Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số nhà 0310: Chodeft

Hôm nay là một ngày siêu cấp tồi tệ với Jeong Jihoon.

Dự án cậu phụ trách bị đình trệ, lý do là vì người đồng nghiệp của cậu biến mất ngay trước buổi họp, khi Jeong Jihoon rất khó khăn mới liên lạc được thì nhận được thông báo cậu ta đã đi du lịch cùng với một cái sticker xin lỗi.

'Xin lỗi nhé. Quên nói với cậu.'

Jeong Jihoon nén cơn giận đang bùng cháy, những lời xả nộ cứ gõ rồi lại xoá đành phải dằn xuống vì có chuyện cấp thiết hơn.

'Gửi cho tôi tài liệu khảo sát thị trường, tôi cần báo cáo với sếp. Cậu nói viết xong rồi đúng không?'

'À, cái đó tôi giao cho thực tập sinh rồi. Em ấy không nói với cậu sao?'

Thực tập sinh được hỏi ngơ ngác lắc đầu. Cô bé này mới vào công ty hai tháng, chưa từng nhận được một chút tài liệu nào liên quan đến dự án này.

Jeong Jihoon lại phải liên lạc thêm lần nữa mới biết hoá ra 'giao cho' mà người kia nói là một câu vu vơ nào đó lúc đi ăn trưa, sau đấy thì không kèm theo chút thông tin nào hết, thực tập sinh cũng chỉ cho rằng tiền bối nói đùa, đằng nào cô ấy cũng không được phân công tham gia vào dự án.

Câu quên và lời xin lỗi lặp lại bị tiếng nhạc từ phía bên kia lấn át lúc rõ lúc không. Jeong Jihoon nghiến răng muốn chửu thề, đồng nghiệp của cậu dập máy.

Jeong Jihoon tức đến mức bật cười.

Cuối cùng vẫn là một mình Jeong Jihoon nghe sếp mắng.

Dự án này có hai người phụ trách. Đồng nghiệp của cậu cầm một phần tài liệu quan trọng nhưng hiện tại đã biệt tăm biệt tích, công việc không thể tiếp tục.

Sếp của cậu không quan tâm quá trình phân chia công việc của hai người như thế nào, chỉ biết dự án không có kết quả thì bên nào cũng có lỗi. Vì người đồng nghiệp kia không ở đây nên Jeong Jihoon thành người chịu tội.

Ôm cơn bực dọc này, Jeong Jihoon trở lại bàn sắp xếp lại báo cáo, nhận ra mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Tiền bối dường như không thấy đám mây u ám xung quanh Jeong Jihoon, đặt một tập tài liệu bên cạnh cậu.

- Đằng nào tạm thời em cũng không có gì làm. Giúp chị nhé.

- Em...

- Jihoon này, đồng nghiệp giúp đỡ nhau là việc nên làm. Thật sự gấp quá mới phải nhờ đến em. Sau này em có việc chị sẽ giúp lại, được không?

Trong số nhân viên chính thức, Jeong Jihoon gần như là người nhỏ tuổi nhất, có vài lời không tiện nói thẳng với tiền bối, đành phải nhịn xuống.

Giữ hoà khí, mình còn phải đi làm. Mình phải kiếm tiền nuôi Kim Hyukkyu.

Niệm chú một ngàn lần, Jeong Jihoon mới nặn ra nụ cười miễn cưỡng đáp lại rồi xuống lầu mua cafe cho tỉnh táo. Jeong Jihoon ghét cafe, nhưng nếu không có thứ gì kích thích một chút bây giờ thì cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Xui xẻo thay, vì túi đựng không chắc mà chưa bước ra khỏi quán thì ly cafe của cậu rơi xuống, đổ tung toé. Nhân viên rối rít xin lỗi nhưng không cách nào cứu lại tâm trạng của Jeong Jihoon. Áo sơ mi trắng Kim Hyukkyu mới mua cho cậu đã đi đời.

Jeong Jihoon làm việc cả ngày với không một chuyện nào diễn ra như ý, thậm chí công việc cậu đang làm còn là làm hộ người khác.

