối cùng là chạy theo taxi đưa anh về đây rồi đậu lại bên dưới. Em muốn được nhìn thấy Hyukkyu thật lâu thật lâu.

_ Anh đã rất mong muốn Jihoonie sẽ xuất hiện ở một ngày quan trọng như vậy, anh cứ chờ mãi chờ mãi đến khi nhận ra bản thân đã ngồi ở nhà vẫn chẳng thấy em đâu cả.

Jeong Jihoon kéo anh vào lòng để đầu anh tựa lên ngực cậu còn cằm mình thì đặt trên mái đầu bồng bềnh của anh rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ.

_ Em đã nghĩ em có đến hay không đối với Hyukyu cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa em còn vừa phụ sự kỳ vọng của anh, lại thất bại ở CKTG. Lúc ngồi trong xe nhìn vào khung chat liên tục ẩn hiện tin nhắn đang được soạn lòng em vô cùng mong đợi chỉ cần anh nói muốn gặp, em sẽ bỏ qua tất thẩy chuyện đã xảy ra rồi chạy thật nhanh đến bên anh. Không ngờ chớp mắt một cái đã quay về năm 19 tuổi, về cái ngày mà Kim Hyukkyu vẫn chưa biết có một Jeong Jihoon yêu anh đến nhường nào.

_ Cúp vô địch không khiến cho anh yêu em hơn, anh chỉ mong mỏi những nổ lực mà Jihoonie bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng nhất. Đừng vì anh mã hãy vì em.

jeong Jihoon khẽ cười hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng, bao nhiêu năm vẫn vậy Kim Hyukkyu luôn mang trên người một mùi hương đặc biệt chẳng thể dứt ra khiến người ta nghiện đến mức muốn nhốt anh lại giữ cho riêng mình.

_ Thật ra em biết khi đó không phải là Hyukkyu của năm 23 tuổi đấy. 

Kim Hyukkyu bất ngờ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt long lanh ngơ ngác đặt trên người cậu, khiến Jeong Jihoon nhăn mặt than thở.

Anh muốn hỏi tại sao em biết phải không? Nhưng trước tiên anh phải chỉ em hộp sơ cứu để đâu đã.

Kim Hyukkyu vừa gật gật đầu vừa chỉ vào vị trí bàn trà, Jeong Jihoon liền kéo anh vào trong sofa ngồi xuống tiện thể để anh ngồi trên đùi mình rồi vươn tay lấy ra hộp sơ cứu bên dưới bàn trà. Cậu nhẹ nhàng khử khuẩn rồi dùng băng cá nhân dán lại vết máu nơi cổ tay, sau khi làm xong lại một lần đem môi mình hôn vào vị trí đó. 

_ Lúc anh gọi em là Jihoonie em đã nhận ra rồi,  Hyukkyu sơ suất quá phải sau khi em nhảy khỏa thân anh mới gọi em là Jihoonie kia mà.

_ Vậy sao, bây giờ chắc Jihoonie khác lúc trước rồi nhỉ? Cơ bụng này còn cơ ngực nữa to ra nhiều rồi.

Kim Hyukkyu vừa nói vừa dùng tay chạm vào từng nơi mà mình nhắc đến, đúng thật là khác trước rất nhiều vừa chạm vào sự cứng cáp của các thớ cơ liền truyền đến đầu ngón tay.

_ Hyukkyu hyung đừng sờ nữa, có nơi khác cũng sẽ to hơn đấy.

Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt vì sự đụng chạm của Kim Hyukkyu, anh không biết tình thế bây giờ đang như thế nào hay sao mà lại dùng vẻ ngây thơ ấy khêu khích con thú hoang ẩn bên trong cậu kia chứ? Vừa rồi lúc hôn môi Jeong Jihoon đã suýt nhịn không được mà có suy nghĩ đè anh dưới thân mình thỏa sức dày vò lấy cái người mà đã khiến cậu luôn trong trạng thái suy sụp những tháng ngày qua. Phần lý trí trong cậu lúc này đang không ngừng kêu gào lên rằng cậu đang quá vội vã, tâm lý của Kim Hyukkyu lúc này đây đang vô cùng hỗn loạn, nếu vì chuyện này dọa anh sợ mà trốn mất thì biết phải làm sao đây? Dù sao anh cũng chỉ mới vừa mở lòng tiếp nhận tình cảm của cậu thôi.

_ Hửm..ý Jihoonie là nơi này sao? 

Kim Hyukkyu cọ người nhít sát gần lại Jeong Jihoon hơn hai tay đan vào nhau vòng qua đặt sau gáy cậu, lúc này anh đang ngồi trên đùi cậu nên chỉ cần động nhẹ một chút liền có thể cảm nhận được sự thay đổi của vật bên dưới lớp quần thể thao.

