02.
Trường Sơn, 1968.
Cuối tháng Chạp, mưa chưa dứt, hơi ẩm ngấm vào đất rừng toả ra mùi ẩm mốc. Cái lạnh thấm đến từng kẽ đá, nhưng chẳng hề hấn gì với đoàn người phía trước mồ hôi chảy ròng.
Đoàn quân nhỏ lặng lẽ vượt qua khe suối cạn, tiến về tiếp điểm phía Nam.
Núi rừng âm u, bước chân nặng nề.
Hiền và Tuấn dẫn đoàn, mang trên vai dụng cụ dò mìn. Dắt con dao găm ở bên hông cùng với bộ gỡ nổ, Tuấn vặn nhỏ đèn mờ hết cỡ, rọi ánh lờ mờ xuống mặt đất.
Tuấn căng mắt soi bản đồ, trong khi Hiền quỳ xuống nền đất, để dụng cụ dò mìn rung nhẹ theo mỗi bước di chuyển, dùng sự tập trung cao độ để phát hiện những thay đổi nhỏ nhất.
Họ ép thần kinh căng như đây thép, lần mò đường sống trong bóng đêm. Một giây do dự thì thứ nằm lại không chỉ có bom mìn, có thể là mạng của cả tiểu đội phía sau.
Tuấn áng chừng khoảng cách trên bản đồ, hạ giọng đủ để cho Hiền nghe được.
- Còn 100 mét nữa là hết đám nghi rải mìn.
Dù không nhận được tiếng đáp, Tuấn đoán đồng đội đã nghe thấy. Làm việc với nhau lâu năm, Tuấn tự hiểu càng im lặng là càng phải nâng cao cảnh giác. Suốt bốn tiếng đồng hồ ròng rã họ đã vô hiệu hoá 12 quả mìn sát thương, hầu như toàn loại lẫy áp suất, một nhành cây rơi xuống cũng dễ phát nổ. Càng gần đến điểm cuối càng không thể xảy ra sai sót.
Vinh đeo hộp thuốc trên vai, đang giúp đỡ kéo dây điện thoại dã chiến. Cứ vai trăm mét, lính thông tin lại cắm xuống cọc tiếp địa tự chế, rồi móc dây lên cao bằng những nhánh cây rừng tạo thành mạng dẫn truyền tạm thời.
Đã mấy lần bom rơi gần tuyến rừng sau, áp lực không khí khiến đoạn dây chính bị đứt, tín hiệu trục trặc, linh thông tin lại rạp xuống kiểm tra, vạch bùn tìm cách nối dây.
Vinh mở hộp thuốc cắt một đoạn băng vải kháng nước, thuần thục đưa cho đồng đội.
- Quấn tạm. Cách điện được.
Đồng đội nhận lấy băng, quấn vài vòng quanh cánh tay, nhìn đoạn dây bị rách tươm nằm dưới đất, lõi đồng lộ cả ra ngoài.
- Chú được đấy. Rành cả cách chống chập điện.
Vinh vỗ bả vai, cùng cúi sát đất nối sợi dây bé như ruột cá.
Sao mà không rành. Nhìn người ta làm mãi rồi cũng rành, hoặc là làm cùng người ta mãi rồi cũng rành.
Cậu sờ lên lớp đất lạnh, nơi có không biết bao nhiêu đường dây liên lạc chôn ở dưới đất, liền với những đường dây khác căng qua lối mòn, khe suối tạo thành thứ chằng chịt mạng nhện nhưng lại liên thông nhịp nhàng với nhau.
Có thể vài năm trước đã có người đứng ở nơi này, cầm theo bản vẽ, điều chỉnh hướng liên lạc từng chút một.
- Chú lại nhớ thằng Khuê à?
Thấy Vinh không nói gì, đồng đội gỡ tay cậu, đẩy về phía sau. Vinh lặng người, lảo đảo suýt mất thăng bằng.
- Nó phản rồi. Mày đừng có như anh Khuê của mày.