Gần giờ tan tầm, đồng nghiệp biệt tích kia của cậu tự nhiên hiện lên, gửi kèm mấy file tài liệu.

'Mấy ngày tới tôi về không kịp. Số liệu ở trong này, cậu viết báo cáo giúp tôi nhé. Đừng để dự án chậm tiến độ.'

- Hahaha.

Chẳng phải đã vì cậu ta mà chậm rồi sao? Chậm thêm chút nữa thì chết được chắc? Lo lắng như vậy thì bỏ chơi bời mà viết đi, còn giả bộ trách nhiệm cho ai coi?

Ai coi thì Jeong Jihoon không biết. Cậu sẽ không ở lại tăng ca. Hôm nay Jeong Jihoon phải về đúng giờ.

Nhưng dường như ông trời cũng muốn chống đối cậu, mưa như trút nước đúng giờ về, và chiếc ô cửa Jeong Jihoon biến mất không dấu vết.

- Được lắm. Định cản Jeong Jihoon này à? Đừng có nằm mơ.

Jeong Jihoon lấy cặp che đầu định chạy qua màn mưa, lại dừng bước vì có người xuyên qua cơn mưa ào ạt kia tiến về phía cậu.

Kim Hyukkyu đến.

- Anh, sao anh lại đến?

Kim Hyukkyu che ô cho cậu.

- Mưa to quá. Anh lo cho em.

Trưa nay gọi cho Jeong Jihoon nghe giọng cậu không ổn lắm, Kim Hyukkyu mới nhân lúc Jeong Jihoon tan làm tới xem.

May là đã tới, không thì em nhà suýt chút phải dầm mưa.

Cũng may là đã chọn chiếc ô lớn nhất trong nhà mang theo nên đủ chỗ che chắn cho hai người đến khi về nhà.

Đèn nhà bật sáng, cơm nóng canh ngọt đã sẵn sàng, mùi thơm khiến tâm hồn dịu lại.

- Có chuyện gì với áo của em vậy?

Kim Hyukkyu nhìn vết bẩn sẫm màu rõ rệt trên nền trắng, quan tâm Jeong Jihoon.

- Em bị cafe đổ lên. Xin lỗi anh.

Jeong Jihoon kể lại ngắn gọn chuyện ở quán cafe, Kim Hyukkyu gật đầu.

Nhưng anh biết bình thường Jeong Jihoon không uống cafe. Cậu không thích vị đắng, đến cả americano là loại nhạt nhất cũng ít khi đụng vào.

- Hôm nay có chuyện gì sao?

Jeong Jihoon hơi bối rối, trong một thoáng tránh ánh mắt anh rồi khôi phục dáng vẻ bình thường, cười nói mọi thứ vẫn ổn. Kim Hyukkyu không truy hỏi thêm nữa.

- Đi tắm đi. Anh nấu canh cá Jihoonie thích rồi. Nhanh rồi mình ăn cơm.

Mắt Jeong Jihoon sáng rỡ, háo hức muốn vào bàn cơm ngay lập tức, mè nheo vài ba câu mới chịu đi tắm.

Kim Hyukkyu nhìn theo bóng lưng của em một lúc, đột nhiên giữ Jeong Jihoon lại, kiễng chân chạm tay lên trán cậu.

- Gì thế anh?

- Phép thuật đấy. Thần may mắn Kim Hyukkyu sẽ làm phép cho em. Mọi muộn phiền của Jihoonie tan biến đi nào.

Đôi khi Kim Hyukkyu hay làm hành động rất con nít để chọc Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cũng không rõ tại sao những lời nhạt nhẽo này luôn thành công khiến cậu cười. Chỉ là nhìn biểu cảm của anh, cái bặm môi cố gắng, mái đầu nghiêng nghiêng chờ mong như có sức mạnh thần kỳ nào đó làm vết xước thế giới ngoài kia gây ra cho cậu dịu lại.

Con nít nhà cậu thật sự có thể làm muộn phiền tan biến.