_ Hyung như vậy em không nhịn được mất.

_ Jihoonie đùng nhịn nữa, em đã nhịn lâu như vây rồi mà. Lúc còn ở HLE anh đã trong thấy Jihoonie dùng quần lót của anh để tự sướng đấy.

Jeong Jihoon cứng đờ người, gương mặt bỗng chốc đỏ ao. Đã làm việc xấu còn bị chính chủ phất hiện, nhiều năm qua rồi lại bất ngờ lại bị tố giác khiến cậu thoáng lúng túng không biết phải nói gì tiếp theo.

_ Vậy...vậy lúc đó Hyukkyu có cảm thấy ghét bỏ em không?

Jeong Jihoon cắn lấy môi dưới mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi thật giống một đứa trẻ sắp sửa bị phạt. Dù gì thì thời điểm đó anh cũng không yêu cậu, vậy mà có thể coi như không có gì tiếp tục thi đấu bên nhau một cách bình thường. Có phải nên khen anh quá tốt bụng hay không?

_ Lúc đó thật sự có chút không tiếp nhận được, nhưng sau này mỗi khi nhớ đến cảnh tượng em gọi tên anh trong cơn cực khoái. Trong đầu không ít lần hiện ra những tư tâm không đúng đắn.

_ Không đứng đắn như thế nào cơ...là như vậy..

Nói đoạn Jeong Jihoon luồn tay vào bên trong chiếc sơmi trắng mỏng manh trên người Kim Hyukkyu mà ve vuốt lấy vòng  eo mảnh khảnh cho đến tấm lưng thẳng táp rồi dừng lại ở một bên đầu vú mềm mại.

_ Hay như thế này..

Chiếc lưỡi ướt át bất ngờ liếm lấy bên đầu vú còn lại qua một lớp áo mỏng.

_ Ưrm..

Kim Hyukkyu khẽ rên rỉ vô thức ưỡn ngực để  đối phương dễ dàng mút mát cũng như xoa nắn hai đầu vú mẫn cảm. Dưới mông cũng cảm nhận đươc vật trong quần Jeong Jihoon đang cọm lên một kích thước không hề nhỏ, anh không kiềm được thanh âm rên rỉ ngày một gấp gáp hơn.

_ Jihoonie..arr..anh mỏi lưng..

Jeong Jihoon không nói hai lời trưc tiếp bế xốc Kim Hyukkyu lên tiến về hướng phòng ngủ. Hai chân anh vì mất thăng bằng mà quấn chặt lấy hông Jeong Jihoon khiến cho nơi hạ thể của cả hai không ngừng va chạm theo từng bước chân của cậu.

_ Anh sẽ hối hận đấy, em sẽ không dừng lại giữa chừng đâu nhé.

_ Nếu em dừng lại thì em mới là người phải hối hận.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu liếm lên yết hầu của Jeong Jihoon rồi mút lấy, gân xanh trên đầu cậu giựt lên từng hồi vì ham muốn được kích thích. Trước đây chưa từng nghĩ rằng anh đối với loại chuyện này lại chẳng chút ngượng ngùng như thế. Jeong Jihoon mở toang cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt Kim Hyukkyu nằm lên giường sau đó liền vội vã cởi đi từng lớp vướng víu trên cơ thể cả hai. Cúc áo sơmi được cậy mở đến đâu thì  Jeong Jihoon liền rải xuống làn da trắng sứ ấy vô vàn dấu hôn đến đấy. Hai đầu vú tiếp xúc với không khí dần se cứng lại, cậu nhận ra điều đó liền dùng khuôn miệng ấm nóng bao bọc lấy nó hết liếm rồi lại day cắn từ bên này đến bên kia. Kim Hyukkyu nằm bên dưới bị cậu kích thích trêu ghẹo đến khóc nấc lên,bàn tay vô thức vò rối mái đầu đang nhấp nhô trên ngực mình mà vặn vẹo cơ thể như muốn nhiều hơn nữa.

_ Arr..jihoon hôn..muốn hôn..ưmm..

Lời nỉ non vừa dứt Jeong Jihoon liền ngẩng mặt lên bắt lấy cánh môi không ngừng rên rỉ của anh. Môi lưỡi triền miên quấn quýt đến khi món đồ cuối cùng trên người anh được cởi bỏ, cơ thể quá mức đẹp đẽ của Kim Hyukkyu luôn chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng hiện tại hoàn toàn trần trụi trong tầm mắt của Jeong Jihoon khiến cậu thoáng khựng lại.