Vinh chỉ nghe lồng ngực bị nện một cú, đau đến uất nghẹn cổ, mãi không thốt lên lời.
Cậu muốn lên Trường Sơn gặp anh, nhưng anh theo địch từ rất lâu rồi.
Ngày biết tin Vinh câm lặng giữa sự ngạc nhiên của đồng đội, cũng không thể chấp nhận nổi như hàng trăm người lính đã từng kề vai với anh.
Và cũng như lần đó, hiện thực luôn biết cách giáng một tát mạnh mẽ bẻ gãy tia hi vọng cuối cùng.
Lời đồng đội nói bây giờ cũng là những lời cậu, Tuấn và Hiền đã từng nghe, rút cạn sinh khí con người, thổi bùng sự tức giận cháy ngùn ngụt giữa núi rừng.
- Cho dù toàn bộ đường liên lạc Trường Sơn này có do nó nối thì mạng cán bộ mà nó giết cũng trả đủ rồi. Chúng tao, Tổ quốc này không nợ gì nó cả.
Khuê bắn bao nhiêu cán bộ, bắn những ai, bắn lúc nào, Vinh đã hỏi đi hỏi lại không dưới trăm lần, cũng ăn trọn trăm cú đấm của anh em mới tỉnh ra.
Cậu đã nghĩ có thể anh sẽ hi sinh, nhưng chưa từng ngờ anh theo giặc.
Điều này còn cay đắng hơn sinh ly tử biệt gấp bội lần.
Thời điểm ấy Vinh nóng máu đến độ muốn lên Trường Sơn ngay lập tức để tìm Khuê, nhưng Hiền nói rằng dòng Việt gian phải bận đi liếm gót giày vị bù nhìn nào đó, làm sao còn đứng nơi địa hạt của cách mạng. Súng đã nổ, người đã quay gót, lên Trường Sơn có ích gì.
Lên Trường Sơn có ích gì. Thế mà ba thằng đấm nhau tới bời vào ngày hôm đó vẫn ghi tên lên Trường Sơn không sót đứa nào.
Vinh cuộn chặt tay, đáp lại người lính thông tin.
- Tôi theo cách mạng. Với tôi Tổ quốc là trên hết. Nhưng tôi cũng sẽ tìm được anh ta, tôi muốn nghe chính anh ta nói.
Đôi mắt hiện lên ánh sáng giữa đêm tối. Đất rừng âm u cỡ nào cũng không che lấp được sự kiên quyết.
- Tôi ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm, tôi không thể tin được người dạy tôi yêu từng bông lúa ngôi làng đến yêu đất nước lại phản bội cách mạng. Xin đồng chí hãy hiểu cho tôi.
Cậu cúi xuống, phụ nốt công việc dang dở cho tới khi nghe tín hiệu 'tít...tít...' có trở lại.
Vinh đứng dậy, siết quai balo, để màu xanh của mình hoà vào cây cỏ.
- Nếu anh ấy theo giặc, tôi sẽ bắn. Đồng chí cứ yên tâm.
Người lính thông tin cuối cùng cũng chỉ thấy bóng lưng khuất giữa rừng núi, thở dài.
Cậu ấy không để ý rằng tay cậu ấy rớm máu rồi.
Chắc là vì nơi khác của cậu ấy cũng đang rách toạc, máu chảy đến mức không cầm được.
Bên kia, máy dò vẫn chầm chậm theo dấu trên nền đất, tiếng 'tích' khẽ vang lên, Hiền và Tuấn cùng giật thót.
Bao lần rồi, âm thanh rình rập từ cõi chết này vẫn làm họ hồi hộp.
Hiền đánh dấu vị trí bằng que nhỏ, rồi dùng que thăm cẩn thận thọc chéo góc đất, dò độ sâu và loại mìn.
- Mìn lá, loại sát thương, gần mặt đất.
Hai người liếc nhau một cái rồi lập tức hành động. Trong lúc Hiền gạt từng lớp đất phủ rêu, vạch ra hình tròn kim loại nằm im lìm, Tuấn giữ túi dụng cụ gỡ nổ, rút dây câu chuyên dụng đưa cho bạn.