Cánh cửa nhà đóng lại, mọi mưa bão ngoài kia không còn can dự gì tới cậu nữa. Cậu có thể ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, thay một bộ đồ mềm mại thơm mùi nước xả giống Kim Hyukkyu và ngồi vào bàn cơm với anh.

Kim Hyukkyu sẽ múc cho cậu một bát canh nóng hổi, gỡ chút thịt cá đặt lên phần cơm, mang theo đôi mắt chờ mong chống cằm nhìn cậu ăn miếng đầu tiên.

- Vị thế nào? Anh tiến bộ rồi đúng không?

Jeong Jihoon không nhịn được cong môi, vừa nhìn anh là muốn cười.

- Ngon thật. Anh làm tốt lắm.

- Tuyệt. Sư phụ của anh là Jihoonie mà. Anh cũng học nhanh lắm đó. Khen anh đi.

Học nhanh của Kim Hyukkyu là nấu mười lần mới thành được một món, nhưng sư phụ Jeong Jihoon của anh thì luôn dung túng bất chấp thất bại. Chỉ cần anh nói muốn khen, Jeong Jihoon sẽ không ngần ngại buông thìa, xoa đầu anh.

- Hyukkyu giỏi nhất.

- Jihoonie ăn nhiều vào. Bụng cá ngon lắm. Người bán hàng nói với anh thế đó.

- Người bán nói gì anh cũng tin?

- Ò. Anh đâu thể nói với người ta là 'Chờ chút, tôi gọi cho em nhà đã, Jihoonie nói ngon thì mới là ngon' được.

- Được mà?

- Em nói đó nhé. Lần sau đi chợ anh sẽ gọi. Jihoonie có đang họp cũng phải ra ngoài tư vấn chọn cá cho anh nghe chưa?

- 'Thưa sếp, em xin phép gián đoạn năm phút để cứu lấy bữa tối của mình', em nên nói thế hả?

- Haha. Hết năm phút đó em sẽ thành kẻ thất nghiệp cho coi.

Bữa cơm này theo những câu chuyện phiếm mà ấm cả căn nhà. Có thể cùng người thương dùng bữa tối thật ngon, nói những thứ chỉ hai người hiểu, những rắc rối cả một ngày dường như chỉ còn là bản nhạc đệm êm dịu cho yên bình cất thành lời.

Nhưng nhạc đệm chưa dứt, Jeong Jihoon cũng không thể chối bỏ hiện thực mãi. Sau khi nhận hai tin nhắn từ cấp trên và tiền bối, cậu thở dài tiếp tục công việc.

Phòng làm việc đóng một hệ bàn dài đủ cho cả Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cùng ngồi. Bình thường phần lớn không gian này dành cho người làm việc ở nhà như Kim Hyukkyu, nhưng nếu Jeong Jihoon cần phải xử lý công việc ở nhà thì anh sẽ nhường cho cậu không gian yên tĩnh nhất.

Hôm nay hơi khác, Kim Hyukkyu ngồi xuống cạnh em cùng hai cốc chocolate nóng. Jeong Jihoon uống một ngụm, ấm ngọt thấm đến tận cõi lòng.

- Ôi, ít ra phải là nước tăng lực. Uống cái này em sẽ buồn ngủ mất. Em cần động lực để xử hết công việc trong tối nay.

- Anh đây. Anh sẽ ngồi cạnh làm động lực cho em.

Kim Hyukkyu mang theo cái chăn quấn bản thân thành cái kén ấm áp, sẵn sàng đồng hành cùng Jeong Jihoon bất kể giờ giấc. Trong lòng Jeong Jihoon mềm đi, hạ giọng hỏi anh có chuyện gì.

- Ngồi một mình buồn lắm.

Câu này không biết nói anh hay Jeong Jihoon, có lẽ là vừa đúng cho cả hai. Jeong Jihoon tiếp tục với báo cáo, Kim Hyukkyu thong thả lôi truyện tranh ra đọc.