_  Đây là sự thật có đúng không? Sẽ không phải là một hồi mộng ảo nữa phải không anh?

Kim Hyukkyu không đáp lời mà nhẹ kéo lấy bàn tay cậu đặt lên lồng ngực nơi con tim đang từng nhị  thổn thức vì người đối diện.

_ Em nghe xem nơi này đang từng chút từng chút khắc ghi lấy cái tên Jeong Jihoon vào tận sâu tâm khảm, dù chỉ là một giấc mơ thì cái tên ấy vẫn sẽ luôn ngự trị trong anh.

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy bản thân thật ngốc, đã đi đến bước này thì nếu chỉ là một giấc mơ cũng thật sự quá mãn nguyện rồi. Kim Hyukkyu chấp nhận tình cảm của cậu, rên rỉ gọi tên cậu, cùng cậu trao nhau từng cử chi thân mật nhất. Như vậy bản thân còn phải đắn đo nghi ngờ điều gì nữa kia chứ.

_ Jihoon à đừng nghi ngờ nữa mau tiếp tục đi, anh..anh khó chịu..quá

_ Nhưng mà không có bôi trơn sẽ rất đau đấy hyung, hay là..

Không để cho Jeong Jihoon kịp nói hết câu, Kim Hyukkyu đã nâng bàn tay mình vẫn đang nắm lấy đưa lên khóe miệng không nhanh không chẩm vươn đầu lưỡi ra liếm dọc theo chiều dài của ngón tay cậu. Sau đó liền há miệng mà mút lấy hai ngón tay thon dài ấy như đang mút lấy một que kẹo ngon lành. Một cảnh tượng hết mức dâm đãng như vậy khiến dương vật bên dưới của Jeong Jihoon không chịu nổi tiết ra một chất lỏng sền sệt nơi đầu khấc. Cậu nhanh chóng dùng tay còn lại bao phủ lấy dương vật của cả mình và anh mà lên xuống theo nhịp độ của chiếc miệng kia. Đến khi hai ngón tay đã hoàn toàn ướt đẫm bởi nước bọt Jeong Jihoon vội vàng đặt đôi chân thon dài lên vai mình, nơi tư mật nhất lộ ra dưới ánh mắt mê đắm của Jeong Jihoon.Cậu dùng tay tách ra hai cánh mông trắng mịn ngón tay ướt nước thăm dò lỗ nhỏ rồi từng chút tiến vào. Vách thịt bên trong tham lam mút lấy ngón tay thon dài như muốn đòi hỏi nhiều hơn, cuối cùng khi cả hai ngón tay đều đã yên vị bên trong Jeong Jihoon liền dùng sức ra vào cố tình ma sát lấy vách thịt nóng hỏi.

_ Arr...haa..Jihoon chỗ đó..chỗ đó không được đâu..haa

_ Là chỗ này sao, hyung?

Nhận thấy cơ thể bên dưới nhạy cảm hơn bao giờ hết Jeong Jihoon biết mình đã chạm đến nơi cần thiết. Cậu nhanh chóng rút ra hai ngón tay mà thay thế vào dương vật đã trướng đau nổi đầy gân của mình. Nhưng vì là lần đầu tiên nên dù đã nới lỏng cũng chỉ vào được hết đâu khấc, cơ thể Kim Hyukkyu căng cứng kẹp chặt lấy dị vật bên trong mình. Jeong Jihoon dịu dàng ve vuốt đùi non mẫm cảm rồi cầm lấy dương vật của người dưới thân xoa nắn để anh phần nào dễ chịu hơn.

_ Hyukkyu ngoan..thả lỏng nhé..một chút sẽ không đau nữa.

Dich thể bên trong cũng dần tiết ra qua từng tầng kích thích của Jeong Jihoon, cậu nhấp nhả vài nhịp rồi không báo trước nhấn sâu cả chiều dài dương vật vào trong hậu huyệt non mềm đầy mê luyến. Cảm nhận một cỗ ấm nóng bao bọc lấy bộ phận cương cứng của mình Jeong Jihoon không nhịn nổi băt đầu đâm rút từng cái chậm rãi rồi lại tăng tốc ngày một mãnh liệt hơn.

_ Hyukkyu nhìn em..Haa..mau nhìn em..