Quả mìn này hơi tốn thời gian. Hiền phá rất thận trọng.
- Có được không đấy?
Tuấn nhìn qua cũng biết không dễ xơi, đúng hơn là không có quả mìn nào dễ xơi cả.
Sau một loạt thao tác, Hiền cắt sợi dây cuối cùng, ngẩng đầu.
- Muỗi.
Hết một đoạn đường nghi rải mìn nữa, Tuấn thở phào, quay đầu ra hiệu cho Vinh để đội tiếp tục di chuyển.
Tuấn mở bản đồ, phỏng đoán con đường tiếp theo.
Mồ hôi ướt đẫm tóc, chảy xuống cay cả mắt. Tuấn quá tập trung, mặc kệ giọt lớn giọt bé thi nhau rơi.
Hiền ghé ống tay áo lau sạch mắt cho Tuấn, lẩm bẩm.
- Quả mìn này...
- Biết rồi. Quả này tính cho ông. Lại tính bảo không cần tôi cũng phá được chứ gì.
Tuấn quá quen với tính thằng bạn, hơn thua mấy năm chưa dứt được. Hiền cười cười, khoanh tay nhìn Tuấn.
- Không. Tính cho chúng ta đi.
Tuấn liếc qua, biểu cảm không thể tin nổi. Hiền vẫn treo nụ cười trên môi, nện vào ngực bạn một cái giòn giã.
- Không có ông tôi không phá được.
Đoàn đội tiếp tục đi qua cánh rừng, vượt dốc đá hẹp. Gùi trên lưng họ là thuốc men, đạn dược, và thiết bị thông tin nặng trĩu gửi cho chiến tuyến ngập.
Hơi thở của núi rừng hoà cùng hơi thở của đội. Ngọn cây cao vút che mây mù, giữ họ trong không gian thăm thẳm nhưng cũng dùng chính u tối này bảo toàn hành trình gian truân. Mặt người nhoè bóng dưới ánh đèn đỏ chuẩn bị tắt ngúm. Không ai dừng lại, vì họ biết rằng lòng can đảm truyền từ trái tim này xuyên suốt cả một lớp người đang rực sáng hơn bất kì ngọn lửa nào.
Càng gần về bình minh, lồng ngực Vinh đập càng dữ dội. Da thịt lạnh ngắt chạm vào Tuấn làm đồng đội của cậu giật mình theo. Rất nhanh Tuấn đè lại vai Vinh, đưa ánh mắt sang chỗ Hiền.
Vinh linh cảm có điều gì đó không ổn, và có vẻ Tuấn và Hiền cũng cảm nhận được.
Khi đến lưng chừng đèo Măng Rơi, đội thả chậm tốc độ. Rừng cây bất chợt xào xạc, có động tĩnh rất nhỏ xuyên qua những nhịp bước chân, rơi vào tai Vinh.
- Nằm xuống!
Đoàng.
Đạn bắn từ vách đá. Cả đội lập tức lao xuống rãnh cỏ dại ven đường, phản kích khẩn cấp.
Làn đạn tuôn như mưa, hơi nóng bỏng rát. Lính bộ binh nổ súng kìm chân địch. Lửa cháy rừng rực từ đầu nòng súng, khói thuốc súng và tiếng thét vang lên trong sương núi.
Hiền và Tuấn cúi mình lần từng đoạn đất, nghiến răng, siết lấy thiệt bị dò để mở đường an toàn cho cả đoàn rút lui. Khói đạn mịt mù, đồng đội cứ ngã xuống rồi lại đứng lên. Mắt Tuấn đỏ ngầu, tay Hiền run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì biết con đường hai người chọn nắm giữ sinh mạng của bao nhiêu con người. Những người lính quả cảm này có thể không chết vì đạn, nhưng sẽ nổ tung trong tích tắc nếu tổ bom mìn có một ly sai lệch.