Chocolate vơi dần, quyển truyện thứ ba được mở ra, tiếng gõ phím của Jeong Jihoon chậm lại. Cậu biết tối nay có chương trình Kim Hyukkyu thích xem, nhưng anh không mở lên mà chọn cái gì đó nhàn nhã hơn, cần ít sự tập trung hơn. Anh đang chờ Jeong Jihoon.

- Hyukkyu có biết em đang làm gì không?

Kim Hyukkyu bỏ cuốn truyện ngó qua.

- Phân tích thị trường nhỉ?

Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt không rời màn hình.

- Suýt thì quên trước đây anh cũng từng làm công việc giống em.

Giấy tờ bên cạnh hơi lộn xộn một chút, Kim Hyukkyu tiện tay lấy một tờ đọc thử.

- Em phải lo mục này nữa à? Đâu phải dự án em đang làm.

Jeong Jihoon hơi khựng lại nhưng rồi lại thả lỏng. Cậu đoán ngoài kia vẫn đang mưa. Cậu ở trong này rồi, có máy sưởi, có chocolate nóng, có Kim Hyukkyu bên cạnh, đến cả tiếng mưa còn không nghe thấy, đâu cần phải che chắn bản thân sợ mưa táp ướt.

Có gì cần phải giấu nữa đâu.

- Dự án này hai người làm, nhưng cấp trên nói chỉ tin tưởng mình em, mong em làm thật tốt. Tiền bối trong công ty có chuyện khó cũng luôn nhờ em giúp, nói rằng chỉ có em giúp được chị ấy.

Hai người đó gửi đến Jeong Jihoon tin nhắn rất dài. Cấp trên có lẽ nhận ra hôm nay mình hơi quá đáng, cam đoan sẽ cảnh cáo đồng nghiệp của cậu sau khi cậu ta quay về, còn tiền bối kia nói tài liệu ấy không gấp đến thế, cậu có thể từ từ làm.

Jeong Jihoon có hơi mờ mịt, những lời cổ vũ kia giống như vuốt lông mèo, tưởng như sự an ủi nhẹ nhàng, thực tế chẳng làm cậu dễ chịu hơn chút nào, bởi vì không phải con mèo nào cũng thích vuốt lông.

- Vì em có năng lực nên họ mới tin tưởng. Em là Jeong Jihoon toàn năng nên dù không phải việc của em, em vẫn nên rộng lượng chút, đúng không?

Kim Hyukkyu không thấy sự thoải mái hay sẵn lòng nào từ giọng nói mệt mỏi kia.

Jeong Jihoon mong rằng có thể nhận thêm được lời khen. Nếu là lời khen từ Kim Hyukkyu, cậu sẽ có thêm động lực thật sự.

Kim Hyukkyu gõ nhẹ lên tay cậu, Jeong Jihoon dừng động tác gõ phím, đối diện với ánh mắt anh.

- Anh thấy không đúng đâu.

- Anh nói sao?

- Jihoonie chỉ là Jihoonie thôi mà.

Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên, Kim Hyukkyu mân mê ngón tay em, nhỏ nhẹ tiếp lời.

- Em có thể nói không thích, không biết, không có thời gian. Vì Jihoonie chỉ là người bình thường, em đâu thể nào nói 'có' với mọi thứ. Chuyện toàn năng nhất em làm chỉ nên là yêu anh thôi.

Đúng là trong tổ ấm an toàn này, Jeong Jihoon không cần giấu bất cứ điều gì.

Cậu buông tay khỏi máy tính, mím môi đáng thương níu tay Kim Hyukkyu.

- Anh, mấy người đó bắt nạt em.

Kim Hyukkyu bước tới ôm Jeong Jihoon. Tay anh xoa tóc mềm, để bụng mình làm điểm tựa cho em dụi.

- Jihoonie của anh đáng thương quá.

- Nhưng em đã hứa sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi Hyukkyu. Em không muốn Hyukkyu lo lắng.