Kim Hyukkyu lúc này bị khoái cảm dầy vò đến cực hạn, một tay anh che đi đôi mắt đã ướt đẫm vì nước mắt sinh lý tuôn trào, môt tay bấu víu lấy bả vai của người đối diện nhận lấy từng cú thúc mạnh bạo. Khuôn miệng không ngừng phát ra thứ thanh âm mê dại không khép lại được làm cho nước bọt chảy dài theo cần cổ thanh mảnh đã chi chít những dâu hôn đỏ rực. Càng nhìn càng khiến cho dục vọng của Jeong Jihoon tăng cao mất kiểm soát. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau mỗi lúc một gấp gáp hơn.Lỗ nhỏ bên dưới như một hố sâu đói khát không ngừng mút chặt lấy dương vật thô cứng.

_ Ưrr...haa..Jihoon anh muốn..arr anh muốn..bắn

_ Đợi em..đợi em...cùng nhau

_ Anh ơi..Huykkyu ơi..Ưrr..em bắn vào trong...được không anh..?

Kim Hyukkyu lúc này đã bị chơi đến mức chẳng đủ tỉnh táo để trả lời, anh chỉ còn biết theo bản năng vòng chân siêt chặt lấy hông của Jeong Jihoon. Sau đó chẳng chịu nổi nữa co quắp ngón chân mà rên lên một tràng dài rồi bắn ra thứ chất lỏng trắng sệt vươn đầy trên cơ bụng rắn chắc của người đang ra sức đâm rút vào nơi tư mật của mình. Cực khoái đột ngột làm cho lỗ nhỏ phía sau co thắt liên hồi Jeong Jihoon thúc thêm vài cái thật mạnh rồi gằm một tiếng phóng thích toàn bộ vào sâu bên trong anh.

Sau cơn cao trào Jeong Jihoon buông thõng nằm đè lên người Kim Hyukkyu, đầu tựa lên khuôn ngực đang cố gắng lấy lại nhịp thở của anh. Bên dưới vẫn lưu luyến chưa muốn rút ra khỏi hậu huyệt ấp ấm.

_ Jihoonie mau rút ra đi, bụng anh chướng quá.

_ Ở đây ạ.

Jeong Jihoon nghe thấy thanh âm nỉ non nâng đầu dậy, cố ý trêu đùa dùng tay ấn nhẹ vùng bụng dưới đang nhô lên của anh khiến Kim Hyukkyu thản thốt rên lên lắc đầu ngoầy ngoậy.

_ Arr...khó chịu mà..Jihoonie

Jeong Jihoon hôn lên nốt ruồi diễm lệ nơi đuôi mắt, hôn lên sống mũi đỏ ửng, cuối cùng là cánh môi vươn đầy mật ngọt. Rồi mới từ tốn đem dương vật đang sắp bán cương lần nữa rút về tinh dịch theo đó trào ra khỏi lỗ nhỏ mấp máy khép mở sau khi bị dày vò không thương tiếc. Jeong Jihoon nhanh chóng dời tầm mắt ra khỏi cảnh tượng đầy gợi dục ấy, nếu tiếp tục luyến tiếc không rời e rằng sẽ lần nữa mang Kim Hyukkyu đè dưới thân mình.

Jeong Jihoon nhanh chóng bế Kim Hyukkyu vào phòng tắm vệ sinh một loạt rồi mặc lại đồ ngủ cho cả hai, tuy đồ của anh có chút không vừa với cậu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Sau đó lại bế anh trở lại giường mà đặt anh nằm trọn trong vòng tay mình.

_ Jihoonie làm anh mệt quá đi.

Kim Hyukkyu mè nheo vùi sâu vào lòng ngực vững chắc, Jeong Jihoon không giấu nổi nụ cười thỏa mãn hôn nhẹ lên mái đầu trong lòng.

_ Lỗi em. Nhưng anh ơi anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?

Kim Hyukkyu tuy đã rất đuối sức không nâng nổi mi mắt nhưng vẫn nhận ra trong lời nói vừa rồi có gì đó không đúng lắm. Là ai phải chịu trách nhiệm cơ? Rõ ràng anh là người bi cậu hành đến mất nhận thức kia mà  sao lại đổi thành cậu là người chịu ủy khuất rồi.

_ Không chấp nhất trẻ con.

Anh buông ra mấy chữ rồi chính thức chìm vào giấc ngủ mặc kệ Jeong Jihoon đang làm mình làm mẩy lải nhải bên tai anh nào là mình không phải trẻ con, nào là anh câu dẫn cậu rồi không thèm chịu trách nhiệm.

_ Hyukkyu đáng ghét. Nhưng biết sao giờ, em lại rất yêu đồ đáng ghét.

Kim Hyukkyu khẽ nâng khóe môi, vậy mà bảo là trẻ con thì không chịu. Nhưng biết sao giờ, anh cũng rất yêu đồ trẻ con này.

🎀END🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com