Đạn nã vẫn rất rát. Vinh lao đến người lính vừa bị trúng đạn vào bả vai, ép người xuống đất, dùng thân che. Cậu xé áo đồng đội bị thương, vạch ra vết thương ướt đẫm, dùng khăn rằn làm garô tạm, một tay giữ vết thương, tay còn lại rút ống tiêm từ túi y tế để tiêm thuốc giảm đau.
- Giữa chặt vào tôi, không được ngủ!
Cậu quát lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt xử lý vết thương. Mùi thuốc sát trùng kèn cựa với mùi khói thuốc súng khét lẹt xộc lên mũi khiến đầu cậu nhức nhối. Vinh vòng những vòng băng trắng quấn chặt vết thương, buộc bản thân phải làm nhanh hơn nữa, trước khi sự sợ hãi đuổi kịp, trước khi tử thần nuốt trọn sinh mạng của đồng đội.
Khói mù mịt, màu máu tan trong màu áo, để lại những vệt sậm.
Vừa lúc cầm được máu, Tuấn từ đầu bên kia hét lên.
- Hướng này!
Cả đội lùi về sau, tránh đi làn mưa đạn. Vinh lao đến hết chỗ người nằm xuống này đến khuỵu gối khác, mặt lẫn bùn máu, thao tác không ngừng nghỉ.
Chậm là mất một sinh mạng.
Nhưng nhanh cỡ nào cũng không cứu được tất cả mạng người.
Có người lính hứng trọn đường đạn vào tim, ngã xuống hất tung mùn lá, trở thành một phần của núi rừng.
Vinh nghiến răng kèn kẹt, chặn trước lồng ngực đồng đội, anh ta dùng sức lực cuối cùng cào lên da thịt cậu, ghim một đôi mắt lấp lánh quả cảm vào tâm trí Vinh.
- Đi..đi...
Dòng đỏ tuôn ra từ kẽ tay, tuyến lệ cay xè, cậu biết người lính đã không còn nhịp đập nào nữa.
Đồng đội khác kêu gào thê lương, rồi gạt nước mắt, cầm lấy quân trang người đã khuất tiếp tục hành trình vận chuyển.
Gió rít. Lá xào xạc. Máu hoà với đất.
Linh hồn nằm lại Trường Sơn, đó là linh hồn bất tử.
Tiếng súng thưa dần, cả đội tạm thời vượt qua nguy hiểm. Họ tựa vào nhau, giương đôi mắt cảnh giác gắt gao như đại bàng canh giữ vùng trời. Nuốt cát bụi xuống cổ họng, không dám buông lỏng bất kì giây phút nào.
- Chúng tôi lên phía trước dò đường.
Hiền trao đổi với tiểu đội trưởng, sau đó cùng Tuấn tiến tới vùng hẹp giữa hai vách núi.
Vinh vẫn bận rộn băng bó. Cậu kiểm tra hơi thở của từng đồng đội bị thương, căng thẳng đến quên cả hơi thở của mình.
Đất đá bị xới tung, ngổn ngang như những nấm mồ vô danh.
Vinh bước qua lớp đất, dưới chân cảm nhận chuyển động rất nhỏ. Cậu lập tức nằm xuống nghe ngóng rồi xới tung đất cát.
Khuôn mặt đồng đội dần hiện ra, lấm lem vết bùn, mi mắt rung lên yếu ớt.
- Còn sống! Nhanh! Đào lên.
Vài con người hợp lực đào bới cho tới khi người lính hoàn toàn được đưa lên mặt đất phẳng. Vinh lại quần quật những thao tác cũ, kiếm tra mạch, xem vết thương, cầm máu.
Giữa cơn mê, đôi mắt chiến sĩ bị thương hé mở, chỉ thấy những tấm áo xanh vây quanh, nắm chặt tay mình đầy chân tình.
- Cố lên đồng chí!
- Chúng tôi ở đây!
Và đôi tay nhanh nhẹn ấn vào vết rách trên đùi, dùng màu trắng của băng gạc lấp đi màu đỏ của máu tanh.