Một năm trước, khi Kim Hyukkyu nghỉ việc để bắt đầu lại ước mơ vẽ vời, Jeong Jihoon đã nói anh không cần lo gì cả, dù Kim Hyukkyu không thành công vẫn có cậu phía sau.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Jeong Jihoon luôn giữ lời hứa. Kim Hyukkyu cố gắng, cậu cũng cố gắng trưởng thành làm chỗ dựa cho anh.

Những lúc Kim Hyukkyu phàn nàn chỗ này khó chỗ kia rắc rối, Jeong Jihoon chỉ mỉm cười khen anh.

Nếu Kim Hyukkyu vui, cậu cũng sẽ vui.

- Nếu Jihoonie vui, anh cũng sẽ vui.

Anh nâng má Jeong Jihoon, dùng câu nói đó gửi lại cho cậu.

- Anh rất tin tưởng, cũng rất dựa dẫm vào Jihoonie. Chúng ta là người nhà mà, nên lúc em mệt có thể dựa vào anh. Em đừng ép bản thân làm những chuyện mình không thích nữa nhé?

Mái nhà này không phải lúc nào cũng có một người trưởng thành và một người trẻ con, đôi khi là hai người trưởng thành và cũng đôi khi là hai người trẻ con.

- Chúng ta đổi chỗ nha? Anh sẽ giúp em một chút.

Kim Hyukkyu ngồi trước máy tính, Jeong Jihoon ngồi cạnh anh đọc truyện tranh.

Thi thoảng anh nhỏ giọng hỏi đôi chỗ, Jeong Jihoon thảo luận với anh. Rắc rối duy nhất là Jeong Jihoon không chịu ngồi yên, đòi nắm tay rồi ôm, Kim Hyukkyu đập cho một cái mới thôi quấy.

Có lẽ tâm trạng được thả lỏng thì cơn mệt mỏi ập đến rất nhanh, Jeong Jihoon ngủ lúc nào không biết.

Suốt một đêm này, ấm áp bao bọc lấy Jeong Jihoon, êm ái đến mức khi choàng tỉnh cậu không rõ là mấy giờ.

Nhìn lại thì đã quá giờ làm, Jeong Jihoon vội vàng gọi cho cấp trên. Cấp trên trả lời người nhà cậu đã gọi điện xin nghỉ hôm nay rồi, báo cáo ông cũng đã nhận được, xin lỗi vì bắt cậu phải làm việc thâu đêm. Dự án này cấp trên sẽ tìm người mới hỗ trợ cho cậu, tiền thưởng cũng sẽ tăng, mong cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt để hoàn thành công việc.

Jeong Jihoon ngẩn người nghe một tràng, cấp trên đã cúp máy vẫn còn mơ hồ.

Hôm qua cậu ngủ quên, vậy có nghĩa là báo cáo kia Kim Hyukkyu thức đêm làm hộ cậu.

Đột nhiên mắt cậu cay xè. Jeong Jihoon hít một hơi sâu, nhắn tin mắng đồng nghiệp vô trách nhiệm kia, lại từ chối lời nhờ vả của tiền bối, sau đó sảng khoái đi tìm Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu ngái ngủ lục tủ lạnh tìm bữa sáng, đột nhiên được ôm lấy từ phía sau.

- Hyukkyu là tiên ốc sao?

Anh nghĩ rằng bữa sáng không cần vội thế. Anh cần được ôm ngủ giấc nữa. Kim Hyukkyu quay lại cọ cọ vào lồng ngực Jeong Jihoon như mèo con, giọng dinh dính.

- Anh nhớ em. Jihoonie ở nhà với anh hôm nay nha?

- Nấu món anh thích nhé?

Kim Hyukkyu tỉnh cả ngủ.

- Anh muốn gà hầm.

- Được. Em sẽ dạy anh chọn gà.

- Phần nào ngon?

- Để xem nào. Nếu mà nấu gà hầm thì...

Ngoài kia vẫn mưa, nhưng dưới mái nhà này, tiếng mưa không lọt, chỉ có thanh âm nhỏ to của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lấp đầy không gian.

                                                        -P.0310-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com