Mồ hôi quân y rơi vào má người chiến sĩ, thấm lên khoé mắt cay cay.
- Cố chút nữa! Chúng tôi đưa anh ra.
Người lính ấy biết Vinh nói thật, vì cách xa đó một đoạn vẫn còn hai bóng dáng cặm cụi cùng máy dò.
- Đường này có vẻ ổn. Chúng ta...
Tuấn định nói tiếp gì đó, nhưng Hiền đã cắt ngang.
- Hướng Đông.
- Hả?
- Tôi nói quay đầu về hướng Đông ngay!
Hiền đứng khựng lại, tiếng 'tít tít' ngày càng vang lên rõ ràng. Dẫm trúng kích nổ rồi.
Tuấn hiểu ra, tiến lên một bước, rút dao găm.
- Không kịp! Quay đầu ngay!
- Điên à? Ông phải làm sao?!
Dưới lòng đất, nó đang đếm ngược, nhấc chân là nổ.
Hiền túm cổ áo Tuấn, gào lên.
- Chạy ngay cho tôi! Ông điếc à? Tôi ở lại một mình! Không cần ông!
Hiền tháo tất cả trang bị ném về phía Tuấn, nhưng Tuấn hình như điếc thật, quỳ mọn xuống đất đào quả bom.
Hiền dùng hết sức xách đồng đội lên, mắt đục ngầu, tưởng như sắp khóc.
- Tuấn! Nghe tôi! Đi ngay!
Sức lực bỗng chốc tan rã, Hiền nắm lấy gáy Tuấn rất nhanh rồi buông, thanh âm cất lên yếu ớt.
- Đừng quay đầu. Quên đi. Ông quên tôi đi.
Tiếng thều thào vỡ ra. Tuấn nhìn hàng nước mắt của đồng đội chảy thẳng vào trong lòng, nghẹn cả thở.
Hiền đẩy Tuấn. Hai người cách nhau một sải tay.
- Bạn quên anh đi.
Lời thì thầm này quá bé, không rõ Tuấn có nghe thấy không, chỉ thấy cậu quay đầu, vừa chạy vừa hét với đoàn người cách đó không xa.
Hiền ngước mắt nhìn khoảng trời cao rộng, bất giác mỉm cười, tay siết lấy ngực áo đến nhăn nhúm. Cậu nhấc chân, nghe tiếng títtt ngân dài gọi từ địa ngục.
- Hiền!
Hai hàng nước mắt nhoè cả tầm nhìn, nhưng Hiền vẫn thấy được trong khoảnh khắc khói lửa chuẩn bị cuốn lấy thân mình, Tuấn dùng cả tính mạng lao về phía này.
Thằng điên.
Ầm!
Tiếng nổ kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Đoàn người vừa định quay đầu về hướng Đông chết lặng. Vinh thẫn thờ, để tiếng la trong vô vọng.
- Hiền! Tuấn!
Rất nhiều năm sau, cậu vẫn còn nhớ một phần linh hồn mình chết giữa Trường Sơn thảm khốc đến cỡ nào.
.....
Xe lăn đung đưa. Cô nhóc bên cạnh nghệt mặt, run run.
- Hai... Hai ông...
Khuôn mặt già nua xoa tóc cô bé, lần túi lấy ra mẩu giấy nhàu nhĩ.
- Ông có quay trở lại, chỉ tìm thấy mảnh túi áo có tên một người, người còn lại không còn lấy một di vật.
Cựu chiến binh mở mảnh giấy, chữ đã rất mờ nhưng vẫn đọc được.
Chứng nhận quân nhân.
Bên dưới viết một cái tên.
Tuấn.
....
Sài Gòn, 1970.
Lính gác mở cánh cửa, ân cần mời người mặc vest chỉnh tề vào phía trong.
- Ông Hiền, mời ông vào. Tổng thống và ông cố vấn Khuê đang đợi.
Người bước qua sảnh lớn, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com